Thú tu thành thần

Chương 721: Làm màu


Đi tới bàn chọn vũ khí Băng Thần lấy luôn một thanh chùy loại nhỏ sau đó chậm rãi bước lên trên để chuẩn bị quyết đấu, hít sâu một hơi người kia dùng cây gậy được bao bọc bởi những tia điện nhìn hắn vẻ mặt nghiệm túc nói:

"Ngươi đầu hàng đi, là tương lai đồng học ta không muốn tổn thương ngươi."

Băng Thần mỉm cười gật đầu nói:

"Ta cũng vậy, ngươi đi xuống trước đi không sẽ bi thượng đấy."

Người kia khẽ thở dài nói:

"Lai một kẻ nữa chấp mê bất ngộ......"

Nhưng hắn chưa nói hết câu thì phát hiện cái chùy của Băng Thần đã va vào bụng của mình, cả người hắn bay thẳng ra ngoài sàn đấu, lão sư ở dưới cũng ngạc nhiên khi thấy Băng Thần phóng chùy để tấn công nhưng hắn vẫn như thường tuyên bố:

"Số 1256 chiến thăng loạt top 50 "

Băng Thần đi về phía trước nhảy xuống khi đi ngang qua tên kia thì hắn ta mỉm cười nói:

"Bớt xạo chó, không có thực lực thì đừng to mồm."

Tên kia muốn phản bác cái gì đó nhưng trong chớp nhoáng hắn đã biến mất, người này bị thương không nhẹ nên chắc giáo viên đã mang hắn đi chữa rồi, các lão sư ở trong Lam Hiên học viện luôn làm việc cực kỳ hiệu quả.

Đặc biệt trong những sự kiện lớn như thế này thì họ làm việc có thể nói siêu nhanh, trên sàn đấu nhìn có vẻ nguy hiểm thế thôi chứ chỉ cần có thể ảnh hưởng đến tính mạng thì sẽ bị kéo ra, có điều Băng Thần cũng không muốn mang danh hiếu sát thế nên cái chùy chỉ bay vào bụng tên kia thôi.

Trận chiến diễn ra quá nhanh khiến cho khán giả chẳng hiểu gì cả, thậm chí cả Tử Lan cùng Tử Mộng cũng bị phương pháp thi đấu đầy cục sức của Băng Thần làm choáng ngợp, bỗng nhiên các nàng cảm thấy dị năng của mình có chút phế thì phải.

Không chỉ các nàng mà không ít người khác cũng có cảm giác như thế, hôm nay dị năng thể chất có đến hai con hắc mã, một người đi thẳng vào top 50 còn một người đang chờ chiến đấu, thế nhưng Tử Lan chắc chắn sẽ đầu hàng thế nên người này cũng sẽ vào top 50 giống như Băng Thần.

Khoảng thời gian thì đấu trước thì đấu xong mọi người ra ngoài nhưng những trận này khi diễn ra thì mọi người bắt đầu lục tục kéo lại vào, các hàng ghế đã bắt đầu kín người dần, có hai nguyên do để mọi người quay lại đây.

Thứ nhất các thành viên của ban giám hiệu bao gồm giáo viên cũng ban quản lý học viện cũng tới, khách mời từ các thế lực lớn cũng tới đấy quan sát, tuy chỉ là quan sát nhưng cũng có thể đánh dấu một số người để chờ biểu hiện sau này.

Băng Thần thì chỉ cầu mong các thể lực không để ý mình nhưng giải nhất ngày hôm nay hắn lại bắt buộc phải có được bởi phần thưởng là một loại dược liệu có tiền cũng không mua được, thứ này vốn dùng để nâng cao tinh thần lực.

Thế nhưng thứ này khi vào tay Băng Thần thì có thể chế thành dược thiện thay đổi vận mệnh con người, hắn muốn dùng nó giúp cho Loan Phượng quay lại thời điểm tu luyện hoàng kim, khi hắn ngồi trên đài chưa được ấm đít thì một lão sư xuất hiện trước mặt hắn rồi nói:

"Băng Thần bạn học thành công đi vào top 50 mau xuống hàng ghế tuyển thủ, phóng viên có thể phỏng vấn ngươi thế nên người của chúng ta sẽ trang điểm lại cho ngươi."

Băng Thần gật đầu nói:

"Ta biết rồi, lão sư đi trước ta xuống ngay."

Người lão sư thấy Băng Thần lẽ phép thì cũng tỏ ra rất vui vẻ chúc:

"Chúc ngươi đạt thứ hạng cao trong lần này."

Băng Thần cười nói:

"Ta ơn lão sư chúc phúc, mượn cát ngôn của ngài học trò nhất định sẽ cố gắng kết sức để đạt thứ hạng cao."

Người lão sư sau đó lại bận việc của mình, Băng Thần đợi hai cô nàng kia quay lại thì mới nói:

"Hai muội đi xuống hàng ghế dành riêng cho người nhà của tuyển thủ phía bên kia coi ta đại triển thần thông giành lấy hạng nhất này."

Tử Lan và Tử Mộng cười nói:

"Huynh được lên ti vi rồi, mọi năm chúng ta vẫn hay coi Lam Hiên học viện tân sinh thì đấu, không ngờ bây giờ có người trong nhà được tham dự."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chúng ta nhanh lên nếu không sẽ khiến lão sư không hài lòng, lúc đó gây ấn tượng xấu thì không tốt chút nào."

Hai cô nàng cũng rất hiểu chuyện nên cực kỳ nhanh chóng di chuyển xuống dưới vẻ mặt cực kỳ háo hức, các nàng đang mong chờ bạn bè tại quê hương của bọn họ thấy được cảnh họ ngồi đây, Tử Mộng dùng quang não gọi điện cho Loan Phượng.

Đang chỉnh đốn lại phòng phòng làm việc mới của mình thì Loan Phượng thấy Tử Mộng gọi tới, để hiện ra hình ảnh rồi nàng mỉm cười hỏi:

"Có chuyện gì mà gọi điện cho gì thế?"

Tử Mộng cười híp mắt nói:

"Dì mau mở ti vi lên mà xem Băng Thần sắp được lên hình rồi."

Loan Phượng ngạc nhiên nói:

"Chẳng lẽ Băng Thần vào được top 50 sao?"

Tử Mộng gật đầu nói:

"Dì mở ti vi xem đi, nếu không tới trực tiếp đây càng tốt, ta bây giờ phải liên lạc với đại tỷ rồi, tạm biệt dì."

Loan Phượng lấy điều khiển mở lên ti vi thì thấy đúng cảnh camera đang quét tới Tử Lan và Tử Mộng, hai cô nàng này xinh đẹp quá mức thể nên khiến người khác rất chú ý, tất nhiên người quay hình hiểu được thị hiếu của khán giả.

Tô Linh cũng tới sau đó mười phút, lấy áo khoác của mình Loan Phượng bỏ lại phòng làm việc còn bề bộn đi tới cổ vũ cho Băng Thần, khóe mắt nàng có vài giọt nước mắt chực rơi, nàng nhỏ giọng nói:

"Con trai của các ngươi làm được điều mà chúng ta chỉ có thể ước mong rồi, ta cuối cùng cũng hoàn thành trách nhiệm của mình."

Tốc độ của Loan Phượng khiến người ta phải trầm trồ, từ chỗ làm đi tới đây nàng chỉ mất đúng mười phút, Băng Thần đã trang điểm xong ngồi chờ ở hàng ghế tuyển thủ thấy các nàng đã tới đầy đủ thì không khỏi vui vẻ.

Lần này ai ngăn cản hắn đạt hạng một thì người đó tiêu chắc, kể cả dù cho đó có là ai đi chăng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status