Thú tu thành thần

Chương 523: Thiên Thư số một


Băng Thần đi ra ngoài thực tại ngay lập tức triệu hồi ba vị lão bà đã lâu không gặp của mình ra nhưng giữa chừng thì hắn ta nhớ ra hình như mình quên cái gí đó thì phải, nghĩ một hồi thì hắn ta mới nhớ tối chuyện mình nói với Bạch Cẩm rằng sẽ đi gặp Nữ Hoàng Tinh Linh.

Nghĩ một hồi hắn chép miệng:

"Thôi để mai vậy, tòa thành đã được giải phóng, nàng ấy có thân phận công chúa chắc cũng không đi khỏi tòa thành ấy ngay, mình chỉ còn mấy phút thời gian dư khỏi vào cho nó lành."

Hắn quay qua thì thấy mấy cô nàng cũng đã tụ tập hết ở phòng khách rồi, Hoàng Tụ nhìn Vận Mệnh, Sinh Mệnh, Nguyên Tố rồi hỏi hắn:

"Các nàng là ai thế?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Tỷ tỷ của các ngươi, mau làm quen với nhau đi."

Hoàng Tụ lễ phép nhất ngay lập tức chào hỏi:

"Tiểu muội tên Hoàng Tụ chào các vị tỷ tỷ."

Những người khác trong lòng không vui nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi, một lúc sau Phạm Thiên Hà mới hỏi:

"Huynh đã giải hết nguyền rủa chưa?"

Băng Thần gật đầu nói:

"Đương nhiên là rồi, ta một khi đã đạt Siêu Thần thì những chuyện cỏn con này sao làm khó được ta cơ chứ."

Vận Mệnh thấy mấy cô nàng chào hỏi mình thì nàng cũng mỉm cười nói:

"Các ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì ta sẽ tặng các ngươi một món quà, bây giờ các ngươi hỏi một chuyện đi ta sẽ cho các ngươi dự đoán kết quả."

Hoàng Tụ mỉm cười hỏi:

"Tỷ đoán được hết sao?"

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Được hết nhưng mỗi người chỉ một lần, đồng thời không nên hỏi những chuyện quá lớn lao bởi sẽ khiến các ngươi gặp chuyện không tốt."

Hoàng Tụ nhíu mày rồi nhanh chóng hỏi:

"Tỷ có thể cho ta biết trong chúng ta ai sẽ mang cốt nhục của Băng Thần trong thời gian gần nhất?"

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Thực ra đã có hai người mang cốt nhục của hắn ta trong đám các người rồi, thứ nhất là nàng."

Vận Mệnh chỉ người thứ nhất chính là Ngọc Thiến đã làm rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi người thứ hai lại làm cho mọi người há hốc mồm.

Vận Mệnh chỉ vào Ngọc Tâm, chính nàng ta cũng trợn mắt thốt lên:

"Mới một lần thôi sao lại có thể trúng đích ngay được?"

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Tất cả bởi vì thể chất của ngươi mà ra cả."

Ngọc Tâm ngạc nhiên nói:

"Tại sao lại thể chất của ta?"

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Vạn Mị Liêu Âm Thể nằm trong bát đại cấm thể chất tính chất trái ngược hoàn toàn với Vạn Vạn Mê Hương Thể của Hoàng Tuyền, ngươi chỉ cần có ăn nằm với nam nhân thì sẽ có thai nhưng cái giá phải trả với nam nhân quá đắt ít nhất mười vạn năm sinh mệnh.

Theo ta thấy thì ngươi có chung một dòng máu với hai người ở đây thể nên ta chắc chắn chồng trước của ngươi chết ngay đêm tân hôn đúng hay không?"

Ngọc Tâm trở lên sốt sắng hỏi:

"Thế Băng Thần có sao không?"

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Hắn ta có Sinh Mệnh bảo hộ thế nên trừ khi bị người giết hoặc hắn ta muốn chết chứ không bao giờ có chuyện hết thọ nguyên mà chết cả.Ngươi sinh lần này chắc chắn sẽ là một đứa con gái bởi thể chất của các ngươi tuy được phục hồi nhưng dính Tam Âm nguyền rủa thế nên chỉ có thể sinh ba đứa con. "

Băng Thần tuy gần như biết kết quả nhưng hắn ta vẫn hỏi:

"Thế nàng ấy sẽ mang thai trong bao lâu?"

Vận Mệnh hơi tính toàn một chút rồi nói:

"Huynh có thể chất cùng huyết mạch quá mức mạnh mẽ thêm nàng thể chất không thường thế nên muốn đứa trẻ ra đời cũng sẽ mất gần 50 vạn năm, với lại không muốn làm huynh buồn nhưng tất cả những đứa con khác của huynh cũng bị đẩy lui thời gian ra đời đến gần mức đó do huyết mạch của huynh còn bọn chúng có liên kết với nhau."

Băng Thần lúc này thật sự rất muốn khóc mặt mày buồn thiu, Vận Mệnh thấy thế an ủi nói:

"Ít lo huynh không phải lo những tỷ muội mang thai sẽ thành bà bầu bởi vì con huynh trong bụng bọn họ sẽ ở trong dạng linh thể, tận khi chúng xuất thế thì mới bụng to lên một thời gian, ít nhất thằng con không làm thằng bố phải nhịn ăn."

Băng Thần nhìn nàng nói:

"Nàng nghĩ ta là con người như thế sao?"

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Thế huynh có nghĩ mình là con người như thế không?"

Băng Thần câm nín không nói gì nữa, cô nàng nàng biết rõ về cả chín kiếp trước cũng kiếp này của mình, chém gió với nàng không thành nàng lại mang chuyện cũ ra khui thì lại nhức đầu, hắn cười trừ rồi nói:

"Ta vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn, mọi người ngồi ngoài này đợi chút nhé."

Mấy cô nàng kia thấy hắn ta bỏ chạy thì không khỏi cười phá lên bắt đầu thế nể người tỷ tỷ này rồi, người như Băng Thần mà nàng cũng có thể làm cho hắn á khẩu được, Hoàng Tụ mỉm cười nói:

"Tỷ kể một chút về Băng Thần cho chúng ta nghe đi."

Vận Mệnh mỉm cười nói:

"Được thôi."

Sau đó tiểu sử về Băng Thần được lôi ra kể, đến tận khi ăn cơm xong các nàng vẫn nghe Vận Mệnh kể, Băng Thần rút lui khỏi nơi đó lúc nào các nàng cũng không biết.

Thiên Thư lúc này mới nói:

"Chủ nhân ta đã tìm được người mà chủ nhân cho ta tìm."

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

"Ngươi không phải bảo sẽ mất mấy ngày sao?"

Thiên Thư nhỏ giọng nói:

"Ta luôn tính đến trường hợp xấu nhất với những chuyện ta chưa chắc chắn."

Băng Thần mỉm cười nói:

" Thiên Thư ngươi cuối cùng vẫn là số một."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status