Đọc truyện Thời đại cấm - Chương 133

Thời đại cấm

Chương 133: Chém Nê Hoàn Cung!


Tâm tình Lưu Chính Minh hiện nay đang là vô cùng phức tạp. Vừa mới có chút vui mừng, do nguyên anh cũng đã tự thân phá đan mà ra, khiến cho hắn thấy vô cùng kinh hỉ, cũng lại có một chút áy náy.

Bởi vì hắn tính toán sai lầm tí nữa thì hại đến nguyên anh căn cơ, hắn cũng không có ý định vật vờ cho qua, hay là nói ra lời nói dối nào kiểu như: Kì thực ta là tính hết cả rồi, đây chỉ là đang thử ngươi mà thôi, mà là định hảo hảo nhận lỗi.

Bất quá nhìn lấy một phiên bản chibi của chính mình chạy lon ton lại gần, hai mắt đỏ rực, song thủ chắp trước mặt, một lòng muốn thông chết lấy bản thể, không khỏi làm cho hắn buồn cười, một lòng áy náy cũng vì đó mà tiêu giảm đôi chút.

Tất nhiên, linh ảnh trạng thái như hắn hiện tại, hoàn toàn chính là một loại nội thị, hơi thi triển một chút ý chí cùng tinh thần lực kèm linh hồn cộng dung là được, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn muốn bị một thằng oát con 30cm còn chưa đạt đến thông a~

“Thôi nào đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự phải làm!” Lưu Chính Minh một tay buông đến, chặn ở ngay trước trán của nguyên anh, làm cho nó một bước cũng không đỉ nổi, hai chân liên tục đạp trong khung trung, bộ dáng mười phần khả ái.

“Cmn, ngươi nói thì dễ lắm, chậm trễ xảy ra là lỗi của ai hả? Có ngon thì bỏ tay ra, để lão tử dạy ngươi làm người!” Nguyên anh, cũng không biết có phải là do bị thu nhỏ hay không, thanh âm cũng tựa như một đứa trẻ nít. Đổi lại người khác, đã sớm phì cười từ lâu, bất quá Lưu Chính Minh tự thân tu dưỡng nhưng là vẫn có, cũng không có quyết định đi trêu chọc điều này.

Chỉ thấy hắn nắm trong tay một đạo mờ ảo linh khí, trông khác biệt vô cùng với linh khí bên ngoài. Linh khí bên ngoài tựa giống như làn sương mù buổi sáng tinh khôi, huyền vụ dật dờ, trờ khi tụ hổi quá mức nồng đạm không thì người thường cũng khó mà nhìn thấy được, chỉ có thể hơi hơi cảm nhận mà thôi.

Còn đạo linh khí này thì ngược lại, trông cực có lực ngưng tự, tựa như một khối huyền băng làm từ hương khói, tựa giống như bất cứ lúc nào cũng có đi, lại thuỷ chung một mực ngưng kết lại.

Nhìn lấy đạo linh khí đấy, đang trong trạng thái phản kháng tiểu nguyên anh bỗng dừng tất cả các loại động tác, hai mắt sáng rực lên:

“Linh khí hợp kết! Đặc biệt còn là loại chuyên dụng cho nguyên anh, bên trong tựa như có như không một tia Bất Diệt Linh Viêm bản nguyên, năng lượng có thể so sánh được với một viên Đấu Thạch Cực Phẩm!”

Lưu Chính Minh nở một nụ cười quả không ngoài dự liệu, tựa giống như biết rõ trước phản ứng của nguyên anh, mở miệng nói:

“Đúng thế! Để tưởng thưởng cho cố gắng của ngươi, đạo linh khí này chính là phần thưởng!”

Nguyên anh nghe thế mới giật mình, hỏi:

“Thật!?”

“Sao, ngươi thế nhưng là không muốn?” Lưu Chính Minh làm ra tiểu động tác dự định nhét lại đạo linh khí này vào trong túi áo.

“Muốn chứ sao không? Tên chết tiệt này nhanh đưa... À không phải, là bản tôn chết tiệt đáng kính này, nhanh đưa ta!”

Ân, làm sao có tiểu xúc động muốn thu hồi đây? Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Cuối cùng hắn cũng không có định đùa giỡn nữa, nhanh chóng đưa lấy đạo linh khi đi qua. Nguyên anh nhanh chóng cầm lấy, hít một hơi thật sâu, một phát hết luôn, sau đó biểu lộ trên mặt tựa như phê cần đồng dạng.

Bất quá tại sao nguyên anh biểu lộ lại cao hứng như vậy, chức trách của hắn vốn chính là hấp thu cùng luyện hoá lấy linh khí để thanh lọc cơ mà, trên căn bản là loại nào linh khí mà Lưu Chính Minh tiếp nhận vào đều đến được tay hắn, có gì tốt mà cao hứng?

Ân, vấn đề ở đây kì thực chính là nằm ở chỗ luyện hoá. Nên nhớ rằng nguyên anh tựa giống như là một đầu vào vậy, linh khí thanh lọc về xong sẽ được đưa đi khắp cả cơ thể để chuyển hoá linh lực cùng tăng cường các cơ quan khác, linh lực nó giữ lại nhưng là rất ít, hiện tại nhưng được tự thân hấp thụ một lượng lớn như vậy, hoàn toàn có thể dùng để tăng cường chính mình, sao lại không cao hứng?

Lại nói đạo này linh lực còn bao hàm thêm cả một chút Bất Diệt Linh Viêm bản nguyên, đây hoàn toàn chính là đồ tốt a, đặc biệt là đối với nguyên anh loại này tồn tại mà nói, sinh lực chính là tối trọng yếu một trong.

Nhìn lấy một bên thản nhiên hít lấy linh khí để sau đó luyện hoá, rồi còn vẻ mặt mãn nguyện tựa như một đứa trẻ vừa xơi hết một ly kem, rồi sau đó hết dỗi luôn, Lưu Chính Minh trong lòng không khỏi hình thành một chữ “Ngốc manh”.

Đây kì thực cũng không phải do rằng nguyên anh nào cũng như vậy, mà chỉ đơn giản là phiên bản này nguyên anh còn chưa có trưởng thành. Tuy rằng nó có hết thảy hắn kí ức, nhưng mà xuất sinh còn chưa đầy hai phút, không thể nghi ngờ là suy nghĩ còn có chút ngây thơ.

Đính chính lại một chút, tuy rằng Lưu Chính Minh cùng nguyên anh đều là một người, bất quá cũng lại không phải. Nguyên anh kì thực là Lưu Chính Minh theo một cách nào đó, nhưng lại cũng có chính nó độc lập tư duy, chỉ có điều là nó khuynh hướng 100% bản tôn mà thôi, giống hệt như tất cả các phân thân khác.

Nguyên anh mạnh mẽ hay không, kì thực cũng liên quan đến rất nhiều yếu tố, tựa như khí huyết, tinh thần, linh hồn, đạo,...

Nếu như Lưu Chính Minh mà chết, chỉ là chủ thể mà thôi, thì nguyên anh sẽ kế thừa tất cả của hắn, bởi vì tuy rằng không cùng kích thước, hai người nhưng là cùng đạo, cũng ký ức, có thể nói một cách khác, nguyên anh chính là Lưu Chính Minh, chỉ có chút khác biệt trạng thái mà thôi. Đây cũng là giống như mệnh đề giây trước giây sau ta có còn là ta hay không? Bất quá nó đến cùng là có kế thừa hệ thống hay không, điều này Lưu Chính Minh nhưng là không biết, cũng không nguyện ý thử.

Luyện hoá xong đạo linh khí này, tuy rằng thân thể cũng không có biến đổi kích thước, bất quá trên thân quang mang ngược lại mạnh mẽ hơn không ít, kèm theo đó là khí chất cũng ổn trọng hơn khá nhiều, tia phẫn uất trong mắt nó cũng lại tiêu tán.

Nguyên anh nho nhã xoay người lại, hai tay ôm quyền, hướng Lưu Chính Minh chào:

“Bản tôn.”

Lưu Chính Minh nghe vậy gật đầu, nói:

“Ừm, ăn thì cũng đã ăn rồi, ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi phải không?”

“Đương nhiên. Bản tôn chờ ta một chút là được.”

“Tốt, ta đợi tin tốt lành của người.”

Nguyên anh gật đầu một cái, sau đó trong nháy mắt liền tiêu thất. Rất nhanh, nó liền lại xuất hiện ở ngay bên trong Nê Hoàn Cung. Nhìn lấy cuồng phong bão vũ không ngừng chờn vờn xung quanh, nguyên anh không chút nào lo sợ, thânh hình trong nháy mắt tiến vào bên trong.

Từng đợt tinh thần lực mạnh mẽ như thế chằng thể làm tổn thương nó mảy may.

Sau tầm một phút, nó đi đến được tâm bão, thấy được mục tiêu mình cần. Chỉ thấy ngay trước mặt nguyên anh lôi đình sấm chớp rạch ngang rạch dọc, tĩnh điện buông toả khắp mọi phía.

Ở vào ngay trung tâm chính là một thanh lôi kiếm đã triệt để thành hình. Thân kiếm đai hơn hai mét, toàn thân phát ra từng luồng xung điện đủ loại màu sắc, bất quá chủ yếu lại vẫn là tử lôi.

Chỉ thấy nguyên anh thân vô cố kỵ tiến lại gần, bỏ mặc lôi điện oanh kích trên người mình. Kì lạ thay, cũng giống như cuồng phong, không một đạo lôi điện nào có thể ở trên thân nguyên anh lưu lại vết thương, tất cả đều đã bị đoàn hào quang cản lại ở bên ngoài.

Cứ thế, nguyên anh một đường thuận buồm xuôi gió tiến tới, tay phải trong nháy mắt giơ lên, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Một luồng điện trong nháy mắt xẹt qua người của nó, nhưng nó vẫn không hề gì.

Nguyên anh động tác không chậm cũng lại không nhanh, thong dong giơ thanh kiếm lên, hình thể trông cực kỳ không tương xứng. Nó nhìn về không gian bích chướng xung quanh, kế tiếp rồi lại nhìn xuống dưới chân, đôi mắt ngưng hình.

Chỉ trong nháy mắt, tựa giống như có một đại thủ thần bí thúc đẩy, toàn bộ cuồng phong cũng dừng lại, tất cả lôi điện đều chui lại về bên trong thân kiếm, làm cho thanh lôi kiếm càng thêm sáng rực.

Nguyên anh cứ nhìn như vậy được hơn ba giây, rồi đột ngột quát:

“Thiên lôi hàng thế, phá cho ta!”

Đồng thời, thanh kiếm trên đầu cũng cùng lúc bổ xuống, trên thân ngập tràn cường đại tinh thần lực, bắt đầu tựa như hồng thuỷ vỡ đê lao về phía không gian bích chướng.

“Uỳnh uỳnh!”

Từng âm thanh hùng vĩ vang lên, điên cuồng rung lên cả không gian bên trong của Nê Hoàn Cung. Chỉ thấy từng đạo vết nứt có thể thấy được bằng mắt thường bắt đầu khắc sâu tại bên trong bích chướng, điên cuồng phá huỷ cùng lan tràn đến xung quanh, giống như chi chít các mạng nhện. Bất quá không gian bích chướng nhưng là vẫn chưa có vỡ ra, thậm chí vẫn còn có dấu hiệu khôi phục.

Đối với việc này nguyên anh biểu lộ nằm trong dự liệu, chỉ thấy nó một tay ấn lên thanh lôi kiếm, vô số tia sét cũng từ đấy mà thoát ra, ngưng tụ thành từng thanh kiếm.

“Vạn Kiếm Quy Tông, phá!”

Chỉ thấy vô số tia chép tựa như thần kiếm giáng thế, cũng lại giống như quần mưa loạn vũ liên tục trút xuống bên dưới, đánh thẳng lên bề mặt không gian bích chướng.

Tuy rằng từng đạo tia sét này tuy nhỏ bé, bất quá dưới sự huyền diệu của Vạn Kiếm Quy Tông, mang trong mình vô cùng cường đại kiếm khí cùng kiếm ý đến từ nguyên anh, uy lực cộng lại thậm chí còn so một kiếm trước muốn mạnh, lại còn liên tục oanh kích.

Dần dà, cuối cùng cũng không chịu được nổi vạn kiếm đạn tạc lấy, mạng nhện cũng đã vỡ thành từng mảnh vụn. Bích chướng không gian lúc này tựa như một mảnh bong bóng vỡ, “Phóc!” một tiếng, vỡ ra thành từng mảnh, để lộ một đạo hố sâu thăm thẳm, nhìn qua tưởng chừng như vô tận, cũng lại toả ra một cỗ hấp lực kỳ dị.

Toàn bộ tinh thần lực tựa như tìm được lối thoát, nhao nhao sà xuống, nhanh chóng tiến nhập một thông đạo tối đen như mực. Càng đi xuống càng sâu, từng đoàn vân vụ tinh thần lực bắt đầu ngưng đọng lại, cuối cùng chỉ còn có một hạt nước nhỏ bé.

Bất quá cũng đừng có vì vậy mà xem thường hạt nước này, phải biết bên trong chính là tích súc hoàn toàn tinh thần lực của Lưu Chính Minh, cũng mạnh mẽ vô cùng.

Cứ thế nó rơi xuống mãi, tựa như bị bóng tối bất tận ăn trọn, cho đến khi nó đến được điểm còn lại của thông đạo.

...

Ở ngay phía bên dưới thông dạo này, kì lạ thay đó lại chính là Thức Hải Linh Hồn, chỉ thấy linh ảnh của Lưu Chính Minh đứng đấy, trong tay Linh Hồn Tấm Gương cũng đã diễn hoá lại một lần nữa thành được mặt hồ, toả ra nồng đậm linh hồn chi lực.

Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, chỉ thấy lúc này bên cạnh linh ảnh Lưu Chính Minh tồn tại một vật, đó chính là viên Thập Bát Chuyển Kim Đan!

Kim đan trên thân quang mang huyền dật, mơ hồ lộ ra vô số hình ảnh, trực tiếp hoá thành thiên đại vạn vật, lập thể chiếu ánh sáng bay lượn trên mặt hồ, muôn hình vạn trạng, sâm la vạn tượng.

Nhìn lấy giọt nước đấy rơi ra khỏi thông đạo, Lưu Chính Minh mới ngẩng đầu lên:

“Cuối cùng cũng đến rồi! Dung hợp!”

Tức khắc, cả vùng không gian thông đạo như nới rộng ra, và giọt nước cũng đã nhỏ lên trên mặt kính...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status