Đọc truyện Thời đại cấm - Chương 114

Thời đại cấm

Chương 114: Đến Ngũ Long trại!


“Ngũ Long trại sao? Khốn kiếp! Chúng còn muốn gì nữa? Ngay cả trấn cùng rất nhiều tài nguyên bọn chúng đều chiếm được rồi, hà cớ gì còn tốn công đến đây? Hơn thế nơi này phi thường bí ẩn, vốn nếu như không có ta chỉ điểm thì tìm được nơi này độ khó cơ hồ là như lên trời, trừ khi chúng có một trận pháp sơ bố trí được Huyền cấp trận pháp trung phẩm trở lên, bất quá dạng này làm sao mà dễ tìm như vậy?” Hoàng Thành Tư tức giận nói ra. Hắn cũng không có tức giận với hành vi bỏ trốn của vị Nhập Thánh cảnh này, bởi vì ló mặt ra khẳng định là chết hoặc bị bắt, thay vào đó lưu lại truyền tình báo thì có ích lợi hơn nhiều.

Bên cạnh Hà Thiết Thủ cũng không có chậm trễ, vội hỏi:

“Thế người dân làm sao rồi. Không có đại lượng người chết ở đây thì bọn chúng đã làm gì họ?”

Tên Nhập Thánh cường giả kia thực lực cũng chưa có hồi phục, bất quá vừa được Lưu Chính Minh đưa cho một viên Liệu Thương Đan nên hiện tại cũng đã tốt hơn rất nhiều, cũng đủ sức lực mà nói chuyện. Hắn thều thào nói:

“Không, chúng không hề động đến người dân, chúng chỉ bắt hết mọi người đi thôi. Thậm chí có cả võ giả cố gắng chống lại cũng không có gì dùng, toàn bộ đều bị phong toả lấy kinh mạch, dù sao tu vi của chúng đè ép nhiều lắm. Ta cũng là may mắn trốn được vào đây mới không bị phát hiện.”

Lưu Chính Minh nghe vậy mới nhẹ gật đầu, xong rồi nói:

“Yên tâm, người dân như vậy là không có vấn đề gì đâu. Đương nhiên, chỉ là hiện tại thôi. Nếu như chúng ta xuất phát ngay từ bay giờ thì còn có thể cứu được họ.”

Hoàng Thành Tư nghe vậy thì vội nói:

“Vậy còn chờ gì nữa, xuất phát thôi, ta đã không còn chờ được tự tay moi gan đám đấy rồi.”

Hà Thiết Thủ nghe vậy cười khổ:

“Ta đương nhiên cũng có ý định đấy, bất quá ngươi có nhớ mấy lần trước không, khó mà tóm được vị trí của bọn chúng? Coi như ngươi có dùng thần niệm thì khẳng định thời gian phải mất cũng nhiều lắm, vùng này cũng rộng chứ đâu có nhỏ bé gì đâu?”

Hoàng Thành Tư còn định nói gì thì một bên Lưu Chính Minh phong khinh vân đạm nói:

“Yên tâm, ta có cách. Bất quá trước đó, chúng ta còn cần phải làm một chút chuẩn bị...”

...

Ngũ Long trại, núi Kiển Nhai,

“Ha ha ha! Thật sự không ngờ rằng bọn Lâm Vũ trấn lại bỏ lại nhiều tài nguyên như vậy. Chỗ này đủ cho chúng ta mạnh lên rất nhiều a.”

“Đúng vậy, không chỉ có thế, nếu chúng ta lại càng mạnh thêm nữa, thì coi như lại chiếm lấy tiếp mấy cái trấn nữa cũng không phải không thể, dù sao chủ nhân đối Thiên Cơ thuật hiểu sâu vô cùng, coi như là Nhập Hoá cường giả đến cũng không bắt được.”

“Bất quá thực sự ta vẫn không hiểu tại sao phải bắt sống lấy bọn người phàm vô dụng đấy nhỉ? Trực tiếp giết hết không phải tốt hơn bao nhiêu a? Dù sao bất quá là bọn kiến hôi mà thôi, giết thì giết, có vấn đề gì?”

“Ngươi thì biết cái gì? Đó là mệnh lệnh của chủ nhân! Là chủ nhân cho chúng ta tất cả, từ tiền bạc, sức mạnh, gái gú, rượu tốt! Đừng bao giờ nghi vấn ngài! Là ngài đã cho chúng ta tất cả!”

“Đúng, là ngài đã cho chúng ta tất cả!”

Ngồi tại phía trên, nhìn lấy thuộc hạ dưới liên tục nói chuyện với nhau như vậy, Ngũ Long trại chủ cũng không có cười đùa, chỉ là trong mắt hiện lên mấy vệt khó lòng nhận ra chán ghét.

Một bên khác, Đỗ trưởng lão Đỗ Diên Khánh cũng đang ngồi đấy, cũng không có ăn uống ý tứ. Dù sao hắn nhưng là phi thường bài xích nơi đây. Hơn thế, hắn tự thân tu vi cũng là Nhập Thần cảnh sơ kỳ, không ăn không uống cũng không có chết được.

“Hừ, nếu như không phải bị khống chế lấy hành động thì cho dù có muốn quyết tử chiến ta cũng sẽ không ngồi ở đây, cùng một lũ thảo khấu coi mạng người như cỏ rác này làm loạn được.” Đỗ trưởng lão trong lòng nghĩ thầm.

Mà một bên khác, Hồng Long trại chủ nhìn lên trên mặt trăng, sau đó quay sang Hắc Long trại chủ nói:

“Đại ca, đã đến giờ rồi.”

Hắc Long trại chủ lúc này mới ngẩng khuôn mặt chán chường lên:

“Vậy hả, được rồi, để ta đem chiến lợi phẩm thu hoạch được đi thống kê cho chủ nhân.”

Ngay sau đó hắn rời đi, thân ảnh nhanh chóng phiêu hốt vào bên trong một toà điện đường. Bên trong tràn ngập bóng tối, chỉ có mấy ngọn đuốc lờ mờ rọi lên trên khuôn mặt của một thân ảnh mặc bộ huyết y ngồi trên ngai.

“Sao, thế nào rồi?”

“Dạ bẩm chủ nhân, thống kê số lượng tù binh từ Lâm Vũ Trấn chúng ta bắt được là năm mươi sáu Đại Tông Sư, hai trăm mười lăm Tông Sư, võ giả Cảm Mạch cảnh gần ngàn tên, còn lại là hai vạn người, trong đó pha trộn giữa luyện thể cùng bình thường. Số lượng không thể tu luyện là hai mươi ba người, kinh mạch bị hậu thiên tàn phá là ba trăm hai mươi lăm người. Còn đây chính là mấy món mà chủ nhân cần thiết.”

Nói xong hắn đưa lên một cái túi trữ vật.

Huyết y nhân cầm lên, sau đó nói bằng một giọng khàn khàn:

“Được, làm rất tốt. Lại làm tiếp mấy vụ như này, rồi ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được Nhập Thần cảnh trung kỳ.”

“Để rồi lão hấp thu càng nhiều, đợi tu vi mạnh hơn rồi mới không chế được lâu dài đúng không, lão cho là ta không biết à?” Hắc Long trại mặt không đổi sắc, trong lòng lại điên cuồng phun lấy.

“Được rồi, cho ngươi l-“

“Bùm!”

Lời nói còn chưa nói hết, đột ngột một tiếng nổ lớn vang lên phía dưới chân núi.

Tất cả ở đây đều là võ giả, vậy nên không ai là không nghe thấy, Hắc Long trại chủ vội quay sang lão giả huyết y kia, hỏi:

“Chuyện gì vậy thưa chủ nhân?”

Chỉ thấy lão gằn giọng xuống:

“Địch tập!”

Còn không đợi hắn nói tiếp, một bóng người đã bay vào, nhanh chóng phá nát toàn bộ khu vựa đại môn. Nhìn lại chính là một tên đội trưởng thuộc Hồng Long trại, tu vi cũng là Nhập Thánh cảnh sơ kỳ.

“Chậc chậc, nghe danh Ngũ Long sơn trại đã lâu, tưởng rằng cũng phải có chút gì thực lực, nào ngờ quá thất vọng rồi.”

Một giọng nói tràn ngập trào phúng cùng miệt thị vang lên, nương theo đó là lại một tên Nhập Thánh cảnh trung kỳ của Ngũ Long trại lại bị ném vào đại môn. Lần này, không chịu được lực kình, cả toà điện đường sụp đổ.

Hắc Long trại chủ cùng huyết y lão giả nhanh chóng lao ra phía trước, thì đột ngột bị giật mình bởi tình cảnh trước mặt. Chỉ thấy Ngũ Long trại đại sơn tan nát, Nhập Thánh cảnh thì bị giết gần hết, bàn ghế tung toé khắp nơi. Thậm chí nơi xa xa, ở mấy ngọn núi bên cạnh còn có mấy nơi đất đá văng tung toé, khói bốc lên ngùn ngụt.

Tất nhiên lấy nhãn lực của Hắc Long trại chủ thì hoàn toàn có thể thấy được Đỗ trưởng lão nằm bất tỉnh ngắc nghẻo ở đấy, còn mấy nơi còn lại đương nhiên là Hồng Long, Thanh Long, Tử Long, Hoàng Long, bất quá đương nhiên, tình trạng của bốn vị trại chủ kia còn tệ hơn nhiều, toàn thân nát bầm dập, máu tươi chảy be bét.

Phía trước mặt thì có một thanh y nhân đang đứng ngay đấy, trên lưng mang theo một thanh xích sắc ngọc kiếm, khí thế tung hoành tựa như quét hết sơn hà. Hắn ngay lúc này đang nắm lấy cổ áo của một tên Nhập Thánh cảnh sơ kỳ, trên thân cũng đã mất hết khí tức của sự sống.

Nhìn thấy Hắc Long trại chủ cùng huyết y lão giả, thanh y nhân mới nhếch miệng lên cuồng tiếu:

“Hai con rùa rụt cổ cũng đã đi ra rồi à, ta còn tưởng các sẽ trốn ở trong đấy mãi, đang định ném thêm một tên nữa đây.”

Nói xong tay hắn bóp một cái, tên võ giả Nhập Thánh kia thân thể ngay lập tức nát vụn.

“Ngươi dám!” Hắc Long trại chủ nhìn lấy bốn đệ đệ của mình đã bị đánh tới mức không rõ sống chết, giờ lại bị giết chính người mình ngay trước mặt không khác nào hung hăng tát mấy phát vào mặt hắn, làm cho hắn chợt gầm lên. Bất quá đương nhiên, lý trí của hắn vẫn rất mạnh, cũng chỉ có gầm lên mà không có lao lên.

“Gầm gì mà gầm!? Bất quá là loại cho cậy gần nhà gà cậy gần chuống, có dám lao lên không?”

Thanh y nhân nghe thấy Hắc Long trại chủ bèn lườm hắn một cái, ánh mắt bên trong chất chứa sát khí, khí thế hiển lộ rõ không thể nghi ngờ, uy thế tất cả áp trên người của Hắc Long trại chủ, làm cho hắn không khỏi lùi về sau một bước.

Bỗng bên cạnh huyết y lão giả xuất thủ, trực tiếp đánh bay luồng khí thế đấy, gằn giọng hỏi:

“Các hạ là ai? Hà cớ gì đến nơi đây, lại còn giết nhiều người của ta như vậy?”

Giọng hắn tuy rằng vô cùng giận dữ nhưng cũng lại vô cùng cẩn trọng, bởi vì dù là tu vi Nhập Thần trung kỳ như hắn vậy mà cũng khó nhìn ra sâu cạn của người này, bất quá hắn đoán khoảng cách chắc cũng chỉ là tầm Nhập Thần hậu kỳ, mà Nhập Thần hậu kỳ đỉnh phong hắn cũng không có kiêng kỵ là mấy, dù sao át chủ bài của hắn là rất nhiều.

“Tại sao? Trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao?”

Một thân ảnh xuất hiện, tất nhiên đó là Hà đại trưởng lão.

“À, thì ra là Lâm Vũ trấn người. Còn ngươi thì chắc là được bọn chúng mời đến à?”

Huyết y lão giả sau khi nhìn thấy Hà Thiết Thủ thì đoán ra được. Dù sao mặc dù hắn chưa bao giờ gặp nhưng ngọc giản truyền tin để làm gì? Ghi lại hình ảnh cũng là quá đơn giản.

“Thôi được rồi, các hạ, nếu như ngươi chịu nói ra nốt vị trí của mấy tên Lâm Vũ trấn chó nhà có tang này, thì ta không những sẽ không truy cứu mà còn tặng ngươi thứ gì ngươi yêu cầu được chứ? Dù sao thì ngươi cũng chỉ là nhận người tiền tài, thay người tiêu tan, cũng biết rằng mối làm ăn nào là tốt hơn chứ?”

Huyết y lão giả hơi trầm mặc trong hai giây, ngay sau đó tâm niệm chuyển đổi, nói.

“Hừm, điều kiện nghe có vẻ hấp dẫn đấy.” Thanh y nhân nói:” Dù sao một mặt hàng từ một Nhập Thần cảnh trung kỳ lâu năm có vẻ còn tốt hơn cái mà những tên Nhập Thánh cảnh Lâm Vũ trấn này có thể tìm được lắm. Bất quá ta phải nói trước thứ mà ta cần đã.”

“Được, tiểu huynh đệ muốn gì cứ nói. Ngũ Long trại ta tuy rằng không dám xưng giàu có nhưng đồ vật tài nguyên thì cũng không có thiếu.” Huyết y lão giả giở giọng hào sảng ra, hắn cũng không muốn cùng thanh y nhân trước mắt là địch, chí ít là hiện tại. Thậm chí từ “các hạ” cũng chuyển thành “huynh đệ”.

“Được thôi, vậy ta muốn....” thân ảnh thanh y nhân biến mất trong nháy mắt:” Đầu của ngươi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status