Đọc truyện Thời đại cấm - Chương 102

Thời đại cấm

Chương 102: Trời cũng muốn diệt ta sao?


“Lục Bát thiên kiếp?! Tên điên này! Hắn là muốn kéo tất cả vào trong thiên kiếp ư?” Tử Long trại chủ kinh hô, trong con mắt tràn ngập vẻ khó tin.

“Khó trách hắn tự tin như vậy, bây giờ hắn hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta đồng quy vô tận.” Hoàng Long trại chủ cắn chặt răng nói.

Lục Bát Thiên Kiếp, thiên kiếp của Nhập Thần cảnh, ý nói như tên chính là có tổng cộng 48 đạo thiên kiếp, phân làm 4 đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước, đặc biệt là đợt thứ tư còn bao gồm linh hồn công kích. Chỉ có vượt qua được Lục Bát Thiên Kiếp thì mới có thể tự xưng là Nhập Thần cảnh cường giả chân chính.

Lúc trước Ngũ Long trại chủ dùng bí pháp tăng lên cảnh giới thì cũng vẫn không được tính là Nhập Thần chân chính, chỉ thuộc về loại nhái sở hữu mỗi chiến lực. Bất quá Đỗ trưởng lão nay chính là hàng thật giá thật, bí thuật cũng chỉ là dùng để củng cố cảnh giới, chứ tự thân đã hoàn toàn là Nhập Thần cấp bậc cường giả.

Nhìn lấy lôi tiêu cuồng thét tại không trung, phong vân rít gào, thương khung cũng vì đó mà ảm đạm, mây đen bao phủ, một luồng thiên uy tràn ngập từ trên trời giáng xuống, Ngũ Long trại tất cả đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Không nói cái đám cao nhất cũng chỉ là Nhập Thánh cảnh trung kỳ kia, mà chỉ tính riêng năm tên trại chủ trong lòng cũng không ức chế nổi sự sợ hãi.

Tuy rằng nếu bảo chính bọn hắn đi độ kiếp thì có lẽ bọn hắn tuy có e ngại, nhưng tu hành chính là nghịch thiên mà đi, thuận thiên mà làm, rèn giũa một khoả võ đạo chi tâm tiến tới phía trước, tìm hiểu chân lý đại đạo, nhưng tối thiểu dũng khí đối đầu vẫn là phải có.

Ân, bất quá điều này không nằm trong trường hợp sau đây, trường hợp mà lôi kiếp quá mức kinh khủng.

Đơn giản mà tính, thiên kiếp vô tình, không có chính mình ý chí, gần như mọi hành động đều là theo thiết lập sẵn có, thành ra nó không quan tâm rằng bên dưới có những ai, chỉ coi tất cả đều là mục tiêu chịu đựng. Mà tất nhiên, mục tiêu càng nhiều, khí tức càng mạnh thì lôi kiếp cũng như vậy.

Đơn cử mà nói, nếu như Lỗ trưởng lão thành công đem tất cả lôi kéo vào thiên kiếp, thì uy lực của thiên kiếp so bình thường là dùng hàng chục mà tính, lúc đấy khẳng định không một ai có thể sống sót được cả.

“Chạy, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lôi kiếp ngay lập tức.” Hắc Long trại chủ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng ra lệnh.

“Muốn đi? Nào có dễ như vậy? Để cái mạng lại!” Lỗ trưởng lão hét to. Hắn biết rõ rằng đây chính là cơ hội cuối của mình là đồng quy vô tận. Nếu như bay giờ hắn mà để bọn chúng chạy trốn được thì coi như có sống vượt qua lôi kiếp cũng sẽ bị quần ẩu giết chết, đơn giản căn bản ngay tại khi độ kiếp về sau lực chiến của hắn sẽ tạm thời bị giảm mạnh trên diện rộng.

Nhìn thấy chính mình đã bỏ chạy rồi mà Lỗ Gia Bảo vẫn còn đuổi theo, Hồng Long trại chủ tức giận hô lên:

“Ngươi đây là khinh người quá đáng! Chúng ta đã phải lui về sau rồi ngươi thế mà không biết điều đuổi theo! Ngươi thật không sợ chết sao? Hay là chỉ muốn đồng quy ư tận?”

Lỗ đại trưởng lão nghe vậy cười lạnh:

“Chết? Ai mà không sợ? Chỉ có thằng ngu mới đi vứt bỏ sinh mạng của mình một cách vô nghĩa! Huống hồ đằng này coi như ta độ kiếp xong xuôi thật nghĩ rằng các ngươi sẽ buông tha ta? Vậy giữa chết một mình và chết nhưng lại kéo thêm được cả một đám cao thủ theo mình để bảo vệ Lâm Vũ trấn thì ngươi nghĩ ta sẽ chọn cái nào?”

Hồng Long trại chủ im lặng không nói, hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Dù sao thừa dịp người bệnh lấy mạng người bọn chúng làm không phải lần một lần hai. Nếu có thể thì bọn hắn sẽ ngay lập tức dứt Lỗ trưởng lão ra ngay, bất quá vô cùng đáng tiếc, Lỗ trưởng lão mạnh nhất lại không phải là ở việc gia dày thịt béo hay lực lượng mười phần giống Hoàng trấn chủ, mà chính là ở tốc độ.

Lỗ trưởng lão tốc độ có thể nói là đệ nhị nhân ở Lâm Vũ trấn, nếu như Hoàng Thành Tư không có hạn chế tu vi mà chỉ đơn thuần là đồng cảnh giới thì cũng phải cam bái hạ phong, bây giờ hắn đã đạt đến Nhập Thần cảnh sơ kỳ, coi như bọn chúng muốn chia ra cũng không kịp.

Thấy lôi kiếp chỉ còn vài khắc nữa là hạ xuống, Hắc Long trại chủ trên mặt cũng mang theo nét dứt khoát, cũng có vài phần tiếc của nói ra:

“Được, nếu ngươi đã muốn chơi thì thì ta bồi!”

Nói xong quay người chính là hướng Lỗ trưởng lão tung chiêu.

Thấy lão đại nhà mình cũng đã tỏ thái độ như vậy, đám còn lại cũng ngay lập tức dừng lại, đều đồng loạt hướng Lỗ trưởng lão đánh tới. Linh lực tán loạn mang theo ngũ sắc quang mang, nhanh chóng hợp lại làm năm đầu long hướng Lỗ trưởng lão bay tới.

Đây chính là đòn tấn công kết hợp của Ngũ Long trại mà bất kỳ thành viên hạch tâm từ Nhập Thánh trở lên đều phải biết.

Ngũ Long Nhất Chưởng! Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ!

Lúc trước đối mặt với chiêu này thì Hoàng Thành Tư phải vận dụng tận ba loại võ kỹ điệp gia lên nhau, đấy mới chỉ là năm vị trại chủ thôi đấy. Bây giờ dưới sự thôi thúc của hơn chục tên Nhập Thánh cấp bậc, Ngũ Long Quy Nhất lực lượng không khỏi mạnh hơn ngũ thành.

Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Vừa tung chiêu này về sau xong tất cả cũng coi như là kiệt sức, lực chiến đấu trăm nay còn một, có Nhập Thánh cấp bậc không chịu nổi mà ngã xuống.

Lỗ Gia Bảo hắn vốn đã chú ý đến nét mặt của Hắc Long trại chủ, bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đối mặt với phô thiên cái địa chưởng ấn lao tới, hắn muốn né cũng không được, đành chỉ có thể ngạnh kháng lấy.

“Thuỷ Khứ Quỳnh Lưu! Đại Hà Phong Kiếm! Trảm!” Từ trên thanh kiếm của Đỗ trưởng lão bộc lộ một đợt Thuỷ chi kiếm ý hùng mạnh, mệnh danh Đại Hà Kiếm Ý, lĩnh ngộ đã chính là ngũ đoạn. Từng đoạn linh lực thanh sắc vờn trên lưỡi kiếm, như hoá thành một con sông lớn cuồn cuộn, trực chỉ Ngũ Long Chưởng Ấn lao tới.

Cả hai va chạm với nhau, khuôn viên trăm mét bên trong vốn đã bị phá huỷ nay lại còn tệ hơn, cây cối đứt gãy, một số trực tiếp tán thành cát bụi.

Tất nhiên, uy lực của Đại Hà Phong Kiếm vẫn không sánh bằng Ngũ Long Nhất Chưởng, khiến cho Lỗ trưởng lão bị phản chấn bay thẳng về sau mấy chục mét, linh lực hộ thể cũng bị đánh cho nứt vỡ, tình trạng mười phần suy yếu, bất quá đương nhiên là vẫn còn sống, chỉ là đang thoi thóp sắp ngất đi mà thôi.

Hiển nhiên, Lỗ trưởng lão vẫn không có quan tâm đến thương thế trên người mình, hắn nhếch miệng cười trào phúng hướng về phía Ngũ Long trại:

“Ha ha! Hợp thể kỹ thì như thế nào? Mưu đồ tính toán người thì lại như thế nào? Vẫn không phải bị một người như ta đánh bại? Ngày tử của các ngươi xác định rồi! Thiên kiếp đã hằng lâm!”

Hắc Long trại chủ nghe thế cười gằn:

“Ngươi có chắc không?”

Ngay tại lúc mà Lỗ trưởng chợt thấy có gì đó không ổn, chỉ thấy Hắc Long trại chủ lấy từ trong túi áo ra một cái ngọc giản, nhanh chóng bóp lấy nó.

Một luồng xoáy hiện ra nhanh chóng nuốt lấy toàn bộ Ngũ Long trại đạo tặc, không còn chừa một giấu vết. Trước khi đi Hắc Long trại chủ còn trài phúng ngược lại:

“Ha ha! Thật không ngờ ngươi thế mà ép ta phải dùng đến hậu thủ. Quả không hổ là Lỗ trưởng lão, mấy chục năm tranh đấu không uổng a.”

Nhìn lấy cảnh này, Lỗ trưởng lão kêu lên một tiếng:

“Truyền tống trận? Không thể nào? Tuy rằng đó đúng là có dấu hiệu truyền tống, nhưng mà loại truyền tống như vậy ta còn chưa thấy bao giờ. Không được, phải nhanh đi thông báo cho họ.”

Lỗ trưởng lão cố gắng đứng dậy thì đã thấy thân thể kiệt lực, nhìn lên trời cao lại thấy thiên kiếp đã ngưng tụ xong, chỉ có thể nhắm mắt lại cười khổ:

“Ta thế mà quên mất nhà ngươi. Vậy là đến trời cũng muốn diệt ta sao?”

Ngay tại lúc đấy, hắn triệt để mất đi tri giác.

Hắn đã không thấy được chỉ vài giây sau, đã có một thân ảnh xuất hiện bên người hắn, đó là một thanh niên thân mang một bộ thanh y, sau lưng có thêu một chữ “ Dược”, một bộ tiên phong đạo cốt đi tới.

Thanh niên kia một bôj nhìn lấy Lỗ trưởng lão ngã xuống, tấm tắc khen:

“Quả không hổ là ta nhìn trúng người. Xem ra ở bất kỳ nơi đâu cũng có người có thể dùng a. Bất quá trước đó sơ cứu cho ngươi đã, nếu kihoong thì sinh mạng nhà ngươi nguy rồi.”

Thế rồi hắn lấy từ trong tay ra hai viên đan dược, bỏ vào miệng Lỗ trưởng lão:

“Hai viên đan dược tam tinh liệu thương chắc là đủ rồi, còn lại thì cũng đến lúc lấy một chút lợi tức.”

Nói xong hắn ngước lên nhìn trời, trong con người đảo qua mấy vầng hào quang, liếm mép:

“Được! Đây mới chính là đối thủ chân chính a! Hãy cho ta xem xem một trận thiên kiếp tương đương Nhập Thần đỉnh phong mạnh được tới mức nào?”

Trên không trung, như đáp lại lời cuồng ngôn của hắn, lôi đình liên tục cuồng thét, và tựa như đã áp súc xong tất cả, từng đạo tia chớp đều có màu vàng.

Đình! Đoàng! Đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống.

“Thù dai thế sao?” Thanh niên kia lắc đầu, cũng không có vì Lôi Kiếp biến dị thành thiên nộ mà sợ hãi:

“Được! Lần này ta công nhận nếu cứ như lần trước thì có thể trọng thương được ta. Vậy ta cũng đành dùng hết sức vậy. Và dù sao ta cũng đang trong giai đoạn tiết kiệm, vậy cũng chỉ có cách này đối phó ngươi là hợp nhất.”

Dứt lời, từng luồng kiếm ý kinh khủng từ trên người hắn toát ra, so với Lỗ trưởng lão phải mạnh hơn rất nhiều.

“Lưu Tinh Vẫn, Thiên Băng Địa Liệt! Vạn Kiếm Quy Tông!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status