Đọc truyện Thịnh thế hôn nhân - Chương 50

Thịnh thế hôn nhân

Chương 50


Ban đêm, trong phòng nọ cực kỳ náo nhiệt. Đây cũng coi như là một bữa tiệc xa hoa, Hạ Tiêu Tiêu cố tình trang điểm một hồi. Vừa vào đến nơi, cô ta đã thu hút không ít cái nhìn.

“Người đó là đại minh tinh Hạ Tiểu Tiểu sao?”

“Phải, không biết là ai có tên tuổi lớn như vậy, có thể mời được cô ấy tới.” Hạ Tiểu Tiểu tùy ý cầm một ly rượu, ngón tay khẽ đung đưa chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ tỏa ra ánh sáng mê người, đôi mắt được trang điểm khéo2léo tỏ vẻ vừa như vô tình vừa như hữu ý, nhìn khắp đám người để tìm Thịnh Minh.

Tìm được rồi!

Hắn ta mặc âu phục đắt tiền, viên kim cương trên cổ tay áo lóe lên ánh sáng chói mắt giữa đám người. Hắn ta khoảng 30 tuổi đầu, là độ tuổi phong nhã hào hoa.

Con người dựa vào cách ăn cách mặc. Đàn ông ấy mà, chỉ cần để ý chỉn chu một chút, mặc quần áo vừa người, sửa sang tóc tại gọn gàng sẽ khiến người ta càng nhìn càng thuận mắt.

Điều làm Hạ Tiêu Tiêu vui5hơn chính là nơi ẩn đường Thịnh Minh toát ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, ánh mắt hắn có vẻ thuộc kiểu nhìn xa trông rộng.

Ngủ với hắn ta còn thú vị hơn ngủ với mấy lão tổng tai to mặt lớn. Hạ Tiêu Tiêu đi qua đi lại giữa đám người, sau vài lần thay đổi vị trí mới đến gần Thịnh Minh, cô ta không muốn biểu hiện quá rõ ràng. “A...” Đi kèm với tiếng kêu khe khẽ là một cô gái với dáng người nổi bật bị người ta chen lấn nên mới và vào ly6rượu trong tay Thịnh Minh. Chất lỏng màu đỏ bị vẩy vào ngực cô ta, loáng thoáng nhìn thấy chất lỏng ấy nhuộm đỏ cả bầu ngực tuyết trắng. Thịnh Minh vội bỏ ly rượu trong tay xuống ngay bên cạnh, hắn lấy khăn giấy ra đưa cho cô gái ấy. “Xin lỗi, thật tình xin lỗi, tôi không để ý.” Thịnh Minh vừa xin lỗi vừa ngước mắt nhìn cô ta.

Khuôn mặt cô ta được trang điểm khéo léo vô cùng quyến rũ, đặc biệt là cặp mắt biết nói kia càng thêm phong tình vạn chủng, vĩnh viễn5không đổi. Hạ Tiêu Tiêu khẽ thở dài một hơi, môi son khẽ nhếch lên khiến người ta miên man không ngừng, “Ừ, không trách anh, tại tôi bất cẩn thôi.”

“Ha Tiêu Tiêu?” Thịnh Minh cười hỏi, “Không ngờ lại gặp phải nhân vật như cô tại nơi này.” Hạ Tiêu Tiêu vừa che ngực vừa gật đầu cười với Thịnh Minh, “Tôi cũng không ngờ mình lại gặp được Thịnh tổng.” “Cô biết tôi ư?” Ánh mắt Thịnh Minh tỏa ra tia sáng phấn khởi.

“Người như Thịnh tổng đây, sao tôi có thể không biết chứ?” Nói xong, cô3ta buồn rầu nhìn thoáng qua trước ngực mình,“Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội tâm sự với anh, nhưng bây giờ tình trạng của tôi thật sự không ổn.”

“Cạnh đây có một trung tâm mua sắm, không bằng tôi đưa cô đi mua quần áo nhé, dù sao cũng là lỗi của tôi.” Thịnh Minh nói rồi ôm eo Hạ Tiêu Tiêu. Mấy lão tổng cực kỳ thẳng thắn, rất nhiều minh tinh có giao dịch với lão tổng. Hạ Tiêu Tiêu cũng không bận lòng, chỉ hơi khó chịu. Sau khi mua quần áo xong, hai người cùng đi thẳng tới khách sạn. Thịnh Minh có hứng thú rất lớn với Hạ Tiểu Tiêu, vào phòng rồi hắn vẫn luôn ngắm nhìn cô ta.

Hạ Tiêu Tiêu vừa cởi áo khoác đã lộ ra cơ thể đầy đặn, “Giúp tôi với.” “Không vấn đề gì.” Trong mắt Thịnh Minh tràn ngập vẻ tham lam trước cơ thể tuyệt đẹp của Hạ Tiêu Tiêu. “Gần đây công ty các anh đang bàn công trình với công ty mới Cổ Gia à?”

“Ù.”

“Tôi và người phụ trách công trình đó - Bạch Nhược Y có chút ân oán. Anh giúp tôi hẹn cô ả rồi giao cô ả cho tôi nhé!” Thịnh Minh đã cởi bỏ thắt lưng, hắn tiến lên ôm lấy Hạ Tiêu Tiêu, “Chuyện đó nào có đáng gì.” Nói xong, hắn lập tức hôn môi cô ta. Cô ta đưa ngón ta ra đặt trước miệng Thịnh Minh, dục cự hoàn nghênh, dịu dàng nói, “Không được để lộ thân phận của tôi.” () Dục cự hoàn nghênh: Ý nói trạng thái tâm lý cự tuyệt đối phương, nhưng hành động vẫn nghênh đón, không có ý đắc tội.

Kể đó tiếng cười phóng đãng của Hạ Tiêu Tiêu cất lên.

“Phó tổng, lão tổng bên công ty Thẩm Đình Vũ gọi điện cho chị ạ.” Tiểu Lục gõ cửa phòng làm việc của Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y cau mày, cô đã bàn bạc nội dung hợp đồng với Thẩm Đình Vũ xong rồi, lão tổng bên đó gọi điện tới là có ý gì?

“Nổ máy đi.”

Bạch Nhược Y bỏ tài liệu trong tay xuống, dù sao hạng mục kia vẫn quan trọng nhất. “Cô Bạch phải không?” Tiếng người bên đầu dây kia, nghe qua có vẻ còn trẻ.

“Phải, là tối. Không biết ngài muốn bàn bạc điều gì với tôi, Thẩm Đình Vũ đã ký hợp đồng rồi...”

“Ha ha.” Người nọ bỗng nhiên cất tiếng cười, “Cô Bạch đừng căng thẳng như vậy, tôi biết hợp đồng đã được ký, tôi cũng không phải muốn bội ước; nhưng cô Bạch chưa hiểu rồi, Đình Vũ chỉ là thành viên hội đồng quản trị trong công ty tôi, anh ta không rõ quy trình cụ thể của công ty, tôi chỉ muốn nói chuyện kỹ càng với cô Bạch một chút mà thôi.”

“À...” Có thể Bạch Nhược Y mới hơi yên tâm, “Được, ngày mai tôi chuẩn bị xong tài liệu rồi sẽ tới công ty tìm anh.” “Không cần đâu, hôm nay cô tới khách sạn Dạ Minh ăn một bữa cơm với tôi rồi sau đó bàn chuyện là được.”

Biểu cảm trên mặt Bạch Nhược Y bỗng đình trệ, cô không nói gì một hồi lâu. “Không phải cố Bạch sợ họ Thịnh tôi đây có ý đồ quấy rối chứ?” Giọng nói ở đầu dây bên kia cười như không cười. “Không có đâu, chỉ là ban đêm bàn chuyện tôi có chút không tiện.” Bạch Nhược Y nhở tới chuyện Lý tổng trước đó, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, “Tôi gọi cả Tổng giám đốc bên tôi đến nhé.”

“Xem ra cô Bạch không tin tưởng tôi, cô có biết bàn chuyện hợp tác quan trọng nhất là điều gì không?” “Không phải không phải.” Bạch Nhược Y vội vàng trả lời, “Được rồi, tối tôi sẽ đến.” “Ừ.” Nói xong, bên kia cúp điện thoại trước. Bạch Nhược Y cực kỳ không muốn đi, nhưng khi nghĩ đến hạng mục của mình vẫn cần bọn họ giúp đỡ, cô đành phải miễn cưỡng.

“Lại đây, uống một ly nào.” Thịnh Minh mỉm cười nâng ly rượu.

Bạch Nhược Y cười nhưng không tiếp rượu hắn, “Bây giờ không còn sớm nữa, uống nhiều rượu bàn chuyện không thành, chúng ta vẫn nên uống ít thôi.” Bây giờ cô rất cảnh giác trước những chuyện thể này, dù sao không phải lần nào cũng gặp may mắn có người tới cứu mình.

Thịnh Minh cũng không miễn cưỡng cổ, hắn gật đầu cười, “Nếu cô Bạch đã nói thế thì không uống nữa. Tôi bảo người ta dọn đồ đi, chúng ta bàn bạc chuyện chính.”

Bạch Nhược Y thấy hình tượng Thịnh Minh không tệ, thái độ cũng đàng hoàng. Cô thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười, “Được.”

Nội dung mà hai người bàn bạc cũng rất thú vị, không hề có gì tranh cãi. Cuối cùng Bạch Nhược Y khách sáo nói lời tạm biệt với Thịnh Minh, “Hôm nay cảm ơn Thịnh tổng chiêu đãi, sau khi trung tâm mua sắm được xây xong, công ty chúng tôi nhất định sẽ mời anh đến ăn một bữa.”

“Không cần khách sáo như vậy đâu, cô về nhà đi đường cẩn thận, tôi không tiến cô nữa.” Thịnh Minh nheo mắt cười đến nỗi mắt híp thành một đường dài khiến người ta cảm thấy hắn rất ga lăng. Bạch Nhược Y mang tâm trạng tốt bước ra khỏi khách sạn Dạ Minh, hận không thể cất tiếng hát vang vài câu.

Cô vừa lấy chìa khóa xe ra, chưa kịp ấn nút thì đã bị một vật thể nào đó đập liên tục vào phía sau đầu, đến nỗi cô chưa kịp hoảng sợ hét lên đã bất tỉnh. “Mau mau mau, thừa dịp không có người mau đưa cô ta lên xe.” Mấy tên đàn ông khiêng cơ thể Bạch Nhược Y, nhìn quanh bốn phía.

Thịnh Minh đứng ngay tại cửa khách sạn, khóe miệng nhếch lên thành nét cười đắc ý. Hắn bấm điện thoại. “Chuyện cô giáo đã làm xong rồi.”

“Được, cảm ơn anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 315 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status