Đọc truyện Thịnh thế hôn nhân - Chương 44

Thịnh thế hôn nhân

Chương 44


Bạch Nhược Y biết tại sao Cổ phu nhân lại muốn hẹn cô ra quán cà phê, bởi vì Cố Thần Trạch cũng đi làm ở công ty, nên có lẽ bà ta không muốn để Cố Thần Trạch biết chuyện hôm nay bà ta đến tìm cô.

Cổ phu nhân chọn cả một phòng riêng, Bạch Nhược Y có thể tưởng tượng được bà ta có lẽ sắp nói những lời không hay ho gì, chứ nếu không sao còn đặc biệt chọn cả phòng riêng. “Ngồi đi.” Cổ phu nhân vừa2cất kỹ túi vừa chỉ chỗ đối diện nói.

Bạch Nhược Y vẫn duy trì thái độ khách sáo, nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó mới từ từ ngồi xuống. “Uống gì?” Cổ phu nhân lạnh nhạt hỏi. “Không cần, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề đi, nói xong tôi còn phải đi làm.” Trên mặt Bạch Nhược Y mang nụ cười tao nhã. Cổ phu nhân gật đầu, ít nhất ở điểm này, bà với Bạch Nhược Y vẫn có chung quan điểm. “Vậy thì tốt, vậy tôi sẽ5nói thật.” Cố phu nhân ngồi thẳng, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Nhược Y, trên mặt không có biểu cảm gì khác.

Bạch Nhược Y cũng ngồi thẳng lưng, đáp lại ánh mắt Cổ phu nhân, chờ bà nói tiếp.

“Tôi có ác cảm với cô là bởi vì có quá thủ đoạn, nói thực ra cô mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, nhưng cô xem những việc cô đã làm kìa, đầu tiên là dựa vào Thẩm Đình Thâm, sau khi bị nó đá rồi, cô liền nhanh chóng6quyến rũ Trạch Nhi nhà tôi. Cô với Trạch Nhi quen biết được bao lâu chứ? Tôi đã tìm người điều tra rồi, mới chỉ có mấy tháng mà thôi. Vậy mà Trạch Nhi lại muốn dẫn cô về nhà, nghĩ một chút liền biết, thủ đoạn của cô lợi hại biết bao nhiêu.”

Bạch Nhược Y nghe những lời này, luôn cảm thấy cảnh tượng này quen quen, chỉ có điều lúc đó người nói những lời này là Hạ Tiêu Tiêu. Mặc dù Bạch Nhược Y rất muốn mở miệng đáp5trả Cổ phu nhân, nhưng nhớ tới Cố Thần Trạch, cho nên cô vẫn chỉ tiếp tục cười lịch sự, nói với giọng hòa hoãn: “Trước tiên, tôi không hề dùng thủ đoạn gì, liên hôn với Thẩm Đình Thâm là việc mà mọi người đều biết, huống hồ tôi cũng không có lấy được thứ gì từ trên người Thẩm Đình Thâm, tối cần gì phải dùng thủ đoạn với...” “Vậy nên cô mới không cần mặt mũi quyến rũ Trạch Nhi nhà tôi?” Thật ra Cổ phu nhân không hề3muốn nghe Bạch Nhược Y giải thích, trong lòng bà ta luôn nhận định Bạch Nhược Y là cái loại hồ ly tinh kia.” “Có phu nhân, làm phiền bà nói chuyện chú ý một chút.” Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Y đã biến mất.

Đã gần chạm tới giới hạn chịu đựng của cô rồi, nếu như Cổ phu nhân còn tiếp tục như vậy, cô rất khó để duy trì thái độ hòa nhã của mình.

Ngược lại Cổ phu nhân càng nói càng quá đáng, không để ý đến việc nụ cười trên mặt Bạch Nhược Y đã biến mất: “Sao nào? Nói đúng lòng dạ của cô chứ gì? Tôi nói cho cô biết, tôi đã gặp qua rất nhiều cô gái giống như cô, không biết liêm sỉ, lúc nào cũng chỉ muốn dựa vào đàn ông để trèo cao!”

“Nói xong chưa?” Ánh mắt Bạch Nhược Y đã có ý lạnh, trên người cũng dần tỏa ra khí lạnh.

Cố phu nhân khẽ giật mình, bởi vì giọng điệu và khí chất trên người Bạch Nhược Y rõ ràng như biến thành một người khác. Vốn dĩ là bà có khí thể hơn, nhưng lúc này khí thế trên người Bạch Nhược Y còn vượt qua cả bà. “Thế nào? Tính lộ ra bộ mặt thật à?” Cố phu nhân chỉnh sửa y phục của mình, điều chỉnh tốt dáng vẻ.

“Lúc trước, tôi nói chuyện với bà khách khí như vậy, là vì tôi kính trọng bà là mẹ của Cố Thần Trạch. Nhưng hình như tôi nghĩ quá nhiều rồi, mặc dù quần áo bà mặc trên người đều là loại đắt tiền, nhưng khí chất và lòng dạ của bà còn không bằng cả một người ăn xin.” Bạch Nhược Y vừa nói vừa nghiêng người hướng về phía trước, vô tình khiến cho Cổ phu nhân cảm thấy áp lực. “Cô nói cái gì đó! Ngay cả ăn mày tôi cũng không bằng?” Cố phu nhân cực kỳ tức giận, qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói những lời khó nghe với bà, huống hồ là nhục nhã như vậy.

“Không phải sao? Ít nhất cũng rất rõ ràng, gia giáo của bà cũng chẳng ra gì.” Bạch Nhược Y cười lạnh, trong con người trong suốt mang theo ý lạnh giá, khiến người khác kinh sợ.

Cái cằm của Cổ phu nhân tức giận đến phát run, bà ta cố gắng kìm nén cơn tức. Bà ta không muốn nói thêm những lời vô nghĩa để tranh luận với Bạch Nhược Y, hoặc cũng có lẽ bà ta cảm thấy nếu lại nói tiếp, bản thân chỉ có thể chịu thiệt. “Bỏ đi, tôi lười nói với cô, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chấp nhận rời bỏ công ty và Cố Thần Trạch.” Cả người Cổ phu nhân lùi ra sau dựa vào, thể hiện bộ dáng phu nhân cao quý.

Bạch Nhược Y nhíu mày, cô không hề nghĩ tới tình huống trên phim truyền hình sẽ xuất hiện trên người mình.

Đôi mắt linh hoạt của cổ đảo một vòng, khóe miệng cười như không cười, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cô giơ một bàn tay. Làm động tác giơ năm ngón tay trước mặt Cổ phu nhân. “Năm triệu?” Cố phu nhân hỏi một câu, sau đó liếc mắt nhìn Bạch Nhược Y, nhanh chóng cầm lấy cây bút và chi phiếu trong túi ra.

Mặc dù bà ta cảm thấy năm triệu hơi nhiều, nhưng nghĩ lại vì hạnh phúc sau này của Trạch nhi, vậy cũng không sao cả.

Cổ phu nhân vừa định ghi chi phiếu năm triệu cho cô, cầm bút lên còn chưa kịp hạ xuống trên mặt chi phiếu thì Bạch Nhược Y đã không nhanh không chậm mở miệng, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: “Không phải nắm triệu, còn phải thêm một số 0 nữa.”

“Năm mươi triệu?” Cổ phu nhân kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Y: “Cô nghĩ gì thế? Cô cảm thấy cả người cô có chỗ nào đáng giá năm mươi triệu hả?”

Nói xong, bà ta liền cầm bút xoẹt xoẹt ghi năm triệu lên chi phiếu, đưa ra trước mặt Bạch Nhược Y: “Đây là năm triệu, nhân lúc tôi còn chưa hối hận, tranh thủ thời gian cầm nó rồi cút xa một chút.”

Bạch Nhược Y hất tay Cổ phu nhân ra, khóe miệng mang ý cười mỉa mai nhìn Cố phu nhân: “Bà hãy tranh thủ lúc tôi chưa đổi ý, chuẩn bị sẵn 50 triệu đi, nếu không tôi sẽ không rời khỏi công ty đâu.” Bạch Nhược Y nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của Cổ phu nhân mà đi thẳng ra ngoài.

Thật ra Cổ phu nhân sẽ có phản ứng gì cô đều có thể đoán được, đơn giản chỉ là tức ói máu hoặc chính là cảm thấy Bạch Nhược Y cô không nói lý lẽ, không biết xấu hổ. Dù sao trong mắt Cổ phu nhân, Bạch Nhược Y đã bị nhận định thành người như vậy, nên không sao cả. Quả thật Cổ phu nhân bị Bạch Nhược Y chọc tức đến đỏ bừng mặt, bưng ly cà phê uống một ngụm, mới có thể nén giận được. Bà ta lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho người ta. “Mấy tháng này cậu không cần làm gì cả, đi đến công ty mới giám sát Bạch Nhược Y đi.”

Nói xong câu đó, cũng không đợi người bên đầu dây kia đáp lại, bà ta đã cúp điện thoại, lại bưng ly cà phê lên uống thêm một ngụm. Bạch Nhược Y cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, mà cũng không đúng, kể từ khi bắt đầu đồng ý giả bộ làm bạn gái Cố Thần Trạch, thì đã xui xẻo rồi.

Cô không dễ gì mới nén giận được đến lúc tan sở, vừa ra công ty liền nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng trước mặt mình.

Từ chiếc xe sáng bóng, rực rỡ kia, có người đang chậm rãi đi xuống, mà toàn thân người đó cũng lấp lánh không kém. Sáng chói đến nỗi đôi mắt Bạch Nhược Y đều không muốn mở ra, cô nhìn thấy người kia, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hôm nay đi ra ngoài có phải đã không xem lịch hay không, sao mà việc nào cũng không thuận lợi thế?

Bạch Nhược Y giả vờ như không nhìn thấy người đó trước mặt, muốn đi vòng qua xe.

“Bạch Nhược Y, sao em lại giả vờ không nhìn thấy tôi chứ?” Khóe mỗi người đàn ông nhếch lên thể hiện ý cười trêu tức, đôi mắt lóe lên ánh sáng, dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 315 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status