Đọc truyện Thịnh thế hôn nhân - Chương 40

Thịnh thế hôn nhân

Chương 40


Bạch Nhược Y hoang mang sờ thử chất liệu, hình như đây là loại áo mỏng tình thú mà cô đã mặc trong nhà Thẩm Đình Thâm một năm trước.

Một bàn tay có vết chai mỏng, mang theo lửa nóng, thuận theo cổ cô, một đường tiến xuống dưới, cách lớp áo mỏng, lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn cơ thể cô. Sức lực và vị trí đều ở nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể2cô, cơ thể có dưới chuyển động của bàn tay đó, càng ngày càng mềm nhũn. Trên cổ cô lại truyền đến cảm giác tê dại giống như dòng điện, giống như ai đó đang dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp trên xương quai xanh của cô. Cơ thể cô bởi vì cảm giác nhạy cảm này, mà co quắp ngón chân, trong miệng cũng phát ra một tiếng rên khẽ: “Ư..” Mặc dù không5biết chủ nhân của cái tay kia là ai, nhưng Bạch Nhược Y lúc này giống như cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô chỉ biết cô rất thích thú giờ phút này. Bàn tay trên người có giống như bởi vì tiếng rên khẽ kia mà chợt tăng thêm sức, trực tiếp xoa đến trước ngực, nơi mẫn cảm nhất trên người cô.

Lông mày Bạch Nhược Y nhíu chặt, phần lý trí cuối cùng6còn sót lại trong cơn tình dục cũng dần trầm mê theo, trước khi lý trí mất đi, cô đột nhiên thấy được mặt người kia.

Là Thẩm Đình Thâm.

Bạch Nhược Y giật mình, chợt mở to mắt, xoay người liền bật đèn ở đầu giường lên.

Lại phát hiện bản thân vẫn đang ở trong phòng ngủ nhà mình, mà trên người cô vẫn là bộ áo ngủ bình thường. Mới rồi chỉ là mơ thôi sao?5Vừa nghĩ tới đó, Bạch Nhược Y lại càng cảm thấy đáng sợ. Trời ạ? Cô lại mơ làm mộng xuân cùng với Thẩm Đình Thâm? Cố dùng sức vỗ đầu mình, nhất định là vì hôm nay bạn ngày quá mệt mỏi, nên mới khiến đầu óc suy nghĩ lung tung.

Ban đêm, Cố Thần Trạch về đến nhà cũng không có cơ hội đi ngủ liền. Vừa mới tắm rửa xong, người làm trong nhà3đã thông báo anh ta đi đến phòng đọc sách của lão gia một chuyến. Cố Thần Trạch mệt mỏi đến thư phòng, tùy tiện đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, không dám thờ ơ chút nào. Không cần phải nghĩ nữa, ông ta nhất định là vì chuyện quảng bá sản phẩm mới mà muốn giáo huấn anh một chút đây mà.

Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí trung tâm mang chiếc kính lão đang chăm chú xem báo. Nghe tiếng có người đến, ông ta không nhanh không chạm bỏ tờ báo trong tay xuống, gỡ kính ra nhìn Cố Thần Trạch, trong ánh mắt tràn đầy ý dò xét.

“Trên buổi quảng bá sản phẩm mới hôm nay, mặc dù phát sinh không ít sự cố ngoài ý muốn, nhưng tổng thể hiệu quả cũng khá tốt, cũng coi như kết thúc mỹ mãn.” Giọng nói người đàn ông vừa trầm vừa thấp, lúc nói chuyện luôn khiến người khác có cảm giác rất nghiêm trang.

Trong lòng Cố Thần Trạch ngầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ba không giáo huấn mình, ngược lại còn nói kết thúc mỹ mãn nữa. “Nhưng mà.” Cố Vưu chuyển đề tài, giọng điệu cũng dần nghiêm khắc hơn: “Con đã sắp 25 tuổi rồi, thân là cháu đích tôn của Cố gia, con cũng nên lập gia đình...”

“Con không muốn đi xem mắt đâu.” Mặc dù Cố Thần Trạch có chút sợ hãi Cổ Vưu, nhưng việc lớn như kết hôn anh ta không muốn để người nhà làm chủ như thế, nên mới mở miệng ngắt lời ông. Cổ Vưu nhíu mày, rõ ràng ông ta cũng không thích việc Cố Thần Trạch cắt ngang lời mình, nhưng ông ta vẫn nhẫn nại tính tình, nói tiếp: “Ba cũng không muốn ép con kết hôn, con xem con mấy năm trước liên tục chơi bời, cũng không dẫn một cô gái nào về nhà. Bây giờ lại đang quản lý công ty, chỉ sợ càng ngày càng bận rộn, chắc chắn sẽ không có thời gian để tìm bạn gái.” “Có, con có bạn gái.” Cố Thần Trạch vội vã mở miệng phản bác.

Cổ Vưu nheo mắt nhìn Cố Thần Trạch, đôi mắt đầy ý thăm dò. Ông ta đang kiểm tra xem con mình có phải đang nói dối hay không. “Nhưng con chưa từng nhắc đến với người nhà.” “Đó là vì công ty quá bận rộn, nên con vẫn luôn không có cơ hội đưa cô ấy về nhà, ba yên tâm, cuối tuần này con sẽ dẫn cô ấy về nhà.” Miệng Cố Thần Trạch chuyển động liên tục, tốc độ nói cực nhanh.

Cổ Vưu nhẹ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Tốt nhất là như vậy, nếu như con đang lừa ta...”

“Sao có thể, ba nghĩ nhiều rồi.” Cố Thần Trạch cười rạng rỡ đáp.

Vừa ra khỏi thư phòng, Cố Thần Trạch liền đi thay một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài.

Bạch Nhược Y vừa tỉnh lại không lâu, vốn dĩ cũng không ngủ lại được. Vậy nên có tính đi ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn cơm, bởi vì vừa về liền đi ngủ, nên cô vẫn chưa ăn cơm tối.

Cô vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Cố Thần Trạch.

“Nhược Y, em đã ngủ chưa?” Tiếng Cố Thần Trạch ở đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi nhỏ, chắc là đang lái xe. Bạch Nhược Y ngáp một cái: “Còn chưa ngủ, đang tính đi ra ngoài ăn chút gì đó.” “Ồ, vậy thật tốt, anh tìm em có chút việc, em muốn đi đâu ăn cơm, anh đi tìm em.”

“Em đến tiệm cơm gần nhà, anh có muốn đến thì qua đây luôn đi.” “Ừm, đến liền.” Nói xong, Cố Thần Trạch liền cúp điện thoại. Bạch Nhược Y nhìn qua điện thoại, mới hơn 10 giờ, hóa ra còn sớm như vậy. Bạch Nhược Y đến tiệm cơm, cô vừa mới chọn món ngon xong, đã thấy Cố Thần Trạch vội vàng chạy vào. “Đây là có chuyện gì thế?” Bạch Nhược Y nhìn thấy bộ dạng vội vã của Cố Thần Trạch, tưởng công ty đã xảy ra chuyện: “Buổi quảng bá sản phẩm xảy ra vấn đề gì sao?”

Cố Thần Trạch ngồi ghế đối diện Bạch Nhược Y, không nói lời nào mà tự rót cho mình một ly nước trước, sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong anh ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu với Bạch Nhược Y: “Không phải, buổi quảng bá sản phẩm cũng coi như thành công.”

Bạch Nhược Y gật đầu, cũng yên tâm hơn:“Vậy sao tốt vậy rồi anh còn tìm em có việc gì thế? Còn gấp gáp như vậy?”

Cố Thần Trạch cảm thấy hơi rối, cũng có chút ngại, anh ta cảm thấy cứ nói thẳng ra như vậy có hơi khó xử. Thế nhưng đây cũng là cách duy nhất anh ta có thể nghĩ đến, anh ta nhăn mày nhìn lại Bạch Nhược Y: “Nhược Y, em cảm thấy tình cảm giữa chúng ta thế nào?” “Tình cảm?” Bạch Nhược Y nhíu mày, không biết Cố Thần Trạch nói đến việc này để làm gì: “Nói về tình bạn thì rất tốt, dù sao em cũng không có bạn bè nào khác.”

“Vậy nếu bạn bè gặp nạn, em nhất định sẽ giúp đỡ có đúng không?” Ánh mắt Cố Thần Trạch hiện ra tia mong đợi, nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y nhíu mày, biết rõ việc Cố Thần Trạch muốn mình giúp không đơn giản: “Cũng không nhất định, nếu đủ khả năng, em sẽ giúp. Nhưng nếu quá khó, em cũng sẽ không giúp.” Cố Thần Trạch bĩu môi, bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Nhược Y một lát: “Em thật thiếu nghĩa khí, mà thôi, dù sao bất kể thế nào, chuyện này em nhất định phải giúp anh!” Bạch Nhược Y bất đắc dĩ cười: “Hay là anh thử nói trước xem, muốn em giúp anh cái gì.“. “Ông già nhà anh nhất định ép anh đi xem mắt, nhưng anh không muốn. Cho nên anh nói với ông ấy anh có bạn gái rồi, còn hứa với ông ấy cuối tuần này đưa bạn gái về nhà ra mắt.” Bạch Nhược Y nghe xong liền nhìn lướt qua ngày tháng trên di động, hôm nay chính là thứ năm, cách cuối tuần còn có ba ngày: “Vậy anh phải nắm chắc thời gian, trong ba ngày này tìm bạn gái đi.” “Sao có thể tìm được chứ, vậy nên anh muốn mời em giá làm bạn gái anh.” Cố Thần Trạch cố ý nhấn mạnh hai chữ “giả bộ”, cố gắng khiến việc này trở nên nhẹ nhàng. “Anh điên rồi sao? Vốn dĩ chúng ta đã làm chung chỗ, loại việc này sao có thể giả bộ được chứ, em cũng không phải diễn viên.” Bạch Nhược Y cảm thấy thật sự quá hoang đường, cô thật không biết đầu óc Cố Thần Trạch đang nghĩ cái gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 315 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status