Thiên thế khúc

Quyển 7 - Chương 6



Tần Sơ phát sốt.

Trong lúc mơ màng, hắn dường như quay trở về mười năm trước, lúc đó hắn đã gây dựng được thế lực nhất định, một mực lập mưu chờ ngày báo thù, nhưng chân của hắn thì không còn hy vọng chữa khỏi nữa, thân thể tàn phế giam cầm hắn trên một chiếc ghế gỗ, rất nhiều chuyện không cách nào tự mình làm được khiến cho tính khí hắn trở nên vô cùng nóng nảy.

Đúng lúc, Tô Kính Nguyệt nói nàng tìm được một thần y, có thể trị khỏi cái chân tàn phế của hắn, nhưng trước hết phải đập vỡ xương của hắn, sau đó dùng cao bó lại, để xương hắn tự dài ra. Người xung quanh đều nói cách này quá tàn bạo, không thể dùng được, nhưng Tô Kính Nguyệt nhất mực giữ thái độ lãnh đạm, dứt khoát đi tìm thần y.

Nếu là ngày thường, Tần Sơ sớm đã đồng ý với nàng rồi, một là hắn tin tưởng Tô Kính Nguyệt, hai là hắn quả thực cũng muốn thương thế sớm ngày bình phục, nhưng lần này, Tần Sơ trái lại chậm chạp đưa ra câu trả lời.

Hắn ghen...

Hắn thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy Tô Kính Nguyệt cùng thần y nàng mới tới ngồi trong sân trò chuyện vui vẻ giống như bạn tốt lâu năm, nhưng Tô Kính Nguyệt cùng hắn lớn lên, bạn bè của nàng sao hắn lại không biết chứ?

Việc chữa trị trì hoãn đã lâu, Tô Kính Nguyệt nhịn không nổi nữa, lạnh giọng hỏi hắn: "Chân của huynh định chữa hay không chữa?"

Tần Sơ đang ngồi sau bàn sách đọc tin mật thám gửi về, đáp: "Chữa, nhưng cách này quá tàn bạo, cần nhờ đại phu đổi một cách khác."

"Không còn cách nào khác đâu." Tô Kính Nguyệt nói, "Y thuật của Tạ đại ca có một không hai trong thiên hạ, để huynh ấy chữa sẽ không xảy ra chuyện gì."

Tạ đại ca... Tay Tần Sơ cứng đờ, trầm mặc hồi lâu, hắn khép lại phong thư: "Ta không thể tin hắn."

"Vậy huynh cũng không tin ta."

Lời này giống như cây kim, đâm vào trái tim Tần Sơ, hắn muốn biện bạch, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Chân ta không chữa được thì sao? Muội liền chê ta không thể đi lại phải không?" Lời vừa phát ra, ngay chính hắn cũng bị dọa hết hồn, hóa ra hắn vẫn luôn sợ hãi, sợ Tô Kính Nguyệt bởi vì khuyết điểm của hắn, mà ghét bỏ hắn...

Tô Kính Nguyệt trầm mặc hồi lâu: "Không sai, ta chán ghét cái chân tàn phế của huynh."

Sắc mặt Tần Sơ nhất thời trắng bệch, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh không chút gợn của Tô Kính Nguyệt, tự ti cùng ủy khuất trong lòng liền biến thành lửa giận không thể kiềm chế, hắn ném ly trà trên bàn về phía Tô Kính Nguyệt, tiếng đổ vỡ kinh động cả đám người bên ngoài, Tần Sơ lần đầu sầm mặt nói với Tô Kính Nguyệt: "Cút! Cút cho ta! Không được phép quay lại đây nữa!"

Tô Kính Nguyệt nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất, không nói một lời xoay người rời đi.

Nhưng chỉ chốc lát sau khi nàng rời khỏi, cơn giận của Tần Sơ chớp mắt liền tiêu biến, hắn thẫn thờ ngồi trong phòng một hồi, hắn không phải thật sự muốn đuổi Tô Kính Nguyệt đi, nếu nàng tức giận... nếu nàng thực sự không trở về nữa...

"Người đâu!" Không dám nghĩ tiếp nữa, Tần Sơ lập tức cho người đi tìm Tô Kính Nguyệt.

Cái gì mà tự ti, ủy khuất, cái gì mà ghen tuông lo sợ, tất cả đều không đáng bận tâm, hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng, giữ nàng giữ bên cạnh, muốn hắn làm cái gì cũng được, đập tan xương nát thịt để chữa trị cũng được, làm sao cũng được, nàng nói cái gì thì chính là cái đó.

Hạ nhân tìm đến long trời lở đất mà chạng vạng tối vẫn không tìm được Tô Kính Nguyệt.

Tần Sơ hoảng hốt, hắn không nhúc nhích nổi, không cách nào tự mình ra ngoài tìm người, chỉ có thể phân phó càng nhiều người hơn đi tìm, hắn chỉ có thể nôn nóng nhìn sắc trời ngày một tối.

Cuối cùng Tần Sơ cũng đợi được Tô Kính Nguyệt trở về. Nửa đêm bị người ta mời về từ khách điếm, nàng cho rằng ở nhà có chuyện gấp nên tóc cũng chưa kịp chải, Tần Sơ thấy nàng lập tức mềm lòng: "Ta chữa." Hắn nói, "Kính Nguyệt, ta chữa. Ta tin muội, ta bảo muội đi chẳng qua chỉ vì nhất thời giận dỗi, muội đừng giận, cũng đừng coi là thật."

Hắn gấp gáp như vậy, khiến cho Tô Kính Nguyệt phải than nhẹ: "Ta còn tưởng huynh có chút cốt khí, vốn định ở khách điếm thêm hai ba ngày, kết quả huynh ngay cả nửa ngày cũng không chịu được."

Hắn ngay cả một giờ cũng không chịu được...

Cuối cùng hắn tiếp nhận sự chữa trị của thần y, đợi chân hắn khỏi, vị Tạ đại ca kia cũng cùng Tô Kính Nguyệt nói lời từ biệt.

Nhưng một đêm khi hắn đang ngủ, Tô Kính Nguyệt một đi không trở lại, hắn phái người đi tìm, từ chập tối tìm đến khi trời sáng, hắn ở nhà chờ đợi cơ hồ đã chờ cả một kiếp luân hồi, cuối cùng lại chờ được tin không thể tìm được Tô Kính Nguyệt, nàng rơi xuống vách núi, bị nước cuốn đi rồi.

Giống như một cơn ác mộng bị một cơn ác mộng khác dọa tỉnh, Tần Sơ chợt hoàn hồn, hắn nhìn thấy cô bé đang ngồi bên cạnh hắn, trong tay cầm một chiếc lá to cuộn lại để đựng nước, đang cho hắn uống nước: "Ngươi sốt như vậy." Nàng nói, "Vẫn chưa chết được đâu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status