Đọc truyện Thẻ của anh em quẹt cả đời cũng không hết - Chương 28

Thẻ của anh em quẹt cả đời cũng không hết

Chương 28: Thế mà lại hôn lén tôi



Edit: melbournje

🤤

Một buổi chiều nọ, cảm xúc của Đồng Kiều rất tồi.

Bộ phim này đã đến hồi kết, ngày hôm nay nam chính đăng cơ, Đồng Kiều là nữ hai làm chính phi của hắn, vốn được ngồi ở vị trí hoàng hậu, nhưng Thái tử lại yêu nữ chính, đồng thời đáp ứng để nữ chính ngồi ngôi vị hoàng hậu.

Đồng Kiều làm nền cho cặp đôi này liền bị đày vào Khôn Ninh cung, Thái tử nói nàng đã bị bệnh nặng, không có cách nào tham gia lễ đăng cơ được.

Mà trong cảnh diễn hôm nay của cô, nữ chính làm Quý phi sẽ đi vào Khôn Ninh cung, Đồng Kiều cùng nữ chính sẽ đấu đá nhau.

Ở trong bộ phim này, nhân vật nữ phụ thứ 2 là một nhân vật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.

Hận thì hận lòng dạ độc ác của nàng, nhưng lại yêu vì nàng yêu mà không thể tới được.

Mặc kệ nàng có nhiều nhẫn tâm, nhưng vẫn chỉ là cật lực bảo vệ những thứ thuộc về mình thôi.

Đáng tiếc, cuối cùng người nàng yêu không thuộc về nàng, ngôi hoàng hậu cũng không thuộc về nàng.

Nhưng mà quay xong, Đồng Kiều liền phát hiện một vấn đề, cô nhập vai không dứt ra được.

Trong nội tâm cô biết rất rõ bộ phim này là giả, nhưng tâm tình vẫn sa sút.

Thậm chí lúc nhà tạo hình tháo trang sức, Đồng Kiều nhìn mình trong gương, im ắng rơi lệ, làm trợ lý bị dọa đến nỗi không biết làm sao.

Đạo diễn Thẩm sau khi biết thì vỗ vỗ bờ vai của cô, để cho cô trở về nghỉ ngơi thật tốt.

Trở lại khách sạn, Đồng Kiều rửa mặt, mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, ôm gối ôm muốn cho gọi cho mẹ Đồng, tâm sự.

Ai ngờ vừa gọi đi, điện thoại liền bị dập máy.

Còn có một tin nhắn tới, là gọi cho mẹ sau được không?

Đồng Kiều đang một mực chịu đựng, nhưng cảm xúc rốt cuộc không khống chế nổi, nước mắt rơi xuống.

Cô đem đầu chôn ở gối, khóc to.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy người gọi, hung hăng hít cái mũi, dùng tay lau nước mắt, nhận điện thoại.

"Alo."

Đối phương trầm mặc hai giây, dò hỏi, "Khóc?"

Đồng Kiều hít mũi một cái, tay trái nắm vuốt gối ôm, cố gắng kìm nén tâm tình của mình, "Có chuyện gì sao?"

Ngụy Cẩn Hằng đem văn kiện khép lại, giọng nói mang theo một tia lo lắng khó mà phát giác, "Vì sao lại khóc?"

Nghe được đối phương nói, cảm xúc của Đồng Kiều lập tức bùng phát, nước mắt lần nữa từ trong hốc mắt rơi ra, thanh âm cũng mang theo sư nghẹn ngào không giấu được, "Trong lòng khó chịu."

Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn hỏi thăm, "Chuyện gì xảy ra?"

Đồng Kiều lắc đầu, "Không có."

"Bị đạo diễn mắng?"

Đồng Kiều tiếp tục lắc đầu, "Không có."

"Bị những người khác khi dễ?"

Đồng Kiều lần nữa lắc đầu, "Không có, cái gì cũng không có, chỉ là trong lòng khó chịu, muốn khóc."

Trong loa truyền đến âm thanh người đàn ông thở dài bất đắc dĩ, "Cô hiện tại ở đâu?"

"Khách sạn."

Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng, "Đợi tôi một tiếng."

Đồng Kiều vừa muốn mở miệng nói không cần, lại phát hiện đối phương đã cúp máy.

Cúp điện thoại, Ngụy Cẩn Hằng lập tức gọi cho trợ lý Cao Viễn, "Cao Viễn, giúp tôi xem một chút vé máy bay đến Thân Thành sớm nhất là mấy giờ."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

"Thuận đườnh gọi cho tôi một chiếc xe chờ tôi ở sân bay Thân Thành."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

Đồng Kiều cúp điện thoại xong, thực sự không biết muốn làm gì.

Liền lấy điện thoại ra chơi game xả stress, nhưng nếu trong lòng không vui, làm gì cũng không vui.

Mà một tiếng trôi qua, Đồng Kiều cũng chơi được mấy ván.

Trong đó mấy ván tất cả đều thua.

Đồng Kiều vừa ngừng khóc lại bị trò chơi làm cho khóc lần nữa, có thể Đồng Kiều giống như là tự ngược, rõ ràng chơi mấy ván đầu không ổn rồi nhưng vẫn cố.

Lần thứ sáu cô lại thua, Đồng Kiều tức giận ném điệm thoại ngoài, trong miệng tức giận mắng, "Cái gì mà game chứ, trò chơi rác rưởi."

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

Đồng Kiều mang theo tiếng khóc nức nở tức giận hô, "Ai đấy."

"Là tôi." Ngoài cửa vang lên một âm thanh của nam.

Nghe được tiếng nói êm tai này, nước mắt Đồng Kiều lập tức ngừng lại, rút ra hai tờ khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa đi tới mở cửa.

Cửa phòng mở ra, mắt Đồng Kiều mở to, ướt sũng nhìn người đàn ông chính trực trước mặt.

Ngụy Cẩn Hằng thấy cô bộ dáng lê hoa đái vũ (1), ôm lấy môi, đưa tay phải ra, vuốt vuốt tóc cô, "Thương tâm như vậy?"

(1) Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. ( Nguồn google)

Đồng Kiều lần lau nước mắt: "Tôi cũng không biết hôm nay tôi làm sao, chỉ là muốn khóc."

Ngụy Cẩn Hằng đi vào và đóng cửa phòng lại, lại nhìn gò má cô không ngừng rơi nước mắt, vươn tay thay cô đem nước mắt lau đi.

"Ngày hôm nay cô đã làm những gì?"

Ngụy Cẩn Hằng kéo cô ngồi ở trên ghế sa lon, rót cốc nước ấm đưa cho cô.

Không biết là uống nước xong hay là do thấy được Ngụy Cẩn Hằng, Đồng Kiều dĩ nhiên ngừng khóc lại.

Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở đối diện cô, nghe cô kể việc hôm nay mình làm.

Ngụy Cẩn Hằng cười nói, "Xem ra là nhập tâm quá."

Đồng Kiều cúi đầu ôm cốc nước, thì thào một câu, "Tôi nghĩ là ba tôi."

"Hửm?" Ngụy Cẩn Hằng không nghe rõ.

"Nếu như ba tôi vẫn còn, nghe được tôi không vui cũng sẽ giống như anh, gác công việc lại để nhanh chóng chạy tới nhìn tôi."

Ngồi ở đối diện cô, Ngụy Cẩn Hằng "..........."

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, lúc không vui đừng ở một mình, sẽ dễ dàng nhớ tới những chuyện buồn trước kia."

Đồng Kiều gật gật đầu, đứng dậy đếm toilet rửa mặt.

Sau khi ra ngoài liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng bên cửa sổ nghe máy, thấy cô ra, bàn giao hai câu liền cúp điện thoại.

Đồng Kiều đi tới hỏi, "Có phải anh còn rất bận việc?"

Ngụy Cẩn Hằng đem điện thoại cất vào, "Không có việc gì."

Đồng Kiều mắt nhìn bàn trà có chút xấu hổ, phía trên dể điện thoại cô vừa ném đi.

"Vừa rồi tâm trạng tôi không tốt nên..... "

Ngụy Cẩn Hằng tỏ ra là đã hiểu, "Tôi biết."

Đồng Kiều cầm điện thoại lên, mở ra, mắt nhìn thời gian, phát hiện đã sáu giờ, lúc này mới kinh ngạc nói, "Anh chưa tan làm đã tới sao?"

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô, cười nói, "Chờ tôi tan làm rồi tới, nước mắt của cô đã ngập phòng này rồi."

Đồng Kiều còn đang khó chịu bị anh chọc cười một tiếng.

Có thể do cô cười cười, nước mắt lại rơi xuống.

Ngụy Cẩn Hằng bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi đến trước mặt cô, đưa cô ôm vào trong ngực, "Gần đây gặp áp lực quá lớn?"

Đồng Kiều ghé vào bờ ngực săn chắc của anh, rầu rĩ ừ một tiếng.

Gần đây bị người trong đoàn làm phim nói xấu sau lưng, cô ít nhiều đã nghe qua, người khác có thể bảo đó là nói đùa, nhưng vào tai cô lại phi thường chói tai.

Thật ra trong lòng Đồng Kiều hiểu rõ, làm nghệ sĩ nhất định phải kiên cường.

Có thể nhận được sự yêu thích từ người khác, nhưng cũng phải chịu những bình luận lăng mạ.

Dù gì cô cũng là người, bị người khác nói này nói nọ làm sao có thể không khó chịu.

Có lẽ là nhẫn nhịn nhiều, ngày hôm lại ảnh hưởng vì phim nữa, nên trở thành nguyên nhân bộc phát.

Khóc một hồi, Đồng Kiều khôi phục lý trí, nhìn tây trang Ngụy Cẩn Hằng ướt nhẹp, trong mũi cô tất cả đều là mùi của anh.

Khóc một hồi, Đồng Kiều khôi phục lý trí, nhìn tây trang Ngụy Cẩn Hằng ướt nhẹp, trong mũi cô tất cả đều là mùi của anh.

Mùi vào mũi thơm ngọt, đây là hương vị duy nhất chỉ của anh.

Phát hiện được động tác của hai người có chút mập mờ, Đồng Kiều đỏ mặt từ trong ngực anh tránh ra.

"Thật xin lỗi, áo của anh lại bị tôi làm ướt."

Ngụy Cẩn Hằng mắt nhìn âu phục, đưa tay cởi ra, khoác lên trên kệ áo.

Đem tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra chiếc vòng màu đen cùng đồng hồ mạ vàng.

Đồng Kiều cảm giác mình bị trúng độc, nhìn động tác tùy tiện của anh cũng rất ngầu.

Vì không để cho ai biết tâm tư của mình, Đồng Kiều nhanh chóng đem đầu dời đi chỗ khác.

Nghe được người đó hỏi thăm, "Cô ăn cơm tối rồi sao?"

Đồng Kiều lắc đầu, "Tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn, cô thu dọn một chút, tôi chờ cô ở ngoài."

Nói xong, anh cầm áo lông trên kệ, trực tiếp mặc vào người, ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Trong đoàn làm phim.

Trang Nhất Địch vừa quay phim xong đang xem xét bốn phía, trợ lý của cậu đương nhiên biết cậu đang tìm ai.

"Anh Địch, chị Đồng không ở trong đoàn làm phim."

Trang Nhất Địch nghi hoặc, "Không ở đoàn làm phim? Ở đâu?"

Trợ lý trả lời, "Ngày hôm nay quay xong nên chị ấy về trước rồi."

"Không phải buổi tối chị ấy còn vài cảnh sao?"

"Đạo diễn Thẩm thấy chị ấy khó chịu, liền cho chị ấy về sớm."

Trang Nhất Địch nghe nói như thế nhíu mày, lo lắng hỏi, "Chị Đồng thế nào?"

"Nghe những người khác nói là nhập kịch quá sâu, ảnh hưởng tới cảm xúc."

Trang Nhất Địch nghe xong, lập tức bước nhanh về phòng trang điểm của mình, "Tháo đồ cho tôi, để tôi đi xem chị ấy xíu."

"Ài, anh Địch, anh chờ chút, còn có mấy cảnh mà."

Trang Nhất Địch cũng không quay đầu trả lời, "Giúp tôi xin đạo diễn Thẩm nghỉ, nói tôi bị tiêu chảy, ở trong nhà vệ sinh không ra được."

Trợ lý nhìn nghệ sĩ của mình, bất đắc dĩ thở dài, chạy về chỗ đạo diễn Thẩm.

Ngụy Cẩn Hằng mang theo cô tới một nhà hàng gần đó.

Đồng Kiều không thể không nói Ngụy Cẩn Hằng thật sự là một người biết lắng nghe.

Trên bàn cơm, cô vừa ăn vừa kể, Ngụy Cẩn Hằng thì không bị ảnh hưởng chút nào, nghe kể từ đầu đến cuối, thi thoảng còn còn bồi thêm một hai câu.

Trước đó có nhà khoa học nói, thời điểm ăn cơm có thể khiến người ta trở nên vui vẻ.

Đồng Kiều cảm thấy nhà khoa học đó nói có thể đúng.

Chí ít từ phòng ăn ra ngoài thì tâm tình của Đồng Kiều tốt hơn nhiều.

Hai người hai tay đút túi, tản bộ trên đường vắng người, xung quanh gió thổi mạnh, nhưng cũng may hai người đều đã mặc áo khoác.

Đến cửa khách sạn, Trang Nhất Địch ở trong sảnh dạo bước.

Thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, đã một tiếng rồi, chị Đồng làm sao còn chưa có trở lại?

Vừa rồi cậu ở đoàn làm phim gọi cho Đồng Kiều, đối phương tắt máy.

Đến khách sạn, gõ cửa cũng không có ai đáp, cuối cùng vẫn là nhân viên nói cho cậu biết, Đồng Kiều đi ra ngoài rồi.

Ngay tại lúc Trang Nhất Địch chuẩn bị ngồi trở lại khu nghỉ ngơi.

Thấy được đối diện có hai người bóng người, đang đi hướng về phía khách sạn này.

Cậu thấy Đồng Kiều, kinh hỉ đi ra ngoài.

Lúc cậu nhìn thấy Đồng Kiều, Ngụy Cẩn Hằng cũng nhìn thấy cậu.

Anh bất động thanh sắc xoay người, chặn đường Đồng Kiều, cũng đúng lúc chặn tầm mắt của cô.

Đồng Kiều nghi hoặc nhìn người trước mặt, ngửa đầu hỏi, "Thế nào?"

Ai ngờ Ngụy Cẩn Hằng không có dấu hiệu nào cúi đầu.

Bờ môi Đồng Kiều chạm đến một vòng ấm áp, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ.

Mà Trang Nhất Địch vừa chạy ra cũng sửng sốt, đứng ở cửa khách sạn, nhìn một màn này, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status