Đọc truyện Thay đổi: Destiny to love - Chương 91

Thay đổi: Destiny to love

Chương 91: Nụ hôn đầu

- Không, không phải... Anh nhầm rồi... - Yui luống cuống, nét mặt tái đi. - Nghe tôi giải thích đã...

Ngày hôm đó, cô hẹn dùng bữa với Oga Sewashi vì muốn đề nghị hủy hôn, không thể ngờ ngay sau đó Shukasa cũng có mặt ở đó cùng với chị Mai. Cứ tưởng anh sẽ hiểu, nhưng hóa ra vẫn còn bận tâm sâu sắc về chuyện đó đến vậy.

- Em không cần phải tự làm khổ bản thân như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi... - Shukasa thẳng thắn gạt tay, giọng trầm xuống. - Em có hôn hắn ta thật không?

Yui lúng túng cúi gằm mặt, hai tay vò chặt lấy gấu áo.

- C... Có...

Lồng ngực Shukasa như muốn nổ tung, đau đớn...

- Là em chủ động?

- Ph... phải... - Yui nhăn mặt như sắp khóc, cố gắng vớt vát chút hy vọng. - Nhưng anh, nghe tôi nói...

- Đủ rồi, quá đủ rồi... - Shukasa kiên nhẫn chặn ngang lời cô nói, gương mặt anh đỏ lên như sắp nổ tung. Cơn phẫn uất phải kìm nén trong người. - Tôi và em chẳng là gì của nhau, em chẳng cần phải giải thích làm gì...

- Shukasa...

- Yui, tim tôi đã đau lắm rồi... Em đừng dằn vặt tôi nữa, được không? - Anh cười đau khổ thê lương, nhìn cô gái bé nhỏ và cảnh tượng ngày hôm đó không khỏi đau tức ngực.

Yui tái mặt nhìn anh quay lưng rời khỏi, bỗng cảm thấy chung quanh lạnh đi, trái tim cô đơn hiu quạnh và đau như điên dại.

- Tôi phải làm gì anh mới tin tôi? Nụ hôn hôm đó, chẳng qua chỉ là muốn xin lỗi, và cảm ơn Sewashi mà thôi. Anh đâu cần phải để tâm chứ? Dù sao cũng chỉ là hôn lên má, đâu có được tính là nụ hôn đầu đâu?

Từng câu từng câu càng khiến anh đau nghẹn lại. Anh quay người, nhìn cô đau đớn khóc. Phút chốc giật mình, hai hàng lệ nơi khóe mắt cô lại có thể chảy nhiều đến nhường vậy.

- Hôm đó, tôi nhận ra tình cảm của tôi mà muốn hủy hôn với Sewashi, thế nhưng thực lòng tôi cảm thấy rất áy náy. Anh ấy đã rất tốt với tôi, bên tôi trong quãng thời gian khủng hoảng nhất. Nhưng tôi lại phụ anh ấy, bạc nghĩa với anh. Anh ấy hỏi tôi một nụ hôn môi, nhưng tôi chỉ đành lòng hôn má. Anh biết vì sao không? - Yui gào khóc tấm tức nức nở, trái tim quằn thắt như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. - Bởi vì tôi muốn giữ nụ hôn đầu của tôi cho người mà tôi yêu nhất, chính là anh, tên khốn!!

Câu nói vừa dứt, Shukasa còn chưa kịp định hình lại, ngay lập tức một nụ hôn rơi xuống môi anh.

Cô nắm chặt lấy hai tay anh, rướn người đặt môi cô khóa lấy môi anh. Thân nhiệt hòa với nhau, chiếc hôn ấm nồng tình cảm nhưng chất chứa bao nhiêu cô đơn đớn đau chịu đựng bấy lâu nay.

- Yui!! - Shukasa hoảng quá, vô thức đẩy cô ra. Yui bước loạng choạng vài bước, nước mắt vẫn rơi, đôi môi vẫn cười tê tái.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, thiếu gia Hanagato...

Từng giọt nước mắt như những hạt trân châu bay vào không trung, mái tóc màu đen lấp loáng ánh sáng màu xanh dương vụt qua anh trong chốc lát. Cô chạy vội ra đường lớn.

- Yui!! - Shukasa hoảng hốt chạy theo. Anh không có định đẩy cô ra, chỉ là quá bất ngờ mà tay chân vô thức hành động. Nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy vụt mất khỏi tầm mắt. Cô vẫy tay gọi taxi, leo lên trên đầy vội vàng.

- Chạy! Bác tài, cho xe chạy nhanh đi!!

Nghe cô giục, bác tài xế vội cho xe lao đi, một mình Shukasa nhìn theo bóng cô mà tim đau quặn lại. Anh lại lỡ làm tổn thương cô nữa rồi...

- Cô à, mình đi đâu đây? - Bác tài ái ngại hỏi, nhưng càng thêm bối rối khi nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Yui lấy tay che miệng, khóc tấm tức. Gương mặt đỏ bừng lên đè nén nỗi đau vô bờ, từng giọt nước mắt rơi nhiều vô số kể...

___o0o0o___

Bước ra khỏi nhà tắm, Yui dùng chiếc khăn bông lau khô tóc.

Cô thay sang bộ đồ ngủ - một chiếc áo phông oversize màu trắng phủ xuống tận đùi. Yui bình thản ngồi xuống bàn trang điểm, tiếp tục lau khô tóc, và dán đôi mắt vào tấm gương kia.

Đôi mắt của cô sưng đỏ từ bao giờ...

Cô khóc từ lúc xuống xe, chạy vào nhà, bỏ mặc lời hỏi han của chị gái, và khóc ngay cả lúc còn đắm mình trong bồn tắm.

Bất giác đôi môi anh đào nở nụ cười lạnh...

Nhớ lại những lời nói và hành động ngu ngốc ban nãy, cô thật muốn tự đấm chết bản thân. Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên môi, đầu óc mang máng nhớ về hành động ban nãy, càng nghĩ càng đau.

Tại sao trong phim cảnh hôn nhìn có vẻ ấm áp và hạnh phúc đến thế, nụ hôn ban nãy chỉ toàn nước mắt mặt chát, lạnh và nhạt? Đó là nụ hôn đầu của cô, không quyến rũ, không hơi ấm, họa chăng do cô quá nghĩ nhiều về nó?

Nước mắt bất giác lăn dài.

Đột ngột, điện thoại nằm trên giường rung lên, kêu rù rù. Yui thẫn thờ bước lại cầm lên. Là anh gọi.

Cô mặc kệ, thả người nằm xuống giường, ném điện thoại ra xa. Nó kêu thêm một hồi, cô có chút sốt ruột, bèn cố gắng đưa mắt lại nhìn.

Cuộc gọi vừa kết thúc, màn hình hiện lên mười bốn cuộc gọi nhỡ. Yui cười nhạt.

Điện thoại rung chuông thêm một tiếng, tin nhắn thoại tự động phát. Loa truyền đến giọng nói ấm áp của anh. "Yui, xuống gặp tôi."

Cô giật mình chạy lại chỗ cửa sổ hướng ở ban công, khẽ vén để tạo thành kẽ hở. Đúng là anh đứng ở dưới, ngước đầu nhìn lên phòng cô, miệng ghé sát điện thoại để gửi lời nhắn. "Em thấy tôi rồi, đừng trốn nữa. Xuống đây đi."

Yui giật thót tránh xa khỏi cửa sổ, chạy ào xuống sân. Đôi chân trần bước trên nền đất lạnh, mái tóc ước cọ vào cổ, cô đẩy cửa lao lại cổng.

Sao bỗng dưng đêm nay trời lạnh quá vậy? Lạnh hơn bất cứ đêm nào...

Yui men đến bức tường chỗ anh đứng, áp tai nghe vọng. Shukasa vẫn cố gắng liên lạc với cô bằng cách gửi tin nhắn thoại liên tục. "Còn giận tôi? Vậy thì xuống, tôi sẽ đứng đây cho tới khi em chịu ra gặp tôi đấy?" "Dự báo đêm nay có tuyết, không lẽ em định bắt tôi đứng cả đêm sao?" "Satake Yui, tôi chết cóng rồi đây. Em nhẫn tâm bỏ mặc tôi thật à?"

Sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, Yui cố gắng nói vọng ra bên ngoài.

- Anh về đi.

Nghe giọng cô, cô đã xuống từ bao giờ. Shukasa vừa mừng rỡ mà cũng sắp phát giận, vội chạy lại chỗ bức tường, thứ ngăn cách cô và anh, cố gắng yêu cầu.

- Ra đây.

- Về đi.

- Satake Yui, tôi bảo em ra đây!!

- Tôi cũng kêu anh về đi. Anh đứng đó cả tiếng rồi đó! - Yui mất kiên nhẫn hét lên theo anh. Cả hai gần như phát điên vì độ cứng đầu của người kia.

- Chừng nào em không ra tôi sẽ còn đứng đây đợi.

- Anh không về tôi cũng sẽ không vào nhà đâu. - Yui ngắt lời. Chốc sau, không thấy anh nói gì, cô giả bộ rên. - Aaa, lạnh quá. Lạnh thật đấy, sắp đóng băng rồi. Anh về đi để tôi còn vào, định biến tôi thành que kem à?

- Ít ra kem còn ngọt, chứ không như em. - Anh xì một tiếng, cười khẩy. Lát sau nghĩ đến chuyện cô đang lạnh thật, bèn xuống nước. - Được rồi, tôi về. Em vào nhà đi.

Sau tiếng thở dài bất lực của anh, Yui nghe rõ tiếng bước chân ngày một xa dần. Chẳng hiểu sao, trong lòng có đôi chút hụt hẫng.

Cô ngồi dưới mái hiên, cô độc và lạnh lẽo. Bầu trời đêm nay mù mịt, gió ngày một lạnh hơn. Cô chỉ bận trên người chiếc áo phông, đôi chân trần, cánh tay dần run lẩy bẩy, mái tóc vừa gội xong còn chưa sấy mỗi lúc một khiến cô lạnh hơn.

Chẳng hiểu sao cô không muốn vào nhà. Yui ngồi thẫn thờ ở đó mấy tiếng đồng hồ trong sự cô độc.

Ba giờ sáng, tuyết rơi. Tuyết rơi không nhiều, nhưng vẫn lạnh, lạnh hệt như nỗi lòng cô bây giờ. Nhìn tuyết rơi, chẳng hiểu sao cô ngày một buồn và chán nản.

- Yui... - Bên kia bức tường vọng lại tiếng gọi thân thương quen thuộc, Yui giật mình đứng phắt dậy.

Anh còn ở đó? Bao lâu rồi? Cô sốt sắng tự hỏi.

Chẳng hiểu sao bước chân còn nhanh hơn lí trí, Yui phóng vội ra cổng. Cô vươn tay mở công tắc cửa tự động, chạy một mạch ra ngoài.

- Shukasa... - Vừa thấy dáng dấp một người con trai tựa hờ vào bức tường, đầu ngước lên nhìn trên bầu trời đang rơi những hạt tuyết trắng, tim cô nhói lên một tiếng. Trong thoáng chốc, nước mắt ầng ậc, sống mũi cay xè, cô chạy lại chỗ anh.

- Yui... - Shukasa ngạc nhiên nhìn thấy cô vội vã lao tới. Rất nhanh, cô vung vào mặt anh một cái tát.

Shukasa ngạc nhiên ôm má nhìn cô, cô gái bé nhỏ ăn mặc phong phanh, đi chân trần, tóc chưa khô hẳn. Hãy còn ngạc nhiên, Yui đã khóc nấc lên mà chửi anh.

- Con mẹ nó! Sao còn ở đây? Tôi đã bảo về cơ mà.

- Em cũng vậy... - Anh trìu mến nhìn cô, thoáng ấm áp.

- Tôi khác, anh khác. - Yui vừa giận dữ nhưng cũng vừa đau nhức nhối nhón chân phủi tuyết bám trên người anh.

- Em thì sao? - Shukasa đen mặt khi tiếp xúc với cô một cự li gần, anh nhận thấy từng tấc da thịt run lẩy bẩy. - Ăn mặc phong phanh giữa tiết trời như vậy, định làm sao hả?

Shukasa vội vàng cởi áo vest khoác ngoài choàng qua vai cô. Nhiệt độ trong phút chốc trùm lấy cơn lạnh nhức nhối, thân nhiệt nơi áo anh sưởi ấm cô, mùi hương còn vương trên đó bao phủ cô, thực dễ chịu.

- Tại sao anh chưa về? - Yui xuống giọng.

- Tôi lén quay lại, vì trót thề với chúa đêm nay không gặp được em tôi sẽ không về. - Shukasa cười dìu dàng với cô, vuốt một lọn tóc qua mang tai.

- Vậy anh gặp tôi để làm gì?

- Muốn nghe em giải thích về nụ hôn em dành cho Sewashi.

Đôi mày liễu thanh nhíu lại trong phút chốc, Yui nheo mắt nhìn anh.

- Tôi chẳng có gì để giải thích cả. Mau về đi. - Cô tỏ bộ lạnh lùng quay lưng đi vào nhà.

- Còn việc khác... - Shukasa mỉm cười nắm lấy tay cô kéo lại. Giây sau, anh dán mặt anh vào mặt cô, ranh ma. - Muốn em trả lại nụ hôn đầu em cướp của tôi.

Gương mặt cô đỏ lên như trái cà chua, đồng tử giãn to kinh ngạc nhìn anh.

- Hôn tệ quá. Em lao tới, răng còn va vào răng tôi nữa chứ. Không tình cảm, không ấm áp. Nụ hôn đầu tôi gìn giữ mười bảy năm bị em cướp đi một cách uổng phí trong giây lát.

- Gì chứ... - Yui đỏ mặt, bất lực bị anh khóa chặt trong cái ôm vững vàng và ấm áp. Cô không thể vùng ra, và cũng không muốn vùng.

Thân nhiệt và mùi hương của anh luôn là miếng mồi hấp dẫn nhất dụ dỗ cô vào cạm bẫy, dù có biết trước cô cũng chẳng còn buồn tránh nữa.

Anh mỉm cười, rồi bá đạo dùng môi anh khóa lấy môi cô.

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt mà dịu dàng, mạnh mẽ chiếm đoạt mà yêu thương. Anh như có thứ sức hút như muốn hút cô vào cơ thể anh, muồn hòa cả hai thành một, không cho cô thoát.

Lát sau, anh quyến luyến buông cô ra.

- Tôi cho em ba giây để tát tôi.

Nhưng Yui không nói không rằng, chỉ sững sờ nhìn vào lồng ngực rắn chắc của anh, quặn lòng.

- Một... Hai... Ba... - Từng nhịp đếm của anh vang lên đều đều. Ba giây kết thúc, anh ôm chầm cô vào lòng, thở phào. - Không tát, coi như chấp nhận. Hazz, may quá, cái tát ban nãy của em còn tê lắm đây này.

Lát sau, thấy có điều không ổn, anh buông cô ra. Trong giây lát, cả cơ thể chết sững lại. Trên gương mặt trắng trẻo của cô, từng hạt nước mắt như trân châu rơi đều đều.

- Này, tát thì tát chứ sao lại khóc? Đã bảo là sợ nước mắt con gái rồi mà. - Shukasa ngán ngẩm nhưng có chút vụng về xoa đầu cô. - Tại sao khóc? Vì cái hôn của tôi chuyên nghiệp hơn hẳn của em hả?

- Tại sao lại hôn tôi? - Yui khóc nấc lên, đấm thùm thụp vào ngực anh. - Rõ ràng là anh đẩy tôi ra, sao tới đây hôn tôi hả?

- Em hôn "đau" và bất ngờ như vậy, làm sao tôi không giật mình được? - Anh ngán ngẩm chặn tay cô lại.

- Anh có dám chịu trách nhiệm về nụ hôn đó không?

- Một khi đã làm gì thì Hanagato Shukasa này dĩ nhiên sẽ chấp nhận chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm này trả cả đời đấy? - Yui vẫn tiếp tục nấc liên hồi.

- Sang kiếp sau cũng trả. - Anh cười khổ rồi ôm chầm cô vào lòng. - Sẽ không rời xa em nữa đâu. Anh đã bảo là sẽ mãi yêu em rồi mà.

Yui dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, chà xát má phính vào, mũi tham lam hít ngửi mùi hương dễ chịu của anh, đôi tay ôm thật chặt không bao giờ muốn rời.

Quả nhiên, cô yêu anh nhiều hơn là hận, và vĩnh viễn không bao giờ muốn đánh mất con người này. Nụ hôn đầu trao cho anh, cả cuộc đời phó mặc vào anh, cả thế giới này vì anh cũng có thể chống lại. Cô yêu anh điên cuồng đến thế...

___o0o0o___

END Chapter 91.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status