Đọc truyện Thay đổi: Destiny to love - Chương 67-4

Thay đổi: Destiny to love

Chương 67-4: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 3 [END]: Vội vã đến, lặng lẽ rời...

Yêu? Cô đang yêu?

Cô và anh gặp nhau mới đúng ba lần, thời gian ít ỏi vậy làm sao yêu được cơ chứ?

Nhưng không phải người ta vẫn thường bảo mối tình đầu thường đến rất nhanh sao? Nhưng liệu có nhanh tới mức mới tiếp xúc một thời gian ngắn đã găm phải mũi tên của thần Cupid?

Một tháng trôi qua, Mika vương vấn những suy nghĩ mông lung và mơ hồ, cuộc sống của cô trôi qua một cách tẻ nhạt.

...

Cô nhớ mùi hương đầy nam tính của anh đã quấn lấy cô lúc cô ngủ trên giường anh..

Cô nhớ nụ cười dịu dàng nhưng cũng không kém phần cô độc của anh...

Cô nhớ ánh nhìn lãnh đạm nhưng thực tình cảm dành cho cô của anh...

Và cô nhớ sự ấm nóng khi đôi môi anh đặt lên môi cô...

Cô nhớ... rất nhớ...

...

Như vậy... gọi là "yêu" sao?

...

Những tưởng cô có đủ can đảm và dũng khí vượt qua sự cô độc, nhưng cô cảm thấy trống vắng và băng lạnh đến lạ...

Khi chưa gặp anh, cô đâu có như vậy đâu?

Cớ sao anh chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời cô, đã đủ khiến cô tự dằn vặt bản thân mình...

Hóa ra... cô cũng chỉ là một con người yếu đuối như bao người...

Cô có sức mạnh về chân tay, có dũng khí đối đầu với bọn Yankee, nhưng cô không có đủ can đảm chống chọi với sức mạnh của mũi tên thần Cupid...

Hóa ra... "Yêu" là như thế này...

Cha mẹ cô đi vắng, cô chợt nhìn thấy bao thuốc lá của cha cô trên nóc tủ...

Nếu đúng như lời anh nói, chất nicotine có thể lấp đầy sự trống vắng trong lòng cô... Cô sẽ thử...

Mika khẽ châm một điếu thuốc, dứt khoát đặt lên miệng, nhắm tịt mắt rít một hơi thật sâu...

- Khụ... Khụ...

Cô không chịu nổi, ngay lập tức ho sặc sụa. Khói trắng bay ra mù trời...

Nhưng cô nhất quyết không thua. Cô thà chịu đựng sự khó chịu này còn hơn tiếp tục để cho sự cô đơn dằn vặt cô ngày qua ngày.

Hai đầu lọc thuốc lá được vứt xuống sàn, Mika đã gần quen với mùi vị Nicotine...

Từng tế bào cơ thể như tê dại, trí não dần mù mờ, cô càng lúc càng bấn loạn bởi cảm giác thuốc lá đem lại cho cô...

Tháng nay cô toàn ăn Hotokeki, thứ bánh anh đã dạy cho ăn...

Và bây giờ cô ngồi hút thuốc, cũng là anh tập cho cô...

Anh đã lấn sâu vào cuộc đời cô quá rồi...

Mika chập chững bước dậy, xóa dấu vết của khói thuốc trong nhà. Cô đi ra phòng khách, mở tivi.

Bản tin thời sự kinh tế hiện lên.

Đập vào mắt cô là dòng chữ: "Tập đoàn Hanagato đấu thầu thành công khu đất số 3, Kagoshima"

Mika giật mình.

Trên màn hình tivi... Người ta chiếu hình ảnh của anh...

Anh bước xuống trên chiếc xe đen bóng lộn, nơi cô đã từng ngồi trên đó. Phóng viên quây lấy anh, hai vệ sĩ đi kèm cố gắng bảo vệ anh.

"Giám đốc! Xin ngài hãy trả lời phỏng vấn một chút thôi! Sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu!" Các phóng viên lần lượt chĩa mic, nhao nhao nài xin.

Gương mặt anh lạnh lùng, tàn khốc. Anh toan từ chối, nhưng rồi dừng lại, gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Giám đốc. Được biết anh còn rất trẻ nhưng đã leo lên chiếc ghế giám đốc bộ phận bất động sản của tập đoàn Hanagato. Từ khi anh nắm quyền điều hành, tập đoàn Hanagato như nuốt được một nguồn thu rất lớn, gần như đã trở thành ông vua bất động sản ở Nhật Bản. Anh có bí quyết gì không?" Một phóng viên chen lên, chĩa míc vào anh, hỏi. Mọi người đồng loạt im lặng.

Tim Mika rớt thịch một tiếng. Anh giỏi đến thế sao?

Tsukasa nở một nụ cười lạnh. "Bí quyết? Đơn giản thôi! Phải làm cho mọi người biết gia tộc Hanagato là ai."

Câu nói của anh tàn khốc, lãnh huyết khiến tim Mika lệch nhịp.

Một phóng viên khác lại chĩa míc vào anh, gấp gáp hỏi. "Giám đốc. Lần này anh công tác đến Kagoshima lâu như vậy? Bao giờ anh sẽ trở về Tokyo?"

"Chiều nay." Anh lạnh lùng đáp gọn.

Mika bỗng thấy trí não trống rỗng, trái tim hụt hẫng lạ kì...

Cả đám phóng viên dần nhao nhao.

"Giám đốc, ngài còn điều gì đáng tiếc khi chuẩn bị rời Kagoshima không ạ?" Một phóng viên sấn sổ tới, tay cầm chiếc smartphone chĩa vào anh.

Có lẽ đây là câu hỏi anh ngập ngừng lâu nhất.

Mika rất muốn biết.

"Tôi sẽ không bao giờ trở lại Kagoshima nữa..."

Trái tim Mika như đổ vỡ. Gương mặt cô trắng bệch khi nghe anh lạnh lùng buông ra một câu như vậy...

"Nhưng... Tôi muốn xin lỗi một cô gái. Một cô gái chỉ trong những giờ phút gặp gỡ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến tôi phải bận tâm. Điều hối tiếc nhất của tôi là không thể gặp lại cô ấy trước khi chia tay..." Đôi mắt anh cụp xuống, vẻ tàn khốc thoáng tắt đi, thay vào đó là một chút ưu tư muộn phiền.

Dĩ nhiên, lời nói đó không thể không khiến đám phóng viên nhà báo chấn kinh.

"Giám đốc! Cô ấy là ai? Anh có thể tiết lộ được không?"

"Giám đốc! Liệu đó có phải là người yêu của anh không?"

"Giám đốc! Xin chờ chút!"

Mặc cho đám phóng viên nhao nhao đòi lấy tin, Tsukasa phớt lờ tất cả và bước chân vào khách sạn.

"Phụt!"

Mika tắt ti vi. Ngay sau đó là chiếc điều khiển cùng đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn thả phịch xuống sô pha.

Mika ngồi bó gối... Lặng lẽ...

...

Ba giờ chiều...

Chuyến bay từ Sân bay Kagoshima đến Sân bay Haneda, Tokyo khởi hành lúc bốn giờ chiều...

Cô không nhớ cô đã dằn vặt bản thân qua bao nhiêu điếu thuốc nhưng giờ thì cô không chịu nổi được nữa...

Mika lao lên phòng, chải chuốt lại tóc tai, thay một chiếc yếm bò, đánh thêm một ít son. Cô bình thường trông rất ưa nhìn, giờ chải chuốt như vậy nhìn rất giống học sinh cấp ba.

Cô bắt vội chiếc taxi lao đến Sân bay Kagoshima...

Mối tình đầu của cô... Cô không muốn đánh mất...

___o0o0o___

Sân bay đông tấp nập, người qua kẻ lại vội vàng. Hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng vội vã chen qua dòng người thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cô vừa chạy, vừa tìm kiếm, môi lẩm bẩm mãi một cái tên - "Tsukasa!"

Cô tìm thấy anh rồi...

Tsukasa đứng đó, cô độc một mình. Vệ sĩ không biết đã đi đâu mất, chỉ thấy anh cùng đống valise lềnh kềnh. Cô khẽ nuốt khan, lấy hết can đảm bước đến.

- Chú à... - Lời nói của cô nghẹn lại trong cổ họng.

- Anh yêu em... - Tsukasa cất tiếng dịu dàng. Đôi mắt đen láy láy thâm sâu không thấy đáy.

Bước chân của Mika thoáng cứng lại...

Trống tim cô đánh dồn dập, áp lực mạnh mẽ gắt gao đè chặt lồng ngực cô. Cổ họng như bị một tảng đá đè chặt.

Giây sau, cô nhận ra điều gì. Tảng đá trong lòng vừa được gỡ bỏ, nhưng trái tim lại quặn thắt, hụt hẫng và trống trải.

Anh ấy đang gọi điện. Lời nói đó là dành cho người khác, không phải cô.

- Anh trở về với em, và sẽ không rời xa em đâu. - Tsukasa khẽ mỉm cười. Giọng nói của anh vừa điềm tĩnh, vừa nhẹ nhàng tình cảm lại xen lẫn một chút yêu chiều.

Tsukasa ngắt máy. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trên màn hình smartphone mãi không rời.

- Người thương?

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên bên tai khe khẽ. Tsukasa giật mình quay đầu lại, một cô nữ sinh xinh xắn đang hiếu kì nhìn vào điện thoại.

- Cô... Sao cô... - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Người chú vừa gọi điện... là người thương chú nói với tôi hôm trước? - Cô tỏ vẻ không bận tâm đến thái độ ngạc nhiên của Tsukasa, điềm đạm hỏi.

Anh ngập ngừng gật đầu.

- Cô gái trong khung ảnh, người chú nhắn tin hôm trước, gọi điện hôm nay, cô gái trên màn hình điện thoại... Đều là người mà chú yêu nhất? Chị ấy đang chờ chú trở về Tokyo? - Mika vẫn hiếu kì.

- Ừ... - Đôi mắt Tsukasa sáng lên trong giây lát, ngay sau đó bỗng mờ đục đi đến lạ.

- Ra vậy... Ra vậy... - Mika tỏ bộ gật gù, cố gắng làm ngơ như không. Chốc, một giọt nước mắt nóng hổi chan hòa lăn xuống gò má của cô.

Cơ mặt Tsukasa đanh lại, anh đứng hình nhìn từng giọt nước mắt chan hòa xuống gò má nhỏ.

- Cứng Đầu à... - Lần đầu tiên, một doanh nhân như anh phải e dè trước một cô gái không phải người anh yêu.

- Chú gọi tên tôi được không? - Mika ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh, mặc kệ nước mắt cứ thế mà rơi.

- Cứng Đầu... Sao cô lại khóc? - Anh hơi hoảng, động tác có chút ấp úng.

Từng dòng người di chuyển, mấy ai để ý đến cảnh này. Nếu không, hẳn Tsukasa sẽ rối trí đến chết mất.

- Xin chú đấy, gọi tên tôi đi. Chú chưa một lần gọi tên tôi... - Giọng điệu Mika ra chiều nài xin.

Tsukasa lúng túng. Anh ngập ngừng bất ra cái tên của cô chưa một lần anh gọi, vẫn cỗ gắng tìm cách ngưng dòng chảy của nước mắt:

- Mika... Toudo Mika...

Đôi môi anh đào khẽ vẽ nên một đường cong dịu dàng...

- Tôi đã ăn Hotokeki như chú muốn... Suốt tháng qua, tôi ăn nhiều trong tê dại đến mức quên không cảm nhận được mùi vị... - Gương mặt Mika như người vô hồn. Đôi mắt sưng đỏ lên ngập ánh lệ.

Tsukasa đứng chết trân nhìn gương mặt đỏ hoe nhạt nhòa đang đối diện với mình...

- Và tôi cũng đã tập hút thuốc... - Cơ mặt cô giật giật mấy lần, trí não dần nhận thức được nước mắt, cố gắng nheo lại tìm cách ngưng. - Tôi đã thử dùng Nicotine để lấp đầy khoảng trống, thế nhưng tất cả đều trở nên vô dụng...

Tsukasa không hề biến sắc, chỉ đứng nhìn cô, bình thản, lặng lẽ, nghe cô nói...

Như không chịu nổi sự điềm tĩnh đến lạ của anh, Mika nổi giận, đôi mày liễu thanh chau lại gắt gao. Đôi tay thon trắng dần nổi cơ, cô đấm thùm thụp vào ngực anh, gào lên:

- Tại sao? Tại sao chú có người thương rồi mà còn hôn tôi? Tại sao chú bảo sẽ không bao giờ trở về Kagoshima một cách dễ dàng mà còn đi đến đây làm gì? Tại sao chú dễ dàng bước vào cuộc đời của tôi, xáo trộn hết mọi thứ rồi thản nhiên rời đi như vậy hả?

Mika tấm tức khóc, gào thét điên cuồng. Nhiều người hiếu kì chĩa ánh nhìn vào họ, nhưng họ nhận thức được điều không hay nên vội vã bỏ đi, ai nấy đều cố gắng làm ngơ chuyện này.

Tsukasa đau lòng nhắm mắt chịu đựng, nhưng mỗi lúc một khó khăn, anh ôm chầm cô vào lòng, gắt gao giữ lấy cô.

- Thả tôi ra! Sao chú còn ôm tôi? Chú thấy dằn vặt tôi như vậy chưa đủ hay sao? - Mika cố vùng ra, nhưng sức con gái chưa trưởng thành đâu thể bì được với sức thanh niên trai tráng khỏe mạnh.

Vừa khóc vừa gào thét, mỗi lúc một kiệt sức, cô dịu đi, vùi vào lồng ngực anh, khóc tấm tức:

- Tôi... Tôi yêu chú... - Cô vừa nấc, vừa nghẹn ngào nói. - Dẫu biếtaf không được... nhưng, tôi vẫn rất yêu chú...

Lòng anh thắt lại vì lời thổ lộ của cô, đau lòng...

- Tại sao... mối tình đầu tươi đẹp của tôi lại là một kẻ xấu xa như chú chứ? - Mika vò lấy vạt áo comple đen của anh, ấm ức dằn vặt. Mùi hương của anh mà cô nhớ nhung rất nhiều cứ thế quấn lấy cô, khiến trí não cô ngày một mê muội.

Kiệt sức vì khóc, kiệt sức vì gào thét, Mika thiếp đi lúc nào không hay.

Anh toan lúng túng không biết làm gì, đột ngột một giọng nói vang lên chặn ngang suy nghĩ của anh:

- Cô ấy bị thiếu ngủ, ăn không được, đã vậy còn hút thuốc nhiều đột ngột. - Yui điềm đạm tiến tới, gương mặt vấn vương chút sầu não, ưu phiền. - Suốt một tháng qua, cô ấy gầy đi rất nhiều. Bác sĩ bảo bị suy dinh dưỡng, hôm nay anh lại khiến cô ấy kích động như vậy.

Yui tiến tới, nhẹ nhàng dìu lấy cánh tay của Mika, khoác lên vai. Mặt cô lạnh lùng nhìn anh, cười lạnh:

- Dằn vặt cô ấy đau đớn như vậy, sao trông anh vẫn sống tốt?

- Bảo cô ấy... tôi xin lỗi... - Gương mặt Tsukasa muộn phiền. - Tôi thực lòng xin được trở thành kẻ cô ấy hận nhất cuộc đời.

- Anh nghĩ anh có thể sao? - Yui cười lạnh, điềm đạm quay lưng dìu Mika ra khỏi chỗ đó.

"Đồ ngốc! Cậu mạnh mẽ lắm cơ mà! Sao lại trở nên như vậy hả?"

...

Mối tình đầu của cô vội vã đến, lặng lẽ rời...

Hóa ra tình yêu có thể khiến một con người bản chất mạnh mẻ trở nên ủy mị yếu đuối...

Tình đầu những tưởng là mối tình đẹp đẽ nhất, nhưng vĩnh viễn có kết thúc không thành...

Những rung động đầu đời của cô, dành cho một người vĩnh viễn không bao giờ đáp trả...

___o0o0o___

END Ngoại truyện 5.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status