Đọc truyện Thật ra thì em rất trong sáng - Chương 95

Thật ra thì em rất trong sáng

Chương 95: Nước lửa dung hòa...

Oái…

Làm sao bây giờ? Phải giải thích với Vũ Hàm thế nào về mấy bức họa này mới ổn đây? Dạ Ngưng thận trọng giương mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Phải biết rằng một năm qua điều nàng nghĩ tới nhiều nhất chính là làm cách nào khiến mình chín chắn hơn, mà hiển nhiên, hành vi vẽ tranh biếm họa trên giấy vệ sinh chẳng khác gì trẻ con mẫu giáo cả, thế này Vũ Hàm lại thất vọng rồi.

Dạ Ngưng ở bên này đang khẩn trương không biết phải làm thế nào cho phải, Vũ Hàm bên kia đưa tay đặt khăn mặt lên mặt bàn đá, mắt nhìn Dạ Ngưng, rồi lập tức đi về phía nàng.

Có chút, có chút khẩn trương đây, Dạ Ngưng hơi bất an nhìn Tiếu Vũ Hàm, không biết cô muốn làm gì muốn nói gì. Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn vào mắt nàng, nhìn ra được nỗi sợ hãi cùng bất an trong đó, liền mấp máy môi, dừng lại một bước trước mặt Dạ Ngưng, nhìn nàng. Dạ Ngưng ngẩn ra, môi mấp máy muốn nói gì đó, Tiếu Vũ Hàm cũng không để cho nàng có cơ hội này, vươn đôi tay, ôm nàng vào trong ngực.

“Thực xin lỗi……”

“Vũ Hàm, em –”

“Đừng nói gì cả.” Thanh âm yếu ớt kèm theo tiếng khóc nức nở chặn lại những lời Dạ Ngưng muốn nói, mang theo một chút mờ mịt cùng luống cuống, Dạ Ngưng đưa tay vòng lấy eo Tiếu Vũ Hàm.

Đây là làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Tuy tranh biếm họa này vẽ không đúng chỗ, nhưng nội dung hẳn là vẫn rất đáng yêu đấy chứ, thế nào lại khóc vậy.

Tiếu Vũ Hàm dùng sức ôm lấy nàng, lực trên cánh tay không ngừng tăng thêm, Dạ Ngưng bị siết đến nỗi có chút thở không nổi, muốn đẩy cô ra, nhưng lại luyến tiếc tấm thân đang run rẩy trong lòng mình.

“Không cho em hâm mộ người khác.” Thanh âm bá đạo mang theo nhu tình khác lạ, Dạ Ngưng giật mình, chớp mắt nghĩ nghĩ, nở nụ cười.

“Em hâm mộ ai?”

“Mặt béo vì cái gì lại khóc?”

“……Không phải mặt béo, vẽ thành hình tròn là vì hiệu ứng phim hoạt hình.”

(mấy cái hình chibi ý)

“Trả lời câu hỏi của tôi.”

Dạ Ngưng nghẹn họng, ở bên nhau hơn nửa ngày, nàng ít nhiều đã tổng kết ra được phương hướng biến hóa của Vũ Hàm. Vũ Hàm trước kia ở trước mặt nàng luôn là yếu đuối nhiều hơn một phần, tự tin ít hơn một phần, cảm xúc sợ nàng rời xa chiếm đa số. Mà Vũ Hàm hiện tại lại tựa hồ tràn đầy tự tin…cũng không giống trước kia đối với nàng nói gì nghe nấy, cưng chiều hết mực nữa, cả người toát ra một chút khí thế của nữ vương, còn có nhiều hơn một chút ham muốn khống chế người khác. Người ta nói mặt béo thì chính là mặt béo, ngươi có giải thích ra hoa thì người ta cũng không nghe, tiếp tục vấn đề của mình.

“Em nghĩ cái gì vậy?” Vũ Hàm nhíu mày nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng ôm eo cô, còn nghiêm túc nhìn cô: “Vũ Hàm, đúng vậy, khoảnh khắc ấy em thật sự hâm mộ.”

“Hâm mộ hai người đó thân mật?” Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, trong lòng nhói đau. Là cô không tốt, là cô khiến cho Dạ Ngưng phải hâm mộ cơ hội của người khác.

“Cô nghĩ đi đâu vậy……” Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ ảm đạm của Tiếu Vũ Hàm liền biết khẳng định cô đã hiểu lầm.

“Còn nói không phải, nếu không phải thì em khóc làm gì?”

“Em không hâm mộ cảnh thân mật của hai người đó, chỉ là lúc ấy có phần hâm mộ Tiểu Thảo mà thôi……” Dạ Ngưng cúi đầu, ngay cả thanh âm cũng trầm thấp xuống.

Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy nàng như vậy thực đau lòng, lại không biết nói gì để an ủi.

“Vũ Hàm, cô nhìn kỹ bức tranh cuối cùng mà xem, thật ra không phải hai người hôn môi, mà là Tiểu Thảo bị cưỡng hôn.”

“……” Tiếu Vũ Hàm trầm mặc một lát, cũng không lật lại bức tranh kia để nhìn, nhìn Dạ Ngưng đánh giá: “Cho nên là nói em hâm mộ Tiểu Thảo bị cưỡng hôn?”

Dạ Ngưng nghe lời Vũ Hàm nói liền đỏ mặt, xấu hổ nói: “Cô nghĩ đi đâu vậy, em không phải dạng M.”

Ngữ khí buồn nôn của Dạ Ngưng khiến cho thân mình Tiếu Vũ Hàm bất giác khẽ run lên. Dạ Ngưng cũng không ngờ hành vi làm nũng của mình lại mang đến cho Vũ Hàm chấn động mãnh liệt như vậy, lại sợ cô hiểu lầm mình, liền ấp úng giải thích: “Ngày đó không phải em rình coi hai người hôn nhau, là trước đó em ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm với Tiểu Thảo, mặc dù Tiểu Thảo hơi ngốc, nhưng cũng không quá ngu, nó ít nhiều cũng cảm giác được chỗ không bình thường của Phong tổng, nó nói với em rằng muốn từ chức, không muốn bị lún sâu vào, nhà nó vốn là ba đời đơn truyền, đến đời nó lại là một đứa con gái thì coi như chặt đứt hương khói rồi, vốn nó đã cảm thấy rất có lỗi, cho nên không thể làm cho cha mẹ đau lòng thêm nữa. Lúc ấy em cũng không nghĩ nhiều, liền hùa theo nói: Tốt, vậy sáng mai mày nói với Phong tổng xin từ chức, bảo cô ấy bà phải về nhà sinh em bé, sau đó Tiểu Thảo liền bị……” Nói đến đây, Dạ Ngưng dùng sức nuốt nước bọt, nhớ tới hiểu hiện của Phong tổng ngày đó, còn có chút nghĩ mà sợ.

“Sau đó Tiểu Thảo liền đi thật?” Tiếu Vũ Hàm cười hỏi Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng gật gật đầu: “Đúng vậy, em chỉ tùy tiện nói thôi, ai ngờ con ngốc ấy lại coi là thật, vốn buổi chiều em có buổi họp, em và trưởng phòng chờ Phong tổng định đi cùng nhau, kết quả là không biết vì cái gì cửa phòng Phong tổng không khóa. Em và trưởng phòng thực sự không phải cố ý nhìn vào trong……liền nhìn thấy Phong tổng bị Tiểu Thảo chọc tức đến mặt than hoàn toàn biến thành “than”, sau đó……ừm……phải, em vẽ bức tranh ấy.”

“Vậy vì sao lại khóc?” Ngữ khí Tiếu Vũ Hàm nhu hòa đi rất nhiều, Dạ Ngưng nhìn cô, liếm liếm môi, có chút do dự nói: “Em hâm mộ là khi nó nói phải rời đi, Phong tổng đã giữ nó lại.”

“……”

Từng giọt nước trong phòng tắm trong nháy mắt ngưng kết lại, không ai nói thêm một câu, mà khóe mắt Tiếu Vũ Hàm lại cứ như vậy từng chút một đỏ lên.

“Vũ Hàm……em không có ý trách cô mà.” Nước mắt trong mắt Tiếu Vũ Hàm làm cho Dạ Ngưng luống cuống, nàng nói nhiều như vậy thực sự không phải là muốn trách Vũ Hàm, mà là đem những lời trong lòng mình nói ra, ngày đầu tiên trở lại, nàng thật sự không muốn nhìn thấy nước mắt của Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, lòng lại thêm ảo não, nước mắt rơi không ngừng. Dạ Ngưng hoảng, tay chân luống cuống ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô: “Em chỉ tùy tiện nói thôi, cô đừng để trong lòng.”

“Dạ Ngưng……” Vũ Hàm sụt sịt mũi nhỏ giọng kêu.

Dạ Ngưng nghe thấy liền vội gật đầu: “Sao vậy?”

“Em có thể đừng để ý cẩn thận với tôi thế được không? Cứ như trước kia không phải tốt sao?” Cô không muốn Dạ Ngưng như vậy, vẫn muốn một Dạ Ngưng luôn tùy tiện ngây ngô cười ngày trước cơ, Dạ Ngưng như thế này khiến cho cô thấy xa lạ, ở bên nhau rồi cũng vẫn mười phần khẩn trương, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền gợi lên nỗi đau đã qua trong lòng nàng. Thực hối hận, chưa bao giờ lại hối hận như giờ khắc này, nhưng hối hận thì có ích lợi gì đâu, hiện tại việc cô có thể làm chính là dùng tất cả để bù đắp cho Dạ Ngưng.

“……Không phải cô nói em ấu trĩ sao.”

“……” Nước mắt nén nhịn từ lâu vẫn chảy xuống, gắt gao cắn môi dưới, Tiếu Vũ Hàm lặng yên khóc không tiếng động, lại làm cho người ta thấy đau lòng.

Dạ Ngưng bối rối lau nước mắt cho Tiếu Vũ Hàm, dùng sức gật đầu: “Đừng khóc, em trở lại như xưa không phải là được sao, tựa như ban đầu vậy, đừng khóc nữa.” Thật cứ như thể Dạ Ngưng nghĩ nước mắt giống như vòi nước vậy, muốn khóa thì khóa, muốn mở thì mở, toàn bộ tự động trí năng hóa vậy, nhưng mà hiển nhiên Tiếu Vũ Hàm chẳng cho nàng mặt mũi, nước mắt cứ liên miên không dứt. Dạ Ngưng lau mãi cũng đành mặc kệ, thở dài, không có biện pháp, chỉ có thể ra đòn sát thủ.

Hơi đẩy bả vai Tiếu Vũ Hàm ra, Dạ Ngưng áp cô lên trên vách tường phòng tắm, đối với đôi môi mỏng manh kia, mặc kệ tất cả mà hôn xuống.

Vị mằn mặn……

Mút lấy nước mắt bên môi, Dạ Ngưng ngậm môi Tiếu Vũ Hàm không buông ra, giờ nàng cũng không khách khí nữa, bàn tay di chuyển, nắm lấy khối mềm mại đã thèm nhỏ dãi từ lâu.

“Ưm……” Mặt Tiếu Vũ Hàm đỏ lên, đưa tay đẩy bả vai Dạ Ngưng, nhưng lại mềm nhũn không xuất ra được nửa phần khí lực, nghiêng đầu, cô nhỏ giọng hỏi: “Em làm gì thế.”

Thanh âm mềm mỏng đến mức gần như muốn vò nát trái tim Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Tiếu Vũ Hàm, nở nụ cười: “Cô nói em định làm gì? Không phải cô muốn em khôi phục lại phong thái trước kia sao.”

“Nhưng mà……”

“Muốn để em trở lại giống như trước, vậy cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.” Một ngụm ngậm lấy vành tai Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thì thào mơ hồ không rõ, cả người Tiếu Vũ Hàm run lên, sức lực trên chân bắt đầu biến mất từng chút một.

“Em trước kia thế nào? Hả? Vũ Hàm, có từng làm cho cô không thoải mái không?” Vừa hôn da thịt trắng nõn của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng vừa lầm bầm, mặt cùng cổ Tiếu Vũ Hàm liền nhuốm một tầng sắc hồng nhàn nhạt, cô ngửa đầu, hô hấp dồn dập.

“Em biết rõ, điều tôi nói không phải ý này, a –” Chỉ cần Tiếu Vũ Hàm vừa mở miệng, Dạ Ngưng liền sẽ bắt nạt hai khỏa mềm mại của cô.

Tiếu Vũ Hàm cắn môi, chân mềm nhũn, ngã vào lòng nàng: “Đừng…tôi còn chưa tắm rửa, Dạ Ngưng……”

Tiếu Vũ Hàm biết Dạ Ngưng muốn làm gì, run rẩy bắt lấy tay Dạ Ngưng, cần xin nhìn nàng.

Vừa nhìn một cái liền thôi rồi……

Vũ Hàm a Vũ Hàm, nếu cô không dùng đôi mắt nhỏ bé này nhìn em, có lẽ em còn có thể thả cô đi tắm rửa, nhưng mà hiện tại thì cô đừng hòng chạy trốn.

Một phen cởi bỏ đai lưng áo tắm, Dạ Ngưng ôm eo Tiếu Vũ Hàm, kéo theo cô di chuyển về phía bồn tắm.

Theo động tác xoay người của Tiếu Vũ Hàm, áo tắm bằng vải tơ tằm theo thân thể trơn mượt của cô rơi xuống mặt đất, tay Tiếu Vũ Hàm nắm lấy tay Dạ Ngưng vẫn còn muốn giãy dụa, nhưng vừa mở mắt lại nhìn thấy hai mắt tràn ngập dục vọng của Dạ Ngưng, cô ngẩn ra nhìn một lát, thở dài, nhắm hai mắt lại, tùy nàng đi.

Ai da, có chút không nghĩ ra, hình như không có chỗ nào dùng được……

Dạ Ngưng rối rắm nhìn chung quanh, nói muốn vào bồn tắm, nhưng còn chưa xả nước vào mà, nàng cứ như vậy ôm Vũ Hàm nhảy vào, có thể nào sẽ có cảm giác như Twilight không nhỉ? Cảm giác mang theo Vũ Hàm nhảy vào quan tài có giống thế không?

Tiếu Vũ Hàm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, khẩn trương nhắm mắt đợi thật lâu cũng không thấy động tác gì của Dạ Ngưng, chần chừ mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là Dạ Ngưng nhìn chằm chằm thân thể cô mà nhíu mày.

“Em làm cái gì thế?” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt cười, dùng sức đẩy nàng.

Dạ Ngưng vội vàng ôm cô vào lòng: “Cô đừng vội mà, không phải em đang tìm chỗ sao.”

“Cái gì?!” Tiếu Vũ Hàm tức giận nhìn Dạ Ngưng, hận không thể một cước đạp bay nàng.

Dạ Ngưng thấy cô như vậy liền vội vàng giải thích: “A, cô đừng giận mà, em đi xả nước.” Sợ Tiếu Vũ Hàm tức giận mà chạy trốn mất, Dạ Ngưng một tay ôm cô, một tay đi điều chỉnh nước ẩm, sau đó cẩn thận mở vòi hoa sen. Tiếu Vũ Hàm vừa tức vừa thẹn chui trong lòng nàng, nghe thanh âm dòng nước chảy, nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra, lại nhìn nhìn bộ dáng Dạ Ngưng nhàn nhã nhìn chằm chằm dòng nước, không tức không được, liền dùng sức cắn một phát lên chỗ xương quai xanh của nàng.

“Á – em biết rồi! Em biết rồi!” Dạ Ngưng kêu thảm thiết một tiếng liền vội vàng mở nước đến mức lớn nhất, vốn Tiếu Vũ Hàm còn không có cảm giác gì, giờ mặt liền hoàn toàn đỏ hồng, nép vào lòng Dạ Ngưng không chịu ngẩng đầu. Sao có thể……sao có thể có loại người như vậy được chứ.

Nước nóng làm bốc lên từng trận hơi nước, bao bọc phòng tắm nho nhỏ trong một bầu không khí ái muội, Dạ Ngưng khóa vòi lại, cúi đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm vẫn như cũ không được tự nhiên, dùng sức bám lấy vai nàng không cho nàng nhìn.

Dạ Ngưng dở khóc dở cười nhìn Tiếu Vũ Hàm, giờ lại ngượng ngùng cái gì? Vừa rồi ai khó chịu vì dòng nước quá nhỏ mà cắn mình chứ? Giờ như thế nào lại hồng như quả cà chua vậy?

Không bận tâm đến Vũ Hàm vẫn còn đang giận dỗi, Dạ Ngưng ôm cô đứng dậy, lo lắng lấy tay thử nhiệt độ nước, rồi sau đó mới cẩn thận đem cô đặt vào trong bồn tắm đã tràn đầy nước nóng.

Dòng nước ấm áp từ bốn phía chung quanh ập tới, người Tiếu Vũ Hàm cũng bị nhuộm thành màu mân côi, cô từ từ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng nhanh nhẹn cởi hết sạch quần áo của mình ra, cười ngồi xuống, gạt gạt nước hai bên, Dạ Ngưng hứng thú nhìn Tiếu Vũ Hàm đang nhắm mắt: “Vũ Hàm, cô xấu hổ sao?”

Mười phần ý tứ trêu chọc, đáng tiếc mặc kệ Dạ Ngưng nói thế nào Tiếu Vũ Hàm cũng không chịu mở mắt, cô thực sự khẩn trương, tuy rằng trước kia hai người cũng đã từng làm chuyện ấy vài lần, nhưng ở phòng tắm vẫn là lần đầu tiên, càng miễn bàn vừa rồi biểu hiện của Dạ Ngưng khi nói muốn mở vòi nước.

Vũ Hàm bên này khẩn trương, Dạ Ngưng ở bên kia lại cười đến sắp méo luôn, nàng thích loại cảm giác này, thích ngắm bộ dáng thẹn thùng của Vũ Hàm, thích dùng sức đùa giỡn cô!

Lần này nàng cũng không nóng vội đi hôn người ta nữa, thân mình hơi ngả về phía sau, giang hai chân ra cùng chân Tiếu Vũ Hàm dây dưa một chỗ.

Ớ……

Nàng vốn tưởng rất tốt, chiều cao hai người không chênh lệch lắm, đôi chân thon dài đan cùng một chỗ sẽ đẹp mắt lắm cơ, nhưng mà…

Lần này, không cần Dạ Ngưng ép thì Tiếu Vũ Hàm cũng đã không nhịn được mà mở to mắt cười dài: “Sao chân em lại ngắn như vậy chứ?”

Ăn trộm gà không được lại còn mất nắm thóc, nhìn đôi chân rõ ràng ngắn hơn một đoạn so với người ta kia, Dạ Ngưng chỉ hận không thể đem hai mắt chôn luôn xuống đất. Nhớ rõ mẹ đã từng nói với nàng, lúc nàng mới sinh ra chẳng hề giống trẻ con nhà người khác, đầu cùng chân đều ngắn, tóc gáy rất dài, không khác gì một con nòng nọc. May mắn là tuy rằng chân ngắn nhưng về tổng thể đều khá dài thì nhìn còn đỡ, nếu thật sự chân ngắn tay cũng ngắn nốt, vậy ôm Vũ Hàm sẽ không thoải mái cho lắm.

“Chân ngắn thì làm sao? Chân thì có ích lợi gì chứ!” Dạ Ngưng đỏ mặt cãi bướng, vốn chính là thế mà, chẳng lẽ khi “yêu” lại dùng chân chắc? Vũ Hàm đáng ghét, làm chi lại quấy rầy nhã hứng của nàng thế chứ, nhìn bộ dáng vui vẻ tiểu nhân đắc chí của Tiếu Vũ Hàm, cơn tức giận trào lên, Dạ Ngưng cũng bất chấp thưởng thức cảnh đẹp cái gì, thở phì phì gạt nước, bổ nhào vào người Tiếu Vũ Hàm.

“Em đừng –” Dạ Ngưng chặn miệng Tiếu Vũ Hàm lại, dùng sức cắn môi cô, cắn chết cô, ai bảo cô luôn bắt nạt em, chê em chân ngắn, không biết có một câu tên là “anh hùng chân đoản” sao? Em đây là tượng trưng cho may mắn đó hiểu không?

(*mô đi fê từ câu “anh hùng khí đoản” -> ng anh hùng thường chết sớm)

Tiếu Vũ Hàm bị Dạ Ngưng hôn đến thở không nổi, bàn tay vốn muốn đẩy Dạ Ngưng ra lại trườn lên cổ nàng, Dạ Ngưng chuyên tâm hôn Tiếu Vũ Hàm, hôn một lát, mở mắt ra, Tiếu Vũ Hàm cũng mở mắt, mê man nhìn Dạ Ngưng, vẻ như không biết vì sao nàng lại dừng lại.

Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm một hồi, lại hôn lên vành tai cô: “Đêm nay em sẽ không tha cô đâu.”

Chuyện xảy ra sau đó, trong suốt quãng thời gian một năm xa cách nhau này Dạ Ngưng đã từng nghĩ tới cả trăm ngàn lần, bởi vì yêu, cho nên sẽ nhớ nhung thân thể người kia, nhớ đến thanh âm nức nở trầm thấp mơ hồ lại rụt rè làm cho người ta mê muội ấy, hết thảy mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, Dạ Ngưng có chút không khống chế được mà muốn Tiếu Vũ Hàm, so với trước kia mỗi lần tiến vào đều kịch liệt hơn, thổi quét qua như bão táp, thẳng đến khi từng chuỗi âm thanh động lòng người vang lên bay vào tai.

Giờ khắc này, Dạ Ngưng say rồi, si mê nhìn ngắm thân thể Tiếu Vũ Hàm, mỗi một lần rung động, mỗi một tia run rẩy đều khắc thật sâu vào xương cốt, chẳng thèm để ý, nói nàng đáng bị coi thường cũng được mà nói nàng không có lòng tự trọng cũng tốt, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nàng cũng không quan tâm nữa, chỉ cần người trong lòng cô vẫn là mình như cũ, chỉ cần cô vẫn còn yêu mình, vậy cần gì phải tính toán đây? Giữa một đôi tình nhân, sợ nhất chẳng qua chính là một phen dây dưa không dứt, cứ để chuyện cũ bay theo gió đi, vui vẻ hưởng thụ mỗi một khắc của hiện tại.

Nếu không yêu nàng, với tính tình của Vũ Hàm sao có thể để cho nàng chạm vào? Từng đợt run rẩy mãnh liệt, cảm giác chặt chẽ bao lấy ngón tay không một khe hở nói cho Dạ Ngưng biết người nằm dưới thân thỏa mãn đến cỡ nào, chìm nổi của cô hoàn toàn nằm dưới tay nàng, vò nát, vào ra vào ra, sau khi điên cuồng là chiếm hữu như mưa rền gió dữ, thân thể Tiếu Vũ Hàm run rẩy không ngừng.

Không kiềm chế được, gắt gao ôm lấy Dạ Ngưng, khoảnh khắc lúc nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, toàn thân Tiếu Vũ Hàm đã không còn chút sức lực nào, bàn tay bám chặt lấy vách tường không buông, thì thào nức nở: “Bỏ đi, Dạ Ngưng……đừng……”

Tiếu Vũ Hàm co rút lại thành một đoàn, sức lực toàn thân như bị rút cạn, cả người mềm nhũn trượt xuống nước, Dạ Ngưng cả kinh, vội vàng gạt nước, tiến lên ôm lấy cô. Ôm Tiếu Vũ Hàm, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cô, cảm thụ nhịp tim đập kịch liệt, cả người thỏa mãn nói không nên lời.

“Vũ Hàm, có lạnh không?” Sau một trận triền miên như lửa, Dạ Ngưng cảm giác nước đã biến thành lạnh, liền dịu dàng hỏi Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm vẫn còn thở dốc, vô lực tựa vào vai Dạ Ngưng, nói không ra lời.

Dạ Ngưng lại ôm cô nghỉ ngơi một lát, cảm thấy thể lực hồi phục không sai biệt lắm liền một tay ôm eo cô, một tay đỡ lấy chân, dùng hết sức lực từ hồi bú tí mẹ đứng lên.

[#'′]! Là ai nói với nàng “yêu” ở trong phòng tắm sẽ rất kích tình, mệt chết đi được mới phải!

Ngay cả dép cũng không đi, Dạ Ngưng đi chân không bế Tiếu Vũ Hàm hỏa tốc nhằm phía phòng ngủ mà phóng, vào phòng, nàng liền bổ nhào lên giường lớn, đặt Vũ Hàm xuống, kéo chăn phủ lên người.

May mắn, nhờ máy sưởi nên bên này còn ấm, nếu không Dạ Ngưng sẽ đông lạnh chết mất, kéo tấm chăn mỏng để phủ giường bình thường dùng để ngủ trưa ở gần đó ra choàng lên người, Dạ Ngưng lại đi tới phòng tắm lấy khăn tắm. Sau một phen vật lộn cũng trở lại được phòng ngủ, tỷ tỷ trên giường rốt cục cũng khôi phục được một chút sức lực, một cánh tay chống đầu nhìn nàng, trong mắt nổi lên một phiến lửa giận.

“Ách, cô nhìn em thế làm gì?” Dạ Ngưng vốn định lau khô tóc cho Vũ Hàm, nhưng vừa tiến được một bước liền bị ánh mắt của cô làm cho đông cứng.

“Em bắt nạt tôi?!”

“Cái gì chứ, em làm gì có……” Dạ Ngưng đỏ mặt biện hộ, Tiếu Vũ Hàm trợn mắt lườm nàng một cái, trên người vẫn không chút sức lực nào, phất phất tay, lười biếng nói: “Lại đây, để cho tôi ôm một cái.”

“Dạ.” Dạ Ngưng cầm khăn tắm hấp tấp chạy qua, Tiếu Vũ Hàm ôm lấy eo nàng, híp mắt lại, thoải mái để cho Dạ Ngưng lau khô tóc cho mình.

“Dạ Ngưng.” Vũ Hàm ôm Dạ Ngưng dịu dàng gọi, Dạ Ngưng chuyên tâm lau tóc cho Tiếu Vũ Hàm: “Uhm, sao vậy?”, không phải là đói bụng đấy chứ? Cũng phải, vừa rồi tiêu hao thể lực thật sự nhiều mà.

“Lần trước……” Tiếu Vũ Hàm có chút do dự, cánh tay đang ôm lấy eo Dạ Ngưng liền siết chặt.

“Lần nào cơ?” Dạ Ngưng vui sướng hài lòng lau tóc cho Vũ Hàm, thơm quá, cũng là hương chanh.

“Lần trước có đau không……” Ngập ngừng thật lâu, Vũ Hàm vẫn hỏi ra miệng, Dạ Ngưng vẫn còn chăm chú lau tóc cho Vũ Hàm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, giật mình nhìn cô.

“Đau? Sao lại đau?” Vừa nói ra miệng, Dạ Ngưng liền hiểu được Vũ Hàm hỏi là cái gì, nháy mắt mặt liền hồng rực, lần này tóc cũng không lau nữa, khăn bông quẳng qua một bên, vén chăn Vũ Hàm đang đắp lên, chui vào.

Tiếu Vũ Hàm hơi kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, cô vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng nhìn dáng vẻ Dạ Ngưng như vậy…theo lời của nàng mà nói, tư thế này của em, nếu tôi còn không hiểu phong tình thì đúng thật là quá khi dễ người mà……

Kỳ thật lần này thật sự là Vũ Hàm hiểu lầm Dạ Ngưng, nàng làm ra bộ dáng thẹn thùng kia tuyệt đối không phải là muốn làm thần mã dụ thụ, nàng đây là đang chống lại ý định muốn cầm lấy tay Vũ Hàm mà cường ngạnh……Vì thế mà có chút xấu hổ, cho nên khi Tiếu Vũ Hàm đè lên trên, Dạ Ngưng liền trợn tròn mắt.

Tiếu Vũ Hàm nhìn dáng vẻ Dạ Ngưng mà nhẹ nhàng cười, nâng tay lên, áp lên mặt nàng. Dạ Ngưng khẽ rùng mình, theo bản năng túm chặt ga giường, Vũ Hàm chính là có hiệu quả như vậy, chỉ cần không phải lúc nước sôi lửa bỏng, thân mình tuyệt đối là lạnh, đương nhiên tay cũng không ngoại lệ.

Hiển nhiên, nhiệm vụ lần này của Vũ Hàm rõ ràng thoải mái hơn nhiều, không cần phải cởi quần áo, cũng không cần đi vặn nước, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề là được. Tương đối thì cũng coi như Dạ Ngưng may mắn, bởi vì Vũ Hàm vẫn cố kỵ lần đầu tiên đầy “bi kịch” của nàng nên không có tiến hành trả đũa với hành vi điên cuồng ở phòng tắm của nàng, từng nụ hôn rơi lên người Dạ Ngưng như thể những bông tuyết, mỗi một nụ hôn, Dạ Ngưng đều không nhịn được mà run rẩy.

Thực mẫn cảm…Tiếu Vũ Hàm thầm cảm thán, nhưng lại không dám nói ra, cô biết mình mà nói thì Dạ Ngưng chuẩn “ngạo kiều” sẽ không để cho mình động vào nữa. Khóe môi nhếch lên, Tiếu Vũ Hàm di chuyển bàn tay đang che mắt Dạ Ngưng đi, thân thể theo động tác của miệng mà chậm rãi di chuyển dần xuống.

Dạ Ngưng cố hết sức mở to hai mắt, đập vào võng mạc chính là hình ảnh người con gái mà mình yêu nhất đang nằm trên người nàng mà say đắm hôn nàng.

Một lần lại một lần, vẫn đều chân thật như vậy.

Không liên quan đến tình dục, Dạ Ngưng cảm động đến như trực rơi lệ, ôm Tiếu Vũ Hàm, kéo cô lên, dùng sức hôn lấy. Tương nhu dĩ mạt*, môi cùng môi quấn quýt, Vũ Hàm khiến thế giới của Dạ Ngưng một lần lại một lần như chậm lại, cả người nhẹ bẫng bay bổng, mọi thần kinh xúc giác đều ngưng đọng lại trên hai đôi môi đang quấn lấy nhau, thực ngọt, thực thơm.

“Thế nào? Có phải tôi làm không tốt không?” Dùng sức thở dốc, Tiếu Vũ Hàm lo lắng nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng nhìn cô, dùng sức lắc đầu, ôm cô không chịu buông tay.

Tiếu Vũ Hàm thấy nàng như vậy liền cười cười, giống như vô số lần trước đây, vuốt ve mái tóc nàng: “Ngoan.” Bởi vì rất hiểu, cho nên Vũ Hàm biết Dạ Ngưng đang nghĩ gì, không hề nhiều lời, cúi đầu, còn chăm chú hôn nàng.

Hôn lại hôn, nghe thanh âm rên rỉ nức nở của Dạ Ngưng, hốc mắt Tiếu Vũ Hàm cũng đỏ lên, đáng giá, mọi cố gắng đều đáng giá, mặc kệ trước kia có đau khổ đến đâu, có gian nan đến nhường nào, chỉ cần Dạ Ngưng còn ở đây, chỉ cần nàng vẫn còn bên mình.

Một khắc khi đầu ngón tay xâm nhập vào thân thể Dạ Ngưng, nàng gắng gượng nhỏm người dậy, Tiếu Vũ Hàm chậm lại động tác trên tay, tìm kiếm môi Dạ Ngưng, nhẹ nhàng mút lấy.

“Yêu em, thực sự yêu em……” Lời ngọt ngào tình tứ là những câu thần chú chữa thương tốt nhất, mỗi lần Tiếu Vũ Hàm ra vào đều khiến cho Dạ Ngưng chấn động thật sâu, mỗi một cái đều chạm tới sâu thẳm linh hồn, thân thể dung hợp cùng linh hồn, nước mắt cùng mồ hôi ngưng kết, tất cả đều hòa tan trong tiếng rên cuối cùng của Dạ Ngưng.

Lúc mây mù tản đi, thủy triều rút lui, Dạ Ngưng chui vào lòng Tiếu Vũ Hàm, ôm cô, ngây ngô cười hạnh phúc.

“Còn cười, có thấy mệt không vậy?” Tiếu Vũ Hàm cười trêu chọc Dạ Ngưng, kiểu lời đầy ẩn ý cực kỳ kích thích Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng nhíu mày, thoăn thoắt từ trên giường đứng lên, hai tay chống nạnh nhìn cô: “Đúng vậy, không mệt chút nào, sao, còn muốn lại một vòng tuần hoàn nữa? Lần này đến em ở trên đó.”

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, chỉ mân mê khóe môi hứng thú nhìn thân mình Dạ Ngưng, ừ, đúng là thế, cởi ra tốt hơn so với mặc quần áo, coi như còn có chút lồi lõm.

“Cô!!!” Mặt Dạ Ngưng đỏ lên, “Á” một tiếng chui trở lại ổ chăn, dùng sức túm lấy chăn, chơi xấu lăn đến bên người Tiếu Vũ Hàm, rên rỉ làm nũng: “Xấu xa, chỉ biết chiếm tiện nghi người ta.”

Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, đưa tay ôm lấy nàng, hôn hôn hai má Dạ Ngưng, dịu dàng hỏi: “Thực sự không mệt sao?”

Dạ Ngưng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Uhm.”

Đáng ghét, thế nào trước kia lại không biết dục vọng của Vũ Hàm mãnh liệt vậy, thật sự còn muốn nữa sao? Nhưng mà người ta mệt quá a.

“Thật sự không mệt chứ?” Vũ Hàm lo lắng xác nhận lại, Dạ Ngưng nhìn nhìn ánh mắt cô, đỏ mặt gật đầu. Sao chứ, còn muốn người ta phải nói thành lời sao? Muốn tiếp tục nữa à, tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa cháy thần mã em thực sự có thể lý giải được, chỉ cần cô có thể lực, em thì không ngại, dù sao công so với thụ thì đỡ hơn nhiều lắm, sẽ không mệt như vậy……

Hơn nữa chà đạp Vũ Hàm thật sự rất có cảm giác thành tựu nha.

Tiếu Vũ Hàm căn bản không biết Dạ Ngưng lại suy nghĩ mấy chuyện hèn mọn linh tinh kia, thấy bộ dáng vui vẻ sung sướng của nàng liền hoàn toàn tin, mắt cười cong cong đến híp cả lại, tay áp lên hai má nàng, vuốt vuốt, vui vẻ nói: “Vậy chúng ta đi ra ngoài đắp người tuyết đi!”

“……”

_Hết chương 95_

—————————————————-

* Trích trong [Thiên Vận] – Trang Tử:

Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

-> Dịch: Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

(Điển cố và lời bình trích trong truyện Tiên sở)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status