Thật ra thì em rất trong sáng

Chương 26: Quỷ kế thành công

Từ rất xa Tiếu Vũ Hàm đã thấy Dạ Ngưng vẻ mặt đầy hớn hở đi về phía mình, khóe môi liền khẽ nhếch, thân mình hơi dựa về phía sau, chuẩn bị tiếp chiêu.

“Cô Tiếu, sao cô lại tới đây?!”

Dạ Ngưng gần như vội đến không chờ nổi mà chạy nước kiệu tới nơi, vuốt vuốt cái trán đẫm mồ hôi, hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm bị biểu tình cao hứng phấn chấn của nàng làm cho ngẩn ra, sững sờ đứng tại chỗ.

“Cô Tiếu, cô cũng đến để luyện tập à? Có khát không, em đi lấy nước cho cô uống!”

Giọng điệu vô cùng thân thiết như thể bạn bè lâu năm, Dạ Ngưng tươi cười rạng rỡ nhìn Tiếu Vũ Hàm.

“A…cám ơn.”

Đối mặt với một Dạ Ngưng như vậy, Tiếu Vũ Hàm có phần không thích ứng được, gượng gạo cười, vẫn như trước kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, nhìn những giọt mồ hôi còn chưa khô trên trán nàng, rất muốn giơ tay ra lau đi.

“Chờ nhé, em đi lấy cho cô!”

Dạ Ngưng cười nói, xoay người muốn chạy đi mua đồ uống cho Tiếu Vũ Hàm, nhưng không ngờ do xoay người quá nhanh, thành ra chân phải đá vào bậc thanh, lảo đảo một cái, ngã lăn ra đất.

“Dạ Ngưng!”

Tiếu Vũ Hàm kinh hãi hét lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi vươn tay phải túm lấy nàng, một tay kéo nàng đứng lên, hiển nhiên chân phải Dạ Ngưng đã bị thương, đứng không vững, lập tức ngã vào lòng Tiếu Vũ Hàm.

“Em không sao chứ?”

Tiếu Vũ Hàm vội vàng ôm chặt Dạ Ngưng, khẩn trương nhìn nàng, Dạ Ngưng cau mày, nhón chân.

“Đau, chân — rất đau –”

Tiếu Vũ Hàm sốt ruột nhìn Dạ Ngưng, đỡ nàng đi sang một bên.

“Đi, tới ngồi bên kia trước đã, để tôi xem xem.”

“Ôi, đau, cô Tiếu đừng cử động, đừng nhúc nhích!”

Dạ Ngưng đem toàn bộ thân mình tựa vào lòng Tiếu Vũ Hàm, miệng kêu đau, mặt nhăn nhăn nhó nhó, cắn răng cố gắng chịu đựng.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Em chờ một lát, để tôi gọi điện thoại nhờ người đến giúp đỡ.”

“Không cần đâu, đâu có chết người!”

Dạ Ngưng vẻ mặt cầu xin, giằng co một phen giữ chặt lấy tay Tiếu Vũ Hàm, không cho Tiếu Vũ Hàm lấy di động ra. Còn không quên thầm cảm thán trong lòng một tiếng, bàn tay nhỏ bé này thực trơn nhẵn mịn màng quá đi.

“Để em dựa một lúc cho hoàn hoãn lại là được rồi.”

Dạ Ngưng vừa nói đầu vừa rúc sâu vào lòng Tiếu Vũ Hàm, để giữ cân bằng, hai tay còn ôm lấy eo cô.

“Cô Tiếu, đau…”

Dạ Ngưng ôm chặt Tiếu Vũ Hàm, đáng thương tội nghiệp nói, Tiếu Vũ Hàm nghe thế liền đau lòng, nâng tay phải, đỡ lấy thắng lưng nàng, nhẹ giọng hỏi: “Còn có thể đi không? Kiên trì một chút, đi về ký túc xa để tôi bôi thuốc cho em, được không?”

Tựa vào lòng Tiếu Vũ hàm, cả người Dạ Ngưng đều cứ thấy lâng lâng, thơm quá, thực mềm, ôm thực thoải mái quá đi. Dùng sức ôm cứng lấy Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhỏ giọng đáp: “Vâng, em xin lỗi, cô Tiếu, làm phiền cô rồi…”

Ngày thường Dạ Ngưng bá đạo thành tính, Tiếu Vũ Hàm vừa thấy bộ dáng “nhược thụ” này của nàng liền thấy đau lòng không thôi, một tay ôm lấy eo Dạ Ngưng, một tay đỡ lấy vai nàng, chậm rãi đi về phía lầu ký túc.

Đứng nhìn cảnh hai người dìu nhau đi, ba người cùng phòng ký túc mắt mở trừng trừng, lão Nhị mấp máy môi, không thể tin được nhìn Dạ Ngưng: “Đây…chính là trò giả vờ ngã trong truyền thuyết?”

Lão Tam vẻ mặt đầy tiếc hận: “Đáng tiếc a, cô Tiếu cứ như vậy mà bị ‘ăn đậu hũ’, lại còn tự mình ôm ‘con sói xấu xa’ đó về nhà nữa?”

Lão Đại vẫn đứng một bên không nói lời nào, trên mặt mang theo ý cười. Xem ra rốt cục lão Tứ đã suy nghĩ thông suốt rồi, biện pháp đối phó với cô Tiếu tốt nhất chính là tự lấy mình ra làm quả cân. Cô Tiếu coi nó như bảo bối mà thương yêu, nó vừa xảy ra vấn đề, cô Tiếu còn làm sao mà lạnh lùng được nữa?

“Cái này thì gọi là gì nhỉ, là ‘nhu’ mà lão Tứ vừa nói sao?” Lão Nhị xực nhớ ra liền bật hỏi, lão Tam nghe xong lời này, hai mắt liền phát sáng.

“Nói thế thì còn ‘cương’? Vậy chẳng lẽ là làm ở ký túc xá của cô Tiếu?”

“Trời ạ……”

***

Phí hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng dìu Dạ Ngưng được vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên sô pha.

“Em trước tiên kiên nhẫn một chút, tôi vào trong nhà tìm thuốc.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng nói, Dạ Ngưng cắn chặt răng, gật đầu.

“Cô Tiếu, cô đi đi, em còn có thể chịu được!”

Tiếu Vũ Hàm gật đầu, vội vã đi vào trong phòng. Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm, thẳng đến khi cô vào phòng ngủ rồi mới thở phào một hơi, lắc lắc cái chân phải bị thương, ngả người về phía sau, như thể đại gia tựa vào sô pha.

Ôi, ai cũng nói bị bệnh rất khó chịu, nhưng mà giả vờ bị bệnh còn khó chịu hơn! Bất quá có thể chiếm tiện nghi của cô Tiếu nhiều như vậy thì cũng đáng!

Nghĩ như vậy, mắt Dạ Ngưng nheo nheo, vẻ mặt đầy hồi tưởng về cái ôm ban nãy.

Biểu tình của cô Tiếu thực dịu dàng…

Là thật sự đau lòng vì mình nhỉ…

Có thể nào là cũng thích mình hay không?

Nhất định là vậy, nhưng mà… cô Tiếu cũng sẽ đối xử như vậy đối với các học sinh khác phải không?

Đang lúc Dạ Ngưng rối rắm thì Tiếu Vũ Hàm đã ôm hộp thuốc ra, bước nhanh đến trước sô pha, đem hộp đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống cởi giày bên chân phải của Dạ Ngưng ra.

“Ấy…Để em tự làm….” Dạ Ngưng bối rối nói xong, cúi đầu cởi giày ra, mặt đỏ lên, Tiếu Vũ Hàm cũng lập tức phản ứng theo, gò má cũng hơi ửng hồng, mím môi nhìn chằm chằm Dạ Ngưng.

Trước kia lúc Dạ Ngưng khiêu vũ rồi bị ngã từ trên sân khấu xuống, cô đã tận mắt chứng kiến, sợ là từ đó đã lưu lại thành bệnh căn cho nên mới yếu ớt như vậy, trẹo chân tuy không quá đáng ngại, nhưng đau đến mức nào thì Tiếu Vũ Hàm cũng biết. Vì mua nước cho mình nên Dạ Ngưng mới bị như vậy, nghĩ thế, trong lòng Tiếu Vũ Hàm lại dâng lên từng trận áy náy.

Dạ Ngưng ngồi xuống cởi giày ra, lòng cũng không dễ chịu. Nàng hơi hối hận vì đã lừa Tiếu Vũ Hàm như vậy, cô Tiếu cao cao tại thượng lãnh đạm lạnh nhạt trong lòng mình lại dĩ nhiên khom người cởi giày cho mình……mà mình bất quá chỉ là muốn ‘ăn đậu hũ’ người ta…..

Cởi giày, cởi tất, Dạ Ngưng giả vờ giả vịt tự kỷ nhìn chằm chằm chân mình: “Cô Tiếu, có vẻ như không sao cả.”

Tiếu Vũ Hàm lo lắng nhìn rồi nhìn, lắc đầu: “Không được, để tôi xoa bóp cho em một chút.”

“Cô xóa bóp?” Dạ Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu.

“Trước kia Mạch Mạt suốt ngày đi tập Taekwondo, thường xuyên bị thương, vậy nên tôi cũng đành phải học thôi. Em chờ một chút, tôi đi rồi trở lại ngay.”

Dạ Ngưng gật đầu đáp lời, trong đầu hiện lên hình ảnh bộ dáng Mạch Mạc mặc bộ võ phục quăng người ta xuống đất, rùng mình một cái: “Vậy…cô Tiếu, cô Mạch không có ở nhà sao?”

“Cô ấy về nhà rồi, trong nhà có chút việc.”

Thanh âm Tiếu Vũ Hàm từ trong phòng tắm truyền ra, Dạ ngưng nghe thấy liền gật đầu, tốt, tốt, không có ở đây là tốt rồi! Thỏ trắng mẹ không có đây, thỏ con như ta đây cũng không sợ!

Rửa tay xong, Tiếu Vũ Hàm từ trong phòng đi ra, ngồi trên sô pha bên cạnh Dạ Ngưng, ôm lấy chân nàng, đặt lên đùi mình.

“Cô Tiếu…”

Dạ Ngưng bị một loạt động tác này của Tiếu Vũ Hàm làm cho mặt mày đỏ bừng, ngẩng đầu, cắn môi nhìn cô.

“Làm sao vậy?” Lúc này Tiếu Vũ Hàm làm gì còn tâm tư để ý đến Dạ Ngưng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái chân ở trên tay mình, Dạ Ngưng nhìn bộ dáng nghiêm túc chăm chú của cô, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là…xin hãy đối xử với em dịu dàng một chút…..”

“……” Tiếu Vũ Hàm thực muốn cầm cái hộp trong tay ném Dạ Ngưng, đây là lúc nào rồi chứ? Trong đầu nàng còn chứa mấy chuyện linh tinh thế nữa!

“Đừng nhúc nhích, ngồi yên đi!” Tiếu Vũ Hàm nhăn mày, Dạ Ngưng nghe thế thì nào dám nhiều lời nữa, ngả lưng tựa vào sô pha ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Cầm lấy cái kẹp, Tiếu Vũ Hàm trước tiên gắp bông sát trùng khử trùng cho Dạ Ngưng, đổ thuốc vào tay phải, hai tay khép lại, xoa xoa, cô Tiếu ngẩng đầu liếc Dạ Ngưng một cái, hai tay chậm rãi xoa bóp chân phải của nàng.

“Tiếu, cô Tiếu…”

Lập tức, Dạ Ngưng liền không chịu nổi, giật mình một cái, thân thể nhẹ nhàng run lên. Tay Tiếu Vũ Hàm lạnh hơn so với những người bình thường một chút, đầu ngón tay lạnh như băng của cô chạm vào da thịt Dạ Ngưng, sờ đến chỗ nào cũng đều dấy lên một luồng điện tê tê khó nhịn.

“Đừng cử động, kiên nhẫn một chút, tôi còn chưa dùng sức nữa!” Tiếu Vũ Hàm gắt lên, lần đầu tiên Dạ Ngưng nhìn thấy cô như vậy, cắn cắn môi, ngẩn ra không dám động đậy. Trong lòng sớm đã hối hận không thôi, nàng hối hận, hối hận không có việc gì lại đi quyến rũ cô Tiếu, đây làm gì có chỗ nào giống đi quyến rũ người ta đâu chứ, rõ ràng là bị người ta quyến rũ ngược lại mà?

Dạ Ngưng nhớ rõ trước kia có một đàn chị mà nàng sùng bái đã từng nói một câu, cái gì gọi là yêu một người? Yêu một người chính là chỉ gọi tên người đó thôi cũng có thể lên đến “đỉnh”, hiện tại Dạ Ngưng đã có phần hiểu được ý tứ những lời này! Cô Tiếu, không thể cứ như vậy được, còn tiếp tục thế nữa, em mà lên “đỉnh” thì làm sao bây giờ?!

_Hết chương 26_
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status