Đọc truyện Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em - Chương 235

Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em

Chương 235: Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau (1)



Editor: Wave Literature

Lương Mạc đứng ở cửa phòng ngủ một lúc rồi cô ngập ngừng tiến gần về phía bà Giang Vọng Quí.

Cắn chặt môi dưới như điệu bộ của một đứa trẻ vừa làm sai điều gì, cô rụt rè lên tiếng, "Dì Lâm, cháu xin lỗi. Cháu vừa mới mắc phải một sai lầm..."

Nhưng chưa để Lương Mạc kịp nói xong câu, Lâm Tâm Ý đã chen ngang vào ngắt lời cô. Từng lời, từng câu Lâm Tâm Ý nói ra đều thật sắc sảo và thẳng thắn, "Người mà cô nên xin lỗi không phải là mẹ tôi mà chính là Yến Yến."

Nghe những lời của Lâm Tâm Ý, thì Giang Vọng Quí chỉ khẽ mỉm cười.

Trước những lời của Lâm Tâm Ý, Lương Mạc nghẹn cứng họng, không nói được lời nào. Lấy lại bình tĩnh sau một lúc, cô mới có thể mở miệng lần nữa. Không bằng lòng thỏa hiệp như vậy, cô cố gắng biện minh cho hành động của mình, "Mọi việc không phải như chị nghĩ đâu. Tôi thừa nhận rằng trước đây tôi đã hiểu lầm Yến Yến, nhưng đó cũng chỉ là một tai nạn mà thôi. Là một người bạn tốt, đáng lẽ tôi nên tin tưởng cậu ấy nhiều hơn mới phải. Nhưng những gì tôi thấy trong phòng ngủ thực sự quá rõ ràng, đó là một đôi giày thể thao nam, lúc đó tôi không còn cách nghĩ nào hơn thế…"

"Bạn tốt ư? Cô chắc chứ?" Đôi môi Lâm Tâm Ý cong lên với điệu cười giễu cợt. Cô lại ngắt lời Lương Mạc lần nữa. "Cô có chắc đó là do cô thiếu tin tưởng Yến Yến chứ không phải là cô đã có ý nghi ngờ em ấy ngay từ đầu không?"

"Ngay cả khi không có bất kỳ đôi giày thể thao nam nào trong phòng thì có lẽ cô cũng sẽ thấy một chiếc áo khoác nam, áo sơ mi nam, cà vạt nam hoặc quần tây nam gì đó thôi"

Trước những lý luận sắc bén và logic của Lâm Tâm Ý, Lương Mạc hoàn toàn không thốt nên lời.

Lúc này, Lâm Tâm Ý đột ngột quay sang Thi Yến, cô hỏi với giọng dịu dàng, khác hoàn toàn với những lời vô cảm mà cô vừa nói với Mạc Mạc, "Yến Yến, tại sao em lại không nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra?"

"Hãy bắt đầu từ lý do tại sao cậu lại ngủ trong phòng khách sạn này, hoặc là, tại sao tối qua cậu lại uống rượu, hay cụ thể hơn, em có phải là người mời chị và mẹ chị đến đây hôm nay không?"

"Lâm Tâm Ý, không phải mẹ luôn nói với con rằng con đừng bao giờ nên lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa hay sao?" Giang Vọng Quí, người đã im lặng nãy giờ trong cuộc đối đầu này, đột ngột lên tiếng bằng lời lẽ súc tích và giọng nói bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Tất cả những gì cần để giải quyết vấn đề này chỉ gói gọn trong một câu hỏi duy nhất…"

Lúc này, Giang Vọng Quí liền quay sang Thị Yến và nói, "Yến Yến, hãy nói cho cô biết. Đồ trang trí trong căn phòng này và món quà trên bàn, cô có còn phải chấp nhận chúng nữa hay không?"

không thể phủ nhận rằng những lời của dì Lâm thực sự sắc sảo và đúng trọng tâm... Nghe câu hỏi ấy, Thi Yến không thể không liếc mắt qua Lương Mạc.

Cô có thể thấy rõ Lương Mạc đang nắm chặt bộ đồ đang mặc.

Cô biết Lương Mạc đang sợ những gì cô sẽ nói ra... Nhưng mọi việc đã đến nước này rồi, cô không còn lựa chọn nào khác.

Thi Yến không muốn dồn Lương Mạc đến bước đường cùng, nhưng Lương Mạc cứ không ngừng lấn lướt, khiến mối quan hệ giữa họ càng ngày càng xa cách như bây giờ.

Rất có thể, sau ngày hôm nay, họ sẽ là kẻ thù sinh tử với nhau... Thi Yến im lặng hai giây trước khi nhìn đi chỗ khác. Cô quay sang Giang Vọng Quí và khẽ gật đầu. Không chút do dự hay miễn cưỡng, cô trả lời: "Dạ có ạ!".

Câu trả lời của Thi Yến đã đủ để mọi người hiểu rằng phòng không phải do cô trang trí và món quà trên bàn cũng không phải do cô chuẩn bị. Tất cả những gì Lương Mạc nói với mọi người trước đó chỉ toàn là dối trá...

Thi Yến cúi gầm, mặt xuống cô hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô rút điện thoại ra, vào mục album ảnh rồi đưa cho Giang Vọng Quí xem, "Đây là quán bar mà tối qua Mạc Mạc đã mời cháu đến. Cháu tình cờ chụp một vài bức ảnh ở đó để đăng tải lên trang khoảnh khắc cá nhân, và cháu chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng cháu sẽ phải sử dụng chúng vào mục đích này...

"... Cháu đã không định ngồi uống rượu ở đó nhưng Mạc Mạc cứ bảo cháu chỉ uống một ngụm thôi, vì vậy cháu bắt đầu uống. Sau đó thì cháu không chắc chuyện gì đã xảy ra vì có lẽ lúc đó cháu đã say. Lúc cháu đến, mọi người đều đang ấn chuông. Về những việc đã xảy ra trước lúc đó thì cháu thực sự không nắm rõ..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status