Thần y vương phi: Vương gia tránh ra

Chương 1948



Chương 1948

Thực sự chờ đến lúc Mộ Dung Bắc Hải hồi phục như lúc ban đầu, lại không nói đến tâm tư của Mộ Dung Bắc Uyên là gì, chỉ sợ giữa các triều thần sẽ không ngừng nảy sinh mâu thuẫn.

Tuy nhiên, dáng vẻ hiện tại của Mộ Dung Bắc Hải, thật là…

“Điện hạ, nhưng bây giờ Sơn Vương điện hạ gặp trọng thương, hạ quan lo ngài ấy hồi phục sẽ còn rất xa vời. Vì kế hoạch lâu dài của Thịnh Khang, điện hạ vẫn đừng nên từ chối nữa.”

Như sợ Mộ Dung Bắc Uyên sẽ không đồng ý, hắn ta bổ sung thêm: “Hạ quan to gan, nói chuyện hoàng thượng đánh giá ngài cho người nghe. Hoàng thượng từng nói, người là “Thượng Thiện Nhược Thủy”, nước lương thiện làm lợi cho muôn vật mà không tranh giành, đây cũng là đức tính khiêm tốn. Nước có sở trường là chất dinh dưỡng cho vạn vật nhưng không cùng vạn vật tranh cao thấp, đây cũng là một đức tính cao quý, nếu sau này người trở thành vua, chắc chắn sẽ lấy đức để thu phục người, phổ cập cho muôn dân trăm họ.”

“Vốn dĩ trong lòng hạ quan, thật ra càng muốn Sơn vương sẽ nắm quyền. Chỉ vì từ nhỏ Sơn vương đã là thái tử, hạ quan cùng ngài ấy trưởng thành, hiểu rõ tâm tính của ngài ấy. Nhưng giờ đây sau khi quen biết được điện hạ, lại cảm thấy người chưa hẳn không phải là người thích hợp nhất. Cho dù là Sơn vương cũng sẽ không dị nghị.”

Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng giật khóe miệng: “Đa tạ Tần đại nhân đã khen, nhưng chí hướng của bổn vương không phải ở nơi này, ngươi không cần phải khuyên nhủ nữa. Bổn vương có thể làm, nhưng chỉ là khi không ai có thể đứng ra làm được, đợi sau này khi có người thích hợp hơn, lập tức đem trọng trách này chuyển giao cho đối phương.”

Thấy Mộ Dung Bắc Uyên kiên trì, Tần Khâm đành phải nhượng bộ: “Được rồi, hạ quan biết phải nên làm thế nào rồi.”

Sau khi chính thức thượng triều, nhìn thấy ngai vàng đang trống, quần thần đều bắt đầu bàn luận.

Tần Khâm tiến lên một bước tuyên chỉ nói: “Các vị đại nhân, thân thể hoàng thượng không ổn, thái y dặn dò phải dốc lòng điều dưỡng. Cho nên vì để cho long thể an khang, hoàng thượng quyết định tạm rời xa triều chính, mọi việc trong triều, từ hôm nay trở đi sẽ giao cho Thần Vương điện hạ xử lý, điện hạ… sẽ dùng chính thân phận thân vương để giám sát quốc gia!”

Lời này vừa được nói ra, triều thần xao động.

Vẻ mặt Mộ Dung Bắc Uyên yên lặng bước lên, người ngoài chỉ cảm thấy hắn không vui không buồn, không nhìn ra được bất kì cảm xúc nào khác.

“Nhi thần tuân chỉ, chắc chắn không phụ sự nhờ vả của phụ hoàng!”

Sơn Vương Phủ, Hứa Mạn Nhi cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, nhịn nước mắt xuống dùng hết sức bình tĩnh nói: “Điện hạ, đến giờ ăn cơm rồi, để thiếp cho chàng ăn được không?”

Lông mi Mộ Dung Bắc Hải nhẹ nhàng rung động, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Mạn Nhi, nàng đừng quan tâm đến ta nữa.”

Hứa Mạn Nhi cắn môi, biết rõ hắn không nhìn thấy nhưng vẫn nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Chàng nói gì vậy, thiếp là trắc phi của chàng, sao có thể không quan tâm đến chàng được.”

Nàng ấy bưng bát cháo đến bên cạnh giường, lệnh cho hạ nhân đỡ Mộ Dung Bắc Hải ngồi dậy Mộ Dung Bắc Uyên chỉ để mặt sang một bên khác, không nhìn nàng ấy.

Hứa Mạn Nhi kiên nhẫn như giỗ một đứa trẻ: “Nhìn mặt của thiếp này, ít nhiều cũng nên ăn một ít. Đây là cháo do thiếp đã đích thân nấu, nếu chàng không ăn, vậy chẳng phải thiếp đã uổng phí tâm tư rồi hay sao. Nào…”

“Nói rồi không ăn.”

Hắn cũng không quay sang, chỉ là chìa cánh tay trái còn cử động được đẩy tay của nàng ấy ra.

Vốn là hắn muốn ngăn cản động tác của Hứa Mạn Nhi, nhưng vì không nhìn thấy nên cánh tay đụng vào bát cháo.

Nàng ấy trong chốc lát không cầm chắc, bát cháo suýt chút nữa rơi xuống đất.

Hứa Mạn Nhi vô thức thò tay đi kiếm, lại bị cháo nóng hổi làm cho bị phỏng.

“Á!”

Nàng ấy thấp giọng kêu lên một tiếng, lập tức nhịn xuống đau đớn, không phát ra âm thanh thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 16 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status