Thần y vương phi: Vương gia tránh ra

Chương 1234



Chương 1234

“Chúng nô tỳ cho rằng điện hạ thật sự không thích thái tử phi, nhưng lại khá dung túng cô nương, vì thế nên… cũng không dám nói rõ sự thật, chỉ sợ sẽ chọc giận ngài.”

“Các ngươi thật đúng là vô liêm sỉ! Cút, cút ra hết cho bổn cung!”

Mộ Dung Bắc Quý xoa xoa trán, tức giận ném văng ống đựng bút bên tay.

Ống đựng bút băng lưu ly rơi xuống đất không bị vỡ ra, nhưng lại phát ra từng đợt tiếng động thanh lảnh.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy trong giờ phút này cả Đông cung trống trải đến đáng sợ.

Sáng sớm hôm sau. Mộ Dung Bắc Quý phái người đến nhà họ Triệu muốn đón Triệu An Linh trở về.

Để tỏ thành ý, hẳn còn cố ý xin của Dĩnh phi một miếng ngọc bội để làm quà, cùng mang đến Nhà họ Triệu.

Nhưng chờ đến khi người bên cạnh của Mộ Dung Bắc Quý tới nơi mới phát hiện quận chúa Di Thanh đang bị trúng gió.

Triệu An Linh cả đêm không ngủ được, thế nên khi biết trong cung phái người tới thì tâm trạng của nàng rất tệ.

Nàng nhận ra người đến là người trong cung của Mộ Dung Bắc.

Quý, nhíu mày nói: “Đến đây làm gì?”

“Thái tử phi, điện hạ đã biết người bị oan, hơn nữa, sau khi hoàng hậu nương nương và Dĩnh phi nương nương điều tra, đã phát hiện nữ quan kia thế mà lại dám giả mang thai, muốn dùng chuyện này để hãm hại thái tử phi người. Bây giờ thái tử đã hiểu rõ sự thật, cũng tự cảm thấy vô cùng có lỗi với người, ngài ấy cố ý bảo tiểu nhân đến đón người hồi cung”

Hắn còn lấy lòng mà đưa ngọc bội lên.

“Đây là vật thái tử cố ý xin lần nữa từ Dĩnh phi nương nương. Miếng trước đó của người không cẩn thận bị rớt bể. Điện hạ muốn bồi thường lại cho người một cái mới.”

Triệu An Linh ngạc nhiên hỏi: “Ý ngươi là thật ra nữ nhân kia chả hề mang thai, từ đầu tới cuối chỉ là một màn kịch nàng ta dựng lên để.

hãm hại ta, trải đường cho bản thân mình?”

“Đúng là như vậy! Thế nên sau khi thái tử biết truyện đã giận tím mặt, bây giờ đã đẩy nữ nhân kia vào đại lao, chờ ngày xử tử rồi, Nghĩ chắc nàng ta cũng chỉ còn một con đường chết, cũng có thể xả giận cho người.”

“Nực cười, thật là nực cười!” Triệu An Linh cười khinh bỉ.

Ánh mắt của nàng nhìn về phía miếng ngọc đang đung đưa.

“Miếng cũ bị rớt bể thì đưa cho ta một miếng mới. Phải chăng thái tử điện hạ cho rẵng chỉ cần ta đeo lên lần nữa thì có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, có thể không nhắc tới chuyện cũ”

Hạ nhân cười làm lành nói: “Nô tài biết trong lòng người tức không chịu được, nhưng điện hạ cũng đã biết sai rồi, chờ người trở về ngài ấy nhất định sẽ ra sức bồi thường cho người.”

“Không cần, trên bữa tiệc đông chí ngày hôm qua, ta đã nói rõ ràng tất cả những chuyện nên nói, từ giây phút ta rời khỏi Đông cung thì sẽ không định lần nữa trở về làm thái tử phi của hẳn. Có vài thứ đã hỏng thì là hỏng rồi, cho dù có sửa lại hay thay thế thì cũng chẳng còn khả năng. Cũng nhờ ngươi nói lại với thái tử điện hạ, không cần phái người đến nữa, ta cũng không phải là đang làm giá giận dỗi với hẳn. Mà là thật sự từ tận đáy lòng không muốn tiếp tục làm thái tử phi nữa. Hắn hãy tìm một người mà hắn thật lòng yêu thích ngồi vào cái vị trí đó đi!”

Nghe xong lời này, người Mộ Dung Bắc Quý phái đến sợ hãi vô cùng.

“Tuyệt đối không được đâu, vị trí thái tử phi quan trọng như thế, ngoại trừ người thì còn ai có thể đảm nhiệm được nữa chứ? Hơn nữa chuyện hòa ly hoàng thượng và hoàng hậu cũng chưa có cho phép. Vì thế nên bây giờ người và điện hạ vẫn còn là phu thê.”

“Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, ta cứ một mực không chịu thì hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng sẽ thuận theo lòng người thôi. Huống chỉ mẫu thân của ta bây giờ đang bị trúng gió, sức khỏe không tốt, ta thân là con gái, nên hiếu thảo ở bên chăm sóc cho bà, càng không thể trở về cùng với ngươi. Ngươi đi đi, ta còn có việc không thể tiếp nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status