Thông tin truyện
Thần y ở rể
Đánh giá: 8.4/10 từ 1831 lượt.
“Mẹ, thời hạn ba năm đã đến, trong ba năm nay, con đều làm theo di ngôn của mẹ, bây giờ cả nhà họ Lý thậm chí nửa Giang Thành này không ai không biết thằng con bị bỏ rơi đến ở rễ nhà họ Phan là một tên phế vật!”
“Mẹ, con biết, sở dĩ mẹ bảo con nhẫn nhịn ba năm, là lo lắng cho con sẽ bị người trong gia tộc hãm hại, con từng nói, thiên phú dị bẩm của con, tương lai sẽ là hào kiệt trong nhân gian, nhưng xuất thân không tốt, không quyền không thế, không tranh giành lại đám người đó, một khi thể hiện ra một số tài thiên phú, thì sẽ rước đến họa sát thân, cho nên mẹ mới ép con giả vờ trở thành một tên phế vật.”
“Nhưng...mẹ à, mẹ vốn không biết rằng, mẹ đã sai, sai lầm nghiêm trọng, nhà họ Phan trong mắt Phan Lâm con, chỉ được cái mã bề ngoài! Phan Lâm con sao lại sợ cái đám đó chứ?”
“Nhà họ Phan từ bỏ con, mẹ cũng không hi vọng con trở về, con với nhà họ Phan giờ đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Hôm nay đến thăm mẹ, là muốn nói với mẹ một điều, thời gian ba năm đã hết, con Phan Lâm! Sẽ không làm một tên phế vật nữa!”
Trong một nghĩa trang ngoại ô phía nam thành phố Yến Kinh, Phan Lâm quỳ trước
một bia đá không khắc tên người mất, tâm trạng thất thần mang giấy tiền vàng mã trong tay đưa vào lò đốt
“Nếu ba năm trước con có y thuật như bây giờ..” Phan Lâm lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, trong mắt chứa đầy sự bất cam.
Két!
Đột nhiên, tiếng nhành cây bị đạp gãy trong nghĩa trang vang lên.
Phan Lâm ngẫng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng động, trong bóng tối lờ mờ hình ảnh của hai người chạy lại.
Một già một trẻ, người già mặc một chiếc áo có kiểu dáng thời nhà Đường, da nhăn tóc bạc, nhưng trên eo bụng có vết máu, chắc là đã bị thương. Người trẻ là nữ, khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc đầm hoa liền thân, vóc dáng thanh mảnh, da dẻ trắng trẻo, trông rất đáng yêu.
Lúc này, cô ấy đang dìu lão nhân kia luống cuống chạy về phía trước, đôi mắt sâu
ngẩn nước chứa đầy nỗi sợ hãi.
Hai người nhếch nhác nhìn thấy ánh lửa từ phía Phan Lâm, vui mừng quá đỗi.
......
Thần y ở rể nói về Phan Lâm 3 năm dài đằng đằng là thời hạn đã nhẫn nhục trong vai một thằng rể bất tài, phế vật của nhà họ Phan. Khi thời hạn đó dần kết thúc, cũng là lúc anh vùng lên để đi tìm lại giá trị của mình…. đi tìm hạnh phúc, đam mê của mình…với Y học đc mệnh danh là hoa đà tái thế. Truyện cũng giống như bao truyện ở rể trước đây . Khác ở chỗ rể khác là người thừa kế tiền nhiều võ giỏi từ bé còn anh chàng này chả có gì ngoài Y học.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
“Mẹ, con biết, sở dĩ mẹ bảo con nhẫn nhịn ba năm, là lo lắng cho con sẽ bị người trong gia tộc hãm hại, con từng nói, thiên phú dị bẩm của con, tương lai sẽ là hào kiệt trong nhân gian, nhưng xuất thân không tốt, không quyền không thế, không tranh giành lại đám người đó, một khi thể hiện ra một số tài thiên phú, thì sẽ rước đến họa sát thân, cho nên mẹ mới ép con giả vờ trở thành một tên phế vật.”
“Nhưng...mẹ à, mẹ vốn không biết rằng, mẹ đã sai, sai lầm nghiêm trọng, nhà họ Phan trong mắt Phan Lâm con, chỉ được cái mã bề ngoài! Phan Lâm con sao lại sợ cái đám đó chứ?”
“Nhà họ Phan từ bỏ con, mẹ cũng không hi vọng con trở về, con với nhà họ Phan giờ đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Hôm nay đến thăm mẹ, là muốn nói với mẹ một điều, thời gian ba năm đã hết, con Phan Lâm! Sẽ không làm một tên phế vật nữa!”
Trong một nghĩa trang ngoại ô phía nam thành phố Yến Kinh, Phan Lâm quỳ trước
một bia đá không khắc tên người mất, tâm trạng thất thần mang giấy tiền vàng mã trong tay đưa vào lò đốt
“Nếu ba năm trước con có y thuật như bây giờ..” Phan Lâm lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, trong mắt chứa đầy sự bất cam.
Két!
Đột nhiên, tiếng nhành cây bị đạp gãy trong nghĩa trang vang lên.
Phan Lâm ngẫng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng động, trong bóng tối lờ mờ hình ảnh của hai người chạy lại.
Một già một trẻ, người già mặc một chiếc áo có kiểu dáng thời nhà Đường, da nhăn tóc bạc, nhưng trên eo bụng có vết máu, chắc là đã bị thương. Người trẻ là nữ, khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc đầm hoa liền thân, vóc dáng thanh mảnh, da dẻ trắng trẻo, trông rất đáng yêu.
Lúc này, cô ấy đang dìu lão nhân kia luống cuống chạy về phía trước, đôi mắt sâu
ngẩn nước chứa đầy nỗi sợ hãi.
Hai người nhếch nhác nhìn thấy ánh lửa từ phía Phan Lâm, vui mừng quá đỗi.
......
Thần y ở rể nói về Phan Lâm 3 năm dài đằng đằng là thời hạn đã nhẫn nhục trong vai một thằng rể bất tài, phế vật của nhà họ Phan. Khi thời hạn đó dần kết thúc, cũng là lúc anh vùng lên để đi tìm lại giá trị của mình…. đi tìm hạnh phúc, đam mê của mình…với Y học đc mệnh danh là hoa đà tái thế. Truyện cũng giống như bao truyện ở rể trước đây . Khác ở chỗ rể khác là người thừa kế tiền nhiều võ giỏi từ bé còn anh chàng này chả có gì ngoài Y học.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
- Gió ấm không bằng anh thâm tình
- Thợ rèn huyền thoại Overgeared
- Một thai 6 tiểu bảo bảo - Tổng tài daddy bị tra tấn
- Cưng chiều vợ nhỏ trời ban
- Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh
- Vương phi đa tài đa nghệ
- Tam thốn nhân gian
- Ma đế truyền kỳ
- Cưng chiều cô vợ quân nhân
- Cuồng thám
- Cục cưng có chiêu
- Cô vợ thần bí muốn chạy đâu
- Phu nhân em thật hư hỏng
- Lãi được bé yêu
- Triền miên sau ly hôn
- Giường anh chia em một nửa
- Nhà có manh thê cưng chiều
- Hẹn kiếp sau gặp lại chàng
- Cây kim sợi chỉ
- Chàng rể đại gia
- Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
- Thay chị lấy chồng
- Ông bố bỉm sữa siêu cấp
- Đức Phật và nàng (Rất hay!)
- Bà chủ cực phẩm của tôi
- Ám hương
- Long tế
- Vợ boss là công chúa
- Siêu đại gia trong trường học
- Tay ôm con tay ôm vợ
- Chàng rể phi thường
- Yêu anh từ trang giấy
- Chàng rể cực phẩm
- Boss nữ hoàn mỹ
- Cận vệ của người đẹp
- Long vệ siêu đẳng
- Long tế chí tôn
- Long thần tại đô
- Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
- Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!
- Linh vũ thiên hạ
- Cô vợ tái sinh
- Người thừa kế hào môn
- Phàm nhân tu tiên
- Bách luyện thành thần
- Ma đạo tổ sư
- Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi
- Tình nhân của tổng tài
- Vệ sĩ bất đắc dĩ
- Thần y ở rể
- Cô dâu bị chiếm đoạt
- Em là thế giới của anh
- Đệ nhất sủng
Danh sách chương
- Chương 2150: Tôi có thể kiên trì thêm chút nữa
- Chương 2151: Phá kỷ lục
- Chương 2152: Vùng đất cực dương
- Chương 2153: Thánh nữ tức giận
- Chương 2154: Sơn trang Viêm Đạo
- Chương 2155: Quyền lực
- Chương 2156: Dị vật
- Chương 2157: Sự tồn tại của khủng bố
- Chương 2158: Tôi sẽ chiến đấu với nó!
- Chương 2159: Một đấm?
- Chương 2160: Làm con tin
- Chương 2161: Đại trận Thiên Viêm
- Chương 2162: Luyện ngục
- Chương 2163: Khoang bí mật trong phòng
- Chương 2164: Giết sạch
- Chương 2165: Phá trận
- Chương 2166: Ngàn đao, vạn kiếm
- Chương 2167: Dung hợp Thần Hỏa
- Chương 2168: Cao thủ tuyệt đỉnh
- Chương 2169: Tôi chết hay hắn chết?
- Chương 2170: Phản bội?
- Chương 2171: Chúng ta chỉ như người qua đường
- Chương 2172: Mục đích của Phan Lâm
- Chương 2173: Không có cơ hội thắng
- Chương 2174: Anh có chắc anh muốn làm thế này không?
- Chương 2175: Liều chết
- Chương 2176: Nuốt chửng dị hỏa
- Chương 2177: Đồ ngu!
- Chương 2178: Nghiền ép
- Chương 2179: Sứ mệnh của bọn họ
- Chương 2180: Con đã thay đổi
- Chương 2181: Chặn lại
- Chương 2182: Trịnh Thiên Hào đã chết rồi sao
- Chương 2183: Tang lễ hay kết hôn
- Chương 2184: Châm thuật? Tôi biết một chút
- Chương 2185: Đâm xuyên rồi
- Chương 2186: Thư hứa hẹn
- Chương 2187: Độc
- Chương 2188: Tuyệt thế thần độc
- Chương 2189: Em đang làm cái chuyện ngu ngốc gì thế
- Chương 2190: U Minh sát khu
- Chương 2191: Thánh Y
- Chương 2192: Khiến anh ta cưới con
- Chương 2193: Trúng kế rồi
- Chương 2194: Kiếp Tân Cốc
- Chương 2195: Độc nhân