Thần điển

Chương 89: Bí kỹ đáng sợ


Bây giờ Địch Áo cũng hành động như thế, trước khi hắn động thủ không bao giờ có bất kỳ lời cảnh cáo nào, hành động của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của đối phương. Một là nhường đường cho ta đi, còn không lão tử lập tức làm thịt ngươi, đơn giản thế thôi.

Kiếm quang sắc bén không có gì cản trở nổi, những gã võ sĩ kia liền rối loạn thành một đoàn, có kẻ cố gắng rút vũ khí ra chống cự, có kẻ hoảng sợ chạy trốn, cũng có kẻ hô to mấy chữ "giết người, báo quan".

Thân thể Địch Áo đã dung nhập vào trong luồng kiếm quang, kiếm quang lưu động tới chỗ nào, chỗ đó sẽ biến thành một mảnh máu thịt bay ngang. Tốc độ di chuyển của Địch Áo nhanh đến cực điểm, mấy gã võ sĩ phía trước vừa bị đánh chết, thi thể của bọn hắn còn chưa kịp rơi xuống mặt đất đã có mấy võ sĩ phía sau gặp phải công kích trí mạng. Một loạt động tác tàn sát vô cùng lưu loát này khiến cho người ta sinh ra ảo giác, tựa hồ những gã võ sĩ kia lần lượt xếp hàng để được chết vậy.

Trong nháy mắt, ngoại trừ hai tên võ sĩ vừa bắt đầu đã lựa chọn chạy trốn ra, những võ sĩ khác đều đã nằm thẳng trên mặt đất, người nữ tử kia ngây người chốc lát, sau đó trực tiếp ngã quỵ bất tỉnh nhân sự.

Người bán hàng không ngừng run rẩy, ngay cả gian hàng của hắn cũng theo đó run lên từng đợt, vật phẩm thủy tinh xui xẻo vang lên một trận thanh âm hỗn loạn, đồng thời cũng chịu không được lực va chạm, trời mới biết đã có bao nhiêu đồ vật bị vỡ nát rồi.

Địch Áo chậm rãi hạ cổ tay xuống, trường kiếm rời tay bay ra cắm vào mặt đất, tiếp theo Địch Áo xoay người chậm rãi đi về phía Tác Phỉ Á. Còn Tác Phỉ Á cắn nhẹ đôi môi, nhíu mày lẳng lặng nhìn hắn.

"Có phải cảm thấy ta quá tàn nhẫn hay không?" Địch Áo nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi trở thành Quang Mang võ sĩ từ khi nào?" Thật ra Tác Phỉ Á chỉ quan tâm đến chuyện này.

"Mấy ngày trước, ở Phong Bạo Hải." Địch Áo cười cười: "Chúng ta gặp phải sóng U Linh, lúc ấy sợi dây thừng của ta đột nhiên bị đứt." Nói đến chuyện đó Địch Áo có chút do dự, cho đến bây giờ hắn vẫn không rõ ràng là có người nào ở trong tối cố tình hại hắn hay không.

"Cái gì?" Tác Phỉ Á sửng sốt, thần sắc hơi bối rối nói: "Sau đó thì sao?"

"Không phải ta đang đứng ở chỗ này sao, gấp cái gì?" Địch Áo cười nói: "Sau đó ta bị văng ra ngoài, mắt thấy sắp sửa rơi vào biển rộng, ta không biết gì nữa rồi, chờ ta tỉnh lại… đã là Quang Mang võ sĩ."

"Ngươi... gạt người" Tác Phỉ Á oán hận nói.

"Ta có thể thề." Địch Áo trịnh trọng nói.

"Quên đi." Tác Phỉ Á chủ động kéo tay Địch Áo: "Một hồi trở về ngươi cẩn thận nói cho ta nghe tình huống lúc đó."

Đúng lúc này, Ngải Phất Lí mang theo mấy người đại hán lao đến, thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt, hắn lại lộ ra nụ cười có vẻ hả hê, thật không ngờ trên đời này vẫn còn có người mắt không tròng dám chọc tới tên sát tinh này.

Thông qua đội trị an bị toàn diệt, còn có trận chiến đấu trong ngục giam, Ngải Phất Lí đã quá hiểu phong cách hành sự của đám người Địch Áo. Thủ đoạn tàn nhẫn nhất không phải là Lôi Mông cả ngày hỉ hả, cũng không phải là Ca Đốn luôn luôn lãnh khốc, mà là Địch Áo thoạt nhìn rất hiền hoà, người chết trong tay Địch Áo vượt xa cả hai tên Lôi Mông và Ca Đốn cộng lại.

"Địch Áo đại nhân, ngài không có sao chứ?" Ngải Phất Lí mỉm cười chào hỏi, một bên muốn lấy lòng Địch Áo, một bên khác là muốn biểu hiện bản thân, các ngươi thấy không? Lão tử và Địch Áo đại nhân quan hệ rất tốt đó!

"Ta không sao!" Địch Áo lắc đầu nói: "Ngải Phất Lí, ngươi mang người đi điều tra xe, hình như Thủy Tinh thành vừa xuất hiện vài khuôn mặt mới."

"Mấy cửa thành đều có người của chúng ta ngó chừng, không thể như thế được." Ngải Phất Lí suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta biết rồi, bọn họ tới bằng biển đường."

"Điều tra xong lập tức nói cho ta biết."

"Không thành vấn đề, đại nhân." Ngải Phất Lí đáp một tiếng, xoay người dẫn mấy đại hán vội vã đi ra bến tàu.

"Chúng ta cũng đi thôi." Địch Áo nói với Tác Phỉ Á.

Rất trùng hợp, Địch Áo và Tác Phỉ Á mới vừa tay nắm tay rời đi, Ngải Phất Lí chạy vội về phía bến tàu, liền có một đám võ sĩ từ trong một con hẻm nhỏ lao ra. Nhìn thấy thảm cảnh phía trước, bọn họ hơi ngạc nhiên, sau đó bộ dạng sợ hãi chạy lại quan sát.

"Toàn bộ đều ở đây." Gã võ sĩ cầm đầu sắc mặt xanh mét quát lên: "Vậy thì bọn họ..."

"Đại nhân, người xem…" một gã võ sĩ chỉ vào thi thể gã trung niên kêu to.

Sắc mặt gã võ sĩ cầm đầu càng thêm khó coi, tiếp theo quát lên như điên: "Đội trị an đâu? Mẹ nó, đội trị an đang làm cái gì vậy? Không ai quản sao?" Cũng khó trách hắn nổi điên, đồng bạn bị giết khiến cho hắn cực kỳ tức giận, lại tận mắt thấy đồng bạn bị phơi thây nơi đầu đường, ngay cả người thu thập thi thể cũng không có.

Trên đường phố im ắng không có ai đáp lại hắn, toàn bộ Thủy Tinh thành chỉ có bốn đội trị an, cho đến hiện tại đã bị đám người Địch Áo toàn diệt một đội, còn lại ba đội trị an nghe được tiếng gió lập tức cây đổ bầy khỉ tan, chạy ra khỏi thành như đàn ong vỡ tổ.

Gã võ sĩ cầm đầu quét mắt một vòng, nhìn thấy người bán hàng đang vội vàng thu dọn đồ đạc thì bước đi qua hỏi: "Chuyện này do ai làm?"

"A?" Người bán hàng vốn đã run rẩy đứng không vững, một câu hỏi này làm cho hắn sợ hãi té ngồi trên mặt đất, nghe thấy Ngải Phất Lí gọi tên Địch Áo, rốt cuộc hắn biết được Địch Áo là ai rồi, làm gì dám nói chứ? Hắn liều mạng lắc đầu: "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết."

"Ngươi ở chỗ này bán đồ, vì sao lại không biết?" Gã võ sĩ cầm đầu sắc mặt u ám nói: "Có tin lão tử giết ngươi ngay tại chỗ hay không?"

"Ta..." Người bán hàng rong cũng muốn qua đời luôn cho rồi, hắn không dám nói bên này, cũng không dám nói bên kia, trong hai phe, phe nào cũng có thể giết hắn dễ như dẫm chết một con kiến.

Gã võ sĩ cầm đầu đưa tay lật ngược gian hàng, sau đó níu cổ áo người bán hàng, hai mắt trợn thật lớn, quát: "Nói !"

"Hắn tên là Địch Áo. Hắn là Địch Áo." Người bán hàng lập tức hét ầm lên: "Bọn họ tổng cộng có ba người, đều là Quang Mang võ sĩ, đại nhân, thành chủ Hào Uy Nhĩ đại nhân chính là bị bọn họ sát hại."

"Ba Quang Mang võ sĩ?" Gã võ sĩ cầm đầu kinh ngạc, sau đó hừ lạnh nói: "Bọn họ ngụ ở chỗ nào?"

"Ở trong nhà Tác Luân."

"Tác Luân là ai? Nhà của hắn ở địa phương nào?"

"Ngài theo con đường này đi về phía nam. Không không không, là đi về phía đông, thấy một pho tượng võ sĩ, sau đó quẹo về hướng nam, ngài tới đó hỏi thăm nhà Tác Luân, tất cả mọi người đều biết."

"Hừ." Gã võ sĩ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, đẩy người bán hàng rong ra, tiếp theo vung tay lên mang theo nhóm võ sĩ hùng hùng hổ hổ chạy về hướng đông. Chẳng qua là hắn vừa đi vài bước đột nhiên vung tay lên, một đạo hỏa diễm hình trăng rằm hiện ra đánh thẳng tới chỗ người bán hàng, tên kia lập tức bị Liệt Diễm Trảm đánh bay ra xa.

Khi Địch Áo và Tác Phỉ Á trở lại trang viện liền thấy Phí Đức Sĩ lo lắng đi tới đi lui trong sân. Thật ra chính hắn bảo Ngải Phất Lí mang người đi tìm Địch Áo và Tác Phỉ Á. Ngải Phất Lí thấy một màn tanh máu kia đã khai báo lại toàn bộ.

Thấy Tác Phỉ Á, Phí Đức Sĩ lập tức tiến lên chào đón: "Tiểu thư, ngài không phải nói buổi sáng cần phải nghỉ ngơi hay sao? Tại sao lại đi ra ngoài?"

"Ta ngủ không được." Tác Phỉ Á mỉm cười nói.

"Vậy cũng phải ngủ." Phí Đức Sĩ nói: "Lúc ngài ở trên thuyền vẫn không có nghỉ ngơi tốt, cứ tiếp tục như vậy thân thể làm sao chịu nổi."

"Được rồi, được rồi." Tác Phỉ Á mỉm cười phất phất tay: "Ngay bây giờ ta sẽ đi nghỉ ngơi."

Phí Đức Sĩ không nói gì nữa, chỉ quay sang nháy mắt với Địch Áo, trong ánh mắt có mấy phần trách cứ.

Tác Phỉ Á thấy được Phí Đức Sĩ hành động mờ ám, nàng cười cười liếc Địch Áo, không biết là giễu cợt Địch Áo gánh tội thay cho nàng, hay ý bảo Địch Áo đi theo nàng.

Địch Áo không nói gì, hắn không nghĩ tới Tác Phỉ Á trước giờ chưa có được nghỉ ngơi tốt. Nếu như tối hôm qua Phí Đức Sĩ nói cho hắn biết, hắn sẽ tình nguyện thiêu hủy toàn bộ tình báo, chứ không nguyện để cho Tác Phỉ Á phí sức hao tổn tâm cơ như thế.

"Địch Áo, tới đây aa.a!" Tác Phỉ Á đi vào trong nội sảnh, quay đầu lại ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

Địch Áo lúng túng liếc mắt qua Phí Đức Sĩ, còn Phí Đức Sĩ lại quay mặt sang một bên. Địch Áo do dự một lát, sau đó đành phải cất bước đi theo Tác Phỉ Á.

Chờ cho thân ảnh Địch Áo và Tác Phỉ Á biến mất, Phí Đức Sĩ mới bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể ngăn trở được. Vợ chồng son người ta mới vừa đoàn tụ, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên thấy Tác Phỉ Á âm thầm thương nhớ, mệt mỏi một chút vẫn đỡ hơn là thương tâm, đúng không chứ?

Thế nhưng, Phí Đức Sĩ không có ý định giao tình báo ngày hôm nay sưu tầm được cho Tác Phỉ Á. Hắn muốn tự mình xử lý chuyện này, nghĩ tới đây Phí Đức Sĩ lại nhức đầu, hắn bội phục nhất năng lực Tác Phỉ Á trên phương diện này. Cho dù là bị hạn chế như thế nào, chuyện tình phức tạp ra sao, một khi lọt vào tay Tác Phỉ Á sẽ được sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, hắn lại không làm được như vậy, có làm chậm trễ đại sự hay không đây?

Khi Phí Đức Sĩ đang cau mày suy tư, cánh cửa trang viên đột nhiên bị từ bên ngoài đá văng ra, một đám võ sĩ chen chúc nhau tiến vào trong. Vừa thấy Phí Đức Sĩ, một gã võ sĩ hét lên: "Đại nhân, không sai, chính là chỗ này, nhìn đi, bên kia có bốn cái ghế đá và một cái bàn đá."

"Lục soát toàn bộ, kéo tất cả mọi người ra ngoài cho ta " Gã võ sĩ cầm đầu tàn bạo la lên: "Ba Quang Mang võ sĩ mà dám kiêu ngạo như vậy, hôm nay lão tử tuyệt đối không tha cho bất kỳ tên nào. Sau đó, các võ sĩ dưới tay hắn đồng loạt lao vào bên trong, nhưng còn có năm võ sĩ không hề di động, cộng thêm gã cầm đầu là sáu người đứng thẳng ở giữa sân. Bọn hắn đều đeo huy chương Quang Mang võ sĩ trước ngực, nếu ở trên đường bọn họ sẽ không đeo vật này, hiện tại làm thế là để đe dọa địch nhân.

Sáu đánh ba, bọn hắn không có lý do gì để bại, vấn đề là ở chỗ nếu như địch nhân liều chết chống cự sẽ có thể có tạo thành tổn thương cho bọn hắn. Phương án chiến đấu tốt nhất chính là trực tiếp đe dọa địch nhân không đánh mà chạy, trong nhóm bọn hắn có hai gã Phong hệ võ sĩ, tuyệt đối bảo đảm khả năng bám sát địch nhân, từ từ ăn rớt đối thủ, từ đó thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn.

Phí Đức Sĩ đứng lên nói: "Các ngươi tìm ai?"

"Đừng động!" Gã võ sĩ cầm đầu quát lên dữ tợn.

Phí Đức Sĩ quả nhiên không có cử động, chỉ có điều trong mắt hắn từ từ hiện lên một luồng sát cơ.

Các võ sĩ nhận nhiệm vụ lục soát người trong trang viên chuẩn bị tiến vào nội sảnh, đột nhiên một gã võ sĩ đi đầu tiên gào thét điên cuồng, tiếng gào thét tựa hồ có đặc tính lây lan, chỉ trong chớp mắt mấy gã võ sĩ ở phía sau cũng gào lên đau đớn.

"Xảy ra chuyện gì?" Vậy võ sĩ cầm đầu lớn tiếng hét lên.

Không có ai đáp lại hắn, các võ sĩ phía trước đồng loạt ngã xuống đất, vừa la hét vừa liều mạng chà vuốt thân thể, có kẻ đau đến mức không ngừng đập đầu xuống đất, sau đó có vài đốm đen xuất hiện trên người các võ sĩ, vết đen nhanh chóng khuếch tán ra bao phủ toàn thân bọn hắn.

Khi Địch Áo và Tác Phỉ Á đi ra nhìn thấy một màn làm hắn phải khiếp sợ, mười mấy người đang lăn lộn trên mặt đất, tay chân co quắp, thân thể bị đốt cháy nám đen, ngay cả lòng bàn chân và hàm răng cũng biến thành màu đen

Ca Đốn và Lôi Mông lao ra ngoài, bọn họ cũng trợn mắt há mồm kinh hãi ngay tại chỗ.

Một gã võ sĩ lớn tiếng tru lên đau đớn, giơ hai tay lên trời hình như muốn bắt lấy vật gì đó, kết quả cánh tay hắn đột nhiên đứt gãy rơi xuống, ngay sau đó toàn bộ cánh tay hóa thành tro bụi tung bay giữa không trung.

Tiếng gào thét từ từ dừng lại, thời gian trước sau chỉ diễn ra chừng mấy phút và những võ sĩ kia đã biến mất tập thể, ngay cả vũ khí trên người bọn họ cũng bị hòa tan thành nước thép chậm rãi ngưng đọng trên mặt đất. Đây là thứ duy nhất bọn hắn có thể lưu lại, đại biểu cho bọn hắn từng tồn tại trên đời này.

Sáu gã Quang Mang võ sĩ ngang nhiên đứng thẳng trong viện yên lặng đến cực độ, khí thế lớn lối đã sớm không cánh mà bay. Bọn họ cố hết sức giữ vững phần đầu của mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn tới Phí Đức Sĩ, cảm xúc bi thương ẩn trong tròng mắt y như của con ếch nhìn thấy rắn độc.

Võ sĩ bốn hệ Địa, Hỏa, Thủy, Phong đều có sở trường riêng, không thể nói võ sĩ một hệ nào lợi hại nhất, nhưng trong một giai đoạn riêng biệt sẽ có một hoặc hai hệ nổi danh rộng rãi.

Ví như ở giai đoạn Quang Mang võ sĩ, Địa hệ võ sĩ có năng lực phòng ngự xuất chúng, Phong hệ võ sĩ có ưu thế tốc độ kinh người, còn Hỏa hệ võ sĩ là khó xử nhất.

Nhưng đến giai đoạn Cực Hạn võ sĩ, Hỏa hệ võ sĩ mới xuất hiện ưu thế lực lượng của mình, thậm chí có thể nói là một mình dẫn phát oanh động.

Bởi vì ở giai đoạn này, Hỏa hệ Cực Hạn võ sĩ có thể nắm giữ hai loại bí kỹ khiến cho địch nhân vừa thấy là phải run sợ trong lòng.

Bí kỹ thứ nhất là Chân Hồng Chi Vũ.

Chân Hồng Chi Vũ là chiêu thức công phòng nhất thể, khi phát động thế công thì hàng nghìn hàng vạn con hỏa diễm ngưng tụ thành một, uy lực hung mãnh tuyệt luân, lùi lại một bước tiến hành phòng ngự thì hàng nghìn hàng vạn đồng thời thu về, có thể nói là phòng thủ kín kẽ gió thổi không lọt. Ngoại trừ Địa hệ võ sĩ ra, năng lực phòng ngự của Hỏa hệ Cực Hạn võ sĩ ở giai đoạn này là vô cùng cường hãn.

Bí kỹ thứ hai là Ám Diễm.

Ám Diễm là một loại hỏa diễm vô hình có lực sát thương kinh người, chính là bí kỹ mà Phong hệ Cực Hạn võ sĩ sợ nhất. Loại hỏa diễm này không thể nhìn thấy, phạm vi bao phủ không nhỏ, điều này giúp cho Ám Diễm biến thành bẫy rập trí mạng, một khi chạm vào hỏa diễm, nó sẽ lây lan với tốc độ kinh người, về phần khả năng thông qua cảm ứng nguyên lực để tránh né chỉ thuần túy là nói giỡn. Phong hệ võ sĩ lúc tác chiến bình thường phải tranh giành ưu thế cận chiến, cho dù cảm ứng được cũng không có biện pháp tránh né. Biện pháp duy nhất chính là không tiếp xúc gần người với Hỏa hệ võ sĩ, dùng bí kỹ công kích từ xa đối kháng với Hỏa hệ võ sĩ. Thế nhưng vừa phải duy trì Phong Ưu Nhã liên tục, vừa phải vận dụng nguyên lực phát động công kích từ xa, nguyên lực hao tổn quá nhanh, căn bản không thể nào chịu nổi trận chiến lâu dài.

Mà bí kỹ Thủy và Phong hệ, bao gồm cả những bí kỹ khác của Hỏa hệ, toàn bộ so sánh với Chân Hồng Chi Vũ và Ám Diễm cũng phải ảm đạm thất sắc.

Không khí đột ngột trở nên yên lặng đến tĩnh mịch, mấy kẻ một lòng tới tìm phiền toái không bao giờ nghĩ tới nơi này lại xuất hiện Cực Hạn võ sĩ cao cấp. Mười mấy người còn sống sờ sờ ra đó, trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành tro bụi, so với tình cảnh máu thịt lâm ly thì kinh khủng hơn nhiều lắm.

Không biết trầm mặc qua bao lâu, Phí Đức Sĩ cuối cùng mở miệng: "Ta không có động."

Gã võ sĩ cầm đầu nuốt một ngụm nước miếng xuống rất khó khăn, nếu như có thể cầu xin tha thứ, hắn sẽ lập tức ủy khuất bản thân, cho dù phải quỳ xuống dập đầu cũng được..

"Phí Đức Sĩ, đây là xảy ra chuyện gì?" Tác Phỉ Á hỏi.

"À!" Phí Đức Sĩ cười nói: "Ta cũng không biết nữa, tự nhiên bọn họ trực tiếp đá cửa xông vào, sau đó nói muốn tìm Địch Áo, còn bảo ta không được lộn xộn."

"Các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Địch Áo nói.

"Ngươi… ngươi." Gã võ sĩ cầm đầu ấp a ấp úng nói: "Ngươi ở trên đường... giết người của chúng ta."

Trong tình hình bình thường, những lời như thế này hẳn là lẽ thẳng khí hùng rống ra thật to mới đúng, thế nhưng gã võ sĩ này có thái độ cực kỳ buồn cười.

"Là đám người kia?" Sắc mặt Địch Áo chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Bọn họ đáng chết "

"A..." Gã võ sĩ cầm đầu đáp một tiếng, sau đó xoay người định đi.

"Đứng lại !" Phí Đức Sĩ quát lên.

"Các ngươi không thể thương tổn ta." Gã võ sĩ cầm đầu đột nhiên xoay người hét lớn: "Ta là tùy tùng của Võ Tôn Ma Phi đại nhân, Ma Phi đại nhân sắp sửa tới Thủy Tinh thành rồi."

"Đáng tiếc, nhà ngươi không phải là Ma Phi." Phí Đức Sĩ lạnh lùng nói.

Gã võ sĩ đã toát mồ hôi hột đầy mặt, nhưng hắn không dám lộn xộn chút nào, đừng nói là hắn, hai tên Phong hệ võ sĩ khác cũng biết điều đứng nguyên tại chỗ. Đây chính là khác biệt giữa Cực Hạn võ sĩ và Quang Mang võ sĩ, nếu như ở cùng giai đoạn, chỉ thua kém mấy bậc có lẽ còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng vài Quang Mang võ sĩ muốn đối kháng với một vị Cực Hạn võ sĩ cao cấp, căn bản là không có bất kỳ hi vọng nào. Thực lực Ca Đốn tại giai đoạn Quang Mang võ sĩ coi như rất tốt, hắn thừa dịp Hỏa Hồ Chu Địch Ti trọng thương mới đột nhiên hạ độc thủ, cuối cùng vẫn xém bị Chu Địch Ti giết chết.

"Ma Phi? Hình như ta đã nghe qua cái tên này." Tác Phỉ Á trầm ngâm chốc lát, sau đó cặp mắt của nàng đột nhiên sáng lên: "Hẳn là hắn!"

"Tiểu thư?" Phí Đức Sĩ nhẹ giọng nói, cứ giằng co như vậy không phải là biện pháp, nên tha hay giết, cuối cùng vẫn phải đợi Tác Phỉ Á nói chuyện mới được.

Tác Phỉ Á không nói gì, nàng nhíu mày, hai mắt mơ hồ, không chừng suy nghĩ mông lung, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.

Phí Đức Sĩ không thúc giục nữa, bình thản đặt hai tay ở sau lưng, yên lặng đứng ở nơi đó, hắn có đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, Tác Phỉ Á đột nhiên xoay người bước nhanh vào trong trong sảnh, chỉ nói vọng lại: "Địch Áo, còn có Ca Đốn và Lôi Mông, các ngươi vào đây, ta muốn thương lượng cùng các ngươi một việc."

Phí Đức Sĩ hiểu được đây là Tác Phỉ Á ra lệnh, hắn xoay người bước đi, mấy gã Quang Mang võ sĩ kia cho rằng mình dựa vào uy danh Võ Tôn Ma Phi đã hù sợ đối phương thì Phí Đức Sĩ đưa cánh tay phải lên.

Ám Diễm nhìn không thấy nhưng có thể dựa vào y phục trên người những gã võ sĩ kia để phán đoán, vết cháy đen từ từ lan rộng. Từ góc độ Địch Áo quan sát, tựa hồ có một cây bút lông dính đầy mực đang từ từ quét lên trên thân thể mấy gã Quang Mang võ sĩ.

Phong hệ võ sĩ có năng lực sinh tồn mạnh mẽ lúc này biểu hiện ra rõ ràng, mặc dù động tác của bọn hắn hơi chậm nhưng vẫn có thể lướt qua phạm vi Ám Diễm bay ra ngoài nhanh như tia chớp. Hai tên chia ra một trái một phải bỏ chạy, thế nhưng Ám Diễm đã dính vào hai chân bọn hắn, chỉ mới chạy được bảy, tám thước, hai tên võ sĩ trước sau té ngã xuống đất.

Ca Đốn giơ tay lên bắn ra hai đạo Liệt Diễm Trảm, chia ra đánh trúng hai tên võ sĩ còn đang giãy dụa, không gian thoáng trở nên cực kỳ an tĩnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status