Thần điển

Chương 86: Vấn đề ở giữa hai người


Tác Phỉ Á tiểu thư." Lôi Mông theo bóng lưng Phí Đức Sĩ rời đi, ngập ngừng hồi lâu vẫn phải nuốt ngược lời định nói ngược trở vào.

"Ngươi định nói gì?" Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, nàng nhìn ra được Địch Áo và hai người trẻ tuổi này có quan hệ rất tốt, như vậy nàng không thể tiếp tục lạnh lẽo giống như lúc nãy, nàng phải cấp cho đối phương đầy đủ tôn trọng.

"Vị võ sĩ kia khiến cho ta có áp lực rất mạnh." Lôi Mông nói: "Hắn?"

"Ngươi quan sát đủ cẩn thận." Tác Phỉ Á thuận tiện đề cao Lôi Mông một chút, chỉ nhiêu đó đã làm cho Lôi Mông cười đến toét miệng.

"Hắn là một vị Cực Hạn võ sĩ." Tác Phỉ Á lại nói: "Địch Áo cũng biết chuyện này, là vì hắn, ta với Bá tước đại nhân trên Khắc Lý Tư bình nguyên huyên náo rất không vui!"

"Cực Hạn võ sĩ?" Lôi Mông và Ca Đốn thất kinh, đại danh Tác Phỉ Á như sấm bên tai, bọn họ rất hiểu thân phận những người như Tác Phỉ Á, chỉ là người thừa kế mà thôi. Xem như có thể thành công tiếp nhận tước vị Nam tước, chiêu dụ một vị Cực Hạn võ sĩ xuất lực cho mình tuyệt đối là vượt qua giới hạn. Khó trách làm cho Bá tước đại nhân bất mãn, nếu đổi thành bất kỳ mộ vị lãnh chủ nào khác cũng không thể để mặc cho quyền lực của mình bị uy hiếp.

Khi Tác Phỉ Á đi tới trang viện của Tác Luân lại dẫn phát một cơn bạo động, người nơi này không biết quá khứ Địch Áo. Trong lúc bất chợt thấy một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tìm tới tận cửa liền cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả An Kỳ Nhi ngồi ngây ngốc tại chỗ, nghiêng người núp ở phía sau Ngã Lệ, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ngó chừng Tác Phỉ Á không chớp mắt.

Tác Phỉ Á cúi người xuống vẫy vẫy tay với An Kỳ Nhi, An Kỳ Nhi đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn Ngã Lệ, tiếp theo mới chầm chậm đi về phía Tác Phỉ Á.

Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông đều rất cưng chìu An Kỳ Nhi, những người khác bị ảnh hưởng cũng phải đối xử với An Kỳ Nhi thật tốt. Nếu không sẽ chọc giận mấy người Địch Áo. Dưới loại tình huống này, An Kỳ Nhi sinh hoạt càng lúc càng lớn gan, không còn sợ người lạ giống như trước kia.

Tác Phỉ Á nhẹ nhàng ôm An Kỳ Nhi, An Kỳ Nhi không có động đậy, để Tác Phỉ Á tùy ý ôm nó vào lòng. Cặp mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tác Phỉ Á, việc này chứng minh An Kỳ Nhi cũng có năng lực phân biệt xấu đẹp. Dĩ nhiên ánh mắt của nó tinh khiết hơn đám người lớn nhiều lắm, ít nhất trong mắt của nó không có một tia ghen tỵ.

"An Kỳ Nhi thật là xinh đẹp, đúng không?" Tác Phỉ Á cười nói.

An Kỳ Nhi hơi hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật gật đầu, thoạt nhìn là trăm phần trăm đồng ý lời Tác Phỉ Á nói.

"Tiểu nha đầu này, sau khi lớn lên khẳng định không ai chịu nổi." Lôi Mông nói, sau đó nhờ vào An Kỳ Nhi, lên tiếng chọc cười Tác Phỉ Á.

"Thế nhưng, nếu để cho nó đi theo các ngươi sẽ không có chỗ tốt nào cả." Tiếp theo, Tác Phỉ Á nói: "Ở độ tuổi này chính là thời kỳ hoàng kim giác tỉnh nguyên lực, nó cần an bình chứ không phải bôn ba khắp nơi."

"Quá nhỏ thì phải? Nó mới mấy tuổi thôi mà?" Ca Đốn nói.

"Nếu như các ngươi thật sự muốn nó thành tài thì bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị cho nó rồi." Tác Phỉ Á nói.

"Ý ngươi là chúng ta nên dạy nó cảm ứng nguyên lực?" Lôi Mông giật mình hỏi.

"Lấy kinh nghiệm tu luyện cá nhân của các ngươi thì không thể nào chỉ đạo nó đầy đủ." Tác Phỉ Á lắc đầu nói: "Ta nói chuẩn bị là nghĩ biện pháp tìm một vị sư phụ chính quy cho An Kỳ Nhi, một học viện có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, các ngươi cảm thấy Thánh Đế Tư học viện thế nào?"

"Thánh Đế Tư học viện?" Lôi Mông và Ca Đốn liếc nhau, sau đó lại nhìn về phía Địch Áo. Nếu An Kỳ Nhi có thể tiến vào Thánh Đế Tư học viện, đây là một chuyện rất tốt, thế nhưng bọn họ còn có ý nghĩ khác. Tác Phỉ Á đề nghị quá đột ngột, không phải là bởi vì Ngã Lệ nên có ý định đuổi hai mẹ con rời xa Địch Áo chứ?

Thật ra Lôi Mông và Ca Đốn quá coi thường Tác Phỉ Á rồi, lấy cá tính Tác Phỉ Á, nếu như cho rằng Ngã Lệ tạo thành uy hiếp, nàng sẽ không dùng phương pháp mưu lợi này để xử lí. Mà nàng sẽ đường đường chính chính phân thắng bại với Ngã Lệ, muốn đưa An Kỳ Nhi đến Thánh Đế Tư học viện, thật sự là ý tốt với An Kỳ Nhi, cũng là vì sự phát triển trong tương lai của An Kỳ Nhi.

"Ngã Lệ, ý ngươi thế nào?" Tác Phỉ Á nhìn về phía Ngã Lệ.

"Hả?" Sau khi thấy Tác Phỉ Á, Ngã Lệ đầu tiên là ảm đạm thất thần, An Kỳ Nhi nhận được kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống lại làm cho nàng rất vui mừng, nhanh chóng hòa tan tự ti trong nội tâm: "Tốt lắm, nhưng mà..."

"Chỉ cần ngươi nguyện ý là được rồi, những sự tình khác đặt lên trên người ta." Tác Phỉ Á mỉm cười nhìn về phía Địch Áo: "Địch Áo, có muốn nhận một con gái hay không?"

"Con gái?" Địch Áo sửng sốt: "Ngươi nói là..."

"Ừ, An Kỳ Nhi sẽ là con gái của chúng ta, nếu gặp phải chuyện gì ta cũng có thể ra mặt nói chuyện. Bằng không sẽ có vài sự tình không thích hợp !" Tác Phỉ Á nói.

Thế giới do tính mạng trí tuệ tạo thành không thể nào có chuyện luôn luôn an ổn. Cho dù là Thánh Đế Tư học viện mỹ nữ như mây cũng vậy, mỗi một năm đều có học viên tốt nghiệp, mỗi một năm cũng có học viên tiến mới vào học viện, trong lúc vô tình sẽ cho ra đời vô số đoàn thể lớn nhỏ. Theo dòng thời gian trôi qua, mặc dù đa phần là đường ai nấy đi, nhưng vẫn tồn tại lực ảnh hưởng nhất định, đoàn thể do Tác Phỉ Á và Tuyết Ny, Y Toa Bối Nhĩ tạo thành là một ví dụ trong đó.

Tuyết Ny tính cách bền bỉ, trên phương diện tu luyện cực kỳ khắc khổ, nhờ đó mới có thể trở thành Cực Hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất Thánh Đế Tư học viện, Y Toa Bối Nhĩ là cô bé hoạt bát, thông minh, giỏi về sát sắc mặt, mưu kế đầy bụng, cộng thêm Tác Phỉ Á tài giỏi. Ba người đều có sở trưởng, sở đoạn bù đắp cho nhau, từ đó mới tạo thành danh tiếng ở trong Thánh Đế Tư học viện. Y Toa Bối Nhĩ mở tiệc rượu, rất nhiều tiểu thư, kiêu nữ đến từ khắp đại lục vội vàng tới tham dự, chúc mừng, đây chính là một minh chứng cụ thể.

Tác Phỉ Á suy nghĩ rất chu đáo, nàng lo lắng An Kỳ Nhi bị các hậu duệ giai cấp quý tộc ở trong Thánh Đế Tư học viện bắt nạt, trước tiên bày ra danh phận cho An Kỳ Nhi, như vậy trong tương lai xảy ra chuyện gì nàng sẽ có thể ra mặt lấy lại công đạo cho An Kỳ Nhi.

"Biện pháp này đúng là tốt." Ca Đốn đột nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn về phía Lôi Mông: "Địch Áo, chẳng những ngươi có một đứa con gái, mà còn nhiều thêm một gã con rể đó."

Địch Áo không khỏi lắc đầu bật cười, hắn hiểu ý Ca Đốn, mấy ngày hôm trước An Kỳ Nhi hùng hồn tuyên bố "ta có nam nhân" lựa chọn Lôi Mông. Ca Đốn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giễu cợt Lôi Mông.

"Mụ nội nhà ngươi." Lôi Mông lúc này nhảy dựng lên, bất chấp Tác Phỉ Á đang có mặt ở đây, hét lên: "Ngươi có gan nói lại lần nữa ta xem?"

"Này này, chẳng lẽ An Kỳ Nhi không bao giờ trưởng thành sao? Khi trưởng thành sẽ không kết hôn hay sao? Ta nói sau này Địch Áo sẽ có thêm con rể, sai chỗ nào chứ?" Ca Đốn thản nhiên nói: "Ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ…"

Lôi Mông bị á khẩu không trả lời được, cái miệng mở rộng ra những không nói thành lời.

Tác Phỉ Á kinh ngạc, mặc dù nàng cực kỳ thông minh, nhưng chuyện tình nam nhân với nhau đôi khi nằm ngoài phạm vi phái nữ hiểu biết. Nhìn bộ dạng Lôi Mông tức đến sùi bọt mép, quả thực là khúc nhạc dạo đầu trước khi bộc phát, đây là bằng hữu sao?

"Mụ nội ngươi..." Một thanh âm thanh thúy bỗng dưng vang lên.

"Lôi Mông." Địch Áo bất đắc dĩ nói: "Đã nói qua với ngươi rồi, không nên nói thô tục trước mặt An Kỳ Nhi."

"Mụ nội ngươi... hì hì." An Kỳ Nhi tựa hồ cảm giác những lời này rất có lực, lặp lại thêm một lần nữa.

Mọi người nhất thời câm như hến, Ngã Lệ vội vàng đứng dậy, cố gắng dùng uy nghiêm của mẫu thân hù dọa An Kỳ Nhi: "An Kỳ Nhi, không được học nói thô tục. Một chút cũng không được!"

"Mụ nội ngươi..."

Ngã Lệ cũng hết chỗ nói rồi, Tác Phỉ Á vừa tới đây nên nàng không tiện phát tác, tiếp tục thì không ổn mà lui cũng không được, hoàn cảnh tương đối lúng túng.

"Xong, An Kỳ Nhi đi theo ngươi học xấu mất rồi." Ca Đốn nói rất thấm thía, sau đó vỗ vỗ bả vai Lôi Mông: "Ngươi phải chịu trách nhiệm."

"Ngươi…" Lôi Mông thiếu chút nữa lại văng tục ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời nuốt ngược trở vào.

Đợi đến khi mọi người biết rõ mọi chuyện, Tác Phỉ Á thuận lý thành chương nhận lấy quyền chỉ huy, toàn bộ quá trình tựa hồ là hoàn thành trong nháy mắt. Ca Đốn và Lôi Mông thấy Tác Phỉ Á ra lệnh cho Ngải Phất Lí và Tác Luân xoay quanh một vòng mới đột nhiên giật mình, chẳng biết từ lúc nào Tác Phỉ Á đã trở thành trung tâm của bọn hắn.

Còn Tác Phỉ Á không ngừng chỉ đạo, nàng gộp Ngải Phất Lí, Tác Luân vào chung với đám võ sĩ của mình, rồi lại chia ra mấy tiểu tổ, ra lệnh cho bọn hắn ra ngoài thu thập hết thảy tin tức có liên quan đến Lặc Tư Bá tước, chính nàng thì chịu trách nhiệm ghi chép lại.

Cho đến khi ăn bữa tối Tác Phỉ Á mới lộ diện, dùng bữa qua loa xong nàng lập tức trở lại gian phòng Địch Áo, nơi đó đã bị nàng trưng dụng.

Địch Áo hiểu rõ phong cách Tác Phỉ Á, trước giờ nàng làm chuyện gì luôn luôn không biết mệt mỏi, khuyên giải không có tác dụng. Huống chi Lôi Mông và Ca Đốn một mực đảo quanh người hắn, rõ ràng là bọn họ có rất nhiều vấn đề liên quan tới Tác Phỉ Á muốn hỏi, cho nên hắn trốn vào trong phòng từ sớm, bắt đầu an tâm tu luyện tránh né hai tên kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status