Thần điển

Chương 85: Chính khí chánh thê


Lửa giận trong lòng Địch Áo đột ngột dâng lên, hắn thật sự lo lắng Tác Phỉ Á tin lời Thái Mật tạo thành ngăn cách trong quan hệ giữa hai người. Dĩ nhiên, lúc này Địch Áo không có thời gian suy tư tại sao hắn phải lo lắng, mà sự lo lắng lại mang ý vị như thế nào.

"Đừng chơi những loại thủ đoạn thế này làm gì!" Tác Phỉ Á khẽ cau chân mày, thản nhiên nói: "Thời điểm lão nương tám tuổi đã ngủ chung với hắn rồi, cút."

Thần sắc Tác Phỉ Á cực kỳ đạm mạc, nhưng giọng nói mang theo khí khái đại nghĩa lẫm nhiên chỉ có chính thê mới có, nàng bình tĩnh trực diện tiếp nhận bất kỳ khiêu khích nào. Khi người ta xấu hổ thẹn thùng bị một luồng chính khí đập vào mặt sẽ mất đi tĩnh táo vốn có, Thái Mật còn định tiếp tục náo động một phen, giờ phút này lại ngơ ngác chẳng biết làm gì nữa, hồi sau tự giác nhảy ra lồng ngực Địch Áo, lảo đảo chạy vào hành lang.

Nàng muốn khiêu khích đối thủ nhưng kết quả lại hoàn toàn bại trận, thật ra đây là do nàng tự tìm. So dung mạo, nàng xa xa không bằng, so địa vị, Tác Phỉ Á mang theo một đám võ sĩ, ai cao ai thấp vừa xem là hiểu ngay, so thân thế, nàng là một hoa tàn nhụy rữa cũng muốn tranh giành với người ta? Chỉ có thể tự rước nhục vào thân.

Tác Phỉ Á mới vừa xuất hiện đã làm cho người ta có cảm giác thần thánh, phiêu nhiên xuất trần, bây giờ chỉ một câu "lão nương" lập tức đẩy nàng rớt xuống thánh đàn, biến thành một tục nhân còn sống sờ sờ ra đó. Thế nhưng, tình hình như vậy ngược lại giúp cho không khí chung quanh nàng tăng thêm mấy phần thân cận.

Lôi Mông và Ca Đốn như bị sét đánh ngây ngốc nhìn sang Địch Áo. Ánh mắt tất cả những người ở chung quanh cũng biến đổi, tám tuổi? Súc sinh mà, quá súc sinh! Một giai nhân cực phẩm như vậy, vì sao ngươi có thể "hạ độc thủ" khi nàng tám tuổi?

"Ngươi… vì sao tới đây?" Địch Áo cảm giác cổ họng mình truyền đến từng đợt khô khốc.

"Ta hả?" Tác Phỉ Á cười cười: "Ta đầu tiên là tìm đến Đôi Tháp trấn, đánh một trận với đám cướp Phật Lang Duy, từ miệng bọn hắn mới biết ngươi và hai tên Quang Mang võ sĩ một đường hướng bắc. Ta đuổi theo tới Thánh Đế Tư thành đúng lúc gặp một vài đồng học, các nàng nói cho ta biết Y Toa Bối Nhĩ mang các ngươi đi tới Thủy Tinh thành, sau đó, ta tới đây."

Hẳn là Tác Phỉ Á cố ý xuyên tạc ý tứ Địch Áo, nàng không giải thích tại sao mình tới, tựa hồ vấn đề này không cần thiết phải giải thích, mà nàng tập trung giảng giải quá trình "ngàn dặm tìm chồng" của mình.

"Có thể mướn được thuyền?" Cảm xúc của Địch Áo từ từ bình tĩnh lại, nhưng trong ngực tựa như có vật gì đó bít kín, cực kỳ… cực kỳ khó chịu.

Tin tức Phong Bạo Hải bộc phát sóng U Linh hẳn là đã truyền tới Thánh Đế Tư thành. Tình huống nơi đó phải giống như Thủy Tinh thành mới đúng, thuyền trưởng bên đó không thể nào đồng ý ra biển vào lúc này.

"Ta mua một chiếc thuyền." Tác Phỉ Á nói: "Khi Phí Đức Sĩ còn trẻ thường xuyên ra biển, do hắn đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng."

Địch Áo nói không ra lời, hắn không thể nào thừa nhận hết thảy mọi việc Tác Phỉ Á đã làm, cảm giác và ân tình này quá nặng rồi.

"Này, mỹ nữ, có thể thỉnh giáo tên nàng không?" Ca Đốn vội ho khan một tiếng, giọng nói vô cùng lễ phép.

Tác Phỉ Á liếc sang Ca Đốn, nhưng không có để ý tới lời Ca Đốn, sau đó chuyển tầm mắt lại Địch Áo: "Địch Áo, có biết không? Ngươi bây giờ đã rất nổi tiếng."

"Ta?"

"Ừ." Tác Phỉ Á gật đầu: "Bọn họ ở trong thành hỏi thăm cái tên Địch Áo, kết quả rất nhiều người biết ngươi."

"Ngươi dẫn theo bao nhiêu người tới?"

"Khi đến Thánh Đế Tư thành, bên cạnh ta có hơn tám mươi võ sĩ, bây giờ không còn nhiều lắm, chỉ còn lại chín người bọn họ." Tác Phỉ Á cười cười nói: "Như vậy cũng tốt."

Địch Áo hiểu rõ phương thức Tác Phỉ Á nói chuyện, lời nàng nói thường xuyên cẩn thận và ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Nếu nói như vậy là chuyện tốt, ý là những gã võ sĩ kia không dám bất chấp nguy hiểm đến Thủy Tinh thành, bọn họ không đáng tin cậy. Ăn uống miễn phí còn có thể, một khi thật sự gặp phải thời điểm mấu chốt quyết định, hoặc là đại sự sinh tử, biểu hiện của bọn hắn cũng sẽ như vậy.

Lôi Mông và Ca Đốn liếc nhau, tư vị bị mỹ nữ hoàn toàn bỏ qua không tốt gì lắm, mới vừa rồi bọn họ cảm thấy gò bó khó xử là bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng vị mỹ nữ này tới báo thù Địch Áo. Bọn họ nên giúp Địch Áo hay không đây? Từ trên đạo lý mà nói, bọn họ cho rằng Địch Áo phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc, tám tuổi, một cô bé tám tuổi nha? Thật sự rất quá đáng. Nhưng bọn họ và Địch Áo là bằng hữu, không thể trơ mắt nhìn bằng hữu chịu khổ, không ra tay giúp sẽ có lỗi với lương tâm, bọn họ thật sự lâm vào tình thế cực kỳ khó xử.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Địch Áo và đối phương nói chuyện với nhau, không khí tựa hồ rất hữu hảo, bọn họ càng ngày càng hồ đồ rồi. Rốt cuộc Địch Áo và vị mỹ nữ kia có quan hệ như thế nào? Quá khó hiểu…

"Bây giờ ta đã tìm được ngươi." Tác Phỉ Á nói: "Vậy thì theo ta đi."

"Đi đâu?" Địch Áo hỏi.

"Phong Bạo Hải không đi được nữa, bây giờ cũng không cần thiết tiếp tục mạo hiểm." Tác Phỉ Á suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta theo đất bằng mà đi, theo ta về nhà."

"Thật là có lỗi, ta mạn phép cắt lời một chút." Lôi Mông cố gắng nâng cao dũng khí, chen vào câu chuyện: "Chúng ta là bạn tốt của Địch Áo, nàng cũng nên suy nghĩ đến cảm thụ của chúng ta chứ? Nàng muốn mang Địch Áo đi đến chỗ nào?"

"Khắc Lý Tư bình nguyên." Có lẽ nhìn thấy bộ dáng Lôi Mông tương đối mộc mạc, ít nhất trong lời nói của hắn không có hai chữ "mỹ nữ" mang hàm ý khinh bạc, Tác Phỉ Á rốt cuộc đáp lại.

"Nhà nàng ở Khắc Lý Tư bình nguyên? ?" Lôi Mông chợt gia tăng thanh âm lên vài phần, diện tích Khắc Lý Tư bình nguyên có hạn, nhân vật xuất chúng nơi đó cũng rất có hạn. Hắn lập tức nghĩ tới một người tên là Tác Phỉ Á, được khen là viên minh châu Khắc Lý Tư bình nguyên, chẳng qua là hắn không dám tin tưởng chuyện này, ngập ngừng hỏi: "Vậy… vậy... tên của nàng là...?"

"Ta tên là Tác Phỉ Á."

"Loảng xoảng loảng xoảng ~!" Chén rượu trên tay Ca Đốn rớt xuống, hắn không kịp lau rượu đổ lên người, chỉ ngơ ngác nhìn sang Địch Áo.

Lôi Mông cũng lập tức sa sút tinh thần, tiếp theo tựa lưng vào ghế ngồi dáng vẻ cực kỳ bất lực, giấc mộng đội trưởng của hắn, giờ này phút này rốt cuộc tan vỡ.

"Hai vị bằng hữu của ngươi tương đối kỳ quái nha!" Tác Phỉ Á mỉm cười nói, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra thần sắc Ca Đốn và Lôi Mông có chỗ khác thường. Thế nhưng nàng không muốn hỏi, nếu như Địch Áo muốn nói cho nàng biết, nàng sẽ nghe. Nếu như Địch Áo không muốn nói, nàng sẽ dứt khoát quên đi một màn này.

"Bọn họ muốn làm đội trưởng đến điên rồi, cho nên..."

"Địch Áo, Địch Áo..." Lôi Mông lập tức nhảy dựng lên, ôm bả vai Địch Áo, nhân cơ hội cắt đứt lời Địch Áo: "Đây là bằng hữu của ngươi đúng không? Người ta đi xa như vậy tìm ngươi, chúng ta cũng nên chiêu đãi long trọng một chút, ngươi thấy thế nào?"

"Ta không phải là bạn hắn." Tác Phỉ Á khẽ cười nói.

"Hả?" Lôi Mông sửng sốt, chợt lộ ra sắc mặt vui mừng, xem ra hắn hiểu lầm, Địch Áo và Tác Phỉ Á không có quan hệ giống như hắn nghĩ. Điều này cũng có ý nghĩa hắn vẫn còn cơ hội làm đội trưởng, ừ, bắt buộc phải cố gắng, nắm chắc cơ hội.

Ca Đốn cũng vậy, bộ dạng thất vọng hóa thành vui mừng, hắn thậm chí dùng ánh mắt khinh thường liếc qua Lôi Mông, tiểu tử, muốn tranh giành với ta? Nhà ngươi mà đòi tranh với ta?

"Ta là hôn thê của hắn." Tác Phỉ Á lại nói, một câu cực kỳ đơn giản.

Nụ cười trên mặt Lôi Mông cứng ngắc ngay lập tức, sắc mặt nhanh chóng suy sụp, nhìn nụ cười của hắn thấy thế nào cũng mang ý giả dối. Nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, hắn thật sự muốn phát điên rồi.

"Không nên trêu đùa người ta như vậy chứ? Tâm linh bọn ta rất yếu ớt đó!" Cả hai người cùng lúc oán thầm.

Ca Đốn cũng thế, vẻ mặt ngu ngơ và sa sút tinh thần, nếu như chỉ ăn thiệt một lần coi như còn có thể chống đỡ cho qua cơn. Thế nhưng tâm tình của hắn bị công kích liên tục, thế là xuất hiện một ít tâm tình xấu.

"Chúng ta không nên hàn huyên ở chỗ này." Địch Áo đột nhiên đứng lên nói.

"Tốt nhất, Địch Áo, trước tiên dẫn ta đi gặp Ngã Lệ, đồng học ta nói cho ta biết, nàng rất đẹp." Tác Phỉ Á chuyển tầm mắt xẹt qua hai người Lôi Mông và Ca Đốn. Trải qua lần này dò xét, nàng đoán ra được đại khái nhiều chuyện, tâm tình đối phương biến hóa kịch liệt hẳn là có quan hệ tới nàng và Địch Áo.

"Ừ." Địch Áo gật đầu, nếu nói không hề làm gì trái với lương tâm thì không sợ ma quỷ gõ cửa. Nếu như hắn thật sự có gì đó với Ngã Lệ cũng khó lòng giấu diếm Tác Phỉ Á. Cho dù hắn có thể ngụy trang bản thân mình hoàn mỹ, Ngã Lệ có thể làm được không?

Trên thực tế Địch Áo quá đa tâm, Tác Phỉ Á từ đầu đến cuối không có quan sát hắn, giờ phút này Lôi Mông và Ca Đốn liên tục biến hóa cổ quái lại có lực hấp dẫn với Tác Phỉ Á hơn, nàng muốn tìm ra lời giải trong đó.

"Ha ha, ha ha." Ngải Phất Lí cười khan vài tiếng: "Thì ra mọi người đều là phe mình."

"Không có thương tổn ngươi chứ?" Phí Đức Sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ngải Phất Lí, hắn đang dùng phương thức lấy lòng bằng hữu Địch Áo đại biểu cho thái độ các võ sĩ dưới trướng Tác Phỉ Á. Biểu đạt một ý nguyện là bọn họ tôn trọng lựa chọn của Tác Phỉ Á.

"Không có, không có..." Ngải Phất Lí lắc đầu liên tục.

Đoàn người đi xuống lầu dưới, Tác Phỉ Á đột nhiên quay đầu thấp giọng nói với Phí Đức Sĩ: "Ngươi phái mấy người đi điều tra Lặc Tư Bá tước, ta cần hết thảy tình báo liên quan đến hắn, hiểu không? Không phải hạn chế gì cả, cho dù là Lặc Tư Bá tước thích xuyên mặc y phục màu gì, thích uống rượu gì cũng có giá trị của nó."

"Vâng, tiểu thư." Phí Đức Sĩ trả lời: "Thế nhưng, ở địa phương này có thể tra không ra nhiều lắm, ta sẽ cố hết sức."

"Ừ." Tác Phỉ Á gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status