Thần điển

Chương 75: Đồ sát


Tên mập nghe thấy bên kia đàm luận sôi nổi liền quay đầu lại quan sát đám người Ca Đốn, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên hắn không ý thức được đám người Ca Đốn đang chơi xỏ hắn, cứ theo bản năng tìm kiếm một người phụ nữ mập mạp có thai.

"Nhìn cái rắm." Lôi Mông thấy thế thì mất hứng: "Trên mặt lão tử trên có gì để nhìn hả?"

Khuôn mặt tên mập co quắp lại giật giật mấy cái, đến lúc này hắn mới kịp phản ứng, đang định nổi giận thì phía sau lưng đột nhiên bị người kéo lại. Hắn quay đầu thì thấy một gã tâm phúc đang liên tục nháy mắt ra hiệu với hắn, tên này xem như có chút kiến thức, đối phương kiêu ngạo như vậy, dám cả gan tìm tới gây phiền phức nhất định là có chỗ dựa. Lát sau tên mập cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Mấy vị, các ngươi có quan hệ gì với Bái Tác Tư?"

"Không có quan hệ gì hết." Ca Đốn cười cười, nhưng vẻ mặt hắn lại hoàn toàn khác hẳn.

Sắc mặt tên mập không ngừng biến ảo, đột nhiên quay đầu lại nói với Tác Luân: "Tốt lắm, Tác Luân, trợ thủ mới tìm được đúng không? Hắc hắc, đừng cao hứng được quá sớm, Hào Uy Nhĩ đại nhân chỉ tùy tiện vươn một ngón tay ra là có thể bóp chết ngươi." Nói xong, tên mập hất tay đẩy Tác Luân ra, bước về chỗ phe mình.

Lôi Mông đã sớm đứng chặn ở phía sau, lúc này tiến lên một bước ngăn chặn tên mập giữa đường.

Tên mập lạnh lùng nói: "Mấy vị huynh đệ, các ngươi nhất định muốn gây phiền toái với ta? Biết ta là ai không?"

Lôi Mông khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nhìn tên mập, hắn lười trả lời vấn đề quá mức đơn giản này.

Đồng bọn tên mập xông lên, đồng thời rút vũ khí ra, trong đó phần lớn sử dụng chủy thủ, mấy tên không có vũ khí thì tùy tiện nhặt gạch đá ở trên đường phố.

Địch Áo đột nhiên cảm giác hoảng hốt, tình cảnh này hình như rất quen ...

Đúng lúc này, từ phía xa xa truyền đến tiếng hét lớn: "Chuyện gì xảy ra? Tránh ra, tránh ra." Theo giọng nói chợt có mười mấy đại hán lao qua, bọn họ mặc nhuyễn giáp màu đen, tay cầm trường kiếm, trang bị rất chỉnh tề. Nếu so với những tên côn đồ thuộc nhóm tên mập thì tốt hơn nhiều.

"Hạ Phổ đại nhân." Hai mắt tên mập sáng rực, lớn tiếng kinh hô.

Võ sĩ cầm đầu có tuổi chừng bốn mươi, hắn mặc một bộ nhuyễn giáp màu trắng nổi bật phân biệt với nhóm thuộc hạ, trước ngực đeo một cái huy chương võ sĩ, chính giữa huy chương có khắc hình một thanh kiếm nhỏ, trên thân kiếm có bảy ngôi sao màu vàng, điều này đại biểu hắn là một Thiên Phú võ sĩ cấp bảy.

Nghe thấy tiếng gọi ầm ỉ, gã võ sĩ cầm đầu nhìn về phía trước đụng với ánh mắt tên mập, hắn cười nói: "Ngải Phất Lí, lại là ngươi gây chuyện hả?"

"Hạ Phổ đại nhân, không thể trách ta." Tên mập nói đầy ủy khuất: "Ta và các bằng hữu vốn định tìm một chỗ uống rượu, ai ngờ đụng phải đệ đệ Bái Tác Tư ở chỗ này, người xem, chính là tên tiểu tử ngu ngốc kia, mẹ nó, ta đi qua chào hỏi hắn, thế mà hắn lại nhục mạ ta, mắng ta còn chưa tính, hai chúng ta trước kia không đối phó hắn. Hiện tại hắn dám mắng chửi đến cả Hào Uy Nhĩ đại nhân, ngài nói ta có thể làm như không nghe thấy sao?"

"Đệ đệ Bái Tác Tư?" Võ sĩ tên là Hạ Phổ sửng sốt, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo quét nhanh một vòng, rơi vào trên người Tác Luân.

"Hạ Phổ đại nhân, cái tên Bái Tác Tư đã làm quá nhiều chuyện xấu, thành chủ đại nhân nhốt hắn vào nhà ngục, đây là vì dân trừ hại." Tên mập tiếp tục quạt gió thổi lửa: "Thế nhưng, tiểu tử này rõ ràng ghi hận trong lòng, hắc hắc hắc, ta dám cam đoan, sớm muộn gì hắn cũng náo lớn."

"Dám nhục mạ thành chủ đại nhân?" Hạ Phổ lạnh lùng nói: "Người đâu, bắt hắn lại."

Lôi Mông đưa lưng về phía đám võ sĩ, hắn một mực không thèm để ý tình hình ở đây, bộ dạng có lẽ rất mong đợi xảy ra chuyện xấu. Còn Địch Áo yên lặng thở dài bước qua một bên, hắn không thích đánh nhau như Lôi Mông. Phải biết rằng, đánh nhau và ẩu đả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn phải động thủ, hắn sẽ tận sức một kích đoạt một mạng, xử lý trận đấu trong thời gian ngắn nhất.

Đối với Địch Áo, đánh lộn không chỉ là kỹ xảo sinh tồn, mà còn là một loại nghệ thuật, hắn tình nguyện đứng ở một bên quan sát chứ không muốn động thủ lung tung, bởi vì làm thế là khinh nhờn nghệ thuật.

Tên mập thấy Địch Áo trốn vào góc đường liền kêu to lên: "Đại nhân, tên kia cũng là đồng bọn Tác Luân, còn có hai người này, hắc hắc, Hạ Phổ đại nhân, Tác Luân tự nhiên chiêu mộ mấy võ sĩ từ bên ngoài, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?"

"Bắt hết toàn bộ bọn họ lại." Hạ Phổ nổi giận quát ầm lên.

Những tên võ sĩ đứng phía sau đồng loạt lao lên, đặc biệt chiếu cố trọng điểm mấy võ sĩ Tác Luân vừa chiêu mộ, mấy người Địch Áo dĩ nhiên hứng lấy phần lớn đối thủ. Chỉ có hai tên võ sĩ chạy tới chỗ Tác Luân.

"Này, này, các ngươi định làm gì?" Lôi Mông vừa la to vừa áp sát Ca Đốn, hắn giả bộ thất kinh nhưng trong lòng lại cực kỳ hồi hộp, "hình như người đi đường vẫn còn quá ít, chưa đã ghiền, chờ một chút, chờ một chút…"

Có bốn võ sĩ nâng cao trường kiếm lập thế bao vây Địch Áo, nếu Địch Áo dám phản kháng, bọn họ sẽ hạ sát thủ không chút do dự, bởi vì đây là quyền lực bọn hắn được giao.

Khi gã võ sĩ xông lên trước nhất cách Địch Áo đã chừng năm thước, Địch Áo chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trong tròng mắt đen thâm thúy kia không có ý cười, không có tức giận, cứ nhàn nhạt như vậy nhìn tới đối phương.

Không biết tại sao, gã võ sĩ kia đột nhiên cảm giác có một cỗ hàn khí từ dưới cột sống chạy thẳng lên trên, hắn đột nhiên hét lên một tiếng, thân hình nhảy tới phía đâm một kiếm vào cổ họng Địch Áo.

Trên thực tế, gã võ sĩ cũng không hiểu tại sao mình phải chủ động công kích đầu tiên, tựa hồ hết thảy xuất phát từ bản năng. Bởi vì bản năng của hắn cảm nhận được sắp gặp phải nguy cơ to lớn, hoặc là bản năng nói cho hắn biết, nếu không phát động công kích, hắn sẽ chết ngay lập tức.

Địch Áo lui một bước kéo dài khoảng cách, sau đó lật tay chế trụ cổ tay gã võ sĩ, một tiếng xương nứt vang lên, một cảm giác đau nhói tê tâm liệt phế tràn lên não, gã võ sĩ kêu lên thảm thiết, trường kiếm trong tay rơi xuống đất.

Địch Áo vung tay phải ra trước bắt được chuôi kiếm, sau một cái nháy mắt, thân hình hắn bắn về phía trước nhanh như chớp, kiếm quang chói mắt đồng thời nở rộ.

Gã võ sĩ tiếng đột nhiên ngừng la hét, một cái đầu lâu cùng với vòi máu văng lên giữa không trung.

Gã võ sĩ theo ở phía sau thấy một đoàn kiếm quang chói mắt chém tới liền cuống quít vung trường kiếm đón đỡ.

Chẳng qua là hắn đã đánh giá thấp tốc độ đoàn kiếm quang, khi hắn giơ trường kiếm lên thì đoàn kiếm quang phía trước còn cách sáu, bảy thước. Thế nhưng lúc hắn bổ trường kiếm ra, đoàn kiếm quang đã xẹt ngang qua người, hắn dùng toàn lực quay đầu, cố gắng nhìn tới đoàn kiếm quang, nhưng lại phát hiện thân thể mình đã không còn nghe lệnh nữa, cái đầu tự nhiên rơi xuống phía dưới.

Hai tên võ sĩ khác thấy phía trước máu me bay ngất trời, mới vừa ngây ngốc một chút bỗng nhiên vô số kiếm ảnh từ trong màn máu đỏ bay ra ngoài, không đợi bọn hắn cho ra phản ứng, kiếm ảnh đã lướt nhanh qua hai thân thể.

Lôi Mông ngây dại, mọi người ở chung quanh xem náo nhiệt cũng phát hiện án mạng chết người, cả đám hô to một tiếng rồi chạy trốn tứ tán. Lúc nãy hắn còn ngại người xem quá ít, bây giờ đã không phải là vấn đề ít nhiều, mà là vấn đề có người nào hay không!

Các võ sĩ còn sót lại thấy đồng bạn ngộ hại vội vàng xông tới, thân hình Địch Áo đột nhiên dừng lại tại chỗ, tàn ảnh tán loạn đồng thời biến mất, trường kiếm trong tay khẽ rũ xuống, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, từng giọt máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất.

Nếu như là một võ sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đứng ở đối diện Địch Áo nhất định sẽ giữ vững tinh thần thận trọng. Bởi vì Địch Áo tản mát khí chất nhẹ nhàng như gió, đạm mạc mà uy, không gấp, không vội, cẩn thận chuẩn bị kỹ lưỡng, khi có cơ hội sẽ phát huy toàn lực công kích.

Đáng tiếc là những gã võ sĩ kia không hiểu, bọn hắn chỉ biết là Địch Áo công khai hành hung tại Thủy Tinh thành, hơn nữa còn làm hại đồng bạn của bọn hắn. Vì thế bọn hắn phải vì đồng bạn, hoặc vì nhiệm vụ đòi lại công đạo.

"Giết hắn."

"Giết."

Các võ sĩ reo hò lao tới Địch Áo, hai chân Địch Áo khẽ chấn động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng vào trong đám võ sĩ.

Ưu thế lớn nhất của Địch Áo là hắn kỹ xảo và kinh nghiệm cấp đại sư. Bất kể học được loại bí kỹ gì, hắn sẽ không mù quáng lệ thuộc vào bí kỹ để chiến đấu.

Hắn sẽ suy nghĩ làm thế nào để gia tăng lực sát thương lên đến cao nhất, phải suy nghĩ năng lực kéo dài tác chiến, phải suy nghĩ phát huy trong lúc đơn đả độc đấu thế nào, lại còn suy nghĩ trong tình thế lấy ít địch nhiều phải bảo vệ mình ra sao, phải suy nghĩ phối hợp với Ca Đốn và Lôi Mông thế nào cho thật hoàn mỹ.

Nếu đổi thành Phong hệ Quang Mang võ sĩ bình thường, phong cách chiến đấu sẽ rất tương tự nhau, một là dùng Phong Ưu Nhã di động nhanh chóng để nắm bắt cơ hội xuất thủ thích hợp, rồi dùng Phong Nhận công kích đối thủ. Bởi vì Phong Nhận có lực công kích quá yếu, Phong Ưu Nhã lại gia tăng ưu thế trên diện rộng, cho nên Phong hệ võ sĩ rất ít khi đối kháng địch nhân chính diện.

Còn phương thức công kích của Địch Áo lại mang đến cảm giác thống khoái lâm ly lưu loát, hắn xuất thủ với tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể vận động tốc độ cao giúp cho kiếm chiêu của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ.

Nhuyễn giáp bền bỉ biến thành mềm như giấy, da thịt chắc chắn chỉ là là một khối đậu hủ. Mỗi lần Địch Áo chém ra một kiếm, phía sau sẽ phun lên từng vòi máu đỏ lòm.

Địch Áo huy kiếm chém đứt địch nhân trước mặt, thân hình nhanh chóng di động ra xa, kiếm quang chớp động lần lượt hạ gục từng đối thủ.

Ca Đốn và Lôi Mông cũng thấy được một màn khiến cho bọn họ phải kinh hãi. Thân hình Địch Áo len lỏi ở trong đám võ sĩ quá nhanh, phía sau hắn chỉ có tàn ảnh và một chùm máu đỏ tươi liên tiếp phun lên. Những gã võ sĩ lao tới với khí thế ào ạt, có một số tên không kịp phản ứng đã mất đi sinh mạng ngã quỵ xuống đất. Tình cảnh này Địch Áo giống như một lão nông phu cầm lưỡi hái gặt cỏ dại vậy.

Một trận ẩu đả dưới kiếm Địch Áo lại biến thành một chiến trường giết chóc tanh máu, một trận chiến tru diệt hoàn toàn nghiêng về một phía.

Tác Luân u mê tại chỗ, hắn đã nghe Ca Đốn nói, Ca Đốn và Lôi Mông là cấp bảy Quang Mang võ sĩ, còn Địch Áo chỉ mới trở thành Quang Mang võ sĩ không được mấy ngày. Một Phong hệ võ sĩ tạo ra lực sát thương vượt qua Hỏa hệ võ sĩ lấy công kích uy mãnh trứ danh?

Nếu đổi thành Ca Đốn buông thả bí kỹ Viêm Bạo, từ lúc vận chuyển nguyên lực cho đến thành công buông thả, rồi khi Viêm Bạo tạo thành sát thương. Quá trình trước sau ít nhất cần có thời gian vài giây, trong thời gian vài giây này Địch Áo đã tạo ra một khu vực chiến trường tanh máu.

Sau một lát Địch Áo thu kiếm dựng thẳng lưng lên, tầm mắt nhàn nhạt của hắn rơi vào trên người Hạ Phổ. Đến thời khắc này Hạ Phổ còn chưa có hoàn hồn, hắn vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn về phía trước.

Ca Đốn đột nhiên hít sâu một hơi tiến lên trước một bước, một đạo hỏa diễm hình trăng rằm theo bàn tay hắn bắn thẳng về phía trước.

Liệt Diễm Trảm.

Hạ Phổ giống như bị tê liệt toàn thân vậy, cho đến khi Liệt Diễm Trảm đánh trúng thân hắn vẫn không có phản ứng, kết quả cả người lẫn ngựa cùng nhau bay ra xa bảy, tám thước, té lăn trên mặt đất rồi … không bao giờ động được nữa.

Tên mập vẫn còn đang cười, chẳng qua là nụ cười có vẻ quỷ dị, da mặt hắn không ngừng giật giật, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn có thể đoán được quá trình bắt đầu lại không đoán được kết cục cuối cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status