Thần điển

Chương 74: Thế lực đen


Lôi Mông theo bản năng quay đầu đi, hắn cho rằng làm như vậy An Kỳ Nhi sẽ dồn lực chú ý lên trên người Địch Áo. Nhưng không ngờ kết quả vừa vặn ngược lại, cử động của hắn rơi vào trong mắt An Kỳ Nhi được hiểu thành biểu hiện tức giận, cho nên vốn đang tại do dự An Kỳ Nhi rất nhanh làm ra lựa chọn.

An Kỳ Nhi khoan khoái vươn tay về phía Lôi Mông, ở trong tâm tư non nớt của nó, làm như vậy Mông thúc thúc sẽ không nổi giận nữa chứ?

Lôi Mông xem như tự cầm gạch đập vào chân mình, nhưng nhìn thấy An Kỳ Nhi nở nụ cười rạng rỡ như hoa, hắn chỉ biết cười khổ đón lấy An Kỳ Nhi.

"Sướng ghê nhỉ, Lôi Mông!" Ca Đốn cười cười giơ ngón tay cái ra trước mặt Lôi Mông, nói: "Ta thu hồi những lời ta từng nói trước kia, xem ra nhà ngươi vẫn rất có mị lực."

Những người chung quanh đều buồn cười, chẳng qua là ngại mặt mũi nên không dám cười ra tiếng.

Lúc này chợt có một đại hán vội vã đi tới cạnh Tác Luân thấp giọng rỉ tai mấy câu, sau đó Ca Đốn ngoắc ngoắc gọi gã đại hán kia nhỏ giọng hỏi gì đó.

Lão Côn Ni Nhĩ thấy ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa, cười nói mấy câu với Tác Luân theo rồi tay đứa con của mình đi ra khỏi viện. Lúc này thằng nhỏ bước đi rất chậm chạp, thủy chung vẫn dùng ánh mắt u oán nhìn An Kỳ Nhi, không tới hai canh giờ bị đánh liên tiếp hai lần làm cho tâm linh của nó bao phủ một bóng ma, bóng ma e sợ An Kỳ Nhi.

Bên này Ca Đốn ra hiệu cho Lôi Mông và Địch Áo, mấy người đi ra một chỗ khác.

"Chuyện hơi khó giải quyết." Vẻ mặt Ca Đốn trở nên nghiêm túc: "Người của Tác Luân nghe ngóng được Bái Tác Tư bị giam dưới hầm ngầm nhà ngục. Đó là địa phương nhốt trọng phạm, cơ quan tầng tầng, thủ vệ đông đảo, rất khó lòng xông vào."

"Sau đó?" Địch Áo hỏi, hắn không tin Ca Đốn cứ như vậy mà từ bỏ ý định, hơn nữa Ca Đốn nói là "rất khó" xông vào, nghĩa là vẫn có cơ hội.

"Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những phương diện khác." Ca Đốn cười cười.

"Chúng ta đi cứu người, không phải giết người. Cho nên không dễ xử lý." Lôi Mông nhíu mày: "Những gã canh giữ nhà tù không thể nào trơ mắt nhìn chúng ta cứu Bái Tác Tư. Nếu như bọn chúng lấy Bái Tác Tư làm con tin thì chúng ta làm gì bây giờ?"

"Đây là chuyện của ngươi." Ca Đốn thản nhiên nói: "Ngươi chịu trách nhiệm nghĩ biện pháp, ta chịu trách nhiệm cứu người."

"Ca Đốn, thật ra ngươi cũng rất thông minh, chỉ có điều ngươi không thích động não, cứ tiếp tục như vậy bộ não của ngươi sẽ thối mất." Lôi Mông nói rất thấm thía: "Bây giờ còn có chúng ta phụng bồi ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ rời đi. Phi phi phi..." Lôi Mông đột nhiên kịp thời phản ứng, bởi vì lời nói này giống y như lúc nãy Ngã Lệ nói với An Kỳ Nhi.

"Ta có bằng hữu." Ca Đốn nhẹ giọng nói.

Câu này tương đối buồn cười, rõ ràng là Ca Đốn đang bắt chước An Kỳ Nhi, mấy người nhìn nhau chốc lát đột nhiên cười lên ha hả.

"Thật phục ngươi." Lôi Mông lắc đầu: "Như vậy đi, ta và Tác Luân bàn bạc cẩn thận một chút."

"Quên đi, ta đi nói với hắn, hắn còn không tin tưởng ngươi." Ca Đốn nói.

Nói xong, Ca Đốn xoay người đi tới chỗ Tác Luân. Hai người hàn huyên hồi lâu, mấy gã thủ hạ Tác Luân rời đi, chỉ có Tác Luân lưu lại, thế nhưng sắc mặt hắn rất khó coi, tựa hồ phản đối đề nghị của Ca Đốn.

Lôi Mông không nhịn được, tiến tới gần vỗ vỗ bả vai Tác Luân: "Tác Luân, Bái Tác Tư là đại ca của ngươi hả?"

"Đúng thì thế nào?" Tác Luân nghe ra hàm ý trong lời nói Lôi Mông, sắc mặt càng thêm âu lo.

"Ta rất là kỳ quái." Lôi Mông cười hì hì nói: "Ngươi có muốn cứu đại ca của ngươi hay không, chúng ta không xen vào, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta cứu người chứ?"

"Quên đi, Lôi Mông." Ca Đốn lúc này nói chen vào: "Hắn không có ý đó."

"Ngươi biết cái gì?" Tác Luân cũng tức giận hét vào mặt Lôi Mông, đang định nói tiếp gì đó thì Ca Đốn chỉa ánh mắt bén nhọn sang hắn, đành phải nuốt toàn bộ ngược trở vào.

Địch Áo đứng bên cạnh thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ, vốn là hắn lấy làm kỳ lạ với quan hệ Ca Đốn và Tác Luân. Hiện tại thấy tình cảnh này, cảm giác trước đó đã rõ ràng hơn nhiều rồi.

Lôi Mông nhún vai không nói gì nữa, mặc dù hắn luôn luôn thích nói nhiều, nhưng đó là bởi vì kẻ chịu đựng hắn là người thân hoặc bằng hữu. Còn người như Tác Luân lo trước lo sau thật sự không có tiền đồ, nếu như không phải Ca Đốn có quan hệ với Tác Luân, Lôi Mông căn bản lười nói nhảm.

"Tác Luân, mấy ngày qua các ngươi sống thế nào?" Địch Áo đột nhiên hỏi.

"Chúng ta…" Tác Luân hơi lúng túng: "Chúng ta hợp tác với các thương nhân Thủy Tinh thành, cùng nhau làm ăn..."

"Làm ăn? Làm sinh ý gì?"

"Thí dụ như chúng ta chịu trách nhiệm an toàn cho các thương nhân, sau đó thu một chút ..."

"Thu phí bảo hộ? Ha ha, loại chuyện này trước kia lão tử làm thường xuyên đó." Lôi Mông thoáng cái trở nên phấn khởi, hiển nhiên là hắn vẫn luôn tự hào quá khứ của mình.

Sắc mặt Tác Luân lại càng lúng túng hơn, đầu cũng từ từ cúi thấp xuống tránh khỏi tầm mắt người khác.

Địch Áo hiểu rằng nhóm bằng hữu của Ca Đốn chơi trò Hắc bang, còn thành chủ Y Lai Đặc dĩ nhiên là ô dù cho thế lực đen này.

"Ta có biện pháp." Lôi Mông bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay thật lớn.

"Thật?" Ca Đốn hỏi.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên hoài nghi trí tuệ của Lôi Mông ta." Lôi Mông cười hì hì nói: "Chúng ta lo lắng chính là những gã thủ vệ sẽ dùng Bái Tác Tư làm con tin, đúng không? Cho nên trước tiên chúng ta có thể đi bắt một con tin, nhìn xem cuối cùng ai sợ ai!"

"Hào Uy Nhĩ?" Địch Áo lập tức phản ứng.

"Không được, tuyệt đối không được." Tác Luân đột nhiên biến sắc nói: "Kể từ khi tới Thủy Tinh thành, hình như là hắn tự biết thực lực không đủ, hoặc là tên kia trời sinh đam mê sĩ diện. Cho dù đi đến nơi nào, bên cạnh Hào Uy Nhĩ không bao giờ ít hơn hai mươi tùy tùng."

"Trời đất, quá khoa trương đi, chẳng lẽ tên này đi nhà xí cũng dẫn theo một đống người phụng bồi hắn?" Lôi Mông hô lên.

"Cho dù không đạt tới trình độ này, nhưng cũng không khác biệt nhiều." Tác Luân thở dài: "Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất là bỏ cái chủ ý đó đi, mặc dù thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng bọn họ nhiều người."

"Có đôi lúc, nhiều người không hẳn là hữu dụng." Ca Đốn mỉm cười nhàn nhạt.

Địch Áo và Lôi Mông đồng thời gật đầu, kể từ khi bọn họ quen biết tới nay cùng sóng vai chiến đấu rất nhiều trận. Trên căn bản đều là lấy ít thắng nhiều, bản thân Ca Đốn chỉ là Cực Hạn võ sĩ còn dám đánh lén Hỏa Hồ Chu Địch Ti, còn có người nào hắn không dám động?

"Không được, không thể được." Tác Luân lắc đầu lia lịa.

"Tác Luân, câm miệng." Ca Đốn trầm mặt xuống.

Tác Luân ngơ ngác nhìn qua Ca Đốn, chốc lát sau bất đắc dĩ sải bước vào trong phòng phía sau viện.

"Tên này có chuyện gì?" Lôi Mông nói: "Hắn rất sợ chúng ta đi cứu đại ca của hắn?"

Chỉ có Ca Đốn là hiểu được ý nghĩ Tác Luân, nhưng hắn không thể giải thích dùm cho Tác Luân, cuối cùng khẽ thở dài một hơi rồi thôi.

Bóng đêm bao phủ, Thủy Tinh thành bắt đầu náo nhiệt, bởi vì đặc sản nơi này là thủy tinh, rất nhiều thương nhân từ khắp nơi trên đại lục tràn về đây. Trong thành tự nhiên thành lập vô số tụ điểm ăn chơi, chỉ tính riêng thu nhập từ thuế đã là một khoản thu nhập không nhỉ rồi. Hơn nữa sản xuất khoáng thạch thủy tinh, thu hoạch đổi thành kim tiền lại càng kinh khủng, khó trách Lặc Tư Bá tước lại khẩn cấp đoạt lấy vị trí thành chủ như vậy.

Nhóm người Ca Đốn chia làm hai đội, Tác Luân mang theo mấy người đi trước, Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông theo ở phía sau. Thật ra dựa theo ý Ca Đốn, bọn họ nên ở lại trong nhà Bái Tác Tư chờ thuộc hạ Hào Uy Nhĩ tìm tới cửa, nhưng chờ đến tối vẫn không có tin tức, sau khi để cho người của Tác Luân ra đi ngoài tìm hiểu mới biết được, thì ra Hào Uy Nhĩ vẫn ngủ say chưa tỉnh.

Kể từ khi đến Thủy Tinh thành đảm nhiệm chức vụ, thời gian Hào Uy Nhĩ làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, sáng sớm ngủ, hoàng hôn rời giường. Sau đó ăn cơm, uống rượu, rỗi rãnh đi chơi, chơi đến sáng sớm thì ngủ, có trời mới biết khi nào Hào Uy Nhĩ mới có động tĩnh, vì vậy còn không bằng ra ngoài đi dạo.

Đang đi tới đột nhiên Tác Luân biến sắc mặt, dừng bước ngay tại chỗ. Đám người Địch Áo nhận thấy khác lạ, dời tầm mắt theo hướng Tác Luân nhìn thì phát hiện một đám đại hán sắc mặt bất thiện đang lảo đảo đi về phía bọn họ.

"Này, Tác Luân, đã lâu không gặp!" Tên mập cầm đầu bộ dạng cợt nhả tiến đến trước người Tác Luân, đưa tay ôm lấy cổ Tác Luân, nói: "Lại có thời gian đi dạo phố nữa chứ? Xem ra ta nên cho ngươi vào ngục ở chung với Bái Tác Tư, như vậy ta sẽ không còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của ngươi nữa."

Tác Luân cúi đầu không nói tiếng nào, ở sau lưng ra hiệu cho mấy người Địch Áo đi trước. Nhưng ở vào tình thế này tự nhiên không có ai nghe hắn.

"Tên này bụng tương đối lớn nha!" Lôi Mông cười nói, mặc dù thanh âm hắn không lớn, nhưng khoảng cách với đối phương rất gần nên ai nấy đều nghe thấy rõ ràng, hắn chỉ tay vào bụng tên mập vừa cười vừa nói: "Các ngươi đoán xem, mấy tháng rồi?"

"Ta đoán chừng chín tháng." Địch Áo nói.

"Mắt ngươi kém đến thế hả?" Ca Đốn thản nhiên nói: "Lớn như thế kia mà, ta xem hai mươi tháng cũng không sai."

"Hoài thai nhiều nhất là mười tháng đúng không?" Giọng nói Lôi Mông không chắc chắn gì lắm.

"Ngươi nói là người." Ca Đốn nói: "Ngươi nhìn lại cho kỹ đi, đó mà là người sao?"

"Không phải là người thì là cái quái gì?"

"Là heo!"

"Hình như heo mang thai chỉ có năm tháng?" Địch Áo nói.

"Heo bình thường là năm tháng, nhưng heo mọi thời gian mang thai dài hơn một chút." Ca Đốn nói: "Ngay cả chuyện này cũng không biết?"

"Không biết thật mà!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status