Thần điển

Chương 73: Ta có nam nhân


"Chúng ta chọc tới thành chủ lận đó! Người ta tùy tiện điều tới một đội kỵ sĩ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể chạy ra ngoài nổi không?" Lôi Mông đuổi theo sau Địch Áo, thật ra đã làm đến trình độ này, hắn sẽ không để ý đến nguy hiểm sắp gặp phải, mà hắn hi vọng thấy được Địch Áo khẩn trương. Khi đó hắn mới có chỗ thể hiện ra "trí tuệ thâm ảo" của mình làm cho Địch Áo khâm phục.

"Ta chỉ cần chạy trốn nhanh hơn ngươi là được." Địch Áo cười nói.

"Mụ nội..." Lôi Mông trợn mắt líu lưỡi: "Ngươi… chuyện như vậy nghĩ trong lòng đã rất vô sỉ rồi, ngươi lại có thể nói ra miệng?"

Lúc này Ca Đốn đi tới bên cạnh Tác Luân, nhẹ giọng nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, năm nay Y Lai Trạch mới hơn 40 tuổi, vì sao đột nhiên bệnh chết?"

"Ta cũng không rõ ràng lắm." Tác Luân đau khổ nói.

"Bái Tác Tư đâu?" Ca Đốn nói.

"Đại ca, hắn..." Tác Luân đột nhiên ấp a ấp úng nói không nên lời.

"Nói ~!" Sắc mặt Ca Đốn chuyển sang lạnh lẽo.

Lôi Mông và Địch Áo cảm thấy kinh ngạc, không đúng, quan hệ giữa Ca Đốn và đối phương không giống như bằng hữu, hình như giống cấp trên và thuộc hạ hơn.

"Đại ca bị thành chủ tân nhiệm Hào Uy Nhĩ bắt lại." Tác Luân cúi đầu.

"Các võ sĩ trực thuộc đội hộ vệ Thủy Tinh thành đâu? Tại sao bọn họ không can thiệp?"

"Đội hộ vệ đã sớm bị Bá tước lĩnh Lặc Tư đại nhân điều đến khu vực khai thác mỏ rồi." Tác Luân nói.

"Khu vực khai thác mỏ? Chẳng lẽ khu vực khai thác mỏ đã phát sinh bạo động?" Ca Đốn sửng sốt.

"Không !" Tác Luân cười khổ nói: "Đây là Bá tước lĩnh Lặc Tư đại nhân cố ý an bài. Bởi vì Y Lai Đặc chết quá đột ngột, Lặc Tư đại nhân lo lắng Hào Uy Nhĩ không có cách nào khống chế nhóm võ sĩ lỗ mãng kia, cho nên điều tất cả võ sĩ ra ngoài."

"Tại sao Y Lai Đặc lại đột ngột chết như vậy chứ?" Ca Đốn chậm rãi nói.

"Đại ca cũng là vì điều tra nguyên nhân Y Lai Đặc đại nhân chết mới xảy ra xung đột với thành chủ tân nhiệm Hào Uy Nhĩ." Tác Luân nói.

"Gã thành chủ Hào Uy Nhĩ kia chính là một tên phế vật, đúng không?" Lôi Mông đột nhiên nói.

"A?" Tác Luân giật mình, hắn không biết nên trả lời thế nào.

"Lôi Mông, ý ngươi muốn nói gì?" Ca Đốn hỏi, hắn lăn lộn giang hồ chung với Lôi Mông quãng thời gian không ngắn, khẳng định rằng Lôi Mông đã phát hiện chỗ khác thường.

"Các ngươi nói cho ta biết lai lịch trước kia của Hào Uy Nhĩ." Lôi Mông nói.

"Hắn là đường đệ của thúc thúc phu nhân Bá tước đại nhân." Tác Luân nói.

"Ngươi nói mẹ nó là cậu em vợ đi cho rồi, còn nói quanh co lòng vòng?" Lôi Mông đảo cặp mắt trắng dã càm ràm.

"Lai lịch của hắn rất trọng yếu?" Ca Đốn hỏi, hóa giải lúng túng cho Tác Luân.

"Dĩ nhiên trọng yếu." Lôi Mông nói: "Chúng ta cẩn thận phân tích phân tích..."

Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Lôi Mông, điều này làm cho Lôi Mông rất thích ý, hắn cất tiếng nói trầm thấp : "Ta nhìn ra được thành chủ Y Lai Đặc và đội hộ vệ có mối quan hệ rất hòa hợp. Cho nên làm cho Bá tước lĩnh Lặc Tư đại nhân cảm thấy bất an, nhưng các ngươi chớ quên trên đại lục có câu danh ngôn là "tường cứng thì mọi người cùng đẩy". Nếu như Y Lai Đặc còn sống, Lặc Tư đại nhân muốn phái người tới tranh quyền với Y Lai Đặc, khẳng định đấu không lại người ta. Thế nhưng, bây giờ Y Lai Đặc đã chết, bán mạng cho Y Lai Đặc còn có ý nghĩa gì không?"

Trong lòng Tác Luân cảm thấy không vui, muốn mở miệng phản bác nhưng không rõ quan hệ giữa Lôi Mông và Ca Đốn nên hắn chỉ có thể nuốt ngược lửa giận vào trong.

"Những tên võ sĩ kia đều là người, bọn họ cần phải ăn uống, cần phải nuôi sống già trẻ lớn bé trong nhà, còn phải tu luyện, bọn họ cần một hoàn cảnh tương đối an tĩnh. Mà thành chủ tân nhiệm Hào Uy Nhĩ có quyền lực hợp pháp, chỉ cần hắn là người có chút đầu óc sẽ thu phục đội hộ vệ rất dễ dàng." Lôi Mông cố ý bỏ qua thái độ của Tác Luân, tiếp tục nói: "Vì thế Bá tước lĩnh Lặc Tư đại nhân không cần thiết điều đội hộ vệ đi, hắn làm như vậy ý nghĩa rằng ở trong lòng hắn, Hào Uy Nhĩ chỉ là một tên phế vật. Giống như chiếu cố một đứa con nít mới biết đi vậy, hắn phải dọn sạch chướng ngại trên đường, nếu không thằng nhỏ kia chắc chắn sẽ té ngã."

"Khu vực khai thác mỏ sinh sống rất gian khổ đúng không?" Địch Áo đột nhiên nói.

"Hả? Quả thật không tốt lắm." Tác Luân trả lời.

"Lặc Tư đại nhân rất muốn Hào Uy Nhĩ có một quá trình phát triển tốt đẹp." Địch Áo nói: "Điều đội hộ vệ đến khu vực khai thác mỏ là để đe dọa, chờ các võ sĩ nhịn không được cuộc sống khốn khổ, lúc đó Hào Uy Nhĩ sẽ ra mặt cầu tình triệu hồi đội hộ vệ về. Đây là ân điển, ha hả, ân uy đều đủ Cho dù Hào Uy Nhĩ ngu ngốc đến mức nào cũng có thể khống chế những gã võ sĩ kia."

Lôi Mông sững sờ trong chốc lát, hồi lâu mới vô cùng buồn rầu thở ra thật sâu. Hắn rất … rất không thoải mái. Vốn cho rằng mình đã phân tích cực kỳ tinh tế tỉ mỉ rồi, kết quả Địch Áo lại càng tiến xa hơn, hắn biết Địch Áo phân tích có đạo lý, những người khác không nói chính là âm thầm đồng ý, ít nhất bản thân hắn cũng bị thuyết phục.

Tác Luân cũng thay đổi thái độ, lúc nãy Lôi Mông nói các võ sĩ trực thuộc đội hộ vệ sẽ quên lãng Y Lai Đặc rất nhanh làm cho hắn không cam lòng. Thiếu chút nữa mở miệng phản bác, nhưng Địch Áo nói mới đúng là một kích trầm trọng đánh sâu vào tâm linh hắn. Các võ sĩ đội hộ vệ sẽ không phục tùng mệnh lệnh của Hào Uy Nhĩ, đơn giản là vì song phương căn bản không có tồn tại quan hệ. Nếu quả thật Hào Uy Nhĩ ra mặt cầu tình triệu hồi đội hộ vệ từ khu vực khai thác mỏ về, mọi chuyện sẽ rất khó nói.

"Xem ra cái gã Lặc Tư Bá tước kia cũng có chút bản lãnh." Ca Đốn chậm rãi nói.

"Ca Đốn, thời gian cấp bách, ta sẽ cho người đi an bài xe ngựa, các ngươi lập tức rời khỏi đây." Tác Luân thanh tỉnh lại rất nhanh, hắn không muốn Ca Đốn bị liên lụy vào vũng nước đục này.

"Bái Tác Tư còn bị đang nhốt, ngươi bảo ta rời đi? Ngươi không muốn cứu đại ca của ngươi hả?" Ca Đốn thản nhiên nói.

"Ca Đốn, nơi này không phải là Thiên Không Thành, ngươi không giúp chúng ta nổi." Tác Luân cười khổ nói: "Hơn nữa, các ngươi mới vừa giết chết thị vệ của Hào Uy Nhĩ, hắn nhất định sẽ phái người đến bắt giữ các ngươi, bây giờ không đi sẽ muộn mất."

"Tiểu tử, thì ra ngươi từ Thiên Không Thành chạy đến ?" Lôi Mông lầm bầm oán trách.

Ca Đốn lườm lườm Lôi Mông, quay đầu nói với Tác Luân: "Nếu chúng ta đi, các ngươi ở đây làm sao bây giờ? Các ngươi cũng đi, Bái Tác Tư làm sao bây giờ?"

Tác Luân á khẩu không trả lời được, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể lưu lại Ca Đốn, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển hi vọng tìm ra một cái cớ hợp lý.

"Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất đến khu vực khai thác mỏ sẽ mất thời gian bao lâu?" Địch Áo hỏi.

Nghe Địch Áo nói, sắc mặt Tác Luân lập tức trở nên ngưng trọng, chỉ có thể nói Lôi Mông một lòng xây dựng hình tượng cơ trí cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đến cuối cùng lại để Địch Áo chiếm tiện nghi, Tác Luân cho rằng Địch Áo có chủ ý nên vội vàng trả lời: "Ba ngày rưỡi."

"Nếu như vậy ngươi đi tới Bá tước lĩnh, tốc độ nhanh nhất cần thời gian mấy ngày?"

"Năm ngày."

"Thủ hạ Hào Uy Nhĩ có bao nhiêu võ sĩ?"

"Bốn Quang Mang võ sĩ và hơn ba mươi Thiên Phú võ sĩ." Tác Luân trả lời.

"Đi chuẩn bị mấy gian phòng, Ngã Lệ cần phải nghỉ ngơi." Địch Áo nói.

Có lẽ là bị Y Toa Bối Nhĩ lây nhiễm, cách Địch Áo nói chuyện cũng trở nên thiên mã hành không (tùy ý, tự do, thay đổi cực nhanh) rồi. Tác Luân nháy mắt sửng sốt, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý Địch Áo, cuối cùng đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn qua Ca Đốn.

"Bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có ba Quang Mang võ sĩ? Khà khà..." Lôi Mông nhếch miệng cười gian, đi tới khu vực khai thác mỏ nhanh nhất là bảy ngày, đi Bá tước lĩnh nhanh nhất là mười ngày. Hai chữ nhanh nhất là chỉ có một người lên đường, một đội võ sĩ cùng nhau di chuyển tốc độ sẽ phải chậm lại. Như vậy sẽ có ý nghĩa, chỉ cần giải quyết mấy Quang Mang võ sĩ thủ hạ dưới trướng Hào Uy Nhĩ, bọn họ có tám, chín ngày tuyệt đối an toàn.

"Nếu như chỉ là cái loại tôm tép như thế này..." Ca Đốn quét mắt qua thi thể Ba Lỗ, sau đó cười lạnh xoay người đi vào trong.

Lúc Tác Luân hiểu ra ý nghĩ chân thực của Ca Đốn đã bị dọa cho mặt mũi không còn chút máu. Bất kể nói thế nào Thủy Tinh thành cũng là một tòa thành chính quy, Hào Uy Nhĩ là chủ nhân Thủy Tinh thành một cách hợp pháp, ba Quang Mang võ sĩ đối kháng cả tòa thành? Quá khoa trương…

Dĩ nhiên tình thế Thủy Tinh thành có chỗ đặc thù, có câu nói lúa gạo trăm cây người trăm dạng, trên đại lục có ngàn vạn quý tộc lãnh chủ, nhưng phong cách hành sự của các lãnh chủ không bao giờ giống nhau. Lặc Tư Bá tước là một người có dục vọng khống chế cực mạnh, kể từ khi hắn đảm nhiệm năm thứ nhất Bá tước lĩnh đã tìm giải tán quân đội bên trong các tòa thành, sau đó ra lệnh mạnh mẽ mộ binh võ sĩ đủ cấp bậc. Những người không muốn phục tùng, phần lớn đã bị buộc phải cao chạy xa bay rồi, Y Lai Đặc cố gắng ở lại và chu toàn Thủy Tinh thành nhiều năm, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái chết.

Chính là vì Lặc Tư sử dụng thủ đoạn quá tàn khốc, lực lượng phòng bị bên trong Thủy Tinh thành đã bị yếu đi nghiêm trọng. Nếu so sánh với Thánh Đế Tư thành thì nó chỉ như trứng gà và đá tảng. Thế nhưng, cho dù tòa thành đã vô cùng yếu ớt cũng không phải ba gã Quang Mang võ sĩ có thể đối kháng với nó..

Đội hộ vệ không có ở đây nhưng Thủy Tinh thành còn có đội trị an, Hào Uy Nhĩ dù sao cũng là thành chủ. Nếu thật sự bị mấy trăm người vây công thì hậu quả chắc chắn không chịu nổi.

Mặc cho Tác Luân nói như thế nào, Ca Đốn vẫn không thay đổi ý định. Tác Luân không có biện pháp nào khác, đành phải tìm cơ hội trao đổi với Lôi Mông và Địch Áo. Hắn nghĩ là Ca Đốn tính cách ngang tàng, một khi nhận thức đúng phương hướng sẽ tuyệt đối không lùi bước. Lôi Mông và Địch Áo là người thông minh, xem ra chỉ có Địch Áo mới có thể cho ra lựa chọn chính xác.

Ai ngờ được hắn hao hết miệng lưỡi, Lôi Mông và Địch Áo luôn luôn tìm cách lãng sang vấn đề khác, cố ý tránh né đề tài kia. Sau đó hắn thật sự bất lực, đau đầu suy nghĩ mãi vẫn không có biện pháp.

Thật ra Tác Luân đang lo lắng dư thừa, nếu như không phải Ca Đốn cực kỳ quan tâm Bái Tác Tư kia. Cho dù Tác Luân cầu xin bọn họ lưu lại, bọn họ cũng sẽ rời đi. Địch Áo và Lôi Mông rất rõ ràng, nếu muốn Ca Đốn thay đổi chú ý chỉ có một biện pháp, đó là trước tiên phải cứu Bái Tác Tư ra.

Đảo mắt đã tới giờ cơm trưa, đám người Địch Áo ngồi ở trong sân rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Thật ra Lôi Mông không hề rảnh, một hồi đi qua đông, một lát đi sang tây, một lát phụng bồi An Kỳ Nhi chơi đùa, hoàn toàn không có an tĩnh một giây nào cả.

"Đừng có đi qua đi lại trước mặt ta nữa được không?" Khi Lôi Mông lại chuyển qua trước mặt Địch Áo lần nữa, Địch Áo thật sự nhịn không được.

"Cảm giác làm đến nơi đến chốn thật là tốt." Lôi Mông vừa nói vừa dùng sức đạp xuống mặt đất vài cái, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh Địch Áo, hạ giọng nói: "Bây giờ ngươi biết chưa?"

"Biết cái gì?" Địch Áo nói.

"Cái tên kia." Lôi Mông hất đầu về phía Ca Đốn, nói: "Làm việc xưa nay luôn luôn bất kể hậu quả, nếu không phải ta giúp đỡ hắn, ai..."

"Ta thấy hắn rất tốt." Địch Áo nói.

"Hắn liều lĩnh như vậy ngươi còn khen hắn?" Lôi Mông ngạc nhiên.

"Ít nhất ta biết được một chuyện, nếu như sau này ta gặp phải nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc ta." Địch Áo nói.

"Chuyện này..." Lôi Mông thở dài, trời cao làm chứng, hắn tuyệt đối không có chất vấn tấm lòng của Ca Đốn. Ngược lại, nếu như Ca Đốn không là một người cực kỳ quý trọng tình cảm, hắn không kết giao Ca Đốn. Nói như vậy chỉ là muốn nổi bật tầm quan trọng của mình mà thôi.

Đúng lúc này, Tác Luân và một người đàn ông trước sau đi vào sân, cả hai chậm rãi đi tới chỗ Ca Đốn. Địch Áo và Lôi Mông đều biết người nam nhân kia, đó là chủ nhân tòa trang viện bên cạnh, cũng là hàng xóm tạm thời của bọn họ. Hơn nữa, phía sau còn có một đứa bé trai đi theo, chính là đứa bị An Kỳ Nhi đánh vào buổi sáng.

An Kỳ Nhi biểu hiện rất bình tĩnh, nó quét mắt qua thằng nhỏ một cái, sau đó làm như không thấy cúi đầu tiếp tục chơi đồ hàng.

Đồ hàng An Kỳ Nhi chơi là một số châu báu giá trị thấp Địch Áo bán cho Ngã Lệ. Vào lúc này, An Kỳ Nhi đang làm nhiệm vụ phủ hoa cỏ lên số châu báu biến thành một mảnh xanh um tươi tốt, bộ dạng khá giống cái tổ chim.

"Ca Đốn, đây là Côn Ni Nhĩ, hàng xóm của ta." Tác Luân nở nụ cười cứng nhắc: "Hắn tới xin lỗi chúng ta."

Ca Đốn ngẩng đầu nhìn qua gã nam nhân, nhàn nhạt đáp: "À!"

"Ca Đốn đại nhân." Gã nam nhân cố gắng cười lấy lòng: "Ta không có quan hệ gì với tên Ba Lỗ kia, thật sự không có. Ngày hôm nay hắn tới tìm ta là muốn cưỡng bức mua hai cửa hàng của ta. Ta lúc ấy không có đáp ứng, hắn đang muốn tìm một ít chuyện dọa cho ta sợ, đúng lúc..."

"Ta biết rồi." Ca Đốn cắt đứt lời hắn, trên thực tế hắn cũng không định làm khó đối phương.

Lúc này thằng nhỏ sợ hãi nhích từng bước tới gần An Kỳ Nhi, vươn cổ ra nhìn vào số châu báu An Kỳ Nhi đang loay hoay bận rộn, một hồi lâu sau nó rốt cuộc không nhịn được, nói: "Ngươi đang chơi cái gì vậy?"

An Kỳ Nhi ngẩng đầu liếc sang thằng nhỏ, rồi lại cúi đầu bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình. An Kỳ Nhi là một đứa bé biết phân biệt tốt xấu, nó thân với Địch Áo là vì Địch Áo cho ăn ngon, thường xuyên dạy dỗ, khích lệ nó. Nó thân với Lôi Mông là vì Lôi Mông luôn đi theo bày trò chơi, nhưng chỉ có mỗi Ca Đốn là không thân, ai bảo Ca Đốn suốt ngày nghiêm mặt ra vẻ hình sự.

Đối phương buổi sáng mới trêu chọc nó, nó không thể nào quên nhanh như vậy.

"Chúng ta cùng nhau chơi nhé!" Thằng nhỏ cúi thấp người xuống, trơ mắt nhìn An Kỳ Nhi.

An Kỳ Nhi xoay mặt qua một bên, lại dời mắt ngó sang chỗ khác, làm ra vẻ phi thường cao ngạo.

"Thứ này thật là đẹp mắt." Thằng nhỏ chỉ ngón tay vào một sợi dây chuyền trên mặt đất, nói: "Cho ta mượn chơi một chút được không?"

"Không!" An Kỳ Nhi cự tuyệt rất dứt khoát.

"Ta sẽ cho ngươi bánh bao."

"Không!" An Kỳ Nhi vẫn không bị thuyết phục.

Thằng nhỏ hơi tức giận, nhìn An Kỳ Nhi một hồi đột nhiên đưa tay chộp lấy sợi dây chuyền, định đứng lên chạy đi. An Kỳ Nhi phản ứng rất nhanh nhẹn, nó không quản sợi dây chuyền, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quả đấm, tiếp theo một quyền vung ra, miệng còn hô lớn: "Đánh!"

Dù sao An Kỳ Nhi cũng được "minh sư" chỉ dạy, một quyền này trúng ngay giữa mục tiêu, thằng nhỏ kêu đau một tiếng té ngã nện mông xuống mặt đất, sau đó dùng tay che mặt lại ngơ ngác nhìn An Kỳ Nhi.

"An Kỳ Nhi !" Ngã Lệ tức giận, vội vã bước tới giữ lấy An Kỳ Nhi, giơ tay lên vỗ một phát không nhẹ không nặng lên mông đít An Kỳ Nhi.

Tính cách An Kỳ Nhi càng ngày càng kiên cường, nó thế mà không có khóc, cũng không có la, chỉ quay đầu nhìn Ngã Lệ, thế nhưng vành mắt của nó đã ươn ướt.

"Ngươi..." Thấy bộ dạng của An Kỳ Nhi, Ngã Lệ bắt đầu mềm lòng, thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói với An Kỳ Nhi: "An Kỳ Nhi, ngươi không được khi dễ bạn." Lúc này Ngã Lệ âm thầm oán trách trong lòng, Địch Áo không dạy điều tốt, hết lần này tới lần khác đi dạy An Kỳ Nhi đánh người, quá kỳ cục rồi, nếu tiếp tục như vậy sẽ dạy hư An Kỳ Nhi.

Thật ra Ngã Lệ đã bỏ qua một vấn đề, đi theo đám người Địch Áo bôn ba nhiều ngày như vậy, Trải qua nhiều phen nguy hiểm ý chí của nàng đã lặng lẽ thành thục, tiếng rên la thảm thiết, vòi máu bay múa đầy trời …vân...vân làm cho nàng không còn Ngã Lệ lúc trước nữa rồi. Lúc này rất ít chuyện có thể hù dọa nàng, ít nhất nàng đã biết cách bảo vệ mình, bảo vệ An Kỳ Nhi, không làm tăng gánh nặng cho mọi người.

Kinh nghiệm An Kỳ Nhi và Ngã Lệ trải qua những sự tình giống nhau, bởi vì nó quá nhỏ nên không thể ghi nhớ rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi đi, nó đã không giống với đứa bé bình thường nữa, sẽ có lúc nó thể hiện ra đặc điểm khác biệt của mình.

"Không cho." An Kỳ Nhi dùng thanh âm thanh thúy hét lên, cặp mắt của nó không hề nhượng bộ, có thể nói đây là lần đầu tiên An Kỳ Nhi va chạm với Ngã Lệ.

"An Kỳ Nhi, đối xử với bạn bè phải thân mật." Ngã Lệ tận lực giữ vững ngữ khí ôn nhu: "Ngươi hung dữ như vậy, sau này tất cả mọi người sẽ không chơi với ngươi nữa, đến khi ngươi gặp chuyện sẽ không có ai giúp ngươi, lúc đó ngươi làm gì đây?"

"Ta có mụ mụ." An Kỳ Nhi tiếp tục nói không hề hoảng sợ.

"Nhưng mụ mụ không thể đi với ngươi cả đời aa.a!" Ngã Lệ yêu thương vuốt ve mái tóc An Kỳ Nhi: "Nếu có một ngày, mụ mụ đi, làm sao ngươi làm?"

Ngã Lệ muốn dạy cho An Kỳ Nhi hiểu được triết lý nhân sinh, nhưng lời nói hiện tại của nàng đối với An Kỳ Nhi là quá mức thâm ảo. An Kỳ Nhi không hiểu được ý nghĩa trong đó, nó chỉ cho rằng sẽ có một ngày mụ mụ không cần nó nữa.

Mới vừa rồi ánh mắt còn kiên định, giờ phút này đã trở nên cực kỳ bối rối, nó ngẩng đầu nhìn loạn khắp nơi cầu trợ, đúng lúc thấy được Lôi Mông và Địch Áo đang cười híp mắt, An Kỳ Nhi chợt trở nên an tĩnh.

Cũng đáng trách Lôi Mông, không có việc gì ở chỗ này khoe khoang, luôn luôn nói nam tử hán đại trượng phu nên cái gì, không nên làm cái gì… hễ bắt được cơ hội gia tăng danh vọng là hắn lập tức thể hiện "cơ trí và lực lượng". Làm hại An Kỳ Nhi trầm ngâm chốc lát, sau đó đột nhiên nói ra một câu chấn kinh thiên địa

"Ta có nam nhân!"

Nụ cười của Địch Áo và Lôi Mông lập tức cứng ngắc, ngay cả Ca Đốn cũng ngây ngẩn cả người, Ngã Lệ há mồm ngu rớt. Thật lâu sau mới kịp phản ứng, thở dài một tiếng: "Ngươi… đây… đứa nhỏ này, không đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là nam nhân đó!"

Đáng tiếc tâm ý An Kỳ Nhi đã quyết, nó hất tay Ngã Lệ ra chạy đến trước mặt Địch Áo, lúc này ánh mắt của nó có chút khiếp đảm. Vươn hai cánh tay về phía Địch Áo, thấp giọng kêu lên: "Ôm một cái!" Tựa hồ nó đang sợ rằng nam nhân thật sự không đáng tin cậy.

Địch Áo cười khổ một tiếng, khom lưng bế An Kỳ Nhi lên, An Kỳ Nhi theo đó mở miệng cười tươi như hoa. Ngã Lệ giận đến dậm chân bình bịch, oán hận nói: "Các ngươi cứ như vậy sẽ làm hư nó."

"Ngã Lệ, không phải ngươi đang ghen tỵ với An Kỳ Nhi đó chứ?" Lôi Mông cười híp mắt nói, tiếp theo quay đầu dí sát vào mặt An Kỳ Nhi, bộ dạng không có một chút tốt lành gì: "An Kỳ Nhi, vậy ai là nam nhân của ngươi ?"

Cái vấn đề này có chút khó khăn rồi, An Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn Địch Áo, lại nghiêng mặt qua ngó Lôi Mông. Địch Áo đối xử tốt với nó, Lôi Mông cũng tốt luôn, hiện tại nó không biết nên tuyển ai.

Lúc này nụ cười của Lôi Mông từ từ cứng ngắc, hắn cho rằng An Kỳ Nhi chạy đến chỗ Địch Áo tìm kiếm bảo vệ thì lựa chọn đầu tiên nhất định là Địch Áo. Như vậy sẽ có một trò cười thật to rồi, sau này không có chuyện gì làm có thể lôi ra chọc Địch Áo tìm vui. Nhưng hắn không nghĩ tới An Kỳ Nhi cũng rất thích hắn, trong lòng không khỏi vừa vui sướng vừa rầu rỉ, lại có cả bất an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status