Thần điển

Chương 72: Lại phải chạy?


Ca Đốn không có trả lời, nhưng nụ cười khinh miệt giắt trên khóe miệng đã bại lộ ý nghĩ của hắn.

Gã võ sĩ nhận thấy có tầm mắt lạnh lẽo bắn tới liền quay đầu nhìn thoáng qua, bộ mặt hắn lập tức ngây ngốc khi thấy Ngã Lệ, tròng mắt thì đảo liên hồi.

Mặc dù Ca Đốn và Lôi Mông không có đeo huy chương trên ngực, nhưng bọn hắn từng vượt qua rất nhiều lần sinh tử, đã sớm tôi luyện ra nhuệ khí sắc bén như đao. Đây là thứ không phải Thiên Phú võ sĩ bình thường có được, Địch Áo lại càng không cần phải nói, nếu không có Phong Ưu Nhã tăng tốc thì hắn không thể nào kịp thời lao đến cứu An Kỳ Nhi. Gã võ sĩ không phải là tên mù, hiển nhiển phải nhận ra được điểm này.

Đồng thời đối mặt ba Quang Mang võ sĩ, gã võ sĩ giáp đen cũng phải thu liễm thái độ kiêu ngạo, trầm giọng nói với Địch Áo: "Ngươi là Phong hệ Quang Mang võ sĩ?"

Địch Áo không trả lời, chỉ cúi đầu cười đùa với An Kỳ Nhi.

"Ba người các ngươi đã bị thành chủ đại nhân mộ binh rồi." Gã võ sĩ mặc giáp đen dùng sức vung tay, sau đó kêu lên: "Người đâu, dẫn bọn chúng tới phủ thành chủ." Nói xong hắn còn liếc về phía Ngã Lệ, cái loại ngôn ngữ ngây thơ này không thể gạt được người khác, sắc mặt Ca Đốn càng lúc càng lạnh.

"Con mụ nội nó, Ca Đốn, ngươi dẫn chúng ta tới địa phương nào vậy hả?" Lôi Mông lẩm bẩm: "Nói cho ngươi biết, ta kiên quyết phản đối ngươi làm đội trưởng, loại người không có đầu óc như ngươi chỉ có thể mang chúng ta vào chỗ chết mà thôi." Ngay tại lúc này Lôi Mông vẫn không quên đả kích, tố khổ với Ca Đốn, nhiêu đó đủ để chứng minh hắn cực kỳ tham vọng với vị trí đội trưởng mạo hiểm giả.

Ngay sau đó chợt có mấy tên võ sĩ từ trong viện tử đi ra, nghênh ngang đi tới phía sau Địch Áo, quát lên: "Nghe lời đại nhân lập tức đi theo chúng ta."

"An Kỳ Nhi, không nên dùng cái tát đánh người, phải nắm tay lại, đúng, dùng sức, không sai, đúng là như thế." Địch Áo không có nhàn hạ trả lời mấy tên võ sĩ, hắn đang chịu chịu trách nhiệm "dạy dỗ" An Kỳ Nhi cách thức đánh người.

"Nào, đấm vào lòng bàn tay của ta!"

An Kỳ Nhi cười thật ngọt ngào, nó không biết lúc nãy nguy hiểm cỡ nào, dựa theo lời Địch Áo nói dùng nắm đấm đánh vào lòng bàn tay Địch Áo, miệng còn không ngừng kêu lên: "Đánh… đánh !"

Mấy tên võ sĩ lộ sắc giận, quay đầu nhìn về phía tên thủ lĩnh, còn chủ nhân trang viện thì đứng ở một bên gấp gáp chà xát hai tay vào nhau. Hắn cũng nhìn ra được mấy gã võ sĩ xa lạ này không dễ trêu chọc, nhưng thành chủ đại nhân lại càng không dễ đụng tới, vì thế hắn đang rất khó xử.

"Các ngươi không có nghe lời ta nói?" Gã võ sĩ giáp đen kia quát lên âm lãnh.

"Nói cho ta biết thành chủ Y Lai Trạch ở đâu?" Ca Đốn chậm rãi hỏi.

"Y Lai Trạch đã bệnh chết một tháng trước." Gã võ sĩ giáp đen sửng sốt: "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Y Lai Trạch?"

"Đội hộ vệ Thủy Tinh thành đâu?" Ca Đốn lại hỏi.

"Bọn họ bị điều đến khu vực khai thác mỏ rồi." Thần sắc gã võ sĩ giáp đen bắt đầu ngưng trọng, hắn không nghĩ tới mấy tên mạo hiểm giả rõ ràng vừa mới từ bên ngoài đến, thế mà lại quen thuộc Thủy Tinh thành như thế: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Cút đi, thừa dịp tâm tình của ta còn chưa có phiền tới cực điểm." Ca Đốn hít sâu một hơi, nói như rít: "Lập tức cút."

"Ngươi…" Gã võ sĩ giáp đen giận dữ, sau đó hai tròng mắt xoay động đột nhiên tung người nhào tới chỗ Ngã Lệ.

Ý nghĩ của hắn không sai, đối phương thoạt nhìn không phải là hạng người lương thiện gì, hắn dĩ nhiên phải lựa chọn điểm yếu nhất để tiến công. Đáng tiếc là Ngã Lệ đã có nguyên vẹn giác ngộ về bản thân, cũng có đầy đủ kinh nghiệm "chạy trốn", vừa thấy gã võ sĩ giáp đen di động, Ngã Lệ đã xoay người chạy tới chỗ Lôi Mông không chút hoang mang.

Lúc nãy An Kỳ Nhi gặp phải nguy hiểm đã làm cho Lôi Mông và Ca Đốn tự trách rồi, lần này tuyệt đối không có ai dám khinh thường sơ xuất nữa.

Lôi Mông hét lớn một tiếng sải bước tiến lên, khi hắn và Ngã Lệ băng ngang qua, quang mang màu vàng kim đột nhiên đại thịnh. Lôi Mông lập tức cắm đầu chạy tới ngăn cả gã võ sĩ kia, còn Ngã Lệ chạy ra thật xa rồi quay đầu lại xem náo nhiệt.

Có một loại trí tuệ gọi là mộc mạc, giống như lão nông không biết chữ dùng than củi gạch chéo mấy hàng đếm ngày đếm mùa vậy. Ngã Lệ cũng có khả năng suy nghĩ tương tự, mặc dù không hiểu rõ ràng phân biệt cấp bậc võ sĩ thế nào, lực lượng chênh lệch ra sao. Nhưng nàng biết phần lớn võ sĩ đeo vũ khí bên hông là Thiên Phú võ sĩ thực lực bình thường nhất, còn Quang Mang võ sĩ thả ra bí kỹ uy lực vượt xa đao kiếm bình thường, vũ khí không hề có ý nghĩa đối với bọn họ.

Ca Đốn và Lôi Mông thuộc về Quang Mang võ sĩ cao cấp, Địch Áo cũng thành công thăng cấp rồi, ba đánh một không có đạo lý bại trận, cho nên nàng không cần phải hoảng hốt.

Lôi Mông phóng ra Bàn Thạch Thủ Hộ xung phong lao tới thanh thế cực kỳ kinh người, gã võ sĩ giáp đen sắc mặt đại biến, giơ tay lên đánh ra một đạo Liệt Diễm Trảm.

Lôi Mông không trốn không tránh tiếp tục đâm đầu xông tới, nổ "ầm" một tiếng vang dội, Liệt Diễm Trảm hóa thành vô số đốm lửa bắn ra. Còn Bàn Thạch Thủ Hộ trên người Lôi Mông không có một chút dao động, không phải là Lôi Mông thực lực mạnh mẽ, mà là gã võ sĩ kia thực lực quá yếu, phẩm cấp của hắn tối đa chỉ cao hơn Địch Áo một cấp, có khi chỉ là một giai.

Chờ đến lúc gã võ sĩ kia biết không hay, định thay đổi phương hướng lẩn tránh đã quá muộn, Bàn Thạch Thủ Hộ tản mát ra tia sáng màu vàng kim giống như tòa núi lớn ập tới nện mạnh vào thân thể hắn.

Gã võ sĩ giáp đen kêu lên thảm thiết, thân hình y như viên như đạn pháo bay thẳng ra ngoài, té ngã xuống đất rồi lăn xa hơn hai mươi thước, nằm yên trên mặt đất không còn động tĩnh gì nữa.

"Các ngươi điên rồi?" Một tên võ sĩ khác rút vũ khí ra, chỉ có điều mũi kiếm của hắn lại đang run rẩy, thanh âm lọt ra ngoài lại càng run hơn nhiều, giờ phút này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ đang phải đối mặt với một Quang Mang võ sĩ cao cấp, tên kia run run nói: "Các ngươi dám tập kích thị vệ của thành chủ đại nhân?"

"Ngươi có biết hai chuyện mà lão tử quen thuộc nhất là gì không?" Lôi Mông nhe răng cười nói: "Giết người, chạy trốn."

Vừa mới dứt lời Lôi Mông đã tung người nhào tới, hắn căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần đâm thẳng vào đối phương là tất cả đối thủ kêu thảm văng ra thật xa, chỉ qua vài giây toàn bộ địch nhân đã bị Lôi Mông tông ngã.

Lão chủ nhân trang viện bị tình cảnh dọa cho sợ hãi, thân hình run run từ từ thối lui vào trong viện. Thế nhưng Lôi Mông và Ca Đốn cố ý không để mắt đến hắn, từ tình huống vừa rồi để phán đoán, chủ nhân trang viện này và nhóm võ sĩ động thủ không phải là đồng bọn. Bọn họ không cần thiết gây khó khăn cho một người bình thường.

Đúng lúc này, từ đầu hẻm truyền đến tiếng kinh hô: "Ca Đốn? Ca Đốn, thật sự là ngươi hả?"

Theo sau tiếng nói chợt có bảy, tám đại hán tràn vào hẻm nhỏ như ong vỡ tổ, cầm đầu là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, khí chất vững trải, hắn đang dùng ánh mắt vui mừng nhìn tới bóng lưng Ca Đốn.

Ca Đốn quay đầu lại, khi thấy đối phương liền mỉm cười bình thản: "Tác Luân, đã lâu không gặp."

"Trời đất ơi, thật sự là ngươi." Thanh niên tên là Tác Luân la to lên, sau đó bước nhanh xông về phía Ca Đốn, sắc mặt hắn đã trở nên đỏ bừng, hẳn là đang vô cùng hưng phấn.

"Bằng hữu của ngươi?" Lôi Mông nhếch môi: "Tới thật là đúng lúc, hắc hắc…" Bề ngoài Lôi Mông có vẻ tục tằng thô lỗ, nhưng nội tâm hắn cực kỳ nhẵn nhụi. Hiện tại hắn đang tranh đoạt vị trí đội trưởng với Ca Đốn, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội "đả kích" Ca Đốn. Lời của hắn nếu được "phiên dịch" lại sẽ có nghĩa là: "Bằng hữu của ngươi cũng không đáng tin cậy lắm thì phải, thời điểm mấu chốt còn phải để cho Lôi Mông ta ra sức mới dẹp yên được."

Ca Đốn liếc sang Lôi Mông, dáng vẻ hận đến ngứa răng nhưng không có lên tiếng phản bác.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tác Luân rốt cuộc thấy được nhóm võ sĩ nằm bất động trên mặt đất, không khỏi sửng sốt mở miệng hỏi.

"Không có gì." Ca Đốn thản nhiên nói: "Đi, chúng ta đi vào rồi hãy nói."

Tác Luân đã ý thức được nhóm võ sĩ nằm dưới đất nhất định là xảy ra xung đột với đám người Ca Đốn. Hắn nhíu mày suy ngẫm hồi lâu, tựa hồ hạ quyết tâm rồi mới nói: "Mang tất cả tên kia vào trong viện, mau."

Mấy gã đại hán ở phía sau Tác Luân xông lên, khi bọn họ nâng thân thể gã võ sĩ giáp đen lên, một gã đại hán trong đó kinh ngạc kêu lên: "Nhị ca, tên này là Ba Lỗ, là thị vệ thành chủ đại nhân."

Thân thể Tác Luân khẽ run rẩy, sau đó tức giận quát lên: "Đã bảo các ngươi nhanh tay lên một chút, không nghe thấy hả?"

Mấy gã đại hán không nói thêm lời nào nữa, một gã đại hán trực tiếp nhảy qua đầu tường, chạy ngược lại mở cánh cửa trang viện, những người còn lại thì vác mấy tên võ sĩ vào trong viện.

Lôi Mông đưa tay vuốt vuốt cằm, đôi mắt híp thành một đường chỉ nhỏ, hắn thấy được phản ứng của Tác Luân, chờ Địch Áo đi tới, hắn tiến tới bên cạnh Địch Áo thấp giọng nói: "Theo kinh nghiệm của ta, chúng ta có thể sẽ phải tìm đường chạy trốn nữa rồi."

"Chạy thì chạy chứ sao !" Địch Áo lơ đễnh trả lời, An Kỳ Nhi ở trong ngực Địch Áo vui vẻ tiếp lời: "Chạy… chạy… chạy nữa..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status