Thần điển

Chương 68: Tấn cấp


Thân hình Địch Áo lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng đầu trên chân dưới, thỉnh thoảng đầu dưới chân trên, thỉnh thoảng chuyển động quay cuồng. Nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác, bị xoay chuyển liên tục như vậy trong vòng mấy phút nhất định sẽ choáng váng đầu óc, nhưng Địch Áo không cảm nhận được gì hết.

Gió biển gào thét, mưa rơi tầm tả, Thiểm Điện Hào nghiêng trái lách phải theo từng nhịp sóng biển dâng trào, mỗi một lần đong đưa đều tác động trực tiếp đến tâm can mọi người. Lỡ may Thiểm Điện Hào lật úp, chắc chắn sẽ không có người nào may mắn sống sót ở trong cơn sóng thần và gió lốc cuồng bạo này.

Trên thực tế, nếu đổi sang một chiếc thuyền khác chỉ sợ đã sớm bị tan nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Nhờ có Thiểm Điện Hào được kiến tạo với suy nghĩ kỹ lưỡng về tốc độ và khả năng chịu đựng nên tài liệu sử dụng tương đối đặc thù. Nhất là xương rồng làm trụ cột con thuyền, toàn thân thuyền là do cổ thụ trăm năm chế tạo, loại cây này chỉ cần vượt qua trăm năm tuổi là thân cành cứng rắn đao kiếm khó thương tổn. Dùng để kiến tạo chiến hạm thật sự là lãng phí tài nguyên, nhưng cũng may là như vậy mới giúp cho Thiểm Điện Hào kiên trì đến tận bây giờ chưa có nứt vỡ.

Chấn động kịch liệt khiến cho không ai có thể đứng yên tại chỗ, dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, ví như Tuyết Ny, boong tàu cứng rắn trong tay nàng lại mềm như đậu hũ. Lúc này Tuyết Ny đã vươn tay ra chạm vào mép tàu, một tay khác giữ lấy Y Toa Bối Nhĩ, chỉ có nàng với thực lực Quang Mang võ sĩ cấp mười mới có thể phân tâm chiếu cố người khác dưới tình huống nguy cấp như thế này.

Càng về sau tất cả mọi người lại càng chết lặng, thậm chí có người âm thầm suy nghĩ trong lòng, lật thì lật mẹ nó đi cho rồi, chung quy vẫn đỡ hơn cứ phải lo lắng hãi hùng từng giây từng giây một như thế này, quá phiền não rồi.

Không biết qua thời gian bao lâu, mưa tan gió tán, một vầng mặt trời đỏ hồng hiện ra giữa bầu trời, ánh sáng ấm áp trải dài trên mặt biển. Đến lúc này tất cả mọi người trên bong thuyền mới phát giác mặt biển bốn phía đã trở về yên tĩnh, phảng phất như cuồng phong lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Hình như không có một ai dám tin tưởng loại hạnh phúc này đột nhiên xuất hiện, mọi người vẫn đứng ngẩn người tại chỗ. Qua một lúc lâu, trên bong thuyền bỗng nhiên vang lên thanh âm hoan hô dữ dội. Trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng khi sống sót sau tai nạn, tất cả ôm nhau ăn mừng. Cho dù là Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cũng gia nhập vào hàng ngũ chúc mừng.

Chưa từng chân chính mất đi rất khó mà hiểu được quý trọng. Có lẽ trước ngày hôm nay, tuyệt đại đa số người ở nơi này không bao giờ nhận thức được ý nghĩa chân chính của tính mạng. Người sống cả đời, cây cỏ một thu, trọng điểm không nằm ở từ trước tới nay ngươi đã làm gì, mà ở chỗ con đường sau này còn dài bao nhiêu.

Giờ phút này, ánh mặt trời trong mắt mọi người không còn chói mắt như trước, gió biển thổi vào giống như vòng tay của tình nhân, ôn nhu, mềm mại. Mặc dù y phục ướt đẫm dính sát vào người, khí trời đầu xuân gió lạnh thấu xương, nhưng không có ai bỏ đi thay quần áo. Mọi người giương mắt nhìn quanh bốn phía, tứ chi bất động, tựa hồ mỗi một lần hô hấp chính là hạnh phúc lớn lao chưa từng có.

"Cười? Để ta xem các ngươi ai dám cười?" Một tiếng rống giận dữ rống bất chợt cắt ngang, sau đó thân thể Lôi Mông hiện lên một tầng kim quang, hắn tròn mắt nắm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người.

"Tại sao?" Y Toa Bối Nhĩ ngạc nhiên nói.

"Địch Áo bị cuốn đi rồi." Tuyết Ny ảm đạm nói.

Mọi người thu liễm nụ cười, thật ra gặp nạn không chỉ mỗi mình Địch Áo, nghĩ đến đồng bạn gặp gỡ bất hạnh, bọn họ cảm giác được lúc nãy hoan hô có chút quá đáng.

"Cái gì? Địch Áo? Địch Áo ở đâu?" Y Toa Bối Nhĩ cả kinh, sau đó lớn tiếng kinh hô, tình cảnh phong bạo quá mức hỗn loạn, nàng không có chú ý tới Địch Áo bị cuốn đi.

Lôi Mông và Ca Đốn im lặng nhìn nhau, mặc dù bọn họ đang cực lực khống chế tâm tình, nhưng mặt mày đã vặn vẹo làm lộ cảm xúc bi thống, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được điểm này.

Đúng lúc này từ đuôi thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó có người khóc thét la ầm lên: "Địch Áo đại nhân, ngài dẫm lên người ta."

Da mặt Lôi Mông bất chợt co quắp lập tức phóng về phía đuôi thuyền, Ca Đốn, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny vội vàng đuổi theo. Khoa Lâm và Cách Lý Phỉ Tư liếc nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt đối phương, mặc dù lúc nãy không nói gì nhưng bọn hắn đều vui mừng khi Địch Áo mất tích mà, ai ngờ được đảo mắt một cái vui mừng trở thành buồn bực.

Lôi Mông chạy tới đuôi thuyền thấy Địch Áo lẳng lặng đứng ở đó, trước người Địch Áo là một gã thủy thủ đang ôm bắp chân mình rên rỉ đau đớn.

"Địch Áo." Lôi Mông vui mừng quá đỗi, bước tới mấy bước ôm choàng lấy Địch Áo.

Tựa hồ là nghe thấy tiếng Lôi Mông gọi, Địch Áo chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi hắn vốn đen nhánh bây giờ hoàn toàn là một màu trắng. Càng làm cho người kinh hãi chính là luồng sáng trắng đó đang chậm rãi xoay tròn như hai lốc xoáy thu nhỏ vậy.

"Lôi Mông, cẩn thận." Thấy ánh mắt Địch Áo, Tuyết Ny đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức quát lên.

Thế nhưng Tuyết Ny nhắc nhở quá chậm, bàn tay Lôi Mông đã đụng vào bả vai Địch Áo.

"Ầm..." Một đoàn khí lãng lấy thân thể Địch Áo làm trung tâm bất chợt nổ tung mãnh liệt, boong tàu Địch Áo dưới chân xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Lôi Mông và mấy gã thủy thủ ở chung quanh bị luồng khí lãng cuốn lên giữa không trung, dây thừng bên hông mấy gã thủy thủ còn chưa kịp tháo cũng bị đứt đoạn, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài biển rộng.

"Con mẹ nó, cứu… cứu." Lôi Mông mới vừa hô lên đã chìm vào trong lòng biển, chỉ thấy bọt sóng lăn tăn, còn thân ảnh hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa.

Khí lãng bộc phát không có lực sát thương, mấy gã thủy thủ bị chấn động choáng váng đầu óc, lại bị nước biển lạnh như băng kích thích nên bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Không cần người trên thuyền ra lệnh, bọn họ đã bơi tới chỗ Lôi Mông biến mất, sau đó hít sâu một hơi lấy đà lặn xuống, những người ở đuôi thuyền vội vàng chạy ra khẩn trương quan sát.

Tuyết Ny không có tới tham gia náo nhiệt, chỉ đứng tại chỗ ngó chừng Địch Áo.

Chốc lát sau Lôi Mông đã được nâng lên mặt biển, thoạt nhìn hắn rất trấn định, còn biết tận lực giữ vững tư thế bất động để mặc cho người khác lôi đi. Khi cứu viện người bị chìm dưới nước, sợ nhất là người ta giãy dụa lung tung quầy rầy cứu hộ. Lôi Mông lại là Quang Mang võ sĩ, nếu như hắn ôm chặt một người hoặc ghì lấy cương quyết không buông tay, nhất định sẽ làm cho mọi việc khó khăn hơn.

Người trên boong thuyền vội vàng ném ra mấy sợi dây thừng xuống biển, mấy gã thủy thủ ở dưới nước nâng Lôi Mông bơi lại gần thuyền, rồi dùng dây cột chặt Lôi Mông lại.

Nhóm Ca Đốn thấy Lôi Mông đã bình an mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mọi người chuyển lực chú ý lên trên người Địch Áo. Địch Áo vẫn yên lặng đứng ở nơi đó, khác với lúc nãy là màu trắng trong con ngươi của hắn đã chầm chậm biến mất, lộ ra con ngươi màu đen.

"Địch Áo, lên cấp rồi?" Y Toa Bối Nhĩ giật mình hỏi.

Tuyết Ny khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi vấn, trong khoảng thời gian ngắn này Địch Áo thăng liền bốn cấp trở thành Quang Mang võ sĩ. Chuyện này đối với nàng còn không phải là đáng kinh hãi.

Cái chính là theo như nàng biết, chỉ có một loại cường giả mới dám chọn phương pháp đối kháng với tự nhiên để gia tăng thực lực của mình.

"Thánh Vũ Sĩ."

Trong vòng nửa năm, nàng có thể đột phá chướng ngại trở thành Cực Hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất Thánh Đế Tư học viện. Gia tộc nàng và học viện đã chuẩn bị rất nhiều mảnh vỡ tinh thần cho nàng, tốc độ tiến cấp ở giai đoạn Cực Hạn võ sĩ và Võ Tôn không chỉ quyết định bởi thiên phú, nhẫn nại, mà còn quyết định bởi ho tài lực, thế lực… và một số lực lượng ẩn hình.

Đến giai đoạn Thánh Vũ Sĩ, mảnh vỡ tinh thần không còn ảnh hưởng rõ ràng như vậy nữa, trừ phi hắn nắm giữ quyền lực khổng lồ của một đế quốc mới có thể thu thập tài nguyên cả nước vào chung một chỗ và tự mình sử dụng.

Phần lớn Thánh Vũ Sĩ sẽ đi tới một địa phương đặc thù nào đó, ví như Thánh Vũ Sĩ - Đế Tư đi tới Vĩnh Đống băng xuyên sáng lập ra một tòa thành. Rất nhiều Thánh Vũ Sĩ sống nửa đời còn lại ở một nơi ít người lui tới, địa phương ít người lui tới chắc chắn là điều kiện tự nhiên cực kỳ ác liệt. Thánh Vũ Sĩ sẽ dựa vào lực lượng của chính mình đối kháng với tự nhiên, chỉ hy vọng thành công đột phá.

Nhưng phương pháp này võ sĩ cấp thấp không thể mô phỏng, đột phá Thánh Luân nằm ở giữa lông mày trở thành Thánh Vũ Sĩ sẽ có được lực lượng ý chí cường đại, cũng có thể gọi là niệm lực. Nếu không có loại lực lượng này sẽ không thể hấp thu nguyên lực trong tự nhiên trên diện rộng. Ví dụ như một Thủy hệ võ sĩ cấp thấp chạy đến Vĩnh Đống băng xuyên tu luyện, chắc chắn hắn sẽ chết vì lạnh cóng hoặc đông cứng chứ không thể sinh ra hiệu quả gì.

Cho dù võ sĩ cấp thấp có thể hấp thu nguyên lực cuồng bạo trong tự nhiên, nhưng thể chất bọn họ cực kỳ yếu kém không có cách nào thừa nhận nguồn lực quá lớn tràn vào. Kết quả chính là toàn thân bạo phát mà chết.

Địch Áo đang biểu hiện ra khả năng nằm ngoài thường thức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status