Thần điển

Chương 63: Khảo nghiệm


"Nghe Tuyết Ny nói là hai tên cận vệ của Khắc Lỵ Ti vẫn luôn gây chuyện ở trong học viện?" Ca Đốn mở miệng hỏi, không chỉ là Địch Áo áy náy, hắn và Lôi Mông cũng biết lần này đã thiếu Y Toa Bối Nhĩ nhân tình rất lớn.

"Bọn hắn có thể làm gì không?"

"Bọn hắn không trọng yếu." Y Toa Bối Nhĩ hơi nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy có chút khó xử: "Ta thì không cần để ý tới bọn họ, chỉ có điều..."

"Vậy rốt cuộc ngươi đang lo lắng cái gì?" Tuyết Ny kinh ngạc hỏi.

"Phật Lang Duy." Địch Áo đột nhiên nói.

Hai mắt Y Toa Bối Nhĩ sáng rực, nhìn Địch Áo cười ha hả: "Xem ra ta lại phải đánh giá ngươi một lần nữa rồi. Địch Áo, ngươi rất tốt, thật sự không tệ."

"Chuyện này có liên quan gì tới Phật Lang Duy?" Ca Đốn trợn mắt há mồm hỏi.

"Trong quá trình hai tên cận vệ của Khắc Lỵ Ti ra ngoài tìm kiếm nàng, khẳng định đã tiếp xúc qua với Phật Lang Duy, bọn hắn có thể đạt thành quan hệ hợp tác." Y Toa Bối Nhĩ chậm rãi nói.

"Đây chỉ là suy đoán của ngươi?" Ca Đốn hỏi.

"Lúc nãy Y Toa Bối Nhĩ nói ra mấy tin tức chỉ có đám cướp Phật Lang Duy mới biết." Địch Áo nhẹ giọng nói: "Ca Đốn, ngươi không cảm thấy kỳ quái tại sao Y Toa Bối Nhĩ lại biết những tin tức này hay sao?"

"À?" Ca Đốn ngạc nhiên.

"Địch Áo nói không sai." Y Toa Bối Nhĩ thở dài một hơi, nói: "Phật Lang Duy đã mang người lẫn vào trong Thánh Đế Tư thành rồi, hộ vệ của ta bắt được mấy tên võ sĩ khả nghi, bọn họ đều là thành viên đám cướp Phật Lang Duy."

"Trời đất ơi, cái tên kia vẫn chưa chịu thôi nữa hả?" Lôi Mông hét lên: "Ca Đốn chỉ đả thương Chu Địch Ti có chút xíu, như thế còn chưa thể tạo thành vấn đề nha! Vậy mà hắn đuổi thẳng tới Thánh Đế Tư thành luôn?" Lôi Mông vốn định văng tục, nhưng nghĩ đến trong sân còn có mấy vị nữ sĩ đành phải nuốt ngược lời "cay đắng" trở vào.

"Làm cho ta đau đầu chính là Phật Lang Duy." Y Toa Bối Nhĩ cực kì thông minh, dĩ nhiên biết lúc nãy Lôi Mông định nói gì, nàng liếc sang Lôi Mông đe dọa, rồi nói tiếp: "Gã Phật Lang Duy này phi thường giảo hoạt, Tái Nhân đại nhân ở Hầu tước lĩnh mấy lần phái binh tiễu trừ đám cướp Phật Lang Duy nhưng vẫn không thể có hiệu quả. Hơn nữa Phật Lang Duy là Phong hệ võ sĩ thực lực đạt đến Cực Hạn võ sĩ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là trở thành Võ Tôn rồi. Nghe nói hắn chuyên tu hai loại bí kỹ, Phong Ưu Nhã và Tật Phong Tấn Ảnh, vì thế năng lực sinh tồn cực kỳ cường hãn, trừ phi là Võ Tôn đỉnh phong hoặc là Thánh Vũ Sĩ xuất thủ, những cao thủ cấp dưới rất khó lưu hắn lại."

"Ta biết Phật Lang Duy là một tên phi thường giảo hoạt." Địch Áo nói: "Vì thế ngươi không thể dễ dàng bắt giữ thành viên của bọn hắn như vậy, điểm này sợ rằng có chỗ cổ quái."

"Dĩ nhiên." Hai mắt Y Toa Bối Nhĩ phát ra tia sáng kỳ dị, lúc trước nàng khuyên nhủ Địch Áo, nguyên nhân rất lớn là do không muốn Tác Phỉ Á bị thương tổn. Nhưng nội tâm chân thực của nàng, ít nhiều gì cũng có ý niệm tội nghiệp Tác Phỉ Á. Bởi vì thân phận của Địch Áo và Tác Phỉ Á hoàn toàn chênh lệch, thế nhưng bây giờ Địch Áo làm cho nàng kinh ngạc liên tục. Nàng không từng nghĩ tới Địch Áo lại có thể suy nghĩ kín đáo như thế.

"Ngươi biết?" Địch Áo sửng sốt, hắn không hiểu được tại sao Phật Lang Duy làm như vậy, nhưng nhìn thần sắc Y Toa Bối Nhĩ hình như nàng nắm rõ hết thảy trong lòng bàn tay.

"Nếu như ngươi đứng ở trên lập trường của ta, ngươi sẽ rõ điều đó." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Là các ngươi đã cứu ta, đúng không? Nếu như bọn họ chỉ ra và xác nhận các ngươi là hung thủ nhằm gây áp lực cho ta, bảo ta giao người ra, ta đây có thể cúi đầu hay không?"

"Không biết." Địch Áo cười, đều là người thông minh nói chuyện với nhau rất dễ dàng, Y Toa Bối Nhĩ mới vừa mở đầu hắn đã hiểu ý Y Toa Bối Nhĩ.

"Đúng nha!" Y Toa Bối Nhĩ đắc ý dào dạt nói: "Nếu như ta cúi đầu, người trong Thánh Đế Tư thành sẽ nghĩ ta thế nào đây? Các ngươi giết Khắc Lỵ Ti là chuyện của các ngươi, nhưng đối đãi ân nhân cứu mạng lại là chuyện của ta. Bản tiểu thư làm sao bán đứng các ngươi được? Nếu làm như vậy ta sẽ thành trò cười cho người khác."

"Vì thế Phật Lang Duy cấp cho ngươi một bậc thang." Địch Áo cười nói.

"Ừ, một bậc thang đầy đủ thể diện." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Ta nhận thấy các ngươi gặp nguy hiểm sẽ phái người hộ tống các ngươi ra khỏi Thánh Đế Tư thành, điều này xem như ta hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Về phần Phật Lang Duy có ngăn chặn các ngươi ở nửa đường hay không, vậy thì không quan hệ gì tới ta."

"Đợi một chút, ngươi nói Phật Lang Duy sẽ công kích chúng ta ngoài biển?" Ca Đốn hỏi.

"Yên tâm đi." Y Toa Bối Nhĩ dùng chân đá lên boong tàu: "Đây là Thiểm Điện Hào, con thuyền này có thuyền trưởng và thủy thủ ưu tú nhất. Chỉ cần các ngươi xuất hiện trên mặt biển sẽ không có bất kỳ thuyền bè đuổi theo các ngươi nổi. Phật Lang Duy chỉ là một con sài lang ở trên đại lục, lọt vào biển rộng hắn còn không bằng một con côn trùng Phải biết rằng trộm cướp và hải tặc là hai loại nghề nghiệp hoàn toàn bất đồng, hì hì..."

"Chung quanh đây có hải tặc không?" Địch Áo nói: "Nếu Phật Lang Duy nghĩ rằng ngươi sẽ đưa chúng ta ra ngoài, hắn không thể nào không có chuẩn bị tương ứng."

"Đưa các ngươi ra ngoài thành không nhất định phải đi đường biển, hướng Đông Nam, ta có thể đưa các ngươi đến Hầu tước lĩnh của Tái Nhân đại nhân, hướng nam, ta có thể đưa các ngươi đến Khắc Lý Tư bình nguyên." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Mặc dù Phật Lang Duy rất giảo hoạt nhưng hắn không phải là vạn năng. Hắn không dám gây chuyện ở trong Thánh Đế Tư thành, nên mới phải nghĩ biện pháp ép ta đưa các ngươi ra, con đường chúng ta sẽ đi không phải hắn có thể quyết định."

Trong lúc nói chuyện chợt có hai thanh niên thân hình cao lớn, đẹp trai bất phàm mang theo một đám võ sĩ từ trong khoang thuyền nối đuôi nhau đi ra, thấy đám người Địch Áo trên boong, bọn họ hơi ngẩn người.

Khi bọn họ đánh giá đám người Địch Áo thì nhóm Địch Áo cũng đang đánh giá bọn họ, gã thanh niên mặc trường bào màu lam dáng vẻ vô cùng hào sảng, mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng rộng, lúc mỉm cười lộ ra hàm răng chỉnh tề, còn gã thanh niên mặc trường bào màu trắng tướng mạo thiên về âm nhu, có vài phần thanh tú, nhưng mặt mày đầy đặn tản ra uy thế nhàn nhạt, hẳn là một người đã quen phát ra hiệu lệnh.

"Ta giới thiệu các ngươi với nhau vậy." Y Toa Bối Nhĩ đi tới, thân mật khoác tay gã thanh niên mặc trường bào màu lam: "Đây là Khoa Lâm, hôn phu của ta, trưa này đã phiền hắn hỗ trợ đó. Khoa Lâm, đây là Địch Áo, đây là Ca Đốn, tên này là Lôi Mông."

"Các ngươi tốt." Khoa Lâm mỉm cười gật đầu.

"Ngươi khỏe." Đám người Địch Áo cũng đáp lại.

"Y Toa Bối Nhĩ, vì sao không giới thiệu ta?" Gã thanh niên mặc trường bào màu trắng nói.

"Ngươi là ai aa.a? Ta có quen ngươi sao?" Y Toa Bối Nhĩ cười híp mắt trả lời.

"Ngươi…" Gã thanh niên mặc trường bào màu trắng nhất thời câm lặng, liếc sang Khoa Lâm nói: "Khoa Lâm, đây là vị hôn thê của ngươi, tự ngươi nói đi."

"Ngươi là ai nhaa.a? Chúng ta từng quen ngươi hả?" Khoa Lâm vừa nói vừa khoác vai Y Toa Bối Nhĩ, hành động này cho thấy hắn sẽ đứng cùng Y Toa Bối Nhĩ một trận tuyến. Về phần Y Toa Bối Nhĩ nở nụ cười càng ngày càng đắc ý, y như tiểu hồ ly trộm được bảo bối vậy.

"Thật sự không có biện pháp gì với hai người các ngươi." Gã thanh niên mặc trường bào màu trắng gãi đầu cười khổ, sau đó chuyển tầm mắt đến nhóm Địch Áo: "Ta tự giới thiệu mình cũng được, ta tên là Cách Lý Phỉ Tư."

"Ngươi khỏe." Đám người Địch Áo gật đầu chào hỏi.

"Địch Áo, nếu như các ngươi mệt nhọc thì cứ đi xuống nghỉ ngơi." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Thiểm Điện Hào cần phải bổ sung nước ngọt và thức ăn, ngày hôm nay không có biện pháp xuất hành rồi, sáng sớm ngày mai các ngươi sẽ rời đi."

"Hiểu." Địch Áo đáp.

"Các ngươi rãnh rỗi thì có thể đi ra ngoài tâm sự với mọi người, nhưng không nên xuống thuyền." Y Toa Bối Nhĩ nói.

"Tốt."

Mấy gã võ sĩ dẫn đám người Địch Áo đi xuống khoang thuyền, an bài gian phòng cho bọn hắn, bên trên Y Toa Bối Nhĩ không có vội vã rời đi. Dù sao nàng cũng là người địa phương, có khá nhiều tài nguyên và quyền lực có thể điều động, nàng lưu lại mới có khả năng cung cấp bảo đảm tốt nhất cho đám người Địch Áo.

"Y Toa Bối Nhĩ, lần này nàng hài lòng chưa?" Thấy mọi người đã đi hết rồi, Khoa Lâm mới hạ giọng nói. Nói xong còn vươn tay ngắt lỗ mũi Y Toa Bối Nhĩ đang vươn lên ngạo nghễ. Nói thật ra Phật Lang Duy không dễ chọc, gia tộc sau lưng Khắc Lỵ Ti lại càng khó đối phó, hắn có thể động thân đứng ra hoàn toàn là vì Y Toa Bối Nhĩ.

"Có biết tại sao ta muốn giúp bọn hắn không?" Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói.

"Dĩ nhiên biết, bởi vì bọn họ từng cứu Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư khả ái." Khoa Lâm tràn đầy sủng nịch.

"Không chỉ vì như thế." Y Toa Bối Nhĩ nhếch chân lên, dán miệng sát bên tai Khoa Lâm, nhẹ giọng nói: "Địch Áo chính là hôn phu của Tác Phỉ Á tỷ tỷ."

"Cái gì?" Khoa Lâm thất kinh, sau đó quay đầu nhìn về phía Cách Lý Phỉ Tư, còn sắc mặt Cách Lý Phỉ Tư bất chợt trắng bệch. Thế nhưng hắn làm như xử lý rất giỏi loại chuyện này, hoặc là giỏi về khống chế tâm tình của mình, chỉ qua vài lượt nháy mắt đã khôi phục lại bình thường.

Tuyết Ny cũng thất kinh, tiếp theo nàng liếc về hướng Cách Lý Phỉ Tư, quan sát kỹ lưỡng thần sắc và cử chỉ hiện tại của Cách Lý Phỉ Tư.

Khoa Lâm ngu ngơ trong chốc lát, rồi chậm rãi hỏi: "Làm sao thế được, Tác Phỉ Á đính hôn hồi nào?"

"Tâm sự của nữ nhân làm sao nói cho ngươi biết được?" Y Toa Bối Nhĩ cười híp cả mắt: "Tác Phỉ Á tỷ tỷ rất thân thuộc với chàng sao?"

"Gã Địch Áo kia thoạt nhìn rất bình thường." Khoa Lâm lắc đầu: "Cho dù Tác Phỉ Á thật sự quyết định tìm một người nam nhân có thể phó thác trọn đời cũng không thể nào là hắn."

"Ý chàng nói là ta đang bịa đặt làm bại hoại danh dự Tác Phỉ Á tỷ tỷ?" Y Toa Bối Nhĩ ra vẻ không vui.

"Này..." Khoa Lâm lâm vào thế khó xử, do dự một chút, bất chợt quay đầu nhìn về phía Cách Lý Phỉ Tư. Nhưng lúc này Cách Lý Phỉ Tư lại chuyển tầm mắt ra ngoài biển, tựa hồ không có hứng thú đối với chuyện này.

"Đây là tin tức tháng trước Tác Phỉ Á tỷ tỷ viết thư nói cho ta biết." Y Toa Bối Nhĩ lấy ra một phong thơ từ sau thắt lưng, mở ra đưa đến trước mặt Khoa Lâm: "Tự chàng xem đi."

"Nhìn thư của người khác hình như không tốt lắm." Khoa Lâm có chút lúng túng.

"Giữa chúng ta làm gì có chuyện giấu nhau nữa." Y Toa Bối Nhĩ xoay xoay tròng mắt, hồi lâu sau mới nói: "Vậy thì chàng xem đoạn này cũng được." Nói xong nàng lật sang tờ thứ hai, dùng đầu ngón tay tìm kiếm trên bức thư.

Tuyết Ny há miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành tiếng thở dài người khác không nghe được. Sau đó nàng đi tới mép thuyền, đưa lưng về phía đám người Y Toa Bối Nhĩ ngắm nhìn Thánh Đế Tư thành ở phương xa.

Khoa Lâm thấy không lay chuyển được ý tứ Y Toa Bối Nhĩ, đành phải nhìn vào phong thư mấy lần, lúc này tầm mắt Cách Lý Phỉ Tư chuyển trở lại nghiêng đầu nhìn về phía lá thư.

Đúng là bút tích Tác Phỉ Á, cũng là khẩu khí độc hữu của Tác Phỉ Á, luôn luôn nhàn nhạt, không cố ý thân cận cũng không cố ý xa cách.

Trong suy nghĩ những thanh niên theo đuổi Tác Phỉ Á thì nàng không thể nghi ngờ là một băng sơn mỹ nhân, thế nhưng trên ý nghĩa lại không giống với băng sơn bình thường. Tác Phỉ Á có thể mỉm cười với ngươi, có thể nói chuyện cùng ngươi, thế nhưng những thứ này không thể đại biểu cho cái gì, chỉ cần tiếp xúc thời gian dài, phần lớn mọi người sẽ cảm giác được trên người Tác Phỉ Á có một loại bất hòa và đề phòng phát ra từ sâu tận trong linh hồn. Một năm trước từng có người vấp phải trắc trở rồi tố khổ, hắn nói rằng trong lòng Tác Phỉ Á ẩn giấu một tòa núi băng cự tuyệt hòa tan.

Khoa Lâm thở dài một hơi đưa thư cho Y Toa Bối Nhĩ, sắc mặt Cách Lý Phỉ Tư lại trắng bệch hơn trước.

Bọn họ đều không hiểu rốt cuộc gã Địch Áo kia có bản lãnh gì, mà được Tác Phỉ Á ưu ái? Hơn nữa, ở trong thơ Tác Phỉ Á còn trích dẫn một danh ngôn thường treo ngoài miệng những người ngâm thơ hát rong, ý nghĩa đại loại là "ta an lòng ở lại với cố hương". Câu này dĩ nhiên là ám chỉ, Địch Áo là người duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy an lòng.

"Ta hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi một chút." Cách Lý Phỉ Tư đột nhiên nói, sau đó trực tiếp đi xuống khoang thuyền.

"Không chừng lại xảy ra chuyện." Khoa Lâm cười khổ nói: "Ta đi theo dõi hắn."

Y Toa Bối Nhĩ nhún vai, cẩn thận cất bức thư vào người, xoay người định đi vào trong khoang thuyền, lúc này Tuyết Ny đột nhiên lạnh lùng nói: "Y Toa Bối Nhĩ, ngươi đang đùa với lửa."

"Tuyết Ny?" Y Toa Bối Nhĩ sửng sốt: "Ta làm gì?"

"Đừng giả bộ hồ đồ, Y Toa Bối Nhĩ." Tuyết Ny chậm rãi nói: "Ngươi làm như vậy, có phải là muốn làm cho Cách Lý Phỉ Tư triệt để hết hy vọng?"

"Đau dài không bằng đau ngắn." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Ta làm như vậy có gì sai?"

"Ngươi…" Tuyết Ny luôn luôn không biết cách biểu đạt ý tứ bản thân, nàng biết rõ Y Toa Bối Nhĩ làm như vậy là không thỏa đáng, nhưng không biết nên nói gì để cảnh cáo Y Toa Bối Nhĩ.

"Được rồi, Tuyết Ny." Y Toa Bối Nhĩ cười duyên nói: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu."

"Ý ngươi nói là sẽ xảy ra chuyện?" Tuyết Ny trầm giọng nói.

"Trẻ tuổi khí thịnh mà, lúc mới đầu khẳng định nghĩ không ra, hoặc có thể có tìm biện pháp làm khó Địch Áo. Nhưng Địch Áo lập tức rời khỏi đây rồi, chờ một thời gian ngắn nữa hắn sẽ tĩnh táo lại."

"Ngươi xác định?" Tuyết Ny cười lạnh nói: "Ngươi xác định Cách Lý Phỉ Tư chỉ biết phát tiết bất mãn của mình giống như một đứa con nít?"

"Hắn có thể làm gì nữa?"

"Nếu như hắn mượn đao giết người? Ngươi phải rõ ràng nhóm Địch Áo đã chọc tới dạng đối thủ gì?" Tuyết Ny nói: "Hoặc hắn mang theo đám hộ vệ công kích Địch Áo?"

"Không thể nào, lấy phẩm cách của Cách Lý Phỉ Tư sẽ không làm chuyện như vậy." Y Toa Bối Nhĩ quả quyết.

"Ta biết, bởi vì Khoa Lâm nên ngươi xem Cách Lý Phỉ Tư gần như ca ca của mình." Tuyết Ny nói: "Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn có phẩm cách tốt đẹp."

"Tuyết Ny, ta và Cách Lý Phỉ Tư quen biết nhau bao lâu rồi? Ngươi cho rằng ta không biết hắn?" Y Toa Bối Nhĩ cũng bắt đầu tức giận.

"Đúng vậy, danh tiếng Cách Lý Phỉ Tư rất tốt, hắn vì một nữ tử bị ô nhục có thể đuổi theo kẻ phạm tội trên trăm dặm, thấy tên ăn mày rét run trong gió lạnh, hắn có thể ném tất cả tiền trên người ra, nhưng việc đó có thể đại biểu cái gì?" Tuyết Ny nói rất gay gắt: "Gã võ sĩ kia tại sao phải lựa chọn chạy trốn? Bởi vì hắn biết Cách Lý Phỉ Tư đã nhúng tay vào quản chuyện này, cho nên phải trốn, hắn vốn không phải là đối thủ của Cách Lý Phỉ Tư. Có thể ném tất cả tiền trên người cho tên khất cái không chút đắn đo là bởi vì chút tiền kia đối với hắn hoàn toàn không đáng kể. Hắn không cần phải suy nghĩ. Y Toa Bối Nhĩ, những thứ này không thể tính là khảo nghiệm, hiểu không? Nếu như ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn lựa chọn ở một khắc sống còn cuối cùng, ngươi đừng có nói rằng ngươi hiểu được phẩm cách của hắn."

Y Toa Bối Nhĩ kinh ngạc đứng đơ ngay tại chỗ, từ khi nàng nhận thức Tuyết Ny tới nay, Tuyết Ny chưa bao giờ nói nhiều như thế.

"Y Toa Bối Nhĩ, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng chỉ dựa vào thông minh thì không thể nào tính toán nhân tính." Tuyết Ny chậm rãi nói: "Gặp phải những chuyện không quan trọng, Cách Lý Phỉ Tư có thể nhún nhường, phong độ thân sĩ như vậy có thể đứng đầy đường. Những nếu có người muốn lấy đi vật trân quý nhất, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ tiếp tục làm thân sĩ không?"

"Nhưng mà..." Sắc mặt Y Toa Bối Nhĩ bắt đầu phát sinh biến hóa.

"Y Toa Bối Nhĩ, vĩnh viễn không nên khảo nghiệm nhân tính người khác." Tuyết Ny trầm giọng nói: "Làm vậy sẽ khiến cho ngươi được không bù nổi mất, thậm chí là không kịp hối tiếc."

"Khoa Lâm đang ngó chừng hắn." Y Toa Bối Nhĩ miễn cưỡng nói: "Cách Lý Phỉ Tư sẽ không làm chuyện gì hồ đồ. Cho dù hắn muốn làm cũng không có cơ hội nhaa.a?"

"Đây chính là điểm ta lo lắng nhất." Tuyết Ny nói: "Khoa Lâm và Cách Lý Phỉ Tư là bằng hữu có thể phó thác sinh tử lẫn nhau, nếu như Cách Lý Phỉ Tư cầu khẩn Khoa Lâm giúp hắn, hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? Nếu như Cách Lý Phỉ Tư nói cho Khoa Lâm, Tác Phỉ Á và Địch Áo ở với nhau sẽ cực kỳ bất hạnh, gia tộc Khắc Lỵ Ti sẽ xem Tác Phỉ Á như mục tiêu để tiến hành trả thù. Ngươi cho rằng Khoa Lâm thật sự tuân thủ nguyên tắc? Y Toa Bối Nhĩ, ngươi còn nhớ đạo sư từng cảnh báo ngươi điều gì không? Ngươi quá thông minh, luôn cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, cho nên ngươi rất ít khi sai lầm, nhưng một khi ngươi phạm sai lầm sẽ là sai lầm cực lớn không thể vãn hồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại."

Đầu óc Y Toa Bối Nhĩ quay cuồng choáng váng, nàng không thể không thừa nhận, giả thiết Tuyết Ny đưa ra rất có thể phát sinh. Nàng cảm thấy thất kinh, nhớ lại lời Tuyết Ny cảnh cáo, vĩnh viễn không nên khảo nghiệm nhân tính người khác.

Tuyết Ny tựa hồ lo lắng đã dư thừa, trong nháy mắt nửa ngày trôi qua không hề phát sinh chuyện gì, Cách Lý Phỉ Tư nghỉ ngơi chốc lát rồi quay trở lại trên bong thuyền. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, hình như không có gì xảy ra vậy. Chỉ có điều Y Toa Bối Nhĩ cảm thấy có chỗ không bình thường, các võ sĩ dưới tay nàng đều bị nàng phân phối ra các nơi, có người không ngừng lên xuống thuyền, có người đi qua đi lại xem xét. Hơn nữa, Y Toa Bối Nhĩ còn cố ý lùi ra sau thuyền truyềt đạt mệnh lệnh, tránh cho người khác nghe thấy.

Mãi cho đến ban đêm, Y Toa Bối Nhĩ mới được nghỉ ngơi một lát, vừa đúng lúc thời gian ăn tối, nàng ra lệnh cho võ sĩ đi tới phòng mời khách nhân ra ngoài dùng cơm. Địch Áo là người thứ nhất đi ra, hắn nhìn sang Y Toa Bối Nhĩ nhưng không nói gì, từ từ ngồi ở xuống ghế đợi những người khác.

Nếu như nhận được đầy đủ tin tức, cho dù chỉ là một câu nói Cách Lý Phỉ Tư một mực theo đuổi Tác Phỉ Á. Địch Áo sẽ lập tức đoán ra được tình cảnh của mình, đáng tiếc hắn không biết gì hết, chỉ cảm giác được Y Toa Bối Nhĩ có điểm không đúng, nhưng hôn phu người ta đang ở trên thuyền, hắn không thể biểu hiện thân cận quá mức sẽ tạo thành hiểu lầm.

Chốc lát sau khách nhân đã ngồi trên bàn ăn, mọi người vừa tán gẫu vừa hưởng dụng bữa ăn tối phong phú, không khí cực kỳ hòa hợp.

Y Toa Bối Nhĩ rất có hứng thú nói chuyện, nàng là người nói nhiều nhất, từ chủ đề bộ lạc võ sĩ xâm lấn, nói tới đủ loại chuyện lý thú ở trong Thánh Đế Tư học viện kỳ, đề tài thỉnh thoảng trầm trọng, thỉnh thoảng thoải mái, thỉnh thoảng làm cho người ta ôm bụng cười vang, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ điều khiển cảm xúc của mọi người.

Đảo mắt qua hai canh giờ mắt thấy bữa dạ tiệc chuẩn bị kết thúc, đột nhiên con thuyền bỗng dưng chấn động mấy nhịp.

"Chuyện gì xảy ra?" Lôi Mông hô lên, hắn nhìn xuống chén rượu trước mặt, nước rượu màu hồng phấn không ngừng lắc lư, thân thể hắn cũng dao động không yên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status