Thần điển

Chương 62: Tử thù


Tuyết Ny lại im lặng chờ đợi đáp án từ ba người Địch Áo, mặc dù nàng không có lập tức động thủ nhưng sự tồn tại của nàng đã là một loại áp lực.

Lôi Mông thu liễm nụ cười, hai mắt bắn ra tinh quang yên lặng nhìn sang Tuyết Ny. Khuôn mặt Ca Đốn cũng lạnh lẽo, Địch Áo hít sâu một hơi.

Trong vòng nửa năm, Tuyết Ny có thể trở thành một vị Cực Hạn võ sĩ, nàng phá vỡ lịch sử thăng cấp trẻ tuổi nhất của Thánh Đế Tư học viện. Hiện tại đối mặt với một Quang Mang võ sĩ ở trạng thái đỉnh phong, ba người bọn họ liên thủ lại có thể đối kháng với Tuyết Ny không?

Song phương cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào, ngay cả làn gió thổi qua người bọn họ cũng trở nên rét lạnh.

Không biết qua bao lâu khóe miệng Tuyết Ny đột nhiên nhếch lên, sau đó mỉm cười như cảnh xuân ập tới: "Làm rất tốt."

Địch Áo, Lôi Mông và Ca Đốn lập tức biến thành ba pho tượng đá. Tuyết Ny trước sau biến hóa quá lớn, loại cảm giác chênh lệch như sông so với biển này khiến cho bọn họ cơ hồ không dám tin vào tai mắt của mình. Mãi rất lâu sau, Địch Áo mới phản ứng đầu tiên, dùng khẩu khí hỏi thăm nói: "Tuyết Ny tiểu thư, đây là...."

"Ta rất chán ghét Khắc Lỵ Ti." Tuyết Ny chậm rãi nói: "Các ngươi nghe đây, ta không dám cam đoan nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, phần lớn học viên ở Thánh Đế Tư học viện đều không đồng tình với Khắc Lỵ Ti, sẽ không có một ai bi thương dùm cho Khắc Lỵ Ti."

"Tuyết Ny tiểu thư thật là..." Lôi Mông thở phào nhẹ nhỏm, dở khóc dở cười kêu lên: "Sau này không nên hù dọa người như vậy."

"Không phải gan các ngươi rất lớn sao? Ngay cả Khắc Lỵ Ti cũng dám giết, còn giả bộ sợ ta?" Tuyết Ny mỉm cười nói.

"Hoàn toàn không giống nhau." Lôi Mông kêu lên: "Là nàng muốn giết chúng ta, cho nên chúng ta mới động thủ."

"Vậy lúc nãy tại sao các ngươi không động thủ?" Tuyết Ny nói.

Ca Đốn và Lôi Mông liếc mắt nhìn nhau, cố ý bỏ qua vấn đề làm cho bọn hắn lúng túng này, không động thủ chỉ là vì không thể bảo đảm giành phần thắng. Nếu không, chiến đấu đã sớm bộc phát rồi.

"Hỏng bét, Ngã Lệ." Địch Áo đột nhiên nghĩ đến Ngã Lệ.

"Chờ ngươi nghĩ đến Ngã Lệ mọi chuyện đã sớm không thể vãn hồi rồi." Tuyết Ny cười nói: "Yên tâm đi, bây giờ Ngã Lệ đang ở một chỗ an toàn."

"Tuyết Ny tiểu thư, làm sao ngươi biết Khắc Lỵ Ti chết có liên quan tới chúng ta?" Địch Áo hỏi.

"Vấn đề này ngươi nên đi hỏi Y Toa Bối Nhĩ." Tuyết Ny nói: "Nhiệm vụ của ta là dẫn các ngươi tới hải cảng."

"Nhiệm vụ?" Ca Đốn không khỏi nhíu mày: "Đi hải cảng làm gì?"

"Là Y Toa Bối Nhĩ nói cho ta biết, không phải các ngươi muốn xuyên qua Phong Bạo Hải đi đến Thủy Tinh thành sao?" Tuyết Ny ngạc nhiên hỏi.

Lôi Mông lập tức nhìn về phía Địch Áo: "Địch Áo, ngươi nói với Y Toa Bối Nhĩ?"

"Ừ." Địch Áo gật đầu, thoạt nhìn có thể tín nhiệm Tuyết Ny được. Nếu không nàng sẽ không biết nhiều như vậy, hắn trầm mặc chốc lát rồi mở miệng nói: "Trong buổi tiệc rượu ngày hôm qua đã có không ít người biết thân phận của chúng ta, có phải chúng ta mang đến cho Y Toa Bối Nhĩ phiền toái rất lớn?"

"Nàng có thể ứng phó." Tuyết Ny mỉm cười nói: "Đừng có thấy nàng luôn luôn lười biếng tu luyện, nhưng đầu óc của nàng cực kỳ thông minh. Đối với nàng, điểm phiền toái nho nhỏ này căn bản không tính là vấn đề, hơn nữa vị hôn phu của nàng đã trở lại Thánh Đế Tư thành rồi. Nếu như không có hắn giúp đỡ, Ngã Lệ cũng không thể nào chạy trốn tới hải cảng, ngươi biết không? Hai gã cận vệ của Khắc Lỵ Ti đang đại náo trong học viện đó, yêu cầu lập tức giao các ngươi ra."

Địch Áo trầm mặc, hắn hiểu rõ Tuyết Ny muốn nói cho hắn biết, trong tương lai chớ có quên Y Toa Bối Nhĩ từng trợ giúp ngươi. Hai gã cận vệ của Khắc Lỵ Ti chỉ là Cực Hạn võ sĩ, bọn hắn không dậy nổi sóng lớn. Thánh Đế Tư học viện không dễ trêu chọc, vấn đề là ở chỗ Khắc Lỵ Ti còn trẻ, thực lực không ra gì nhưng đã trở thành Tử tước. Còn cao hơn cả phụ thân Tác Phỉ Á, chuyện này hoàn toàn có thể chứng minh lai lịch Khắc Lỵ Ti. Y Toa Bối Nhĩ quả quyết ra tay trợ giúp bọn họ, áp lực nàng thừa nhận tuyệt đối không nhỏ, không cần Tuyết Ny nhắc nhở, hắn không thể nào quên được ân tình ngày hôm nay.

Tuyết Ny mang theo đám người Địch Áo vòng qua Thánh Đế Tư thành, một đường đi về phía đông. Rốt cuộc trước lúc hoàng hôn buông xuống đã tới hải cảng. So sánh với Thánh Đế Tư thành thì đường phố khu hải cảng có vẻ nhỏ hẹp, vừa dơ vừa loạn, thế nhưng dòng người lui tới náo nhiệt hơn hẳn chủ thành.

Ở trong mắt Địch Áo đây là do xây dựng không có quy hoạch, hải cảng là nơi tập kết hàng hóa thì phải xây đường phố rộng lớn mới tốt. Đường phố ở Thánh Đế Tư thành xây rộng lãng phí không gian và tiền tài, ngoại trừ đẹp mắt ra thì không còn tác dụng nào khác.

Mấy võ sĩ đứng ở đầu đường thấy Tuyết Ny lập tức tiến lên nghênh đón, nói chuyện với nhau chốc lát bọn họ xoay người đi vào một con hẻm nhỏ. Tuyết Ny quay đầu ra hiệu cho đám người Địch Áo rồi dẫn đầu đi theo.

Mấy gã võ sĩ trực tiếp đi vào một viện nhỏ, sau đó vẫn xuyên qua gian nhà đi tới cửa sau, lại đến một. con đường khác. Cứ như vậy ba lần bốn lượt, bọn họ mới đi tới bến tàu.

Rất khi băng qua Phong Bạo Hải vào mùa hè, bởi vì lúc đó sóng to gió gió lớn. Cho dù là thuyền lớn cũng có khả năng bị đánh đắm, hai mùa xuân thu lại là thời gian hoàng kim cho thương đội lui tới. Mặc dù hiện tại mới đầu mùa xuân, nhưng bến tàu đã có xe ngựa ra vào tấp nập.

Mấy gã võ sĩ tiếp tục xuyên qua dòng người, khi bọn hắn đi qua một đồn canh gác thì dòng người chợt ít đi rất nhiều. Bên trong Thánh Đế Tư thành có một vài gia tộc lớn, phần lớn có khu vực riêng ở khu hải, đồn canh gác cũng chỉ có nhiệm vụ kiểm tra giữ trị an mà thôi. Phần lớn quyền hành thuộc về các quý tộc Thánh Đế Tư thành, bình thời thương đội gia tộc ra vào tiện lợi, không có việc gì thì cho thương nhân khác thuê thu được khoản tiền kếch xù. Thật ra đây là một loại tượng trưng cho thân phận.

Chốc lát sau, mấy gã võ sĩ đi tới chỗ một chiếc thuyền buồm cỡ trung, men theo mạn thuyền bước lên trên, thân ảnh Y Toa Bối Nhĩ hiện ra phía sau lan can thuyền, nàng đang cười ha hả ngoắc tay với đám người Địch Áo.

Địch Áo cũng lên thuyền, khi nhìn thấy Ngã Lệ ôm An Kỳ Nhi từ trong khoang thuyền bước ra hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, rồi quay đầu nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ.

"Cảm ơn ngươi!" Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Nghiêm túc như vậy?" Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Làm cho nhân gia không được tự nhiên."

"Làm cho ngươi phiền toái rồi." Địch Áo cười khổ nói.

"Được rồi, được rồi, chúng ta nói một vài chuyện đứng đắn trước đã." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Địch Áo, các ngươi đánh giá thế lực sau lưng Khắc Lỵ Ti quá thấp, thật ra ngươi phải nói sớm cho ta biết sự kiện kia. Nếu có thể chuẩn bị trước, chúng ta sẽ không bị động như vậy."

"Tại sao nọn họ lại nhận định là chúng ta?" Lôi Mông trừng mắt hỏi, hắn đã chứng kiến phong cách hành sự tàn nhẫn của Địch Áo, tin tưởng rằng Địch Áo sẽ không làm việc qua loa bỏ sót đối tượng.

"Các ngươi từ Đôi Tháp trấn đi ra đúng không?" Y Toa Bối Nhĩ chậm rãi nói: "Hai Quang Mang võ sĩ cao cấp và một Thiên Phú võ sĩ, mang theo một nữ nhân tên là Ngã Lệ, lại còn có một đứa bé nữa. Từ Liệt Phong hạp cốc đào tẩu ra ngoài, một Quang Mang võ sĩ trong đó gọi là Ca Đốn. Bởi vì hắn đột nhiên tập kích Hỏa Hồ Chu Địch Ti trong khi Chu Địch Ti bị trọng thương, Phật Lang Duy đã hạ tất sát lệnh đối với tên Ca Đốn này, biết tiền thưởng là bao nhiêu không? Một ngàn kim tệ đó!"

Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông không khỏi bốn mắt nhìn nhau.

"Đám cướp Phật Lang Duy đã tiến thẳng về phía Bắc cắt đứt thương lộ Nam tước lĩnh. Ít nhất con đường nối thông Thánh Đế Tư thành và Khắc Lý Tư bình nguyên đã bị chặn lại, căn bản không còn nhìn thấy người đi đường." Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói: "Nhưng đúng lúc đó lại có mấy gã võ sĩ đột nhiên từ Khắc Lý Tư bình nguyên xông ra, đúng dịp cứu vớt Y Toa Bối Nhĩ xinh đẹp nhất, thông minh nhất thế giới."

"Ngươi…, đồ quỷ linh tinh này, thật sự không biết xấu hổ." Tuyết Ny bị chọc cười váng lên.

"Hơn nữa, mấy võ sĩ kia vô tình cũng có một kẻ tên là Ca Đốn, lại mang theo một nữ nhân tên là Ngã Lệ." Y Toa Bối Nhĩ không có phản kích Tuyết Ny, cứ tiếp tục nói.

Đám người Địch Áo không nói được gì hết, chỉ ngơ ngác nhìn Y Toa Bối Nhĩ.

"Mấu chốt nhất chính là cửa ra Liệt Phong hạp cốc chỉ cách địa phương Khắc Lỵ Ti bị tập kích có mấy giờ lộ trình." Y Toa Bối Nhĩ quét mắt qua đám người Địch Áo: "Thế nào? Các ngươi còn muốn hỏi gì không?"

"Nhưng... nhưng bọn họ không có chứng cớ trực tiếp chứng minh do chúng ta làm mà?" Lôi Mông lẩm bẩm, hắn lúc này mới biết được thì ra bọn họ lại có nhiều sơ hở như vậy.

"Bé trai ngốc nghếch." Y Toa Bối Nhĩ nói không chút khách khí: "Ngươi cho rằng bọn hắn làm việc phải tìm được đầy đủ căn cứ chính xác sao? Đừng nói là tên người, thời gian, địa điểm đều phù hợp, cho dù không phải là do các ngươi làm, chỉ vì cầu mong gia tộc giảm bớt trừng phạt, hai tên cận vệ của Khắc Lỵ Ti cũng sẽ cắn chặt các ngươi không tha, ai bảo các ngươi là người ngoài chứ?"

Lôi Mông vẫn cho rằng bản thân mình có trí tuệ cực cao, bây giờ bị Y Toa Bối Nhĩ gọi là "đứa ngốc", nếu là lúc bình thường hắn đã sớm phát tác rồi, nhưng giờ phút này chỉ biết im lặng đứng đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status