Thần điển

Chương 61: Phiền toái tới


"Ngươi… ngươi không thể giết ta." Gã võ sĩ kia lui về sau hô lên: "Ta là Cách Nhĩ của bộ lạc Đầu Sói, ngươi không thể giết ta, không thể."

"Cách Nhĩ? Coi như là tộc trưởng các ngươi nhiễu loạn an bình ở Thánh Đế Tư hồ, hắn cũng phải chết." Nữ nhân kia run nhẹ ngón tay, một vài đạo băng tinh lao ra xuyên thấu tròng mắt hắn, theo sau tiếng nổ tung ầm ầm, cái đầu gã võ sĩ hóa thành vô số vụn băng bắn ra chung quanh.

Hai tên võ sĩ còn sót lại xoay người liều chạy trốn, chỉ có điều bọn hắn mới chạy được mấy bước thì băng tinh đã từ sau lưng vượt qua, hai tiếng nổ vang lên, thân thể bọn hắn đồng thời vỡ vụn thành từng khối băng rơi xuống mặt đất.

Sau đó nữ nhân kia liếc về phía dã nhân, thân hình chợt lóe rồi biến mất.

Địch Áo ngừng thở, hắn đang lặng lẽ xem "náo nhiệt" đột nhiên thấy nữa nhân kia biến mất, nháy mặt lại cảm giác trên đỉnh đầu tự nhiên phát sáng? Thậm chí hắn có thể thấy được cái bóng của chính mình.

Trong lòng Địch Áo cả kinh từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên nữ nhân kia đang lơ lửng trên bầu trời lạnh lùng nhìn hắn.

"Là Y Toa Bối Nhĩ đề nghị ta đến Thánh Đế Tư hồ tu luyện." Địch Áo vội vàng ném ra tấm bia đỡ đạn, sau đó nhẹ giọng nói: "Nếu như ta quấy nhiễu ngài tĩnh tu, ta có thể lập tức rời đi."

"Học viên lần đầu tiên tới đây tu luyện, nhiều nhất không qua nửa giờ sẽ không chịu nổi áp lực tĩnh lặng." Nữ nhân kia chậm rãi nói: "Ngươi có thể chịu đựng hơn hai canh giờ, rất giỏi."

Địch Áo ngẩn người, không phải chứ? Đối phương đang khích lệ mình?

"Thu thập những đồ bỏ kia." Nữ nhân kia để lại một câu nói, sau đó thân hình bay lên cao, trong nháy mắt đã phóng tới giữa hồ rồi mất hút.

Địch Áo ngẩn người trong chốc lát, rốt cuộc là có ý gì? Thu thập xong những cỗ thi thể kia là phải lập tức rời khỏi nơi đây, hay là vẫn được phép tiếp tục lưu lại tu luyện? Tính tình đối phương có chút khó dò, lỡ may chọc giận đối phương, chẳng phải là người ta giơ một ngón tay ra là bản thân mình tan xác?

Địch Áo mang theo tâm tình phức tạp chậm rãi bước ra đám đá tảng, dã nhân cũng nhìn thấy Địch Áo, hai người trừng mắt nhìn nhau, hình như cảm thấy may mắn vì mình còn có thể sống sót

"Cảm ơn... ngươi cứu ta." Dã nhân cố hết sức mới nói được mấy chữ.

"Không cần khách khí." Địch Áo tức giận trả lời, tên dã nhân trước mắt này tựa hồ cũng tới từ Vĩnh Đống băng xuyên, có thể là cùng một bộ lạc võ sĩ với mấy tên kia, hẳn là một trận tàn sát lẫn nhau mà thôi.

Sau đó Địch Áo phát huy vai trò "nô bộc cần mẫn", thu thập mấy cỗ thi thể máu chảy đầm đìa, rồi lại lau dọn sạch sẽ mặt đất. Nhìn bộ dạng nữ nhân kia không nhiễm một hạt bụi hẳn là rất thích sạch sẽ, cho nên Địch Áo không dám làm qua loa, dứt khoát cởi trường bào dính đầy máu tươi ra, dùng trường bào bao bọc thi thể, một chuyến lại một chuyến đi ra thật xa, ném tất cả "đồ bỏ đi" vào trong biển tuyết mịt mờ.

Mặt trời từ phương Đông dâng lên chiếu ánh nắng ấm áp xuống vùng đất, Thánh Đế Tư hồ vẫn duy trì không khí yên tĩnh, ánh sáng và bóng tối giao nhau không hề tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có đống đá tảng kia lộ ra sừng sững, gai góc khiến lòng người cảm thấy bất an.

Đột nhiên một thanh âm cười đùa phá vỡ không gian yên tĩnh: "Địch Áo, ta còn hỏi tại sao ngươi len lén chạy đến đây, thì ra phong cảnh nơi này rất đẹp."

Địch Áo lập tức mở mắt, xoay người lại thấp giọng quát: "Nhỏ giọng chút." Cái tên Lôi Mông này nói quá lớn tiếng, lỡ may cái vị Võ Tôn thủ hộ Thánh Đế Tư hồ cảm thấy mình bị quấy rầy, đến lúc đó bọn họ tự nhiên trúng tai bay vạ gió.

Lôi Mông ngẩn người, la lên: "Để làm gì? Ngươi đang ở đây câu cá?"

Địch Áo chẳng quan tâm giải thích gì nữa, trực tiếp nhảy lên bắt lấy tay Lôi Mông kéo xuống sườn núi: "Không được nói chuyện, đi theo ta."

Thấy thần sắc Địch Áo phi thường khẩn trương, Lôi Mông rốt cuộc ngậm miệng lại, mặc dù Ca Đốn cảm thấy kinh ngạc nhưng không có hỏi, dù sao Địch Áo nhất định sẽ giải thích cho bọn hắn.

Khi rời xa khu vực đất đá kia, Lôi Mông không nhịn được thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Nơi này có một người, ngàn vạn lần không nên chọc giận người đó."

"Ngươi sợ hắn đến nỗi không dám làm gì à?" Lôi Mông lại đề cao thanh âm, giọng nói vang vọng đến tận Thánh Đế Tư hồ. Hắn đến đây là muốn kiến thức phong cảnh đẹp đẽ mọi người thường tự hào truyền miệng, một phương diện khác là muốn tìm Địch Áo. Kết quả mới vừa gặp mặt đã bị Địch Áo ngăn trở, trong lòng hắn dĩ nhiên sẽ chút ít giận dữ. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, Lôi Mông liền ý thức được bản thân thất thố, nếu như là tình huống bình thường, Địch Áo sẽ không khẩn trương như thế, hắn lại hạ thấp thanh âm xuống hỏi: "Vậy thực lực tên kia rất mạnh?"

"Một vị Võ Tôn." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Cái gì? Võ Tôn??" Ca Đốn kinh hãi: "Địch Áo, ngươi tận mắt thấy?"

"Ừ." Địch Áo gật đầu: "Tối ngày hôm qua đúng lúc có mấy người chạy đến Hồ Bờ làm loạn, kết quả vị Võ Tôn kia đột nhiên xuất hiện giết chết mấy tên phá hủy sự yên lặng nơi đây rồi."

"Thiệt hay giả?" Lôi Mông không dám tin tưởng.

"Ngươi cứ nói đi?" Địch Áo hỏi ngược lại.

"Quá mức bá đạo rồi." Lôi Mông nói: "Thánh Đế Tư hồ là nhà hắn hả?"

"Không sai lắm." Địch Áo nói, người ngoài đều nói nơi này là Thánh Đế Tư hồ, từ giọng điệu của nữ Võ Tôn kia hẳn là thường xuyên ở tại chỗ này rồi. Mặc dù có điểm khác biệt nhưng cũng đủ để chứng minh một vài chuyện.

"Tên kia là truyền nhân của Thánh Vũ Sĩ - Đế Tư?" Lôi Mông mở to hai mắt.

"Hẳn là như vậy."

Lôi Mông lúc này câm như hến, Thánh Vũ Sĩ là tồn tại trên đỉnh đại lục, cường giả cấp bậc này đại biểu cho rất nhiều truyền kỳ, hoặc bản thân bọn họ chính là truyền kỳ Cho dù lá gan hắn có to đến cỡ nào cũng không dám lấy Thánh Vũ Sĩ - Đế Tư ra nói giỡn.

Chốc lát sau bọn họ đã leo lên đỉnh núi, từ trên đó nhìn xuống có thể thấy rõ ràng Thánh Đế Tư hồ nằm lẳng lặng ở giữa lòng núi. Mặc dù hình dáng không có quy tắc nhưng ánh sáng tỏa ra giống y như một viên bảo thạch tinh khiết vậy.

Lôi Mông ngơ ngác nhìn Thánh Đế Tư hồ, hồi lâu mới dùng giọng bất đắc dĩ nói: "Sớm biết chúng ta đừng tới đây."

"Địch Áo, truyền nhân Thánh Vũ Sĩ - Đế Tư có phát hiện ra ngươi không?" Ca Đốn đột nhiên hỏi.

"Phát hiện."

"Hắn không có thương tổn ngươi?"

"Ta không có quấy rối, tại sao thương tổn ta? Không phải là người nào cũng to mồm như Lôi Mông ngươi." Địch Áo nhún vai nói: "Còn nữa, ta sửa chữa một chút, người ta là nữ nhân."

"Nữ nhân? Thoạt nhìn bao nhiêu tuổi?" Ca Đốn hỏi.

"Khoảng chừng hai mươi."

Ca Đốn trầm mặc, trên thực tế muốn đánh giá một võ giả có tiền đồ hay không, chỉ cần quan sát dáng ngoài là có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Nếu lực lượng đang ở giai đoạn đỉnh phong thì võ giả sẽ không già yếu, có thể nói là thanh xuân vĩnh viễn.

Một khi tiến vào thời kỳ suy thoái, tướng mạo võ giả sẽ biến chất với tốc độ cực nhanh. Trong vòng vài ba năm, dài nhất không vượt quá mười năm, nguyên lực của hắn sẽ biến mất sạch sẽ, tiếp theo là nghênh đón tử vong.

Qua thật lâu, Lôi Mông mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Vậy. Chúng ta nên làm gì? Không phải ở chỗ này hóng gió chứ?"

"Trở về thôi." Địch Áo nói, có Lôi Mông và Ca Đốn ở đây, hắn không có cách nào tu luyện được, lại còn lo lắng ngăn ngừa quấy nhiễu vị Võ Tôn kia, không bằng trở về Thánh Đế Tư thành cho rồi.

"Mụ nội, đây không phải là đi không một chuyến hả?" Lôi Mông thở dài nói.

"Vậy các ngươi muốn làm gì?" Địch Áo hỏi.

Lôi Mông há miệng nhưng không có lên tiếng, đúng vậy nha, Địch Áo hỏi rất có đạo lý, còn có thể làm gì đây? Vị Võ Tôn cường đại kia ẩn núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn đã không còn hứng thú cười đùa.

"Đi thôi." Ca Đốn nói.

Mấy người xuống núi, thảo nguyên bát ngát giống một tấm thảm xanh biếc trải dài trước mặt bọn họ, làm cho người ta có cảm giác thư thái vô cùng. Đi đường hơn một giờ, rốt cuộc bọn họ rời khỏi chân núi, Ca Đốn nhãn lực rất tốt, liếc nhìn một thân ảnh nho nhỏ từ một góc thảo nguyên chạy tới chỗ bọn họ, hắn nhẹ giọng hô lên: "Ý? Bên kia là cái gì?"

Địch Áo và Lôi Mông theo phương hướng ngón tay Ca Đốn nhìn lại, thấy được thân ảnh kia Địch Áo nói: "Hình như là Tuyết Ny, nàng tới làm gì?"

"Hẳn là tìm chúng ta." Lôi Mông nói.

"Chúng ta ở chỗ này đợi nàng." Ca Đốn nói.

Mười phút trôi qua thật nhanh, những thân ảnh kia càng ngày càng gần, bây giờ Lôi Mông và Ca Đốn cũng nhận ra được, quả nhiên là Tuyết Ny.

Thế nhưng so sánh với bữa tiệc rượu ngày hôm qua, sáng hôm nay Tuyết Ny tựa hồ đã biến thành một người khác.

Chủ yếu là vẻ mặt, ngày hôm qua Tuyết Ny cười nói thanh nhã, tính cách lộ vẻ hiền hoà, nàng xinh đẹp bao trùm trên tất cả thiếu nữ. Ngay cả Y Toa Bối Nhĩ cũng phải ảm đạm thất sắc, nhưng hôm nay Tuyết Ny mặt mày nhăn nhó, hai mắt hàm uy đằng đằng sát khí.

"Tuyết Ny, sao ngươi lại tới đây?" Lôi Mông kêu lên.

Tuyết Ny không nói, chỉ thả chậm ngựa lại đi tới gần bọn họ.

Đám người Địch Áo liếc nhau dò xét, có gì đó không đúng, hình như có chuyện không bình thường.

Chốc lát sau, Tuyết Ny chạy tới vị trí cách bọn họ mười thước, tầm mắt nàng quét qua đám người Địch Áo, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Là các ngươi giết Khắc Lỵ Ti?"

Đám người Địch Áo đồng thời cảm thấy tâm tình chìm xuống, vụ án lộ rồi? Nhưng lúc này bọn họ có thể nói gì đây? Dưới tình huống không kịp đề phòng, ba người biểu hiện ra vẻ mặt khác nhau đã làm cho mọi việc không cần phải giải thích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status