Thần điển

Chương 58: Đội trưởng tương lai


"Chuyện nên nói ta đã nói xong, nếu như ngươi không phải quá ngốc hẳn là hiểu được ý ta." Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Chúng ta trở về thôi, tiểu oán phụ đáng thương, các bằng hữu của ngươi một mực nhìn sang bên này, chắc là tìm ngươi có việc."

"Ngươi đã có hôn phu?" Lần này đến phiên Địch Áo nói sang chuyện khác : "Có thể suy nghĩ đến hai người bằng hữu của ta hay không?"

"Nói chuyện cẩn thận một chút." Y Toa Bối Nhĩ vừa thẹn vừa giận liếc qua Địch Áo: "Nếu như bị hắn nghe được thì phiền toái to."

Địch Áo cố ý thở dài, nữ tử thông tuệ như vậy gả cho người ngoài thật sự là đáng tiếc. Nếu như Y Toa Bối Nhĩ có chút hảo cảm đối với Ca Đốn hoặc Lôi Mông, hắn nhất định cố gắng tác thành chuyện này. Thế nhưng, thoạt nhìn Y Toa Bối Nhĩ rất hài lòng với vị hôn phu của mình, cho dù hắn có muốn làm mối cũng không đạt được hiệu quả gì.

Một lát sau, Y Toa Bối Nhĩ khoác tay Địch Áo từ trong đình chậm rãi đi ra, thế giới này không có quá mức nghiêm khắc đối với vấn đề nam nữ. Nữ nhân khoác tay nam nhân chỉ là động tác lễ nghi biểu thị giao hảo, không có ý nghĩa gì cả.

Chỉ có điều sắc mặt Y Toa Bối Nhĩ đỏ bừng làm cho người ta mơ hồ rồi. Lôi Mông thấy một màn như vậy liền trợn tròn hai mắt, hắn có thể không nản chí, không ủ rũ chạy khắp nơi tìm kiếm cơ hội, lòng tin đó đến từ chính bản thân Địch Áo. Hắn nỗ lực dĩ nhiên tốt hơn Địch Áo không làm gì cả, ai ngờ trong nháy mắt Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ đã trở nên thân như thế mật, lòng tin của hắn theo đó nhanh chóng sụp đổ.

"Đúng rồi, ngươi đã nghĩ xong chưa? Lúc nào trở về?" Y Toa Bối Nhĩ hỏi.

Trở về? Địch Áo lại cảm giác tim mình đau nhói, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cho rằng Tác Phỉ Á nên ở lại học viện tu luyện. Ngõa Tây Lý cũng nói Tác Phỉ Á đi lạc lối, ngay cả đạo sư Thánh Đế Tư học viện cũng thở dài tiếc cuối dùm cho Tác Phỉ Á. Nhiêu đó đã đủ chứng minh Tác Phỉ Á chọn đường sai lầm rồi.

Hắn định trơ mắt nhìn Tác Phỉ Á tiếp tục chạy trên con đường sai lầm hay sao? Nếu hắn thật sự đột phá bức tường ngăn cản trở thành Võ Tôn, thậm chí là Thánh Vũ Sĩ. Còn Tác Phỉ Á không thể gia tăng thực lực chút nào, có một ngày hồng nhan già đi, đầu đầy tóc bạc, nàng có thể hối hận vì sai lầm bây giờ hay không? Có thể thống hận Địch Áo hay không?

Địch Áo cảm giác ngực mình nặng trĩu như đeo một tảng đá lớn, ngay cả hô gấp cũng trở nên khó khăn.

Không được, hắn phải trở về, ít nhất phải cố gắng khuyên nhủ Tác Phỉ Á, thật sự không được thì mời Ngõa Tây Lý hỗ trợ. Tác Phỉ Á vốn thông minh như vậy chắc chắn nàng sẽ tỉnh ngộ.

"Trước tiên chúng ta cần đi tới Thủy Tinh thành một chuyến." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Điều ta đang hỏi chính là bao lâu?"

"Đến khi ta thực sự trở thành một gã Quang Mang võ sĩ." Địch Áo nói: "Như vậy ta mới có thể thong dong đối mặt nàng."

"Lòng tự ái nam nhân." Y Toa Bối Nhĩ cười cười, nhưng nàng không có thuận thế đả kích Địch Áo, ngược lại không nói thêm lời nào nữa.

Nhìn những nữ tử đang cười đùa kia, trong lòng Địch Áo đột nhiên dâng lên một cỗ phiền não. Đồng dạng là nữ tử, các nàng ở chỗ này hưởng thụ thanh xuân tươi mát, còn Tác Phỉ Á đã đeo lên gánh nặng từ rất sớm, lúc đầu nơm nớp lo sợ từng bước, cho đến bây giờ vẫn phải thận trọng bốn bề, không biết Tác Phỉ Á đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.

Không công bình, nếu như không phải trước kia trải qua nhiều chuyện như vậy, Tác Phỉ Á giờ phút này chắc chắn sẽ đứng giữa những nữ tử kia, tâm tình vui sướng hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Địch Áo dừng bước, hắn không trì hoãn thêm phút giây nào được nữa. Hiện tại hắn phải làm những ngay những việc cần thiết.

Y Toa Bối Nhĩ nhận thấy cánh tay Địch Áo đột nhiên cứng ngắc, nàng nói với Địch Áo: "Xin lỗi, là ta đảo loạn tâm của ngươi."

"Không có gì !" Địch Áo miễn cưỡng cười một cái.

"Ngày mai, ta và ngươi đi đến Thánh Đế Tư hồ, cảnh tượng nơi đó hẳn là rất có lợi đối với ngươi." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Bởi vì những bộ lạc võ sĩ kia quấy rầy nên học viện chúng ta đang tạm dừng giáo trình. Hiện tại ở bên đó rất an tĩnh, sẽ không có người quấy rầy ngươi."

"Chỗ tốt?"

"Thánh Đế Tư hồ là một địa phương luyện tâm rất tốt, ngày mai tới đó ngươi sẽ biết."

"Thánh Đế Tư hồ ở trên Tuyết Sơn?"

"Ừ, ta nhớ đã nói qua cho ngươi rồi mà." Y Toa Bối Nhĩ nói.

"Ta đi ngay bây giờ." Địch Áo nói: "Một hồi nếu hai người bằng hữu của ta hỏi thì ngươi nói cho bọn hắn biết ở đây chờ ta."

"Không phải chứ?" Y Toa Bối Nhĩ kinh ngạc nói: "Thánh Đế Tư hồ cách nơi này rất xa, cho dù cưỡi ngựa cũng phải chạy mấy giờ mới tới Tuyết Sơn. Sau đó ngươi còn phải leo núi, coi như là tới nơi…"

"Vậy bây giờ ta đi luôn." Địch Áo lắc đầu, hiện tại hắn cần an tĩnh để suy nghĩ thật cẩn thận, sau này nên làm chuyện gì, làm ra sao…, nhưng có Lôi Mông ở bên cạnh thì hắn không thể nào an tĩnh nổi. Chỉ có thể lựa chọn rời xa mọi người, hơn nữa Y Toa Bối Nhĩ nói hắn nên đi tới Thánh Đế Tư hồ tu luyện, nơi đó hẳn là có tác dụng thần kỳ nào đó.

"Được rồi." Y Toa Bối Nhĩ cũng dứt khoát, không có tiếp tục ngăn trở nữa: "Chúng ta cùng đi."

"Ta tự đi là được rồi." Địch Áo vội vàng nói.

"Ta không nói là bây giờ đi với ngươi." Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Chẳng lẽ ta có thể vứt đám khách nhân ở đây sang một bên sao?"

"Vậy ngươi?"

"Ta đi tìm cho ngươi hai con ngựa, còn có giấy thông hành, bây giờ Thánh Đế Tư thành cảnh giới rất nghiêm, sắc trời cũng đã tối. Nếu không có giấy thông hành ngươi căn bản không ra khỏi thành được."

"Vậy làm phiền ngươi." Địch Áo hỏi.

"Ta không thích nghe loại ngôn ngữ khách khí này." Con ngươi Y Toa Bối Nhĩ di chuyển lòng vòng, nói: "Đúng rồi, Địch Áo, rốt cuộc ngươi và Ngã Lệ có quan hệ như thế nào?"

"Bằng hữu, chúng ta quen nhau ở Đôi Tháp trấn."

"À." Y Toa Bối Nhĩ thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Địch Áo đang định giải thích cho rõ lại nuốt chữ trở vào, Y Toa Bối Nhĩ xử sự rất có chừng mực, hỏi một câu là ngừng lại, tuyệt đối không nói nhiều. Nếu như nam nhân có khả năng tự khắc chế, nàng bây giờ cố ý nói một câu đã đủ rồi; nếu như nam nhân không biết khắc chế, cho dù nàng ngó chừng suốt ngày, không ngừng phát ra cảnh cáo vẫn không thể đạt được hiệu quả gì.

Ca Đốn quay đầu nhìn sang, lẳng lặng ngó bóng lưng Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ đến xuất thần, đột nhiên một bàn tay to lớn nện mạnh lên bả vai hắn làm cho Ca Đốn sợ hết hồn, hắn quay đầu nhìn lại thì ra là Lôi Mông.

"Ngươi cũng thấy?" Lôi Mông thần thần bí bí nói.

"Nói nhảm."

"Ta nói này, Ca Đốn, bình thời ngươi luôn nói mình lợi hại vô cùng, ta bây giờ mới hiểu được thì ra ngươi đang khoác lác nha!" Lôi Mông cười gian: "Bây giờ Địch Áo đã mang Y Toa Bối Nhĩ đi, còn ngươi? Bé con của ngươi đang ở đâu?" Nói xong câu cuối cùng, Lôi Mông còn làm bộ nhìn quanh quẩn bốn phía.

"Ngươi biết cái gì?" Ca Đốn bĩu môi khinh thường: "Ta căn bản không có hứng thú với các nàng."

"À? Vậy ngươi cảm thấy hứng thú với loại người nào?" Lôi Mông vẫn giữ vẻ mặt khinh thường.

"Muốn chinh phục nữ nhân, dĩ nhiên phải chinh phục tốt nhất."

"Đừng nói nhiều, nói mau, rốt cuộc ngươi cảm thấy hứng thú với ai?" Lôi Mông không nhịn được nữa.

Lôi Mông biểu hiện ý tứ quá rõ ràng, Ca Đốn đang bị Lôi Mông cười nhạo, điều này làm cho tâm linh hắn bị thương tổn. Vì thế hắn lạnh lùng liếc sang Lôi Mông, nói: "Viên minh châu của Khắc Lý Tư bình nguyên, Tác Phỉ Á."

Lôi Mông không khỏi ngẩn người, khi ở trong Bá tước lĩnh hắn đã nghe qua tên Tác Phỉ Á không ít lần.

Ca Đốn hừ lạnh một tiếng, tầm mắt hắn quét một vòng trong hoa viên, lại ngẩng đầu tiến vào trạng thái u buồn, ý tứ của hắn rất rõ ràng, nơi này chỉ là cỏ xanh hoa dại, ta căn bản nhìn không khá.

"Ca Đốn, Ca Đốn, nhìn ta này." Lôi Mông chỉ chỉ vào mình, miệng hắn không ngừng khép mở tựa hồ muốn nói gì đó. Khi Ca Đốn chuyển tầm mắt qua, hắn mới phát ra âm thanh: "Ta nhổ vào…"

Ca Đốn khẽ cau mày, biểu tình ngưng trọng, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh tương đối đặc thù, hắn không thể phát tác ở chỗ này được, đành phải lạnh lùng nói: "Ngươi không tin?"

"Ta phát hiện ánh mắt ngươi bây giờ mới đúng là u buồn." Lôi Mông lộ vẻ âm dương quái khí nói.

Ca Đốn chậm rãi nói: "Lôi Mông, ta biết ngươi vẫn không phục ta."

"Tại sao ta phải phục ngươi?" Lôi Mông làm ra vẻ kinh ngạc.

"Cho nên chúng ta tiếp tục như vậy là không được." Ca Đốn nói: "Nếu gặp phải chuyện, ta muốn làm cách này, ngươi lại muốn làm cách kia, rốt cuộc chúng ta ai nghe ai đây?"

Lôi Mông sửng sốt, mặc dù giờ phút này đang duy trì trạng thái chiến đấu nhưng hắn vẫn có lý trí của mình, lời Ca Đốn nói đúng là một vấn đề lớn.

"Bây giờ Địch Áo đã gia nhập chúng ta, ngươi không cảm thấy chúng ta nên thành lập một tiểu đội Mạo hiểm giả sao?" Ca Đốn nói.

"Tiểu đội Mạo hiểm giả?" Hai mắt Lôi Mông rực sáng.

"Đúng vậy." Ca Đốn gật đầu ní: "Đã có tiểu đội thì sẽ chọn ra đội trưởng, ngươi cho rằng ai thích hợp đây?"

"Đương nhiên là ta." Lôi Mông kêu lên: "Lấy cơ trí siêu việt của Lôi Mông ta, nhất định sẽ có thể dẫn các ngươi đi đến một tương lai cực kỳ vinh quang."

Ca Đốn hận muốn đánh cho mình một cái bạt tai, hắn đã hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn. Lôi Mông có cơ trí hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết là từ trước tới giờ Lôi Mông không hiểu cái gì gọi là khiêm nhường cả.

"Không, như thế không công bình." Ca Đốn cố gắng khống chế tâm tình của mình, chậm rãi nói.

"Vậy ngươi nói thế nào mới công bình?"

"Hẳn là ba người chúng ta cùng nhau bỏ phiếu chọn lựa đội trưởng."

"Như vậy hả?" Lôi Mông lẩm bẩm: "Ta nhất định là tuyển chính mình, ngươi khẳng định cũng ném một phiếu vào bản thân. Nếu như Địch Áo cũng tự cấp cho hắn một phiếu, vậy thì làm thế nào? Đừng nói với ta tính cả Ngã Lệ vào nhé, nếu để cho Ngã Lệ tuyển chọn, nàng khẳng định tuyển Địch Áo."

"Vậy thì chúng ta có thể xác định một mục tiêu." Ca Đốn nói: "Ai có thể hoàn thành mục tiêu sẽ chứng minh hắn có mị lực và trí tuệ cực cao, kể cả lực lượng và tính cách…, nhân tài như vậy mới có tư cách làm đội trưởng."

"Mục tiêu gì?" Lôi Mông bắt đầu cảnh giác, hắn ngửi thấy mùi vị âm mưu.

"Ngươi không tin ta có thể chinh phục Tác Phỉ Á đúng không?" Ca Đốn nói: "Nếu như ta thật sự làm được, ta chính là đội trưởng."

"Không thành vấn đề." Lôi Mông dùng sức gật đầu: "Chúng ta đi Nam tước lĩnh tìm Tác Phỉ Á, nếu nàng đáp ứng ngươi, ngươi là đội trưởng, nếu như nàng không đáp ứng ngươi, ta chính là đội trưởng."

Ca Đốn giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu, người theo đuổi Tác Phỉ Á nhiều như vậy, nếu đổi là ai cũng không dám nói mình nắm chắc. Dựa theo Lôi Mông ý tứ làm việc, hắn thua chắc không thể nghi ngờ gì nữa.

"Đừng có nằm mộng, Lôi Mông, ta sẽ không rơi vào loại bẫy rập này." Ca Đốn cười lạnh nói: "Ta đã nói rồi, ai có thể hoàn thành mục tiêu thì người đó chính là đội trưởng, Lôi Mông, ngươi cũng phải nỗ lực."

"Nếu như chúng ta đều không có biện pháp hoàn thành mục tiêu thì sao? Ai tới làm đội trưởng?" Lôi Mông hỏi.

"Vậy thì đánh một trận." Ca Đốn nói.

"Tốt."

Năng lực khống chế tâm tình của Địch Áo luôn luôn mạnh mẽ, điều này không phải nói tâm hắn cứng rắn như sắt đá, không bao giờ bị ngoại vật ảnh hưởng, mà ý chỉ một khi tâm tình của hắn xuất hiện không yên sẽ có thể tỉnh táo lại nhanh hơn người khác.

Hắn cưỡi ngựa nhắm phương hướng Tuyết Sơn chạy như điên, chỉ qua nửa canh giờ hắn đã giải phóng được tâm kết của mình.

Hắn muốn nói vài câu công bằng với Tác Phỉ Á, không phải là trao đổi nội tâm, hắn chỉ nghĩ rất đơn giản là Tác Phỉ Á và bản thân mình đang đi trên hai con đường khác nhau, âm thầm lặng lẽ rời đi hoàn toàn là lỗi của hắn.

Nếu như Tác Phỉ Á vẫn kiên trì thì hắn có thể nghĩ biện pháp khuyên nhủ, có thể thuyết phục Tác Phỉ Á thành công hay không thì tính sau, ít nhất hắn phải chứng mình mình từng cố gắng trước đã.

Địch Áo đã cho ra quyết định, trước khi xuyên qua Phong Bạo Hải đưa Ngã Lệ đến Thủy Tinh thành, ủy thác bằng hữu Ca Đốn trông nom. Hắn phải nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện sớm ngày trở thành Quang Mang võ sĩ, sau đó trở lại Khắc Lý Tư bình nguyên xử lý mọi việc, dù sao nơi đó cũng là quê hương của hắn từ khi sống lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status