Thần điển

Chương 57: Thông minh quá mức


Ca Đốn cười cười, hắn nhìn ra được Y Toa Bối Nhĩ phi thường sùng bái Tác Phỉ Á, nhưng hắn không tin trên thế giới này có nữ nhân hoàn mỹ, hắn không hỏi ngược lại là vì lễ phép.

Y Toa Bối Nhĩ và thiếu nữ Tuyết Ny nhìn thấu Ca Đốn xem thường, các nàng nhìn nhau cười mị mị, hình như ý là: "Nhìn đi, lại thêm một gã..."

"Đúng rồi, giới thiệu với các ngươi." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Đây là bạn tốt của ta, Tuyết Ny, Quang Mang võ sĩ cấp mười, đạo sư của chúng ta nói trong vòng nửa năm Tuyết Ny sẽ có thể đột phá bức tường ngăn cản để trở thành Cực Hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất Thánh Đế Tư học viện từ trước tới nay."

Ca Đốn và Lôi Mông đồng thời động dung, mặc dù nhìn không ra niên kỉ của Tuyết Ny nhưng có thể vượt qua lịch sử xưa nay ở Thánh Đế Tư học viện, điều này có ý nghĩa thành tựu trong tương lai của Tuyết Ny sẽ cao hơn tất cả cường giả từng xuất hiện ở trong Thánh Đế Tư học viện.

"Y Toa Bối Nhĩ, giới thiệu tên ta là được rồi, nói nhiều như vậy làm gì?" Tuyết Ny cười khổ nói: "Trẻ tuổi nhất, nếu như nàng nguyện ý ở lại học viện dốc lòng tu luyện, làm sao đến phiên ta được chứ."

Y Toa Bối Nhĩ ngẩn người, Tuyết Ny và nàng đều hiểu được một chuyện. Thật ra không chỉ là các nàng, ban đầu lúc Tác Phỉ Á rời đi, nhóm đạo sư trong học viện cũng cảm thán thật lâu.

Mặc dù Y Toa Bối Nhĩ không ngại phiền toái lần lượt giới thiệu mấy người Địch Áo cho nhóm bạn học, nhưng bữa tiệc rượu không nhất định là địa phương tốt để tán gái. Huống chi những nữ tử tới Thánh Đế Tư học viện tu tập đa số là không phú cũng quý, nhãn giới cao hơn người bình thường rất nhiều. Muốn ở chỗ này hấp dẫn các nữ tử chú ý, chẳng những phải đủ đẹp trai, đủ tôn quý, lại còn phải có thực lực xuất chúng.

Nhóm bạn học Y Toa Bối Nhĩ cũng rất nhiệt tình, nhưng chỉ là lễ phép mà thôi, trong lời nói trêu đùa qua lại luôn giữ một khoảng cách nhất định. Trên thực tế, các nàng từ nhỏ đã rèn luyện qua hệ thống giáo dục cao cấp sẽ không dễ dàng mạo phạm ai, trừ phi là cực kỳ chán ghét đối phương. Dĩ nhiên, đối mặt với tình huống đột phát thì một vài nữ tử trong số đó phản ứng không tốt hơn người bình thường bao nhiêu. Không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng rực rỡ, đóa hoa trong phòng ấm có quá nhiều nhược điểm. Đám người Địch Áo mấy ngày hôm trước gặp phải nữ Tử tước kia chính là một ví dụ.

Nếu như từng trải qua cuộc sống hoang dã, nàng Tử tước kia sẽ không phản ứng với đám người Địch Áo như thế. Ít nhất cũng có thể giữ vững hòa bình, nhưng khi lâm vào tuyệt cảnh nàng Tử tước lại làm ra một chuyện không nên làm.

Lôi Mông chuyển tới chuyển lui trong hoa viên, mặc dù trên mặt thủy chung giữ vững nụ cười nhưng tim của hắn đã chứa đầy thương tích. Bất kể bắt chuyện với ai, đối phương chẳng qua đáp lại mấy câu rồi hùa vào nhóm tỷ muội nói đùa bàn luận, hoàn toàn gạt hắn sang một bên, sau đó hắn đành phải tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Kế hoạch u buồn của Ca Đốn cũng gặp thất bại, hắn dùng ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm, bày ra bộ dáng trầm mặc hồi lâu thủy chung không có một ai để ý đến hắn. Mặc dù giờ phút này Ca Đốn thoạt nhìn giống như triết nhân đang suy tư, nhưng thời gian "triết lý" quá lâu, chung quanh lại là một mảnh cười đùa ầm ĩ, hai sắc thái không thích hợp với nhau. Lúc này thâm thúy biến thành lẻ loi hiu quạnh làm cho người ta sinh lòng thương hại.

Chỉ có Địch Áo là được người khác chú ý, ít nhất hắn cũng được Y Toa Bối Nhĩ chú ý.

Y Toa Bối Nhĩ tán gẫu với nhóm bạn học mấy câu rồi quay trở về, rất tự nhiên rót cho Địch Áo một chén rượu, mỉm cười nói: "Ngươi chưa bao giờ uống rượu hả? Nếm thử đi, đây là Phấn Hồng Dụ, ở chỗ khác không có đâu!"

Địch Áo không thể từ chối đành đưa tay nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng uống một hớp: "Dùng anh đào ủ?"

"Ừ." Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Ngươi rất lợi hại nhaa.a, thoáng cái là đoán được."

"Mùi vị không kém." Địch Áo chậm rãi dao động chén rượu trong tay, thật ra Y Toa Bối Nhĩ nhận thấy Địch Áo dị thường, Địch Áo cũng cảm ứng được Y Toa Bối Nhĩ đang quan sát hắn. Nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện với nhau, Y Toa Bối Nhĩ trực tiếp hỏi hắn từ đâu tới, lúc ấy cảm thấy có chút đường đột, bây giờ mơ hồ hiểu ra có thể là do Tác Phỉ Á từng tu luyện ở Thánh Đế Tư học viện. Rồi nàng đề cập tới hắn trong câu chuyện với Y Toa Bối Nhĩ, hình như thiếu nữ Tuyết Ny kia không biết gì hết, điều này có ý nghĩa Y Toa Bối Nhĩ và Tác Phỉ Á rất thân nhau.

"Hơi mệt rồi." Y Toa Bối Nhĩ quét mắt một vòng, nói: "Địch Áo, theo ta đến bên kia ngồi một chút được không?"

"Được." Địch Áo gật đầu, hắn có hảo cảm với Y Toa Bối Nhĩ, không nói lúc trước biểu hiện ở trong chiến đấu, mà còn do thái độ Y Toa Bối Nhĩ đối với Ngã Lệ rất tốt, chưa bao giờ lộ ra thần sắc vênh váo tự đắc. Hơn nữa, lấy tầm mắt Tác Phỉ Á tuyệt đối không dễ dàng kết giao bằng hữu với người khác, nàng có thể tiếp cận Y Toa Bối Nhĩ chứng minh rằng Y Toa Bối Nhĩ có điểm đáng giá kết giao.

Hai người một trước một sau đi vào một tòa lương đình nhỏ, Ca Đốn nhìn lướt qua hướng bên này, sau đó lại quay đầu trở về, tiếp tục u buồn...

"Địch Áo, ngươi là người địa phương nào?" Y Toa Bối Nhĩ vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.

"Thủy Tinh thành." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Ngươi nhận thức Tác Phỉ Á?" Y Toa Bối Nhĩ xoay chuyển vấn đề giống như thiên mã hành không, biến chuyển cực nhanh.

"Không biết." Địch Áo không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, tức thời lộ ra thần sắc kinh ngạc hỏi ngược lại: "Tại sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này?"

"Hai người bằng hữu của ngươi cảm thấy rất có hứng thú với Tác Phỉ Á, hỏi ta không ít chuyện có liên quan đến Tác Phỉ Á." Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Ngươi biểu hiện quá bình tĩnh, có chút không bình thường."

"Không bình thường?"

"Nam nhân nha!" Y Toa Bối Nhĩ cười cười hai mắt cong lại thành hình trăng rằm, còn dùng tay che miệng nói: "Hễ nghe nói tới nữ tử ưu tú là y như con ruồi vây quanh vậy, ngươi thoạt nhìn không có một chút hứng thú, thật sự không bình thường. Trừ phi… ngươi không phải là nam nhân, hoặc là ngươi đã sớm quen biết Tác Phỉ Á."

"Ngươi nói con ruồi là bao gồm cả ta và hai người bằng hữu?" Địch Áo cười khổ, hắn hơi nhức đầu, tiểu nha đầu này thật sự không dễ chọc: "Nếu để cho bọn họ nghe được, tâm bọn họ sẽ tan vỡ mất."

"Đừng nói cho bọn họ biết là được, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe mà thôi." Y Toa Bối Nhĩ nở nụ cười càng đậm: "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Nghĩ cái gì?"

"Ngươi hiểu mà." Y Toa Bối Nhĩ vểnh môi lên.

"Nhìn lại những nữ tử kia đi." Địch Áo chuyển tầm mắt vào trong hoa viên: "Đối với ta, các nàng chính là những công chúa cao cao tại thượng, xinh đẹp vô cùng, ta có thể nghĩ gì đây? Hoa càng đẹp càng nhiều gai, huống chi ta chỉ là một Thiên Phú võ sĩ nho nhỏ."

"Lời thật lòng?"

"Lời thật lòng." Địch Áo gật đầu, dáng vẻ phi thường thành khẩn.

"Ta từng đi tới Thủy Tinh thành, đó là một tòa thành thị cực kỳ mỹ lệ." Y Toa Bối Nhĩ lại chuyển sang đề tài khác.

"Dĩ nhiên." Địch Áo tức thời biểu hiện ra cảm giác tự hào.

"Ngươi biết ta thích nhất thứ gì trong Thủy Tinh thành không?" Y Toa Bối Nhĩ hỏi.

"Cái gì?"

"Mọi nhà đều treo chuông gió bằng thủy tinh trước cửa, một trận gió nhẹ thổi qua từng dãy chuông gió sẽ phát ra tiếng ngân nga thật hay, quả thực là mỹ diệu." Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nhìn Địch Áo: "Ngươi thấy đúng không?"

Địch Áo ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ đây là một lần dò xét nhưng không có cách nào nhanh chóng trả lời. Nếu gật đầu, hắn lo lắng đây là đồ vật Y Toa Bối Nhĩ tùy tiện đặt ra, nếu lắc đầu, lỡ may quả thật mọi nhà đều treo chuông gió thủy tinh, vì sao hắn không nghe thấy tiếng chuông?

Sớm biết thì không bằng nói mình đến từ Đôi Tháp trấn cho rồi, mặc dù nơi đó chỉ cách trang viên chừng trăm dặm, nhưng hắn có thể kiên trì không phạm sai lầm, còn hiện tại hoàn toàn không có khả năng chu toàn rồi.

"Ngươi chần chờ ba giây, hì hì, được rồi, ta không hỏi nữa, tránh làm khó ngươi." Y Toa Bối Nhĩ phát ra tiếng cười thanh thúy.

Địch Áo thở ra một hơi thật dài, bởi vì muốn giữ vững lễ phép nên cái lưng hắn trước sau vẫn thẳng tắp, bây giờ xong việc lười biếng tựa vào trên ghế. Y Toa Bối Nhĩ còn thông minh hơn hắn dự đoán.

"Vì sao đột nhiên nghĩ đến rời xa nhà, ra ngoài làm một Mạo hiểm giả?" Y Toa Bối Nhĩ tò mò hỏi.

"Ta khát vọng lực lượng." Địch Áo thản nhiên nói.

Y Toa Bối Nhĩ trầm mặc chốc lát: "Ta có thể hiểu được."

"Hiểu?"

"Nàng mạnh bao nhiêu, áp lực của ngươi sẽ nặng bấy nhiêu." Y Toa Bối Nhĩ nhẹ giọng nói.

Địch Áo không nói, hắn khát vọng lực lượng không phải bởi vì Tác Phỉ Á tạo thành áp lực, mà là vì bí mật nằm sâu trong trí nhớ.

Nhưng hắn không cần thiết phải giải thích.

"Nàng biết không?" Y Toa Bối Nhĩ lại hỏi.

Địch Áo lắc đầu.

"Ngươi lén chạy đi?" Y Toa Bối Nhĩ không khỏi nhíu mày: "Vậy thì không tốt lắm."

Địch Áo không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ.

Y Toa Bối Nhĩ đột nhiên đỏ mặt, nàng hiểu ý Địch Áo. Mấy ngày trước nàng cũng len lén đi ra ngoài nghĩ rằng năng lực của mình đã có thể lập nên công lớn, ai ngờ lại bị bộ lạc võ sĩ bắt làm tù binh, mọi người tám lạng nửa cân, đừng có mong ở đây giả bộ thành thục chững chạc.

"Ta có cảm giác giữa ngươi và nàng, hình như có chỗ hiểu lầm." Y Toa Bối Nhĩ lập lại chiêu cũ, tiếp tục xoay chuyển đề tài.

"Hiểu lầm?"

"Đúng vậy, ta có vị hôn phu, mỗi lần nghĩ đến hắn, nghĩ tới cuộc sống trong tương lai, ta sẽ có cảm giác rất hưng phấn." Y Toa Bối Nhĩ nhẹ giọng nói: "Nhưng ở trên người nàng, ta không nhìn thấy ước mơ cho tương lai, cũng không có ngọt ngào. Ta chỉ có thể thấy trầm trọng và sầu lo, nàng sống mệt chết người, thật sự quá mệt rồi."

"Ta biết, nàng có quá nhiều chuyện phải làm." Địch Áo nói: "Đây không tính là hiểu lầm."

"Tháng trước nàng gửi cho ta một phong thơ." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Trong thơ nàng nói Nam tước đại nhân nghe theo lời Nhị ca đề nghị, quyết định gả nàng cho ngươi, nàng đồng ý."

"Đúng thế." Trong lòng Địch Áo cảm thấy rất căng thẳng, phạm vi Y Toa Bối Nhĩ nói chuyện quá rộng, nếu không phải hắn đã được huấn luyện theo hệ thống kỹ lượng, hiện tại não hắn chắc sẽ nứt ra mất.

"Trong mắt ngươi, ta cũng không thấy một chút ngọt ngào." Y Toa Bối Nhĩ ngưng trọng nhìn sang Địch Áo: "Đây chính là vấn đề của các ngươi."

Địch Áo ngạc nhiên, ngồi suy tư thật lâu mới lộ ra nụ cười miễn cưỡng, hắn không biết nên giải thích như thế nào: "Ngươi còn biết chuyện gì?"

"Biết rất nhiều." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Nàng nói ngươi lúc còn nhỏ đã bị kinh sợ nghiêm trọng để lại bóng ma trong lòng, cho nên nàng vì ngươi đi khắp nơi tìm kiếm thầy thuốc. Nàng nói ngươi rất đáng thương, cần phải có người chiếu cố, nàng nói đây là trách nhiệm của nàng. Địch Áo, có phải ngươi rất ghét ta nói mấy thứ này không? Bị người ta xem như một kẻ yếu đuối, lòng tự ái của ngươi bị thương tổn chứ?"

"Không." Địch Áo lắc đầu.

"Không? Vậy tại sao ngươi len lén chạy ra ngoài? Quên đi. Không nói những thứ này." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Thật ra nàng vẫn không thể nhận ra chính bản thân mình, hì hì, đây là điểm duy nhất ta thắng được nàng."

"Cái gì?" Địch Áo không hiểu rõ lắm.

"Tên của ngươi, ta đã nghe qua trăm ngàn lần." Y Toa Bối Nhĩ tươi cười đắc ý: "Là một nữ tử, mỗi ngày đều nhắc đến tên của ngươi, tuyệt đối không chỉ vì lòng thương hại, tin tưởng ta."

Địch Áo đột nhiên cảm thấy tâm mình không khỏi nhói đau, Tác Phỉ Á thật sự nhớ thương hắn sao? Hắn không dám tin tưởng, bởi vì khi Tác Phỉ Á và hắn ở chung một chỗ thường xuyên kể một vài chuyện nhàm chán không đến nơi đến chốn. Quan hệ giữa hai người mặc dù thân cận nhưng cuộc sống quá mức bình thản.

"Bây giờ giống hơn một chút rồi." Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nhìn Địch Áo, nàng thấy được Địch Áo biến hóa sắc mặt, có thể đau lòng vì Tác Phỉ Á nhớ thương thì không có gì, đáng sợ nhất chính là thờ ơ.

"Giống cái gì?"

"Giống một oán phụ bị quẳng đi."

"Ngươi đang nói ta?" Địch Áo dở khóc dở cười, trước buổi tối hôm nay, có đánh chết hắn cũng không tin rằng Y Toa Bối Nhĩ tinh quái như vậy, nàng là một nữ tử cực kì thông minh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status