Thần điển

Chương 56: Thánh Đế Tư


Lôi Mông vạn phần mong đợi tiệc rượu và bữa tiệc cũng không làm cho hắn thất vọng. Khi bọn hắn tiến vào vườn hoa lập tức nghe được từng đợt oanh oanh yến yến, còn có mùi thơm nhàn nhạt phảng phất khắp nơi, hương thơm này không phải là hoa cỏ bình thường tỏa ra, mà là mùi son phấn và mùi thơm của cơ thể dung hợp thành làn gió thơm cực kỳ mê người. Địch Áo không có việc gì, Lôi Mông cảm thấy tim mình đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, còn Ca Đốn khẽ nheo mắt lại, hắn bắt đầu u buồn...

Y Toa Bối Nhĩ có rất nhiều bằng hữu cần phải hàn huyên, bây giờ không phải là lúc giới thiệu đám người Địch Áo. Nàng khai báo đơn giản mấy câu liền mang theo Hải Đế, Tạp Thiến Lâm đi vào vườn cây.

Nữ nhân, khắp nơi đều là nữ nhân, đẹp đẽ, tú lệ, quyến rũ, thanh thuần…, các nàng quần năm tụ bảy tâm tình ở trong hoa viên, tùy tiện chuyển tầm mắt sang chỗ nào cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đầy tính mê hoặc.

Dựa theo lý luận di truyền học, các quý tộc nắm giữ phần lớn tài nguyên xã hội sẽ hoàn toàn thay đổi cả thể chất và tinh thần, đời sau của bọn họ bình thường sẽ không quá khó coi. Trải qua trang điểm tỉ mỉ, y phục rực rỡ che dấu khuyết điểm sẽ biến thành mỹ nhân động lòng người. Nếu như ánh mắt không có quá mức khó tính, phần lớn người nơi này coi như là mỹ nữ, quả thực rất giống lễ hội tuyển phi cho hoàng thượng.

Ngã Lệ tiến vào Thánh Đế Tư thành lập tức thất thố, bây giờ đến phiên Lôi Mông ngơ ngác, hai con mắt trợn lên thật lớn, con ngươi không có chút vẻ linh động, một hồi ngây ngốc ngó bên này, một hồi ngây ngốc ngó bên kia, ngay cả tư thế bước đi cũng cứng ngắc quái dị.

Phần lớn các nữ tử đang cười đùa với nhau, chỉ có một số nhỏ chú ý tới trong vườn hoa tự nhiên có thêm mấy gã nam nhân. Thế nhưng các nàng chỉ nhìn lướt qua nhàn nhạt, rồi chuyển tầm mắt sang nơi khác, hoàn toàn không giống Lôi Mông, hễ nhìn người nào là ngó chết không tha, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đâm thủng thân thể đối phương vậy.

Thấy một gã võ sĩ xung phong có lẽ không thành vấn đề, nhưng thấy thiên quân vạn mã nhắm mình lao tới, cho dù tố chất tâm lý con người có tốt đến mấy cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Chuyện này giống với lý luận về mỹ nữ, thấy một mỹ nữ, cho dù là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, có lẽ Lôi Mông vẫn có thể khống chế tâm tình, nhưng khi hắn thấy khắp nơi đều là mỹ nữ như bướm vờn hoa, điều này làm cho Lôi Mông nháy mắt tiến vào trạng thái ngây ngốc.

"Lôi Mông, ngươi bị gì rồi?" Địch Áo hạ giọng hỏi, làm như vậy quá thất lễ, lỡ may đụng phải một nữ tử cay cú đến gây phiền toái với Lôi Mông thì cả đám cùng nhau mất mặt luôn, lại còn liên lụy đến Y Toa Bối Nhĩ.

"Thánh Đế Tư học viện mỹ nữ như mây. Quả nhiên danh bất hư truyền." Ca Đốn thở dài một hơi, nói khẽ với Địch Áo: "Yên tâm, một lát nữa tự hắn có thể thanh tĩnh lại, đi, trước tiên chúng ta dẫn hắn tới qua bên kia." Nói xong Ca Đốn túm lấy Lôi Mông, lôi hắn tới chỗ dãy bàn ăn.

Lôi Mông bị Ca Đốn lôi đi nhưng tâm hắn lưu lại tại chỗ, cái cổ xoay ngược nửa vòng tròn tiếp tục "tìm hiểu" sắc đẹp.

Mặc dù mỹ nữ rất nhiều nhưng vẫn phải có một hoặc vài người đặc biệt xuất chúng, Y Toa Bối Nhĩ từ trong vườn cây đi ra xem như rất đẹp, thế mà bên cạnh Y Toa Bối Nhĩ có một thiếu nữ mặc trường bào màu vàng kim, cười nói thanh nhã, dung mạo đoan trang vẫn đẹp hơn Y Toa Bối Nhĩ một chút. Nàng cao hơn Y Toa Bối Nhĩ nửa cái đầu, sở hữu hai cái mông tràn đầy nhục cảm, bộ ngực cao vút khẽ rung động theo từng trận cười duyên.

Có nhiều thứ không thể nào so sánh được, vừa so sánh là mỹ nữ trên toàn trường sẽ mất đi màu sắc.

"Hít hà !" Ca Đốn hít sâu một hơi, đúng lúc hắn vừa đưa vào trong miệng một quả anh đào, kết quả nhìn thấy mỹ nữ lại cắn nhầm đầu lưỡi của mình.

Lôi Mông lại càng không chịu nổi, hai mắt đăm đăm, ngơ ngác nhìn thân ảnh màu vàng sáng đến xuất thần.

Địch Áo biểu hiện bình thản nhất, tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên người nữ tử kia chốc lát, mặc dù cũng kinh ngạc vì đối phương quá xinh đẹp nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

"Lôi Mông." Ca Đốn vỗ vỗ bả vai Lôi Mông, một hồi Y Toa Bối Nhĩ sẽ đi qua giới thiệu bọn họ, Lôi Mông ngó chết đối phương như vậy không phải là khiến cho người ta chê cười sao?

Lôi Mông vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn sang bên kia.

Hai mắt Ca Đốn loạn chuyển, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao mùi cá ở trên bàn ăn, lại lấy một cọng rau nhỏ nhẹ nhàng gắn lên trên bánh bao, dùng ngón tay đục một cái lỗ trên cái bánh bao, sau đó nhặt một viên anh đào nhét vào lỗ thủng, chỉ nhét vào một nửa, để lộ nửa hạt anh đào ra ngoài.

(Hình tượng hạt anh đào và cái bánh bao thường được ví như bộ vị nào của phụ nữ nhỉ? – Dg ^^")

Ca Đốn đặt cái bánh bao vào lòng bàn tay Lôi Mông, nói: "Cho ngươi."

Động tác Ca Đốn khá là thô lỗ, Lôi Mông thanh tỉnh chốc lát quay đầu ngơ ngác hỏi: "Để làm gì?"

"Đưa cho vị nữ sĩ kia." Ca Đốn hất đầu sang hướng thân ảnh màu vàng sáng kia: "Hỏi nàng xem có thích món này không?"

"À…" Lôi Mông đáp lời, chậm rãi lê chân tới trước.

"Ca Đốn, ngươi điên rồi?" Địch Áo kêu lên, kiếp trước cộng thêm kiếp này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, vì thế năng lực khống chế của hắn vô cùng tốt, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì hắn cũng có thể có gắng giữ vững tĩnh táo. Nhưng ngay lúc này hắn lại sợ hết hồn hết vía, không trách được Lôi Mông luôn nói Ca Đốn là tên điên. Làm gì có ai dám trêu chọc người ta như vậy? Hắn hiểu được cái bánh bao là phép ẩn dụ cho thứ gì, nữ tử gặp phải loại vũ nhục này nhất định sẽ nổi giận, đến khi các đồng bạn của nàng biết tiền căn hậu quả, chắc chắn sẽ nhào đến trợ trận, đến lúc đó bọn họ sẽ bị oanh tạc tan xác không thừa lại chút tro bụi.

"Không cần phải gấp gáp, ngươi chờ xem..." Ca Đốn đếm không nhanh không chậm: "Một... hai..."

Không đợi Ca Đốn đếm tới ba, Lôi Mông đột nhiên dừng bước, tiếp theo nhìn xuống lòng bàn tay mình, thân hình hắn như bị điện giật, da mặt co quắp, ngây người một hồi lâu mới từ từ quay đầu lại, từng bước từng bước đi tới chỗ Ca Đốn.

"Con mụ nội... ngươi... muốn... đùa bỡn... ta?" Lôi Mông nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ.

Địch Áo cũng thở phào nhẹ nhỏm, thế nhưng Lôi Mông nói ra mấy chữ bao hàm rất nhiều ẩn ý.

"Lôi Mông, không tệ, không tệ, cảnh giác hơn trước kia rất nhiều." Ca Đốn thản nhiên nói.

Lôi Mông hít sâu một hơi, nhưng khi hắn định phát tác thì có hai nữ tử cười cười nói nói chạy tới trước bàn ăn, một người trong đó tò mò liếc sang bọn hắn.

Lôi Mông lập tức mặt mày biến sắc, tay hắn vẫn đang cầm cái bánh bao, lỡ may bị người ta nhìn thấy hình dáng bánh bao, hắn nhất định không cần phải làm người nữa.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lôi Mông theo phản xạ giơ tay lên nhét cái bánh bao nhét vào trong miệng, mặc dù cái bánh bao mùi cá này chỉ là món điểm tâm nên thể tích không lớn, bột bánh cũng rất mềm, nhưng cái miệng Lôi Mông vẫn phình to ra rất rõ ràng.

Thấy tướng ăn của Lôi Mông quá mức chật vật, hai nữ tử kia che miệng cười trộm. Lôi Mông vội vàng chạy đến bàn rượu, thoáng cái làm sạch một ly lớn cố nuốt cái bánh bao xuống, nhưng chưa kịp "xử lý" thì mấy nữ tử bên cạnh phát hiện có chỗ khác thường, nhìn thoáng qua bên này cũng cười lên rạng rỡ.

Đây không phải là cơ hội tốt để tiếp cận, cái miệng Lôi Mông đã bị bánh bao lấy đầy, hắn trợn mắt nhìn thẳng quay trở về căn bản không có nhàn hạ đi tán gái.

Địch Áo cố nín cười rót chén rượu cho Lôi Mông, Lôi Mông không có khách khí đưa tay đoạt lấy chén rượu, đầu tiên là làm động tác nuốt xuống cực kỳ khó khăn, tiếp theo giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó chống hai tay lên bàn ăn thở hổn hển.

"Lôi Mông, các ngươi đang làm cái gì đó?" Thanh âm Y Toa Bối Nhĩ bất chợt vang lên.

"Lôi Mông là một người thích rượu như mạng, hắn không nhịn được." Ca Đốn đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Nàng thật sự xinh đẹp, Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư, tối nay nàng tản mát ra quang mang chiếu sáng cả bầu trời đêm nơi này."

"Cảm ơn." Khuôn mặt Y Toa Bối Nhĩ ửng hồng đáp lễ.

"Mạo hiểm giả dũng cảm, là các ngươi đánh bại những bộ lạc võ sĩ kia?" Thiếu nữ mặc trường bào màu vàng nói: "Biết không? Các ngươi đã cứu vớt một ngôi sao rực rỡ trong tương lai của Thánh Đế Tư học viện, dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt hết nội tâm cảm kích của ta."

"Tuyết Ny, ta tính là gì chứ?" Sắc mặt Y Toa Bối Nhĩ càng đỏ hơn: "Ngươi và Tác Phỉ Á tỷ tỷ mới là ngôi sao của Thánh Đế Tư học viện chúng ta."

Địch Áo biến sắc, Tác Phỉ Á? Tác Phỉ Á từng học tập ở Thánh Đế Tư học viện?

Trong mắt Y Toa Bối Nhĩ hiện lên thần sắc kinh ngạc, khi ở vùng hoang dã lần đầu tiên nghe đám người Địch Áo giới thiệu lẫn nhau, nàng cũng nhớ tới một gã Địch Áo chưa từng gặp mặt, cái người mà Tác Phỉ Á luôn luôn nhớ thương. Lúc đó nghe Địch Áo là một Mạo hiểm giả, lại từ Vĩnh Đống băng xuyên đi ra nên nàng cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi, nhưng bây giờ mối nghi ngờ kia lại nổi lên lần nữa.

"Tác Phỉ Á? Cái tên này hình như hơi quen tai." Ca Đốn nói.

"Các ngươi nhận nhiệm vụ mạo hiểm ở Bá tước lĩnh đúng không? Tác Phỉ Á là chủ nhân một nửa Khắc Lý Tư bình nguyên, ngươi dĩ nhiên phải từng nghe qua nàng." Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười nói.

"Viên minh châu trên Khắc Lý Tư bình nguyên?" Ca Đốn bừng tỉnh đại ngộ: "Hèn gì ta nghe quen quen. Đáng tiếc ta lưu lại Bá tước lĩnh hơn nửa tháng vẫn không được nhìn thấy nàng."

"Nếu như ngươi chưa từng nhìn thấy nàng. Ta khuyên ngươi không nên gặp nàng mới tốt." Y Toa Bối Nhĩ nói.

"Tại sao?" Ca Đốn không hiểu lắm.

"Ta sợ ngươi sẽ không thể quên được nàng." Y Toa Bối Nhĩ che miệng cười nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status