Thần điển

Chương 54: Một trò đùa


Y Toa Bối Nhĩ cho rằng mình có mị lực xuất chúng làm cho Ca Đốn và Lôi Mông tranh chấp. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới khi Ca Đốn và Lôi Mông ngồi lên xe ngựa lập tức ném cô nàng Y Toa Bối Nhĩ ra sau ót.

"Ta coi như là hiểu được tại sao Thánh Đế Tư thành không cường đại lên nổi rồi." Lôi Mông tựa vào buồng xe bày ra thần thái trí giả, nói: "Nữ nhân."

"Nữ nhân thì sao?" Ca Đốn hỏi.

"Quá nhu nhược, những bộ lạc võ sĩ kia đã khi dễ tới tận cửa rồi, các nàng lại còn muốn khắc chế. Nếu đổi thành những địa phương khác, cho dù là một Nam tước lĩnh nho nhỏ cũng sẽ thề thốt xuất quân bảo vệ quyền lợi của mình." Lôi Mông rung đùi đắc ý, trên mặt tràn đầy mùi vị lương sư chỉ giáo học đồ: "Sớm muộn gì Thánh Đế Tư thành cũng có một ngày suy yếu, không có bộ lạc này thì có cái bộ lạc kia, bộ lạc võ sĩ không tới thì những quân đội khác cũng xuất hiện. Cho dù lần này các nàng có thể đạt thành hiệp nghị hòa bình với các bộ lạc, nhưng vận khí của các nàng không thể nào tốt mãi được."

"Nói nhảm, bất kỳ một quốc gia nào cũng có một ngày suy yếu dẫn đến diệt vong." Ca Đốn thản nhiên nói.

Lời Ca Đốn nói không hề ảnh hưởng đến Lôi Mông, hắn yên lặng nhìn tấm thảm dưới chân, im lặng một lúc lâu.

"Ngươi nghĩ gì thế?" Ca Đốn kinh ngạc hỏi.

"Nếu như có một vị Thần Vũ Giả thì sao?" Lôi Mông đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Giống như Nguyệt Ảnh đế quốc có Quân Đồ Minh đại đế vậy."

"Thần Vũ Giả bất hủ." Ca Đốn cười cười nói: "Nhưng ngươi đã quên Quân Đồ Minh đại đế sáng lập Nguyệt Ảnh đế quốc thế nào rồi hả?"

Lôi Mông nghe thấy thì rất buồn cười, mọi người đều nói Thần Vũ Giả có tính mạng bất hủ, nhưng Thần Vũ Giả không phải là vô địch, bởi vì trên thế giới này không chỉ có một Thần Vũ Giả.

"Không nghĩ tới, thế giới nội tâm của ngươi cũng rất phong phú." Ca Đốn mỉm cười nói: "Vì sao? Ngươi cũng muốn có tính mạng bất hủ?"

"Ai mà không nghĩ tới?" Lôi Mông ủ rũ nói: "Ta có rất nhiều thứ không nỡ rời xa, gia nhân của ta, tỷ muội của ta, còn các ngươi nữa. Biết không? Ta thật sự rất muốn mãi mãi xông pha cùng các ngươi."

Ca Đốn hơi động dung, hai người nhận thức thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Lôi Mông biểu đạt ra tình cảm của mình với bằng hữu. Chỉ tiếc là bề ngoài của hắn làm lộ ra ý nghĩ trong đầu, ngay khi Lôi Mông thấy được sự biến hóa đó, lập tức bổ sung một câu: "Nhưng không bao gồm ngươi, tai tinh, vì sao ngươi còn chưa chết nhỉ?"

Ca Đốn dở khóc dở cười: "Ngươi hận ta như vậy sao?"

"Hận cũng không phải hận, nhưng ngươi làm cho người ta rất phiền lòng." Lôi Mông nhăn mặt nói: "Thấy mỹ nữ là tranh giành với ta, lần nào cũng thế. Nếu như ngươi có thể đối đãi các nàng thật tốt còn đỡ, nhưng ngươi đã hành động thế nào?"

"Có một số việc phải nhìn vào năng lực của chính mình, ta không có biện pháp nhường cho ngươi." Ca Đốn nói: "Chẳng lẽ ta dụ dỗ nữ nhân, sau đó cởi y phục nàng xuống, đặt lên trên giường ngươi?"

Hai mắt Lôi Mông bắn ra tinh quang, dùng sức gật đầu lia lịa: "Tốt!"

"Ngươi?" Ca Đốn thật sự bại trận, hắn đảo cặp mắt trắng dã tựa vào trong góc, cự tuyệt trao đổi với Lôi Mông.

Y Toa Bối Nhĩ là một hướng đạo sinh rất tốt, đoạn đường cùng nhau đi tới không có phát sinh chuyện gì, giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ rốt cục thấy được Thánh Đế Tư thành.

Địch Áo lần đầu tiên nghe nhắc tới Thánh Đế Tư thành tọa lạc ở gần Vĩnh Đống băng xuyên, hắn từng nghĩ rằng nơi đây là một địa phương rét lạnh cứng người, nhưng trên thực tế nơi này lại vô cùng ấm áp.

Tuyết Sơn nguy nga, hùng vĩ hiện ra rõ ràng trước mặt bọn họ, ngọn núi cao vút đâm thẳng vào trong mây, dưới chân Tuyết Sơn lại là một vùng thảo nguyên rộng lớn xanh biếc. Từ vị trí đám người Địch Áo nhìn tới còn có thể thấy đại dương xanh thăm thẳm phía sau Thánh Đế Tư thành.

Tuyết Sơn, thảo nguyên, biển rộng vốn là những phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng lại dung hợp hoàn mỹ ở quanh Thánh Đế Tư thành, đừng bảo là Địch Áo, ngay cả Ca Đốn và Lôi Mông cũng chưa từng nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ như thế. Bọn họ thậm chí quên mất lên đường, cứ như vậy đứng ngẩn người trên gò núi.

"Thật là đẹp." Lôi Mông lẩm bẩm.

"Đúng thế!" Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười kiêu ngạo: "Nếu như các ngươi thấy được Thánh Đế Tư hồ, các ngươi sẽ giật mình hơn nữa."

"Thánh Đế Tư hồ ở đâu?"

Y Toa Bối Nhĩ dùng ngón tay chỉ hướng Tuyết Sơn ở phương xa: "Ở trên Tuyết Sơn."

"Không thể?" Lôi Mông la lên: "Thánh Đế Tư hồ ở bên trong Vĩnh Đống băng xuyên? ?"

"Không phải là Vĩnh Đống băng xuyên." Y Toa Bối Nhĩ lắc đầu nói: "Sau khi ngươi vượt qua Tuyết Sơn mới có khả năng nhìn thấy Vĩnh Đống băng xuyên chân chính, ngọn núi nơi đó cao hơn Tuyết Sơn rất nhiều."

"Ngươi từng đi tới Vĩnh Đống băng xuyên?"

"Ừ, ta và lão sư từng tới đó thí luyện." Y Toa Bối Nhĩ nói.

"Tại sao phải tới đó thí luyện?" Lôi Mông biến thành "con nít ranh tò mò", thật ra hắn chỉ muốn nói thêm với mỹ nữ mấy câu mà thôi.

"Bởi vì ở nơi đó không chỉ tu luyện nguyên lực, còn có ý chí." Y Toa Bối Nhĩ trả lời: "Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường, về nhà sớm một chút sẽ nghỉ ngơi được lâu hơn."

Có câu nói "nhìn thấy núi chạy mòn chân ngựa", thoạt nhìn Tuyết Sơn đã ở trước mắt bọn hắn nhưng đi suốt hai giờ vị trí Tuyết Sơn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa, vẫn gần gần xa xa như cũ. Thế nhưng, Thánh Đế Tư thành thì cách bọn họ không xa.

Bởi vì bộ lạc xâm lấn nên Thánh Đế Tư thành đề phòng sâm nghiêm, không đợi bọn họ tiếp cận đã có trăm tên võ sĩ cưỡi chiến mã ra khỏi cửa thành, phóng tới chỗ đám người Địch Áo.

Lôi Mông cười hì hì nhìn đoàn võ sĩ, hắn không hề khẩn trương, người nhà mà, tóm lại là phải nói lương tâm. Hắn đã cứu một nhóm võ sĩ của Thánh Đế Tư học viện, cho dù người ta không ném đại mỹ nữ lên trên giường hắn thì cũng phải chiêu đãi một bữa hoành tráng mới đúng.

Y Toa Bối Nhĩ hoan hô mừng rỡ, xông tới trước: "Hải Đế, Tạp Thiến Lâm."

"Y Toa Bối Nhĩ." Đối diện cũng truyền đến tiếng thét chói tai, sau đó hai con chiến mã từ trong đoàn người chạy ra nghênh đón Y Toa Bối Nhĩ.

Sau một lát ba nữ võ sĩ trước sau nhảy xuống chiến mã, ôm nhau thắm thiết, cười đùa ầm ĩ, có thể gọi là "náo thành một đoàn" rồi.

"Thật là ngây thơ và rực rỡ." Ca Đốn nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ Thánh Đế Tư học viện thí luyện chỉ là đi tới Tuyết Sơn rồi quay về thôi sao?" Trong lời nói Ca Đốn có bao hàm sự khinh thị, nhưng hắn có đạo lý của riêng mình, kinh nghiệm quá nhiều tâm tình sẽ trở nên trầm trọng, cứng rắn, rất khó lòng thất thố như vậy.

Lần đầu tiên Lôi Mông không có đấu võ mồm với Ca Đốn, hắn không nhịn được phẩy phẩy tay ra sau, lầm bầm: "Lùi ra sau, lùi ra sau." Hắn vừa nói vừa tiến lên mấy bước, sau đó khoanh tay mỉm cười chờ đợi, bởi vì chút nữa nhất định sẽ phải giới thiệu mấy người bọn hắn, đứng trước sẽ chiếm cứ lợi thế, có lợi thế mới có cơ hội lưu lại cho đối phương ấn tượng khắc sâu.

Chỉ có điều Lôi Mông đánh giá quá thấp mấy thiếu nữ này, qua hơn mười phút sau, các nàng Y Toa Bối Nhĩ vẫn còn nói chuyện không ngừng, cuối cùng hình như nói tới chuyện gì không tốt, ba người bắt đầu phát ra thanh âm khóc nức nở.

Lôi Mông cảm giác da thịt trên mặt tê dại, không nghĩ tới nha, duy trì nụ cười thời gian dài còn mệt mỏi hơn cả đánh nhau với người ta nữa.

Qua hai mươi phút, nhóm Y Toa Bối Nhĩ cuối cùng "tạm thời" nói xong mới mang theo hai nữ võ sĩ đi tới: "Ta giới thiệu với các ngươi, đây là Hải Đế, đây là Tạp Thiến Lâm, các nàng đều là bằng hữu tốt nhất của ta."

"Các ngươi khỏe." Nữ võ sĩ tên là Hải Đế gật đầu nói: "Cảm ơn các ngươi cứu Y Toa Bối Nhĩ."

"Hoan nghênh đến Thánh Đế Tư thành làm khách." Tạp Thiến Lâm mỉm cười nói.

"Có thể thủ hộ Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư mỹ lệ là vinh hạnh của ta." Lôi Mông nói rất có phong độ: "Giới thiệu với các ngươi, đây là Địch Áo, đây là Ca Đốn, chúng ta là Mạo hiểm giả đến từ phương xa."

"Vị này là..." Hải Đế và Tạp Thiến Lâm chuyển tầm mắt vào người Ngã Lệ.

"Vị này là thê tử Địch Áo, Ngã Lệ phu nhân." Lôi Mông cười nói.

Y Toa Bối Nhĩ lộ ra thần sắc hồ nghi, ngày hôm qua Lôi Mông nói Ngã Lệ là tình nhân Địch Áo, hôm nay đã biến thành thê tử?

Ca Đốn âm thầm cười lạnh, xoay người ôm lấy An Kỳ Nhi từ trong tay Ngã Lệ, tiếp theo thấp giọng nói mấy câu bên tai An Kỳ Nhi, không biết ra sao chỉ thấy An Kỳ Nhi dùng sức gật đầu.

Ca Đốn ôm An Kỳ Nhi đi tới trước, An Kỳ Nhi lập tức hướng Lôi Mông mở rộng hai cánh tay cao giọng hô lên: "Ba ba, ôm… ôm."

"Đều nói Thánh Đế Tư thành là địa phương có phong cảnh đẹp nhất thế giới, hôm nay..." Lôi Mông từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ ở phía sau, vẫn cố gắng moi tất cả ý hay, văn tốt từ tận ruột gan ra nói.

An Kỳ Nhi thấy Lôi Mông không để ý tới nó bắt đầu nóng nảy, vươn tay ra kéo cổ áo Lôi Mông: "Ôm… ôm."

Cái gì? Lôi Mông ngạc nhiên xoay người, An Kỳ Nhi lại mỉm cười ngọt ngào, chủ động ôm cổ Lôi Mông, thỏ thẻ: "Ba ba, ôm con đi."

"An Kỳ Nhi nhớ ngươi!" Ca Đốn thản nhiên nói.

Sắc mặt Lôi Mông biến thành xanh mét, da thịt trên mặt không ngừng co giật, tựa hồ đang muốn ăn thịt người vậy, mấy chữ "con mụ nội nhà ngươi" xoay chuyển ở giữa cổ họng hắn, mấy lần thiếu chút nữa bật thốt lên nhưng lại miễn cưỡng khống chế bản thân. Một bên phải suy nghĩ vãn hồi cục diện với mấy nữ tử trước mặt, mặt khác lại sợ làm cho An Kỳ Nhi sợ hãi, cuối cùng hắn đành phải vươn cánh tay cứng ngắc ra nhận lấy An Kỳ Nhi.

An Kỳ Nhi cười hì hì vòng tay qua cổ Lôi Mông, tiếp theo dùng sức hôn trên mặt Lôi Mông một cái, nụ cười Lôi Mông đáp lại còn khó coi hơn cả khóc. Mùa xuân của hắn, mùa xuân hắn nghĩ rằng sắp tới đã bị một tiếng "ba ba" này triệt để phá nát.

Ngã Lệ vừa thẹn vừa giận, mấy người này bình thời hành sự vô cùng cẩn thận, tại sao hôm nay lại như thế chứ? Thế mà lấy nàng ra trêu đùa, hơn nữa An Kỳ Nhi vốn rất đáng thương, chưa được một tuổi đã mất đi phụ thân, căn bản không hiểu hàm nghĩa từ này. Nghe An Kỳ Nhi mơ hồ kêu gọi "ba ba", Ngã Lệ cảm giác tâm mình đau nhói.

Lúc này Địch Áo cũng ngu rớt, từ lúc nào Ngã Lệ biến thành vợ hắn rồi? Lôi Mông đang định làm gì?

Không chỉ là Địch Áo bị làm cho hồ đồ, ba nữ tử đối diện cũng bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ đang suy nghĩ, quan hệ của mấy người này thật sự quá loạn, Ngã Lệ là thê tử Địch Áo, nhưng con của Ngã Lệ lại gọi Lôi Mông là ba ba, đây là chuyện gì?

"Khụ..." Y Toa Bối Nhĩ vội ho một tiếng: "Mọi người đừng ở chỗ nữa, chúng ta vào thành."

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta vào thành thôi." Hải Đế và Tạp Thiến Lâm cũng cho ra phản ứng.

Lôi Mông còn đang nghiến răng nghiến lợi ngó chừng Ca Đốn, thần sắc Ca Đốn không hề dao động chậm rãi đuổi theo Y Toa Bối Nhĩ.

"Ngươi được !" Lôi Mông căm hận nói, mặc dù chỉ có hai chữ đơn giản nhưng bên trong lại ẩn chứa oán hận ngút trời.

"Ngươi giới thiệu Ngã Lệ thế nào? Đó là báo ứng." Ca Đốn trả lời không cần nhượng bộ.

Đường phố Thánh Đế Tư thành người đến người đi rất náo nhiệt, cửa hàng hai bên một gian rồi đến một gian, trên đường phố xuất hiện bên thương phẩm muôn màu muôn vẻ. Những người khác còn dễ nói, Ngã Lệ chỉ là một "thôn nữ" cơ hồ chưa từng rời khỏi Đôi Tháp trấn, trong mắt nàng Thánh Đế Tư thành thật sự quá rộng lớn và hoa mỹ, khung cảnh làm cho nàng hoa mắt thần mê, một hồi ngó chừng bên này, một lát ngó sang bên kia, làm như hai mắt còn không đủ dùng.

Địch Áo phát hiện cửa hàng nơi này phần lớn là kinh doanh hương phấn, châu báu, đồ trang sức, vải vóc,… vân...vân. Nói cách khác đây là một tòa thành thị âm thịnh dương suy, dưới tình huống Thánh Đế Tư học viện chỉ chiêu thu nữ học viên đã quyết định tính chất cả tòa thành trong tương lai. Những tiểu thư quý tộc đến từ các đại đế quốc có khả năng mua hàng mà người bình thường không có cách nào tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói, nếu như không có các nàng, Thánh Đế Tư tuyệt đối không thể nào biến thành một tòa thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status