Thần điển

Chương 51: Giải cứu


Thương thế Ngã Lệ nhẹ hơn Ca Đốn nên tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù bôn ba đường dài hơn mười ngày tâm trạng mệt mỏi, nhưng gió bụi khó thể che dấu nét phong tình của nàng, nhất là sóng mắt lưu chuyển tình tứ kia có một loại ma lực hấp dẫn người khác. Tại Đôi Tháp trấn, dáng vẻ xuất chúng đã mang tai nạn đến cho nàng, ở chỗ này vẫn không thoát vận rủi.

Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông vẫn duy trì bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được lời nói của đối phương, làm như không thấy đối phương bắt đầu động tác.

Trên thực tế phong cách của ba người bọn họ rất giống nhau, đều thuộc loại "tâm đen".

Động thủ nhiều, ít mở miệng.

Lôi Mông thích nói chuyện nhưng đó là phương thức xua đuổi nhàm chán lúc không có việc gì, đến lúc xuất thủ hắn mới lộ ra bộ mặt thật sự.

Nếu như đổi thành mấy tên thanh niên kinh nghiệm sống chưa đủ, có lẽ hiện tại đã bực tức nhảy ra mạnh mẽ lên án đối phương dã man bá đạo, biểu hiện bên mình chính khí, hoặc là vênh váo tự đắc tiết lộ thân phận bối cảnh gì đó, hi vọng giải quyết phiền toái không binh không đao.

Nhưng mấy thứ đó không thuộc về hành vi đám người Địch Áo, đánh thì đánh, giết thì giết, vứt hết mấy thứ vô dụng kia đi.

Thậm chí Ca Đốn còn thanh thản quan sát mấy con chiến mã, hình như con ngựa cuối cùng đang chở một nữ võ sĩ, đây chính là "mỗi người một phần" trong câu tên kia nói thì phải.

Thanh niên vác cự phủ phát hiện mấy gã đối diện không dám đi ra ngăn cản, một người đàn ông đang ra sức cắn nuốt, một người đàn ông khác cúi đầu loay hoay với miếng da thú, rõ ràng là đang giả câm vờ câm điếc đây mà. Hai mắt hắn lộ vẻ khinh miệt, tiếp theo bước tới trước mặt Ngã Lệ, cười híp mắt chậm rãi đánh giá.

Hiện tại Ngã Lệ coi như là người có biểu hiện dũng cảm nhất rồi. Nàng tin tưởng đám người Địch Áo sẽ không vứt bỏ mình, cho nên không có chút sợ hãi dùng ánh mắt căm tức nhìn đối phương, khuôn mặt nhăn lại cau có, làm như thiếu chút là chửi ầm lên rồi.

Lôi Mông rốt cuộc ăn no đặt mâm thức ăn xuống, dùng ống tay áo lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ, sau đó từ từ đứng lên.

Trong chiến đấu quy mô nhỏ, tiểu đội tinh nhuệ thường thường do Hỏa hệ, Thổ hệ và Phong hệ võ sĩ tạo thành. Hỏa hệ võ sĩ có lực công kích cường đại nhất, Thổ hệ võ sĩ có lực phòng ngự vững chắc nhất, bọn họ một chủ công một chủ sự phòng, còn Phong hệ võ sĩ thì lợi dụng tốc độ mau lẹ đảm nhiệm vai trò quấy nhiều và kết thúc chiến đấu, trong ba người không thể thiếu một người nào được.

Trọng trách của Phong hệ võ sĩ là nặng nhất, lúc nào hiệp trợ phòng ngự, lúc nào xông ra đánh lén công kích địch nhân, hoàn toàn dựa vào tình huống thực tế để phát huy. Chỉ cần xuất hiện sai lầm là có thể tạo thành bi kịch không thể vãn hồi.

Trước kia Ca Đốn chiến đấu nhiều lần bị thương, chính là vì thiếu hụt võ sĩ Phong hệ trợ giúp.

Đại hán kia cười ha hả đặt cự phủ xuống mặt đất, vươn tay trái ra ngoắc ngoắc Ngã Lệ, Ngã Lệ hừ lạnh một tiếng trừng mắt ngó sang, đáng tiếc ánh mắt không có lực công kích. Ngược lại vào lúc này gã đại hán còn thấy Ngã Lệ càng thêm hấp dẫn.

Tráng hán cầm đầu bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Mông, khi hai mắt Lôi Mông phát sáng tinh quang, đồng thời hắn theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, lập tức lớn tiếng quát: "Cẩn thận ~!"

Người động thủ đầu tiên không phải là Lôi Mông, mà là Địch Áo.

Địch Áo đột nhiên ném tấm da thú ra ngoài đánh trúng mặt gã đại hán. Mặc dù trong tấm da thú có bọc một cái xiên thịt ăn nhưng rất khó tạo thành thương tổn, chỉ có thể che mắt gã đại hán trong nháy mắt mà thôi.

Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ cho Địch Áo làm được nhiều việc rồi.

Hai tay Địch Áo cầm hai con dao ăn, hắn cúi người đâm con dao vào hai bàn chân gã đại hán, găm hắn chặt xuống mặt đất.

Trong giây lát, Địch Áo nhẹ nhàng nhảy lên tung cước vào giữa hai chân gã đại hán kia.

Gã đại hán phát ra tiếng tru thảm thiết, mở to hai mắt ra thì thấy Địch Áo đứng quá gần, theo bản năng muốn né tránh không ngờ hai chân lại truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, đồng thời làm cho mọi cố gắng của hắn hóa thành vô ích.

Động tác Địch Áo nhanh như chớp, đối phương vừa trì hoãn thì chân hắn đã xuất hiện tại vị trí lồng ngực gã đại hán kia.

Một tiếng vỡ vụn vang lên làm cho người ta tê dại da đầu, thân hình Địch Áo tiếp tục bay lên không trung, vung tay cầm lấy cái xiên thịt còn đang lơ lửng, rồi trở tay đâm cái xiên vào mắt phải gã đại hán.

Địch Áo hành động liên tiếp như mây trôi nước chảy, mau lẹ và lưu loát vô cùng. Ở trong mắt Ngã Lệ, Địch Áo chỉ đứng lên nhảy qua một cái là xong, nàng còn chưa kịp che mắt An Kỳ Nhi thì máu tanh đã văng tung tóe khắp nơi.

Đại hán kia biểu hiện tác phong hoành tráng tới cực điểm, nhiều lần bị thương, ngay cả một con mắt cũng bị chọc mù. Thế nhưng không có tiêu mất ý chí chiến đấu, hắn gầm lên một tiếng vang dội, bất chợt cầm cự phủ lên cố gắng phát động phản kích.

Địch Áo đưa ta giữ lấy cán rìu, mặc dù hình thể hai người chênh lệch rất lớn, Địch Áo lại dùng một tay, nhưng hắn không hề thua kém lực lượng đối phương. Cự phủ đã giơ trời nhưng không thể động đậy là một chứng minh cụ thể.

(cự phủ: rìu có cán dài)

Trong nháy mắt, Địch Áo khép năm ngón tay lại đâm tới trước.

"Thủ Kiếm."

Hai chân gã đại hán đã bị đóng cứng trên mặt đất, hai tay lại đang giằng co với Địch Áo. Chỉ hơi trì hoãn một chút, Thủ Kiếm đã đâm vào giữa ngực hắn nhanh như chớp.

"Á…" Gã đại hán lại gào thét đau đớn, năm đầu ngón tay của Địch Áo đã cắm sâu vào trong bụng hắn. Thế nhưng Địch Áo cũng kinh ngạc phát hiện da thịt đối phương cực kỳ bền bỉ, chỉ dựa vào lớp da co dãn đã tiêu mất phần lớn lực xuyên thấu.

Địch Áo hít sâu một hơi thu Thủ Kiếm về, khi năm đầu ngón tay mới vừa rời khỏi thân thể đối phương, đột nhiên nắm lại thành quyền.

"Thốn Quyền."

Quyền đầu nện mạnh vào giữa ngực và bụng gã đại hán, có lẽ da thịt đối phương có thể hóa giải phần lớn lực sát thương, nhưng không thể nào triệt tiêu loại lực lượng chấn động này. Lồng ngực gã đại hán sụp xuống, phần thân bay ngược lên trời, máu tanh nở rộ khắp không gian. Đến lúc này hai chân gã đại hán vẫn bị đóng chặt dưới mặt đất, máu tươi theo đó từ từ chảy xuống.

Địch Áo cúi người cầm lấy hai con dao ăn, dùng sức nhổ ra rồi phóng người tới trước.

Nếu như thả chậm động tác lại thì có thể thấy thân hình gã đại hán đang ngược về phía sau, còn Địch Áo từ sau vượt lên trước, từ từ áp sát vào rồi chân Địch Áo đạp mạnh lên trên ngực gã đại hán. Thân ảnh hắn linh hoạt và mềm mại như một con rắn nước, hai con dao ăn đâm vào cổ họng gã đại hán, sau đó quét ngang lưỡi dao ra hai bên, dứt khoát chặt đứt phân nửa cổ họng gã đại hán.

Trong chốc lát hai chân Địch Áo hóa hư thành thực, thân hình đột nhiên bay lên như diều gặp gió, còn gã đại hán thì ngã xuống mặt đất và không còn động đậy được nữa.

Vào lúc này Lôi Mông cũng động, Bàn Thạch Thủ Hộ giúp cho hóa thân thành pháo đài di động phóng thẳng tới chỗ tráng hán cầm đầu.

Tráng hán kia tròn mắt kinh hãi đột nhiên điên cuồng hét lớn, trên người tản mát ra từng đạo ánh sáng hoàng kim nghênh đón Lôi Mông không hề sợ hãi.

Hai mắt Lôi Mông rực sáng, hắn không nghĩ tới đối phương cũng là Thổ hệ Quang Mang võ sĩ, chuyện này không tính làm gì, làm bằng hữu với "tai tinh" Ca Đốn lâu như vậy. Trong mấy năm qua hắn đã đánh đấm vô số trận rồi, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú, nếu hai gã Thổ hệ Quang Mang võ sĩ thực lực tương đương đụng vào nhau sẽ so đấu ai dũng mãnh và quyết liệt hơn, ai có ý chí chiến đấu sa sút hoặc khiếp đảm sẽ bị đối phương áp đảo.

"Ầm..." Hai luồng quang mang màu vàng tông thẳng vào nhau, đầu tiên là hợp lại thành một đoàn, tiếp theo chợt văng ra, khí lưu thổi quét mãnh liệt ra bốn phía, cát bay đá chạy như gặp phải cuồng phong.

Bí kỹ bốn hệ đều có ưu khuyết điểm riêng biệt, không thể nói loại nào lợi hại nhất. Thế nhưng tại giai đoạn Quang Mang võ sĩ thì Thổ hệ và Phong hệ võ sĩ có một chút ưu thế, Thổ hệ Bàn Thạch Thủ Hộ được gọi là "tiểu lĩnh vực" đao kiếm khó thương tổn, có năng lực kháng đòn siêu cường chiếm hết tiện nghi trong những lần võ sĩ cùng giai chiến đấu. Phong hệ Phong Ưu Nhã lại càng lấn lướt ba hệ kia, Phong Ưu Nhã có thể giúp cho Phong hệ võ sĩ gia tăng tốc độ công kích lên gấp hai lần, theo nguyên lực tăng trưởng tốc độ hỗ trợ lại càng nhiều, thời gian càng lúc càng dài. Bí kỹ Hỏa hệ nói mạnh không phải mạnh, nói kém cũng không phải kém, rất khó xác định. Thế nhưng đạt đến giai đoạn Cực Hạn võ sĩ thì ưu thế của Hỏa hệ võ sĩ gia tăng nhanh chóng, bí kỹ cao cấp Chân Hồng Chi Vũ là chiêu thức công thủ ngang nhau, cho dù là đơn đấu hay quần đấu cũng có tác dụng rất lớn. Chỉ có điều bí kỹ cao cấp không phải là Cực Hạn võ sĩ nào cũng có cơ hội học tập, bí kỹ bình thường không có ai giữ bí mật làm gì, nhưng bí kỹ cao cấp lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lôi Mông lui liên tiếp bảy, tám bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, còn tráng hán cầm đầu chỉ lui về sau một bước, sau đó giơ chân lên đạp mạnh xuống mặt đất.

Mấy làn sóng xung kích lao tới chỗ Lôi Mông, nơi nó đi qua cỏ xanh bị nghiền nát, đá tảng bị lực lượng vô hình chấn văng ra xa, mảnh vỡ bóng loáng chỉnh tề như gương.

Liệt Địa Kích, đây là bí kỹ Thổ hệ Quang Mang võ sĩ cấp tám trở lên mới có khả năng nắm giữ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status