Thần điển

Chương 100: Vây giết!


Leo lên tòa núi nhỏ kia, liền có thể nhìn thấy rõ ràng thôn trang dưới chân núi, hiện tại thôn trang đã biến thành một biển lửa, ở trong thôn, các nam nhân, nữ nhân còn có lão nhân cùng hài tử, vừa bi thiết kêu gào vừa chạy loạn xung quanh, cố gắng tìm được một con đường sống, nhưng mà cho dù bọn họ chạy đến đâu thì đều sẽ bị những tên võ sĩ hù dọa chạy trở về.

Giết chóc cũng không có phát sinh, hoặc là nói tạm thời không có phát sinh, Địch Áo thấy một màn như vậy càng thêm xác định, dụng ý thực sự của những võ sĩ kia không phải là tàn sát thôn dân mà là dụ Nam tước đuổi tới.

Kỳ thật, quý tộc cũng có xấu có tốt, có quý tộc tham lam, tàn nhẫn cũng có quý tộc chính nghĩa, từ ái, nói các quý tộc đều là người tốt đương nhiên là buồn cười, nhưng nói các quý tộc đều là hỗn đản, vậy cũng là không đúng.

Văn minh của toàn bộ đại lục phát triển lên từ phong kiến, phong kiến chân chính cùng trung ương tập quyền là hai khái niệm khác nhau, đại khái mà nói Công Tước của công quốc chiến cứ khối thổ địa lớn nhất, sau đó đem những thổ địa khác phân cho hầu tước, hầu tước cũng chiếm cứ thổ địa lớn nhất, tốt nhất, sau đó đem những thổ địa khác lại phân cho bá tước, còn bá tước thì đem thổ địa của mình phân cho Tử tước cùng Nam tước. Lực lượng của Công Tước cố nhiên là vô cùng cường đại, nhưng quyền lực của hắn chỉ giới hạn bên trong lãnh địa của mình, thí dụ như hắn không thể chi phối quyền thừa kế của hầu tước, chẳng Bá tước nào nhìn không vừa mát, hắn có thể phái người đem tên Bá tước kia xử lý, nhưng muốn hủy bỏ tước vị Bá tước, vậy thì hoàn thành một đống trình tự rắc rối.

Đương nhiên, quy tắc chỉ là mặt ngoài, nếu đối mặt với với lực lượng mạnh mẽ, bất kỳ quy tắc gì cũng sẽ bị bóp méo.

Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều quý tộc đều có một loại ý thức trách nhiệm mãnh liệt, trong lãnh địa có thái bình hay không, dân cư của lãnh địa là từng bước gia tăng hay dần giảm đi, những điều này trực tiếp ảnh hướng đến hưng vong của toàn gia tộc.

Nhất là quý tộc tầng dưới chót nhất, chỉ cần hơi có chút năng lực, liền tuyệt đối chú trọng phương diện này, không để cho con dân trong lãnh địa có được ấn tượng xấu về mình, nếu làm quá, phần đông nông phu liền sẽ đến cậy nhờ nơi khác, như vậy, vị trí của hắn cũng không ngồi được lâu.

Lãnh địa không phải là cho không, Nam tước và Tử tước phải cống nạp cho Bá tước, mà bá tước thì phải cống nạp cho Hầu tước, nếu không thì lãnh địa sẽ bị thu hồi, sau đó sẽ chọn lựa lại từ các quý tộc có tước vị nhưng không có đất phong mà phân phối lãnh địa.

Nghiêm khắc mà nói, quý tộc kỳ thật là một ngành nghề nguy hiểm cao, mỗi lần đại lục xảy ra biến đổi, các gia tộc lớn nhỏ sẽ nối tiếp nhau mà biến mất trong dòng chảy của lịch sử.

Trách nhiệm của nông phu là làm ruộng, mà trách nhiệm của quý tộc không những là quản lý mà còn phải chiến đấu, mỗi khi có sự uy hiếp từ bên ngoài xâm nhập lãnh địa thì lãnh chúa nhất định phải đứng ra ngăn chặn, chiến đấu vì con dân của mình.

Bất quá, đây cũng chỉ là quy tắc mặt ngoài, còn làm được hay không thì chưa biết được.

Nói thí dự như Tác Phỉ Á, buổi chiều phát hiện một thôn trang bị đồ lục, nàng chỉ là cảm thấy kinh ngạc nhưng đổi thành Khắc Lý Tư Bình Nguyên, nàng coi như đào xuống ba thước đất cung phải bắt hung thủ cho bằng được.

Còn có, Tác Phỉ Á vốn là có thể rất nhanh đuổi theo Địch Áo, nhưng nàng lại ở trấn phục cận chiến đấu với băng cướp Phật Lang Duy, cũng là vì băng cướp này đã uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của Nam tước lĩnh.

Lúc ấy nhân thủ của nàng không đủ, một mặt phái người quay về Nam tước lĩnh điều động võ sĩ, một mặt phái sứ giả hướng Bá tước lĩnh cùng Hầu tước lĩnh cầu viện, may mắn là hôm trước phái sứ giả ngày hôm sau quân đội của hầu tước lĩnh tức thì liền xuất hiện, mà băng cướp Phật Lang Duy bởi vì có mấy tên đầu sở đều đã đi vào Thánh Đế Tư Thành, sức chiến đấu giảm đi kết quả là bị quân đội của Tác Phỉ Á cùng Hầu tước lãnh đánh cho chạy trối chết.

Chẳng qua là, Địch Áo cũng không biết việc này mình vô tình đã cứu Tác Phỉ Á, nếu lúc ấy Phật Lang Duy chờ được thủ lĩnh đến, cơ hồ là Tác Phỉ Á sớm đã ngọc nát hương tan.

Địch Áp lặng lẽ tiếp cận thôn trang, với bản lĩnh của mình thì chắc là sẽ không lộ ra dấu vết gì, nhưng bởi vì lo lắng Lôi Mông phía sau bị người phát hiện, đành phải chậm lại tốc độ quay đầu lại thấp giọng dặn vài câu, kết quả xoay người lại đã không nhìn thấy Ca Đốn đâu.

Tại trong thôn trang, các võ sĩ chầm chậm dồn các thôn dân vào một khu, cuối cùng mấy trăm thôn dân đều bị vây giữa sân rộng, còn các võ sĩ thì quây thành vòng tròn.

Trong sân tình cảnh phi thường hỗn loạn, người lớn kêu la, tiểu hài tử khóc lóc, không ngừng lên tiếng cầu khẩn, mấy nam thanh niên huyết khí phương cương thì nhảy lên phía trước, lớn tiếng nói gì đó, tựa hồ là đang chất vấn đối phương vì sao tập kích thôn mình.

"Đều câm miệng hết cho ta!" Võ sĩ cầm đầu bất thình lình hét to.

Giữa sân tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiểu hài tử không hiểu biết cũng bị người lớn bên cạnh bịt miệng lại.

"Thời gian không sai biệt lắm, Đặng Khẳng hẳn là sắp tới rồi!" Võ sĩ cầm đầu dùng ánh mắt không kiến nhân quét qua giữa sân, tiếp theo quát :"Đem bọn chúng giết hết cho ta."

Tức thì đám người liền hỗ loạn, bọn họ vốn đang ôm hy vọng may mắn, bây giờ nghe thấy người ta muốn động thủ, lập tức chạy trốn bốn phía.

Bất quá các võ sĩ đã tọa thành vòng vây chật như nêm cối, thôn dân bình thường làm sao là đối thủ của các võ sĩ được chứ, qua một người liền bị chém ngã một người, tới hai người thì bị chém ngã một đôi, chỉ mấy chốc, xung quanh sân đã xuất hiện mấy chục thi thể, các thôn dân còn lại thấy tình thế không ổn thì lại nhanh chóng lao về giữa sân rộng, bọn họ giẫm đạp lên nhau, xô đẩy, tiếng la hét thấu trời, tình hình vô cùng hỗn loạn.

Hỏng rồi! Địch Áo và Lôi Mông liếc nhìn nhau, bọn hắn có thể đoán được, Ca Đốn sắp sửa xuất hiện. Nếu như không có đổ máu, Ca Đốn còn có thể nhẫn nại, nhưng hiện tại... chuẩn bị động thủ thôi.

Quả nhiên, thân ảnh của Ca Đốn ở trong một phòng ốc im ắng bay lên, tiếp theo tay phải nắm thành quyền, sau đó đột ngột thụt về phía sau, tiếp theo thân ảnh của hắn liền lao xuống dưới.

Dưới tình huống không có Lôi Mông làm lá chắn, gia hỏa kia vẫn biết bảo vệ ta...

Một điểm hỏa quang bùng sáng giữa các võ sĩ, tiếp theo nhanh chóng phồng to lên biến thành quả cầu lửa, ngay sau đó, quả cầu lửa nổ tung hóa thành vô số lưu quang bắn ra tứ phía.

Những võ sĩ kia bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, cũng may mắn bọn hắn không đúng tập trung với nhau, chỉ có sáu bảy võ sĩ bị lưu quang đánh trúng, cả người lẫn ngựa ngã xuống đất.

Võ sĩ cầm đầu kia sau khi nhìn thấy ánh lửa xuất hiện liền quay đầu lại, chỉ là hỏa cầu bạo phát chỉ trong hai giây, Ca Đốn đã ẩn đi trước khi ánh lửa xuất hiện, hắn không nhìn thấy được."

"Quang mang võ sĩ?" Võ sĩ cầm đầu ki dùng một tay chỉ, quát :"Vài người tới bên kia."

Khi khoảng cách mười mấy võ sĩ gần đó hò hét vọt vào ngõ tắt nhỏ thì Ca Đốn lại ở trong một chuồng heo hẻo lánh, hắn hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ phóng xuất ra một quả bạo viêm.

Địch Áo có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, phong cách của Ca Đốn là dùng cứng đối cứng, phải là sớm đã dùng liệt diệt trảm bắn phá tứ tung, chẳng lẽ hắn cũng biết liệt diễm trảm sẽ bại lộ vị trí sao?

Võ sĩ cầm đầu kia giận tím mặt, thân hình từ trên lưng ngựa nhảy lên, cho dù Ca Đốn đã nằm xuống trước nhưng cơ bản vị trí vẫn bị hắn phát hiện.

Hỏa quang lại nở rộ trong tiếng nổ, mà võ sĩ cầm đầu kia thì xuyên thẳng qua ánh lửa, trên người hắn được một vòng bảo hộ màu hoàng kim đem hắn bảo vệ, chặn lưu quang thương tổn đến mình.

Ngay sau đó, hai chân võ sĩ kia rơi trên mặt đất, lại một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên, một đạo sóng xung kích hình tròn lấy võ sĩ kia làm trung tâm, rất nhanh bay ra tứ phía, trong nháy mắt liền hợp thành một cái lưới lớn trong phạm vi mười thước.

Có hai võ sĩ cùng mấy thôn dân bất hạnh bị bao phủ bên trong, chiến mã trong nháy mắt liền bị cắt thành mấy khối, trên chiến mã còn có mấy người võ sĩ và các thôn dân đồng dạng cũng bị cắt nát, mà phòng ốc bốn phía đồng thời sụp đổ, bao gồm cả chuồng heo kia, toàn bộ hóa thành bụi mù bay đi, còn Ca Đốn thì vô cùng chật vật từ trong bụi khói lăn ra ngoài, thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương, nhưng hắn đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

"Địa chi tiễn đạp? Cực hạn võ sĩ?" Lôi Mông chấn động, theo sau muốn lao ra.

"Cứ từ từ..." Địch Áo ở một bên kéo Lôi Mông lại.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó một thanh âm hô lớn :"Dừng tay... dừng tay..."

Võ sĩ cầm đầu kia hung tợn liếc mắt nhìn Ca Đốn một cái, tiếp theo phất tay, các võ sĩ dưới tay hắn nhanh chóng tụ tập cùng nhau, hiển nhiên, người sắp đến mới là đại họa của hắn, về phần Ca Đốn, cũng chỉ là một võ sĩ tạo ra một chút phiền toái, hắn có thể đợi một lát nữa rồi lại thu thập.

Trong khoảng khắc, đoàn nhân mã do trăm võ sĩ tạo thành đã tới gần, dẫn đầu là một võ sĩ tráng niên tuổi chừng ba mươi, quân áo của hắn đẹp đễ quý giá, nhưng dung mạo lại có vẻ rất nhếch nhác, râu ria xồm xoàm, tóc tai tán loạn, tựa hồ nhiều ngày rồi không tắm rửa chải chuốt.

"Nguyên lai là ngươi, Cao Thăng!" Võ sĩ kia ghìm chặt chiến mã, lạnh lùng nhìn đối phương.

"A, Đặng Khẳng Nam tước, rốt cục chịu rời khỏi ổ chó của ngươi rồi sao?" Võ sĩ tên là Cao Đăng kia dùng giọng điệu khinh miệt nói.

"Nếu ngươi muốn đối phó ta, cứ việc đến thành của ta." Đặng Khẳng Nam tước cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, gằn ra từng chữ nói :"Khi dễ những bình dân đó, ngươi còn xứng là một võ sĩ sao?"

"Ha, lão bà không có hai chân kia của ngươi quả thật lợi hại, ta không phải đối thủ của nàng." Cao Đăng cười to :"Nàng cũng sẽ không theo ngươi ra đây đó chứ? Chẳng lẽ cần phải nhờ các ngươi khiêng ra đây?"

"Ngươi dám vũ nhục An Đông Ny!" Song quyền của Nam tước Đặng Khẳng dần dần nắm chặt.

"Vũ nhục?" Cao Đăng xì một tiếng :" Đặng Khẳng, ta sau bắt ngươi, sẽ đem ngươi đi gặp tiện nhân kia, nếu ta bảo nàng ta quỳ trên mặt đất liếm ngón chân của ta, ngươi nói nàng có nghe theo lời ta nói hay không?"

Đặng Khẳng Nam tước sửng sốt, theo sau sắc mặt đại biến.

"Chậm đã!" Cao Đăng cười lạnh nói :"Ngươi không nên tới đây." Nói xong hắn phất phất tay, phía sau một võ sĩ giơ tù và lên thổi, tiếng tù và trong trời đêm truyền ra rất xa.

Không đợi Đặng Khẳng Nam tước phản ứng, một đạo liệt diệt trảm bỗng nhiên phóng ra. Mấy võ sĩ dưới tay Cao Đăng một mực nhìn chằm chằm Ca Đốn nhưng vẫn bị đánh trở tay không kịp, một võ sĩ trong đó bị liệt diệt trảm bổ trúng bay vọt ra ngoài.

"Hắc hắc... thấy không? Gia hỏa Ca Đốn kia tức giận rồi." Một thanh âm lười nhắc theo sau vang lên :"Cảm giác bị người ta coi thường... chà chà, thật không dễ chịu mà!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status