Đọc truyện Thần đạo đan tôn - Chương 1391

Thần đạo đan tôn

Chương 1391: Vương trong Vương

Không phải Xích Hoang Cực càng mạnh hơn chà đạp Lăng Hàn, mà là Lăng Hàn chà đạp Xích Hoang Cực!

Vẻ mặt bọn người Vô Diện quái lạ.

Chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, cuộc chiến đấu này tuyệt đối xứng với cuối cùng quyết chiến.

Xích Hoang Cực lực lượng bây giờ cũng bão tố lên Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, cái này quá khủng bố, đánh vỡ thập tinh cực hạn.

Nhưng mà, từ kết quả mà nói, cái này hoàn toàn chính là trò cười.

Lực công kích kinh khủng như vậy đánh vào trên người Lăng Hàn lại chỉ có thể để hắn phá ít da, thần cốt không tổn hại, như Chiến Thần bất bại.

Tuy Lăng Hàn ra tay, nhưng không có hạ tử thủ, bởi vì hắn cảm thấy Xích Hoang Cực được thiên địa sủng ái, ngày sau tất nhiên có thể được rất nhiều chí bảo, giữ lại cho sau này thu gặt tốt hơn.

Giết quá đáng tiếc!

Nếu Xích Hoang Cực biết ý nghĩ lúc này của hắn, tất nhiên sẽ giận đến thổ huyết. Nhưng hiện tại, hắn chém xuống tuổi thọ đã tiêu hao gần đủ, lực lượng không ngừng rơi xuống, từ vượt qua hai tinh đến một tinh, lại từng bước một hạ xuống đến trạng thái bình thường.

Sức chiến đấu ngang hàng, vậy Xích Hoang Cực làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn?

Hắn toàn phương diện đều bị áp chế, so bản thân, hắn không làm gì được phòng ngự cùng sức khôi phục của Lăng Hàn, liều Thần Khí, Tiên Ma Kiếm của Lăng Hàn là Tiên khí tương lai!

Xích Hoang Cực phun ba ngụm máu tươi, liền lùi lại trăm bước, không ra tay nữa.

Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, nhìn chằm chặp Lăng Hàn.

Ở đây, hắn thật không làm gì được Lăng Hàn, nhưng không quan hệ, bọn họ sẽ không vĩnh viễn ở đây. Chỉ cần đi ra ngoài, hắn liền có thể khôi phục lại tu vi Tinh Thần Cảnh tiểu cực vị, mà Lăng Hàn chỉ là Nhật Nguyệt Cảnh, không phải đối thủ của hắn.

Đến thời điểm đó, hắn chém giết Lăng Hàn, đoạt lại Bản Nguyên Thần Diễm của mình.

Lăng Hàn cười nhạt, không nói trước đối phương có thể làm gì được mình hay không, coi như có thể, Bản Nguyên Thần Diễm cũng đã bị Tiểu Tháp luyện hóa, hiện tại ngay cả tro cũng không dư thừa, làm sao đoạt lại?

- Chịu thua?

Hắn cười nói.

Ngực của Xích Hoang Cực phập phồng kịch liệt, hận không thể chém Lăng Hàn thành vạn đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là Vương giả, khống chế phẫn nộ, chỉ phất tay áo đi qua một bên.

Lời như vậy, xưa nay chỉ có hắn nói với người khác mà thôi, bây giờ nghe Lăng Hàn nói, để tâm hắn như bị đao cắt, khó chịu!

Vương trong Vương, rốt cục sinh ra.

Lăng Hàn!

Trước đó, ai có thể nghĩ đến, Vương giả trẻ tuổi như vậy lại không phải Xích Hoang Cực, cũng không phải Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, càng không phải Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh, mà là một nhân vật ngay cả tên cũng chưa biết?

Chỉ có những người ở trên chiến trường hai giới đã sớm nghe nói qua tên của Lăng Hàn, mới sẽ hưng phấn phất tay, nói một tiếng:

- Ta đã sớm biết như vậy!

Bởi vì ba ngày còn chưa tới, dù cho đã phân ra thắng bại, nhưng thiên địa phúc vận còn không có lập tức gia thân.

- Lăng huynh, chúc mừng!

Bọn người Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, Vô Diện lại đây chúc mừng, ngay cả Dương Lâm cùng Vân Nữ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Vân Nữ, đôi mắt đẹp lòe lòe phát quang, có một loại tình cảm khác.

Mỹ nữ... yêu anh hùng.

Lăng Hàn cười bắt chuyện với mọi người, lúc này Thiên Phượng Thần Nữ mới từ dưới chân núi đi tới, nàng ở phía dưới thấy rất rõ ràng, tương tự tràn ngập kinh hỉ.

Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa lúc trước bị nàng tùy ý bắt nạt lại sẽ trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy?

- Đây là thê tử của ta!

Lăng Hàn cười nói, giới thiệu Thiên Phượng Thần Nữ cho mọi người, đương nhiên là năm người của Thần giới, hai người Minh Giới đứng cách xa, thật giống như hắn là ôn thần.

Bọn người Thạch Hoàng cười chào hỏi Thiên Phượng Thần Nữ, thái độ vô cùng thân thiết.

Cái này không nhìn tăng cũng phải xem mặt Phật, Lăng Hàn đã ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, tự nhiên không ngại thân thiết với người đứng bên cạnh hắn một ít, tuy Thiên Phượng Thần Nữ ngay cả Vương giả cũng không xưng được.

Vân Nữ nguyên bản chỉ có chút ngạc nhiên với Lăng Hàn, một người làm sao tu luyện tới mức độ biến thái như thế, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Thần Nữ gắn bó, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện nàng tuyệt mỹ, lại để cho nàng không phục.

Dựa vào cái gì?

Luận dung mạo, hắn cùng Thiên Phượng Thần Nữ không phân cao thấp, nhưng nói đến tu vi, thiên phú, địa vị, nàng tuyệt đối nghiền ép đối phương mấy tinh cầu, nhưng vì cái gì trong mắt Lăng Hàn chỉ có Thiên Phượng Thần Nữ?

Nàng khá háo thắng, cố ý quấn quít lấy Lăng Hàn nói chuyện, mà một khi Thiên Phượng Thần Nữ mở miệng, nàng tất nhiên sẽ nhằm vào, chính là muốn so sánh mình và đối phương, ai càng thêm ưu tú.

Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến, hắn yêu thích Thiên Phượng Thần Nữ không phải bởi vì sắc đẹp của đối phương, mà là vạn năm lo lắng, đã sớm nhất định, đây là Vân Nữ làm sao cũng so không được.

Ba ngày cuối cùng đi qua, vù, một cột sáng hạ xuống, bao vây Lăng Hàn.

Phúc phận gia thân!

Nhưng ngay sau đó, một vệt sáng hạ xuống, gắn vào trên người Xích Hoang Cực, tương tự là phúc phận gia thân.

Cái này?

Đùng, đùng, đùng, đùng, bốn quang đoàn hạ xuống, Vô Diện, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Dương Lâm đồng dạng được như vậy.

Không phải nói, chỉ có một vị Vương trong Vương mới có thể được phúc phận gia thân sao?

Tất cả mọi người kinh ngạc, đây cũng quá quái lạ?

- Lẽ nào, chỉ cần có thể ở trên cơ sở Cực Cảnh đỉnh cao tiến thêm một bước, liền có thể được nơi này tán thành?

- Tại sao trước đây chưa từng xuất hiện?

- Rất đơn giản, bởi vì trước đây xuất hiện một vị Vương giả liền ghê gớm, Vương giả đỉnh cấp chưa bao giờ xuất hiện qua! Mà lần này, một hơi xuất hiện sáu vị sức chiến đấu vượt qua Cực Cảnh đỉnh cao.

Dù cho Dương Lâm dựa vào đan dược tăng lên, nhưng có thời điểm giới hạn, hắn xác thực nắm giữ tư cách ngang hàng Vương trong Vương, hoặc là nói, vào lúc ấy hắn chính là Vương trong Vương.

Dương Lâm, Vô Diện tự nhiên đại hỉ, vội vã ngồi xếp bằng xuống, tận tình hấp thu Tiên Khí, đây chính là lĩnh ngộ có thể bù đắp quy tắc của bọn họ. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng kinh hỉ, dù sao mục đích bọn họ tới đây chính là vì cái này, bằng không hai Đế Triều khen thưởng thật không có được bọn họ để ở trong lòng.

Người ta là đời sau, truyền nhân của Thánh Nhân a.

Chỉ có Xích Hoang Cực tức giận đến phun máu.

Sớm biết như vậy, hắn sẽ liều với Lăng Hàn? Hiện tại không chỉ mất đi Bản Nguyên Thần Diễm, hắn còn tự chém mấy triệu năm tuổi thọ, tuy hắn còn trẻ, tuyệt đối có thể bước vào Hằng Hà Cảnh, đến thời điểm đó, mấy triệu năm so với mấy trăm triệu năm cũng không tính quá nhiều, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẵn lòng sống ít mấy triệu năm?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status