Đọc truyện Thám hoa giới giải trí - Chương 34-3

Thám hoa giới giải trí

Chương 34-3: Trách nhiệm với xã hội của một diễn viên & Húp cháo 3



Lệ Toa mang tới một giỏ hoa quả vừa nhìn đã biết mua ở cổng bệnh viện vừa xinh đẹp vừa mắc tiền, đặt trên tủ đầu giường của Đào Thanh Phong. Đoán chừng là cô vội vàng dặm lại lớp trang điểm khi đang ngồi trên xe taxi tới đây nên lớp son môi không quá đều. Nhưng hiển nhiên hiện giờ Lệ Toa không rảnh để ý mấy chuyện này. Vừa ngồi xuống ghế, câu đầu tiên là hỏi, “Giữa cậu và Tạ Quốc Mân, Trang Vũ Huy có chuyện gì? Công ty đang triệu tập tất cả các nghệ sĩ do Trang Vũ Huy quản lý về. Có hai người đã bỏ chạy theo Trang Vũ Huy, thật không biết điều!”

Hứa Dung Dung nghe vậy thầm giật mình. Cô cứ tưởng Đào Thanh Phong đơn thuần bị bắt cóc, còn cảm động vì Lệ Toa đích thân tới thăm, không ngờ lại liên quan tới sâu xa tới vậy. Trang Vũ Huy bỏ trốn, dù là bí mật trong công ty chẳng mấy người biết. Nhưng là một trong những quản lý cực kỳ có bản lĩnh của Tinh Huy, tự nhiên Lệ Toa có con đường riêng để biết. Cộng thêm việc Trang Vũ Huy bỏ trốn cũng tạo ra sóng gió không nhỏ trong những nghệ sĩ ký hợp đồng với Trang Vũ Huy.

Lệ Toa nghe thấy Đào Thanh Phong bị thương nhập viện, phù hợp với những tin tức đã nghe, lập tức tự mình đến Ninh Dương một chuyến, để tìm hiểu ngọn ngành.

Đào Thanh Phong bèn kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, không giấu giếm bất kì điều gì, bao gồm cả quan hệ không đứng đắn giữa mình và Tạ Quốc Mân.

Dĩ nhiên, Đào Thanh Phong đứng ở lập trường một người đã hoàn toàn thông suốt, nói với góc độ phê phán. Kỳ lạ là, mặc dù trước mặt Lệ Toa và Hứa Dung Dung, Đào Thanh Phong vẫn rất chán ghét những chuyện kia, vẫn có cảm giác uất ức vì phải vô duyên vô cớ gánh tội thay, nhưng không hề có cảm giác mâu thuẫn không muốn nói như khi đối mặt với Nghiêm Đạm.

Có lẽ trong tiềm thức của Đào Thanh Phong, cảm thấy dù Lệ Toa và Hứa Dung Dung biết Đào Thanh từ trước, chỉ cần ‘diễn Đào Thanh sao cho giống nhất’. Những việc Đào Thanh từng làm, với người quen của Đào Thanh, nghe xong chỉ nghĩ là chuyện đương nhiên, chẳng có cảm giác vô cùng đau đớn gì.

Đào Thanh Phong cũng kể vô số việc xấu của Trang Vũ Huy: bao gồm chuyện căn hộ bị lấy lại, giấu thẻ chứng minh nhân dân này nọ… cùng với nguồn cơn chuyện hôm nay. Tạ Quốc Mân muốn cậu phục vụ thế nào, cậu không chịu nên bị bắt cóc.

May mắn ông cụ giường bên đã mang máy hô hấp chìm vào giấc ngủ. Nếu không chắc sẽ phải nghe giáo huấn một trận nữa.

Nghe xong, Hứa Dung Dung bị dọa suýt ngất. Ngoài mặt tưởng như gió êm sóng lặng, không ngờ ẩn giấu nhiều chuyện xấu xa như vậy. Giới giải trí, thực sự quá đáng sợ!

Trong lúc nghe, Lệ Toa cứ nhăn mặt tựa như đang cố nén. Dù là người từng trải, Lệ Toa cũng không ngờ trong công ty lại có nhiều chuyện đen tối đến vậy.

Đúng như Đào Thanh Phong đoán, hai người chỉ cảm thấy khiếp sợ chứ không hề có cảm giác đau thấu tâm can.

Cuối cùng Lệ Toa hít sâu ba hơi, trầm giọng nói, “Tạm thời tôi không đánh giá về hành động và việc làm của cậu… Tôi phải xác nhận một chi tiết: bảy năm trước cậu vào Tinh Huy, kí hợp đồng với Trang Vũ Huy. Năm ngoái ký lại, cũng là với Trang Vũ Huy đúng không? Cậu có biết cái hợp đồng bảy năm trước không hề có giá trị pháp lý không?! Khi đó cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mười ba hay mười bốn?”

Trong Giải Trí Tinh Huy chỉ có một vị tổng giám đốc và hai vị phó tổng mang tiếng là người đại diện cao cấp được ký hợp đồng với nghệ sĩ. Còn kiểu như Tô Tầm, tùy nói là người đại diện, nhưng thật ra chỉ tương đương với nhân viên liên lạc giữa công ty và nghệ sĩ. Sau khi nhóm quản lý cấp cao phân bố tài nguyên xong sẽ để họ đi liên lạc, sắp xếp cho từng nghệ sĩ.

Còn công việc của Lệ Toa là trực tiếp tìm kiếm tài nguyên rồi giao cho công ty phân phối. Lệ Toa được coi trọng cũng vì có thể tìm được rất hiều cơ hội đầy hứa hẹn. Yêu cầu quan trọng nhất đối với công việc của Lệ Toa là hiểu rõ năng lực và phong cách của từng nghệ sĩ. Vì thế Lệ Toa rất tích cực tìm hiểu nhiều phương diện trong cuộc sống của các nghệ sĩ, dù đôi lúc bị nghi ngờ là ‘dòm ngó chuyện riêng tư’, phục vụ mục đích ‘nhìn người’ tốt hơn. Ngày trước Lệ Toa cho rằng Đào Thanh là một thanh niên tính tình nóng nảy lại không có chí cầu tiến, không ngờ lại có nhiều ẩn tình như vậy.

Đào Thanh Phong cố gắng hồi tưởng lại, đáp, “Lúc đó không biết. Trang Vũ Huy là ông chủ quán bar, cảm thấy cứ đi theo ông ta là tốt rồi. Hợp đồng ký năm mười bốn tuổi, chỉ ấn chỉ tay. Bởi vì Trang Vũ Huy còn bắt ký một hiệp ước làm người giám hộ nữa, để có thể lấy thân phận người giám hộ ký hợp đồng với công ty.”

Lệ Toa gật đầu, “Hợp đồng ấn chỉ tay năm mười bốn tuổi là vô hiệu. Nhưng hiệp ước Trang Vũ Huy làm người giám hộ cho cậu lại có hiệu lực. Ông ta trở thành người giám hộ, có thông qua tòa không?”

Đào Thanh Phong cẩn thận nhớ lại, lắc đầu đáp, “Không thông qua tòa án, hình như là tới Cục Dân Chính? Hình như là với điều kiện tiên quyết là tất cả những người có quyền giám hộ khác đã qua đời hết… Làm thủ tục nhận nuôi?”

Lệ Toa gật đầu, “Như vậy là Trang Vũ Huy lấy thân phận người giám hộ của cậu để ký hợp đồng với công ty. Hợp đồng đó có hiệu lực pháp lý. Sau khi cậu trưởng thành, tức là năm ngoái được hai mươi tuổi, lại ký một lần nữa, cái loại có sự hiện diện của cả ba quản lý, có đóng dấu đỏ của công ty, đúng không?”

Đào Thanh Phong gật đầu, nhớ như in cảnh tượng Trang Vũ Huy trách Đào Thành là cánh đã cứng, còn đập xấp tài liệu vào đầu Đào Thanh. Dù vậy, vẫn không trả thẻ chứng minh thư và thẻ tài khoản lại.

Đào Thanh Phong nói, “Thật ra nội dung của hợp đồng sau không khác mấy cái cũ. Cũng chẳng trả lại chứng minh thư và thẻ tài khoản. Chẳng biết tại sao thái độ đối với tôi càng ngày càng tệ.”

Lệ Toa trầm giọng, “Bởi vì cậu đã trưởng thành, ký hợp đồng lại. Cái lúc trước, Trang Vũ Huy lấy thân phận người giám hộ, khống chế chứng minh thư và tài khoản của cậu, tính ra là không phạm pháp. Nhưng sau khi cậu trưởng thành, vẫn còn làm như vậy thì là phạm pháp. Ông ta sợ cậu đi báo cảnh sát, mới âm mưu dùng đe dọa và bạo lực về mặt tinh thần khiến cậu khuất phục.”

Hình như rất có hiệu quả. Đào Thanh Phong thầm nghĩ, Đào Thanh đến chết vẫn không dám báo cảnh sát.

Đào Thanh than thở, “Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều quá. Nếu Trang Vũ Huy không trả tiền lại, làm cả đời cũng không trả hết.”

“Mặc dù tôi không có quyền xem hợp đồng của nghệ sĩ, nhưng quy định trong công ty tôi biết. Dài nhất là hợp đồng mười năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đều để một tỷ. Có điều, chỉ viết cho vui vậy thôi, chứ kiện ra tòa thì phải dựa vào phán định của pháp luật. Trước kia cũng có vài nghệ sĩ ký hợp đồng dài hạn với Tinh Huy, vì là bí mật nghề nghiệp nên tuyệt đối không thể nói cho cậu nghệ sĩ đó là ai, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, có người thắng có người thua. Dù thua cũng chẳng phải bồi thường nhiều tới vậy. Còn việc giấu chứng minh thư và thẻ tài khoản, tuyệt đối là hành vi phạm pháp, là hành động cá nhân của Trang Vũ Huy, công ty không bao giờ làm những chuyện như vậy.”

Đào Thanh Phong nhìn Lệ Toa, lành lạnh nói, “Là cái loại công ty do Tạ Đông Lai làm chủ tịch? Trang Vũ Huy do ai bổ nhiệm?!”

Lệ Toa hít sâu một hơi, thầm mắng Tạ Quốc Mân ngàn lần.

“Quyết định đúng đắn nhất của chủ tịch Tạ là chưa bao giờ cho ‘thái tử’ Tạ Quốc Mân tự tay tiếp xúc với bất kỳ mảng nào của tập đoàn. Nếu lần này vì bảo vệ Tạ Quốc Mân mà ông ta hủy Giải Trí Tinh Huy, các cổ đông khác nhất định sẽ hợp nhau tấn công.”

“Trang Vũ Huy là ai bổ nhiệm tôi không rõ lắm, nhưng đứng trên lập trường của công ty, tôi rất bất mãn việc ông ta gây tổn thất vô cùng lớn và làm bại hoại danh dự của công ty. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Ban Tư Pháp của công ty sẽ mời luật sư khởi tố Trang Vũ Huy.”

Đào Thanh Phong như trút được gánh nặng trong lòng, thấy Lệ Toa sắp không kìm nổi nữa, hiểu ý nói, “Chị Lệ Toa, chị muốn nói gì cứ nói đi, tôi nghe.”

Lệ Toa thở dài một hơi nói, “Được. Dù không dễ nghe, nhưng tôi rất muốn nói,” cố nén đã lâu, rốt cuộc bộc phát, “Cậu! Vừa ngu! Vừa hèn!”

Lệ Toa rống to tới mức khiến ông cụ giường bên giật mình tỉnh giấc. May mắn ông cụ giường bên vẫn còn buồn ngủ nên chẳng mấy chốc đã nhắm mắt ngủ tiếp.

Dù đã hạ giọng rất thấp, nhưng Lệ Toa vẫn không nén được kích động, “Thẻ tài khoản và chứng minh thư, đều là quyền lợi chính đáng, cậu hoàn toàn có quyền lấy lại. Trang Vũ Huy ỷ vào cậu không học thức không hiểu biết mới đe dọa, chứ ông chả có quyền gì làm vậy! Chỉ là con cọp giấy! Không ngờ cậu lại bị dọa thật, nín hơi cam chịu. Cũng không biết tìm người giúp đỡ! Được rồi, cậu có tìm! Lại tìm Tạ Quốc Mân! Không hề có tí kiến thức pháp luật nào, thật sự là…”

Đào Thanh Phong biết nghe lời phải gật đầu liên tục, mới khiến Lệ Toa bình tĩnh một chút

“Như vậy có phải hợp đồng tôi và Trang Vũ Huy ký lúc trước đã không còn giá trị nữa?”

Lệ Toa đáp, “Tôi nói rồi, bản thân hợp đồng không có vấn đề. Mấy năm nay, công ty đã tuân thủ hợp đồng, cho cậu đóng phim này nọ kiếm tiền. Nếu cậu hủy hợp đồng, phải bồi thường tiền vi phạm. Vấn đề là Trang Vũ Huy giấu công ty, chiếm đoạt tài khoản của cậu, còn giấu chứng minh thư, rồi tìm phòng giả… Nếu ra tòa, tòa sẽ xử trả lại hết cho cậu. Công ty cũng sẽ tìm một chỗ ở đàng hoàng khác. Giải Trí Tinh Huy còn thì việc đóng phim, tham gia chương trình vân vân vẫn còn hiệu lực, chỉ là đổi người ký thôi. Mặc khác cậu còn có thể khởi tố Tạ Quốc Mân tội cố ý gây thương tích.”

Đào Thanh Phong nửa mừng nửa lo, mặc dù không thể hủy hợp đồng, nhưng có thể lấy lại chứng minh thư, xem như đã gần lý tưởng thêm một bước.

“Tôi hiểu rồi. Như vậy, sau này tôi phải làm gì?”

“Theo quy định, sẽ ký hợp đồng lại với một người đại diện cao cấp khác.”

Đào Thanh Phong nhớ trong Tinh Huy tổng cộng có 3 người đại diện cao cấp, trừ Trang Vũ Huy, còn hai người nữa, một là tổng giám đốc, một là phó tổng.

“Ký với ai? Hai người kia có thể tin được không?”

Lệ Toa trả lời đầy ẩn ý, “Tinh Huy sẽ phải có một phó tổng mới.”

Đào Thanh Phong hỏi, “Ai?”

Lệ Toa không đáp.

Đào Thanh Phong hiểu ra, “Chị?”

Lệ Toa dè dặt đáp, “Chờ thêm một thời gian nữa mới chắc chắn.”

Đào Thanh Phong nghĩ thầm quả là trời cũng giúp người, cười nói “Chúc mừng chị trước! Vậy tôi kí với chị được không?”

Lệ Toa vẫn không đáp.

Đào Thanh Phong bình tĩnh nói, “Chị Lệ Toa, tôi đã không còn là Đào Thanh nữa.”

Lệ Toa chưa kịp phản ứng, Đào Thanh Phong đã nói tiếp, “Không phải lần trước đã nói đồng ý cho tôi đổi nghệ danh sao? Chỉ chờ công ty tìm ngày đẹp công bố.” Giọng Đào Thanh Phong vô cùng bình tĩnh, khiến lửa giận vốn đã phát gần như hết của Lệ Toa hoàn toàn tắt luôn.

“Lúc nào thì công bố tên tôi là Đào Thanh Phong?”

“Thật ra công ty đã chọn được ngày cực tốt để đổi nghệ danh là hôm nay, nhưng vì xảy ra chuyện này mới chưa kịp đăng thông báo. Đợi tôi về sẽ hỏi lại. Cậu cần lên trang cá nhân của mình đăng thông báo, đổi luôn tên.”

Lệ Toa nhắc nhở Đào Thanh Phong: tốt nhất là tự mình đăng tin về tên mới trên Weibo, cho người hâm mộ thích ứng, nội dung thì tự mình cân nhắc, chỉ cần phù hợp với phương hướng đại khái công ty đã đề ra là được. Cô còn kèm theo cảnh cáo: chuyện của Trang Vũ Huy và Tạ Quốc Mân nhất định sẽ gây chấn động trong giới giải trí. Đào Thanh Phong là nguồn cơn mọi chuyện sẽ ở vị trí đầu sóng ngọn gió, không chừng còn bị dư luận ném đá về quan hệ không đứng đắn với Trang Vũ Huy và Tạ Quốc Mân.

Đến lúc đó thầy Nghiêm có đọc được những tin tức giải trí đó không?

Thôi, đọc được thì đọc đi, dù gì cũng chẳng giấu được, không phải chính miệng nói ra là đỡ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status