Ta sinh con cho tổng tài

Chương 49: Mãnh hổ luôn có lúc phát uy

Edit + Beta: Vịt

*** Vì một vài lý do nên tối nay tui đăng hơi trễ. Đêm nay vẫn có nhiều chương như đêm qua nhé ^^

Một câu kia giống như một đường lôi mạnh mẽ, trực tiếp bổ tới người ở đây một câu cũng không nói ra được.

Anna khó khăn nuốt ngụm nước miếng, "Mang thai?"

"Đúng vậy," Bác sĩ gật gật đầu, nặng nề nói, "Đây là chuyện xác xuất cực nhỏ, chúng tôi cũng rất khó tin."

Anna sửng sốt, chợt nhớ tới có một ngày, cô ở trên bàn của Dư Bảo Nguyên từng thấy quyển sách có liên quan tới mang thai.

Cô lúc ấy còn từng hỏi thăm, nhưng bị Dư Bảo Nguyên dời đề tài, cô cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, Dư Bảo Nguyên khi đó, vậy mà mang thai thật!

Cô ở bên này lâm vào trong khiếp sợ, Cố Phong cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn trợn to mắt, ngay cả chớp cũng không chớp một cái, "Cậu ấy...... Mang thai? Cậu ấy...... Là nam."

Bác sĩ thở dài, "Ngài đi theo tôi."

Vừa nói, dẫn những người này vào một phòng làm việc nhỏ. Bác sĩ thay đồ giải phẫu, choàng áo blouse, trong cái nhìn chăm chú nhiệt liệt của mấy người, lục tủ, rốt cục tìm được một quyển tập san y học.

"Ngài xem," Hắn lật tập san tới một tờ nào đó, "Trước đây không lâu Santiago Mỹ đã có tuôn ra tin tức nam giới sinh ra nhiều bào thai, lúc ấy đưa tin rất oanh động. Cũng có chuyên gia y học đi điều tra và nghiên cứu, đây là một giải thích đại khái tình huống."

Hai tay Cố Phong run rẩy, nhận lấy tập san này.

Tiêu đề tập san, một hàng chữ viết in hoa nhất nhất nghiên cứu tiền lệ nam giới sinh con.

Hắn càng nhìn xuống dưới, càng cảm thấy kinh hãi.

Bác sĩ nhìn sắc mặt nặng trĩu của hắn, "Xác suất này cực kỳ cực kỳ thấp, cho nên cho tới bây giờ, nam giới mang thai mặc dù có tiền lệ, nhưng vẫn không có người có thể cho ra một nhận thức tính hệ thống. Cho nên, tính nguy hiểm kỳ sinh sản của nam giới cũng cực kỳ cao."

Cố Phong trầm trầm mà buông tập san xuống, hồi lâu, "Cho nên nói...... Không phải cậu ấy làm lớn bụng người khác, là tôi......"

Anna cúi đầu, không nói chuyện.

"Cậu ấy mang chính là con tôi, là của tôi," Cố Phong vẫn lẩm bẩm tự nói, "Cậu ấy và con, hiện tại......"

"Đều ổn, đều bình an," Lời của bác sĩ dường như là một liều thuốc an thần, để cho trái tim treo lên của Cố Phong hơi đặt xuống, "Hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa qua, hiện tại người vẫn chưa tỉnh. Tới lúc tỉnh lại, ngài có thể xem tình huống cậu ấy chút."

Cố Phong khó khăn nói tiếng cám ơn, giống như du hồn đi ra khỏi phòng làm việc này, nói với Tiểu Chu: "Tiểu Chu, liên hệ với viện trưởng Tô một chút. Đợi lúc Dư Bảo Nguyên tỉnh, chuyển viện cho cậu ấy."

"Vâng." Tiểu Chu gật đầu ghi nhớ, xoay người rời đi.

Cố Phong đi tới trước phòng bệnh của Dư Bảo Nguyên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhỏ, chỉ nhìn thấy người trên giường bệnh còn đang ngủ. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có chút huyết sắc, thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt.

Dư Bảo Nguyên cho tới bây giờ đều là dương quang kiện khí, cho tới bây giờ đều sống như con sói con xương cứng.

Nhưng hôm nay, Cố Phong nhìn dáng vẻ cậu nằm trên giường bệnh, trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng cực khó chịu.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

"Anna." Cố Phong bỗng nhiên lên tiếng gọi.

"Cố tổng."

Cố Phong hơi ngừng chút, "Giúp tôi gọi điện thoại nói với Trần Lập Ninh, tối nay tôi gặp mặt nói chuyện với cậu ấy.

Anna ngẩn người, nhưng cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi tới một bên bắt đầu gọi điện thoại.

Trong hành lang đang an tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng dày da chạy nhanh. Cố Phong cau mày quay đầu vừa nhìn, là Tiểu Chu vừa đi không bao lâu.

"Cố tổng, mấy người đó đến rồi." Tiểu Chu thở hồng hộc.

"Cậu nói rõ ràng, ai tớ?"

Tiểu Chu dùng cánh tay chống vách tường, khó khăn mới nói đầy đủ ra một câu, "Cậu mợ của Dư Bảo Nguyên, dẫn theo người trong thôn bọn họ khoảng 10 người. Bọn họ hiện tại nói là muốn đòi lại công đạo, khí thể hùng hổ."

Mắt Cố Phong nhất thời lạnh xuống, "Người đang ở đâu?"

"Hiện tại đang vây ở cửa bệnh viện, lớn tiếng la hét ầm ý, khắp nơi nói với người bọn họ là quần thể yếu thế, chịu ủy khuất của thiên đại."

Cố Phong lạnh lùng hừ một tiếng, "Được, tôi còn muốn tìm bọn họ, tới vừa lúc." Vừa nói, lại liếc Tiểu Chu một cái, "Hiện tại gọi điện thoại cho Giang cục và Lâm đội, nói với bọn họ, tôi có việc mời bọn họ giúp đỡ chút."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status