Đọc truyện Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 23

Ta muốn đến Cửu Châu

Chương 23

Bàn tay trên cổ Nhược Nhất không ngừng siết chặt khiến mặt cô tím tái.

Đôi mắt màu tím long lanh của Thương Tiêu lúc này đã hóa màu mận chín, răng nanh mọc dài, vô cùng sắc nhọn.

Thương Tiêu sẽ giết mình?

“Đi…”. Đôi môi đen sì bỗng nhiên run rẩy nói, “Chạy đi…”. Thương Tiêu vẫn còn thần trí, chàng không muốn giết mình…

Đúng vậy, với sức mạnh của Thương Tiêu, bẻ gãy cổ Nhược Nhất còn đơn giản hơn đập chết một con muỗi. Nhưng bây giờ nếu chạy đi… Nhược Nhất nghĩ: Chàng đánh giá ta quá cao rồi!

Bàn tay còn lại của Thương Tiêu chống bên tai Nhược Nhất, cô nhanh trí bấm vào huyệt Hổ Khẩu(*) của Thương Tiêu, cố sức quay đầu, cắn lên cổ tay hắn. Cô cắn không nhẹ, nhưng vẫn chưa cố gắng hết sức.

(*)Tên một huyệt đạo trên mu bàn tay.

Thương Tiêu không nhúc nhích.

Nhược Nhất hạ quyết tâm, cắn mạnh hơn, miệng dần nhuốm mùi máu tanh. Ma huyết chảy ra, sự đau đớn khiến đầu óc của Thương Tiêu lập tức tỉnh táo hơn một chút. Sắc máu trong mắt nhạt dần, hắn nắm cổ Nhược Nhất, ném cô ra xa: “Chạy đi!”.

Nhược Nhất bị va vào “bức tường thịt” rất mềm, bật lại rồi rơi xuống. Cô nằm bò, vừa thở hổn hển vừa thê thảm bò ra chỗ tối. Nhược Nhất không hề sợ hãi, có lẽ là trong tiềm thức Nhược Nhất biết chắc rằng Thương Tiêu sẽ không bao giờ làm hại cô. Nhược Nhất thậm chí còn nghĩ, nếu lúc này Thương Tiêu giết mình, khi tỉnh táo lại chàng có đau lòng không? Chắc là có, nếu không chàng sẽ không liều mạng bảo mình chạy đi như thế.

Không ngờ Thương Tiêu chỉ tỉnh táo trong phút chốc. Trước sự ảnh hưởng của khí ma sát tràn ngập khắp nơi, đôi mắt của Thương Tiêu lại một lần nữa trở nên đục ngầu. Hắn tới bên Nhược Nhất giống như tia chớp, lần này hắn không nương tay, giơ móng vuốt “roạt” một tiếng, móng tay sắc nhọn cào ba đường rớm máu trên lưng Nhược Nhất.

“Á!”. Nhược Nhất kêu thất thanh, cảm giác đau rát sau lưng khiến cô hiểu rằng, Thương Tiêu thật sự đã nhập ma, mất hết thần trí. Chàng thật sự sẽ giết mình! Nhược Nhất chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Thương Tiêu giết chết.

Thương Tiêu không phải là yêu quái hung ác, nhưng hắn cũng không tiếc dùng yêu lực của mình đi tàn sát sinh linh khác. Đối với Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu không chỉ là yêu vương, bá chủ của Cửu Châu, mà còn là một nam tử cố chấp, sẽ ngoảnh mặt đi mà không thèm nói một lời, rồi lại mang một bát mỳ suông tới xin lỗi; là một nam tử lòng dạ đen tối ngày ngày đấu khẩu, giở trò với cô; là một anh hùng lúc nào cũng cứu cô thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Một Thương Tiêu như thế sẽ vì Tử Đàn mà không thèm quan tâm tới cô, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chết trong tay hắn. Trong mùi máu thịt tanh nồng, Nhược Nhất bất lực ngã xuống, cô khó nhọc quay đầu, ngây người nhìn Thương Tiêu, trên má cô vẫn còn vết máu tươi.

Thương Tiêu trong hình hài yêu ma giơ móng vuốt sắc nhọn nhuốm máu, ngây người đứng đó, để mặc cho máu của Nhược Nhất ướt đẫm lớp áo sau lưng. Không khí lan tỏa mùi máu tanh. Thứ mùi cổ quái khiến người ta bực dọc dần bị át đi. Những dải khí đen trong kim châu va vào nhau, dường như đang cố gắng né tránh mùi máu tanh.

Sắc máu trong mắt Thương Tiêu mất dần. Màu của yêu vân cũng nhạt dần, mãi đến khi yêu vân tụ lại thành một điểm ở ấn đường, thần trí của hắn mới tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn ngón tay dính máu của Nhược Nhất, yết hầu của Thương Tiêu khẽ cử động, mặt dần trở nên tái nhợt.

“Thương… Thương Tiêu”, Nhược Nhất gọi, “… Máu, máu bôi lên nội đan”.

Nhưng Thương Tiêu không bận tâm, hắn ngồi xuống, cố giữ cho ngón tay mình không run rẩy. Vừa chạm vào vết máu vẫn còn nóng ấm, sắc mặt của hắn càng tái nhợt: “Nhan Nhược Nhất”.

“Ừm”. Nhược Nhất khẽ trả lời, khó nhọc mở mắt, kìm nén cảm giác khó chịu trong cơ thể, gắng nói: “Bôi máu lên nội đan”.

“Nhan Nhược Nhất…”, Thương Tiêu vẫn chỉ gọi tên cô.

Nhược Nhất cảm thấy khó chịu vô cùng, khó khăn lắm mới phát hiện được điểm yếu của khí ma sát này, nếu bôi máu lên nội đan, không biết chừng họ có thể thoát được. Nhưng vào đúng lúc quan trọng này, Thương Tiêu cứ gọi tên Nhược Nhất hết lần này đến lần khác, cô bực bội, kiên quyết ngoảnh đầu, nhắm mắt, không thèm bận tâm tới hắn nữa.

Thương Tiêu như sững lại thoáng chốc. Hắn dè dặt cúi xuống ôm Nhược Nhất. “Nhan Nhược Nhất”. Hơi thở gần như lạnh băng. Nhược Nhất cảm nhận rõ cánh tay hắn đang run rẩy. Một Thương Tiêu luôn ngạo mạn như ánh trăng vằng vặc chưa bao giờ biểu lộ vẻ yếu đuối như vậy.

Nhược Nhất cảm nhận được sự khác thường của Thương Tiêu, cô mở mắt, chăm chú nhìn hắn một lúc… sắc mặt của hắn lúc này còn khó coi hơn người mất máu quá nhiều như cô! Thương Tiêu đang sợ hãi sao? Thương Tiêu sợ mình sẽ thật sự lỡ tay giết chết Nhược Nhất sao?

Cuối cùng cô mềm lòng, nói: “Ta đây”.

Trên bình đài rộng lớn im lặng rất lâu, Thương Tiêu ôm cô, cơ thể bất động như tượng. “May mà…”. Lời nói khẽ bên tai giống như tiếng thì thầm dịu dàng. Nhược Nhất run run, gượng cười nhắm mắt. Thương Tiêu, chàng có biết, biểu hiện này của chàng khiến ta dẫu phải chết vì chàng cũng không hối tiếc.

Dưới chân lại chấn động dữ dội, Nhược Nhất lúc này mới nhớ ra họ vẫn đang ở trong bụng Cửu Man, sống chết trong gang tấc. Nhược Nhất không muốn rời khỏi vòng tay của Thương Tiêu, cho dù lý trí không cho phép nhưng cô vẫn muốn để hắn ôm, vẫn muốn được bao bọc trong hơi ấm của hắn.

Nhưng giờ không phải là lúc để cô bướng bỉnh. “Thương Tiêu, bôi máu lên kim châu”. Nhược Nhất cố lấy tinh thần, nói: “Chẳng biết tại sao ta có được một nguồn sức mạnh, hình như có thể áp chế ma khí”.

“Ta biết”. Thương Tiêu tránh vết thương trên lưng Nhược Nhất, bế cô lên. Khi đứng dậy, Nhược Nhất bất giác bám lấy vạt áo hắn. Thương Tiêu cụp mắt, lướt nhìn bàn tay nhỏ bé hơi bẩn trên vạt áo, trầm giọng nói: “Nhan Nhược Nhất, không được buông tay”.

“Dĩ nhiên ta sẽ không buông tay”. Nhược Nhất cảm thấy sự rung động càng lúc càng mạnh, gắng sức bám chặt vạt áo của Thương Tiêu. Lúc này Nhược Nhất chỉ có một suy nghĩ là phải bôi máu lên kim đan rồi trốn ra ngoài, tất nhiên sẽ không nhìn thấy niềm vui mừng trong ánh mắt của Thương Tiêu.

Thương Tiêu ôm Nhược Nhất máu me nhầy nhụa, cứ bước một bước về phía kim châu thì sự rung lắc càng gia tăng, yêu lực mà kim châu phát ra cũng càng đáng sợ. Thương Tiêu giơ bàn tay dính máu Nhược Nhất đập vào kim châu, một luồng gió nóng trong kim châu lập tức bùng ra giống như sóng biển phun trào. Nhược Nhất vội vàng áp mặt vào ngực Thương Tiêu.

Bình đài rộng lớn đột nhiên chấn động dữ dội, dường như Cửu Man đang gầm rú, tiếng vang vọng khiến khí huyết của Nhược Nhất trào dâng, máu đen ộc ra bắn lên ngực Thương Tiêu, rồi cô ngất đi. Thương Tiêu cau mày, dùng lực mạnh hơn, khí đen trong kim châu luồn lách khắp nơi, “bụp” một tiếng, nội đan của Cửu Man vỡ vụn.

Ánh sáng vàng vụt tắt, nhưng tiếng gào thét của Cửu Man không ngừng vang vọng, nó vẫn đang giãy giụa. Mất đi nội đan, lớp vỏ của Cửu Man sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Thương Tiêu bây giờ đang ở trong bụng Cửu Man, chỉ cần ra một đòn Thương Thiên Lôi là chọc thủng bụng của Cửu Man, và hai người có thể an toàn ra ngoài.

Nhưng khi Thương Tiêu vận khí, lồng ngực hắn liền đau như xé. Quả nhiên đã quá miễn cưỡng sao? Cơ thể của Thương Tiêu bây giờ so với Cửu Man…

“Khụ…khụ!”. Thương Tiêu khuỵu xuống, quỳ một chân dưới đất. Thần trí đã có chút mơ hồ, hắn cố gắng không để mình ngất đi.

Không được, nội đan của Cửu Man đã vỡ, bình đài này sớm muộn sẽ sụt lún, bây giờ nếu không ra ngoài thì Thương Tiêu và Nhan Nhược Nhất chỉ còn nước chôn thân trong bụng Cửu Man. Nhưng yêu lực…

Cảm giác choáng váng càng tăng. Đột nhiên, bình đài rộng lớn bị đổ nghiêng. Cùng với âm thanh xương thịt nứt vỡ là một tia sáng chiếu vào mắt Thương Tiêu.

Ngọn lửa đỏ rực rất chói mắt, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy dùng lửa làm dao, xé toạc lớp mai dày của Cửu Man. Ánh sáng hừng hực in dáng hình cân đối của nàng ta, một giọng nói thánh thót như chim hót phá tan tầng tầng máu đen, vang lên giống như tiếng của thần tiên: “Thương Tiêu, chết chưa? Chết rồi thì trả Tiểu Nhất Nhất cho ta”.

Nhận ra giọng nói của người đó, Thương Tiêu có cảm giác dở khóc dở cười. Không còn điều gì phải lo lắng nữa, mệt mỏi và đau đớn nhanh chóng kéo Thương Tiêu đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say, hắn vẫn mơ hồ nghe thấy người đó gào ầm lên: “Trời ơi! Tiểu Nhất Nhất, Tiểu Nhất Nhất sao lại bị thương thế này, trời ơi, trời ơi… Thương Tiêu, ngươi đúng là đồ vô tích sự! Ngay cả tên Cửu Man yếu ớt như thế này mà cũng không đối phó được!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status