Ta là một thanh ma kiếm

Chương 13: Quá tà môn


Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Bảy tháng cuối tuần, khí trời bắt đầu nóng bức, kho binh khí kín gió càng oi bức, nhưng trong lòng Văn Qua Tử lại phát lạnh!

Văn Qua Tử ngồi trên ghế trong kho binh khí, trước mặt hắn ta là bản ghi chép việc xuất đỉnh cấp phàm khí từ kho binh khí trong hơn hai tháng gần đây, mà bên cạnh hắn ta đúng là thanh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu màu đỏ gần đây hắn ta vô cùng để ý.

Không sai, nó lại bị trả lại.

Bị trả lại lần thứ bảy!

Lần thứ ba tiếp nhận trường kiếm, Văn Qua Tử đã cảm thấy trường kiếm có chút khắc chủ, chỉ có điều hắn ta còn không coi nó là chuyện đáng kể gì!

Lần thứ tư bị trả lại, hắn ta bắt đầu có chút hoài nghi, đặc biệt sau khi hắn ta nghe xong tình hình gần đây của Cung Đại Căn, thật đúng là chết, mà chết tương đối biệt khuất và bất đắc dĩ.

Khi trường kiếm hoa văn hình giọt máu màu đỏ được trả lại lần thứ năm, Văn Qua Tử bắt đầu sợ hãi, chỉ đặt trường kiếm lên kệ, ngay cả chạm cũng không dám chạm nhiều!

Hôm nay là lần thứ sáu nó được trả, Văn Qua Tử nhìn trường kiếm bên người, thế mà ngay cả chạm hắn ta cũng không dám chạm!

Ngày mùng 10 tháng 5, tiếp thu trường kiếm, dài bốn xích hai tấc, rộng một tấc rưỡi, có một vết rạn, có hoa văn hình giọt máu màu đỏ, đỉnh cấp phàm khí, tiền nhậm không biết tên, đoán chừng đã chết.

Ngày 15 tháng 5, tiểu đầu mục Địch Trạch Ngôn lĩnh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu.

Ngày 28 tháng 5, Địch Trạch Ngôn ngoài ý muốn chết trong tay một vị lính đánh thuê.

Chiều hôm ấy, tiểu đầu mục Võ Tô lĩnh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu.

Ngày mùng 9 tháng 6, trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu được trả lại, Võ Tô đạp ông lão bán mứt xâu quả trên đường, bị cháu trai ông lão ấy đánh chết bên đường!

Ngày 11 tháng 6, Cung Đại Căn lĩnh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu.

Ngày 21 tháng 6, trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu được trả lại, Cung Đại Căn đùa giỡn một người phụ nữ trên đường, bị một kiếm gọt đầu, hung thủ không biết tung tích.

Ngày 23 tháng 6, Trần Vĩ lĩnh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu.

Ngày mùng 3 tháng 7, trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu bị trả lại, bang chúng đưa kiếm về nói, Trần Vĩ nhất định đã chết.

Ngày mùng 4 tháng 7, Hạ Tinh lĩnh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu.

Ngày 15 tháng 7 sáng sớm, trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu bị trả lại, thi thể Hạ Tinh bị phát hiện, đến nay chưa biết kẻ giết người là ai, hoài nghi là Hắc Hổ bang gây nên!

Ngày 15 tháng 7, Doãn Đông Phong lĩnh trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu.

Ngày 26 tháng 7, trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu bị trả lại, Doãn Đông Phong bị Hắc Hổ bang vây giết.

...

Đây là tin tức các đời chủ nhân của trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu ở Thiết Lang bang mà Văn Qua Tử tổng kết được.

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng ngắn ngủi, trường kiếm đỉnh cấp phàm khí có hoa văn hình giọt máu đã đổi tới bảy người chủ nhân, mỗi một chủ nhân đều chết oan chết uổng, không ngoại lệ!

Hơn nữa gần như mỗi một chủ nhân, sau khi lấy được trường kiếm, chỉ có thể sống được xấp xỉ mười ngày!

Không ngoại lệ!

Thanh kiếm này bất thường muốn chết, từ khi Văn Qua Tử đảm nhiệm việc quản lý kho binh khí tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải loại tà khí như vậy!

Hắn ta không tin đây chỉ là vừa khớp!

Cũng không đúng, Văn Qua Tử hắn ta vốn đã từng tiếp xúc với trường kiếm, hai tháng qua, bản thân mình không sao.

Văn Qua Tử cũng đang lo lắng, có phải hắn ta nên báo cáo tình huống của thanh trường kiếm có hoa văn hình giọt máu này lên trên không.

Trong lòng hắn ta sợ muốn chết, rất sợ một ngày nào đó, bản thân mình sẽ phải chết oan chết uổng.

Chẳng qua báo cáo lên thì có hiệu nghiệm không? Thủ trưởng sẽ tin tưởng mình sao?

Văn Qua Tử có chút hoài nghi, dù sao thì chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi.

"Trường kiếm à trường kiếm, nếu như ngươi thực sự bất phàm, chắc chắn ngươi sẽ không khó xử người thường như ta, đúng không?"

Văn Qua Tử lầm bầm lầu bầu, thận trọng đặt trường kiếm lên trên giá binh khí... Trong lòng hắn ta có chút thấp thỏm!

Tới buổi chiều, hắn ta đang ngồi trên ghế, thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn lén thanh trường kiếm kia. Hình như thanh trường kiếm kia thật sự có sinh mệnh.

Cuối cùng, rốt cục Văn Qua Tử vẫn không thể ngồi yên, hắn ta cầm lấy thanh trường kiếm kia, bắt đầu bảo dưỡng nó.

Trong lòng hắn ta đang không ngừng nói thầm: Biết đâu nguyên nhân trường kiếm không hại hắn ta là vì thích kỹ thuật bảo dưỡng chuyên nghiệp của hắn ta thì sao?

Khả năng này có thể lắm!

Buổi chiều, có người tới cửa kho binh khí, một cước đạp cửa sắt.

"Văn Qua Tử, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh!"

Lông mày Văn Qua Tử nhíu lại, hắn ta biết ai tới.

Hắn ta không tình nguyện mở cửa chính, đi vào là một nam tử gầy lùn, người thanh niên này có đôi mắt tam giác, mỏng môi, cười rộ lên lộ ra hàm răng mịn, răng cửa đặc biệt nhô lên.

Hắn ta tên Mã Nhất Bân, ở cùng một ngõ nhỏ với Văn Qua Tử, thái độ làm người đặc biệt hận độc. Hắn ta ỷ vào mình là người Thiết Lang bang, thường xuyên lấn áp người trong ngõ hẻm kia.

Chẳng qua, hắn ta không dám bắt nạt Văn Qua Tử, dù sao thì Văn Qua Tử cũng là người Thiết Lang bang, còn là quản lý kho binh khí. Mặc dù hắn ta chỉ là một người què, nhưng vẫn có địa vị cao hơn chút so với đám tiểu lâu la bình thường.

"Ngươi đến lĩnh binh khí sao?" Văn Qua Tử mở cửa sắt, hỏi.

Quan hệ của hắn ta và Mã Nhất Bân vốn không tốt.

Thằng này có ý đồ với muội muội của hắn ta, còn là loại ý đồ không che giấu chút nào!

Mã Nhất Bân đắc ý nói: "Ta đã trở thành võ giả Ngưng Khí cảnh, đến lĩnh một thanh binh khí, muốn đỉnh cấp phàm khí!"

Nghe nói Mã Nhất Bân trở thành võ giả Ngưng Khí cảnh, sắc mặt Văn Qua Tử trầm xuống.

Ở Thiết Lang bang, bình thường võ giả Ngưng Khí cảnh đều có thể đảm nhiệm chức vị tiểu đầu mục. Trước đây có thể vị trí không đủ, nhưng gần đây Thiết Lang bang và Hắc Hổ bang tranh đấu, tổn thất khá lớn, chính là lúc cần dùng người, Văn Qua Tử rất rõ ràng điểm ấy.

"Văn Qua Tử, không nên trưng ra bộ mặt lạnh ấy đối với ta!" Mã Nhất Bân hơi chút đắc ý nói, "Ngươi biết ta có ý với muội muội ngươi, hiện tại ta đã là võ giả Ngưng Khí cảnh, còn vừa được đề bạt làm tiểu đầu mục. Lại nói tiếp vẫn là muội muội ngươi trèo cao!"

Trèo cao?

Trèo cao cái rắm!

Văn Qua Tử vô cùng rõ ràng thái độ làm người của Mã Nhất Bân, vì tư lợi mà tàn nhẫn, háo sắc, bụng của Lưu quả phụ sát vách nhà hắn ta bị chính thằng nhóc này làm lớn, Lưu quả phụ cũng bị hắn ta đánh chết!

Tùy tiện kéo một người qua đường từ trên đường cái, chỉ sợ nhân phẩm của người ấy còn tốt hơn Mã Nhất Bân hắn ta gấp trăm lần!

Nếu gả em gái mình cho Mã Nhất Bân, còn không bằng gả cho tên Trần ế vợ bán hạt dẻ rang trên đường, cho dù hắn ta đã có hai đứa nhỏ!

Thấy Văn Qua Tử im lặng không nói, Mã Nhất Bân cười lạnh nói: "Ta nói này Văn Qua Tử, ngươi đừng có trưng ra thái độ được cho thể diện mà không cần, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vốn không có căn cơ gì trong bang sao? Ngươi biết hiện tại ta đang lăn lộn với ai sao?"

"Ai?" Đúng là Văn Qua Tử không có nhân duyên gì trong bang thật.

Một là vì công việc của hắn ta bình thường không tiếp xúc với người ngoài; thứ hai là vì hắn ta là người què, ở trong bang phái rất bị kỳ thị!

"Bưu ca, biết không?" Giọng điệu của Mã Nhất Bân trở nên âm lãnh, "Bưu ca nổi danh có nghĩa khí! Ta nói Văn Qua Tử, ngươi đừng được cho thể diện mà không cần, có tin ta trực tiếp cưỡi muội muội ngươi hay không!"

Văn Qua Tử nắm thật chặt bút lông, thiếu chút nữa đã bẻ gãy cán bút.

Hắn ta biết, Mã Nhất Bân thật sự dám làm như thế!

Mà hắn ta có làm như vậy cũng chưa chắc phải chịu xử phạt, chỉ cần đến lúc đó Mã Nhất Bân nói mình thật tâm thích muội muội của hắn ta, gạo nấu thành cơm, đoán chừng trong bang phái sẽ có người đứng ra hòa giải... Kết quả không cần nói cũng biết!

"Văn Qua Tử, rốt cuộc muội muội ngươi có chịu gả cho ta hay không? Hôm nay ngươi trả lời ta một câu rõ ràng đi!" Mã Nhất Bân bức bách nói, "Nếu như ngươi nói không kết hôn, hiện tại ta sẽ rời đi!"

Hiện tại ta rời đi, không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ ý đồ!

Nếu như khiến Mã Nhất Bân tức giận bỏ đi, không biết tên súc sinh này còn có thể làm ra chuyện gì.

Thấy sắc mặt âm ngoan của hắn ta, Văn Qua Tử biết, bản thân mình nhất định phải tạm thời ổn định Mã Nhất Bân!

"Không phải ngươi đến lĩnh kiếm sao? Lĩnh kiếm trước đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status