Ta có một bầy họa thủy

Chương 25: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Đào Sindy

Phùng Niệm nghi ngờ mặc vầng sáng này lên có phải sẽ phát động gây mù tập thể không, để chứng minh điều này, nàng không chỉ lắc lư trước mặt Bảo Đại Thụy Châu, còn đi ra ngoài... Kết quả mọi người không có phản ứng wow, nhìn ánh mắt của các nàng vẫn giống thường ngày.

Phùng Niệm: "Cho nên nói, cuối cùng thì ta làm sao mới thành công biến thành đệ nhất mỹ nhân đây?"

Đông Ca: "..."

Mặc dù là nàng phát hồng bao, nhưng hỏi nàng nàng cũng không biết đâu.

Phát huy chịu đưng đến cực hạn, người độc ác thành công chịu chết giúp trượng phu thượng vị, Lữ Trĩ đề nghị chủ group đừng nóng vội, mở mấy ngày chờ đợi xem, không chừng có điều bất ngờ.

Group này bực mình thì thật bực mình, nhưng đến bây giờ chưa từng lừa gạt ai.

Lưu Bang bên này tận mắt nhìn thấy Hoàng hậu của hắn kiên nhẫn an ủi chủ group, trong lòng tự nhủ ta là nam nhân của nàng đấy, nhưng nàng đối với ta không hơn vậy!

Từ rất sớm trước đó, khi Lữ Trĩ chưa hoàn toàn hết hy vọng, từng nghĩ tới có phải ông trời cũng có thể cảm nhận được mùi vị đó, trơ mắt nhìn người bên gối tình chàng ý thiếp cùng tiểu đề tử*, ngay cả cái ánh mắt cũng không nguyện bố thí cho nàng... Nàng là Hoàng hậu nương nương, vẫn phải bày ra dáng vẻ rộng lượng hiền lành, ngay cả dấm cũng không dám ăn bậy.

*biệt danh chỉ nữ nhân trẻ tuổi nhưng ăn nói tùy tiện.

Cảm giác khó chịu đó Lữ Trĩ nếm trải quá nhiều, cũng may phong thủy luân chuyển, hiện tại Lữ Trĩ đã bứt ra tiêu sái, tâm lý Lưu Bang chênh lệch lớn.

Mỗi lần hắn nói một câu, Hoàng hậu lạnh nhạt nghiêng đầu sang một cái. Trên phát trực tiếp không gọi tên nàng, nàng cũng vội vàng phân tích cho người ta, đề nghị cái này đề nghị cái kia.

Nếu không phải bên đó là nữ nhân, Lưu Bang thật muốn hoài nghi mình xanh* rồi.

*ý nói bị cắm sừng =)).

Lưu Bang tự suy ngẫm, vừa viết vừa đoán mò. Lữ Trĩ bằng vào năng lực suy luận mạnh mẽ và là người thuật lại xuất sắc thuyết phục chủ group. Phùng Niệm chuẩn bị tháo vầng sáng mặc kệ nàng, lúc này âm thanh hệ thống nhắc nhở hiện lên.

<>

Trừ Đát Kỷ bị cấm chat ra, cái tiểu tỷ tỷ khác chỉnh chỉnh tề tề gõ dấu chấm hỏi.

Bởi vì xuyên qua vài chục năm rồi, rất nhiều sự kiện lịch sử nàng còn nhớ nhưng thời gian có chút mơ hồ, lúc nhìn thấy hệ thống nhắc nhở Trần Viên Viên vào, Phùng Niệm còn đang suy nghĩ Trần Viên Viên và Đông Ca ai trước ai sau đây, nhìn thấy phản ứng của Đông Ca nàng đã nhớ ra một ít, mới hiểu ra.

Đông Ca ra đời ở nhà Minh, mà Trần Viên Viên không phải Thiên Khải* thì là Sùng Trinh**, hai người cách nhau mấy chục năm.

*Minh Hy Tông (1605-1627) tức Thiên Khải Đế (天啟帝), là vị hoàng đế thứ 16 của nhà Minh cai trị Trung Quốc từ năm 1620 đến năm 1627.

**Minh Tư Tông (1611-1644) tức Sùng Trinh Đế (崇禎帝), là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Minh và cũng là vị hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị Trung Quốc trước khi triều đình rơi vào tay nhà Thanh của người Mãn Châu.

Lữ Trĩ nghĩ đến: "Có thể vào đây đều là những người vô cùng nổi danh, nhưng tất cả chúng ta đều không nhận ra nàng, năm của nàng còn sau Đông Ca ư? @ Phùng Niệm"

Triệu Phi Yến: "@ Phùng Niệm "

Phùng Tiểu Liên: "@ Phùng Niệm "

Tây Thi: "@ Phùng Niệm "

Bao Tự: "Giúp Đát Kỷ tỷ tỷ @ Phùng Niệm "

Nhìn thấy năm chữ "Giúp Đát Kỷ tỷ tỷ" làm Phùng Niệm chẹn họng, nàng hơi sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói đơn giản về sự tích của Trần Viên Viên.

Phùng Niệm: "So sánh với trong group chúng ta thì nàng rất lận đận. Giống như trước kia hát hí khúc tại Lê Viên, nổi tiếng nhất thời, nổi tiếng không hẳn là chuyện tốt, nàng hát không được mấy năm đã bị người ta đoạt đi tặng cho Ngô Tam Quế làm thiếp, kết quả gặp phải khởi nghĩa nông dân Minh Mạt, quân nông dân chiếm Kinh Thành, nàng lại bị thủ lĩnh quân nông dân cướp đi, sau đó Ngô Tam Quế vô cùng giận dữ vì hồng nhan nên nhờ vả người Mãn mượn binh tiêu diệt quân nông dân, dẫn sói vào nhà khiến người Mãn làm chủ thiên hạ, hắn thành quân bán nước, Trần Viên Viên cũng cõng nồi lớn."

Lữ Trĩ: "Thật sự là phía sau mỗi một họa thủy đều có một nam nhân yêu đến mất não."

Phùng Niệm chửi bậy một tiếng, nghĩ thầm Lữ Trĩ ở trong group nửa năm rồi ngay cả cách nói yêu đương não tàn cũng học được, thật đáng khen ngợi. Nhưng mà: "Ngô Tam Quế không hoàn toàn vì nàng, chỉ là người Hán mất giang sơn, dù sao cũng phải kéo mấy người đến mắng một trận mới có thể hả giận."

Chuyện cũ vô cùng giận dữ vì hồng nhan nghe xong rất cảm động phải không? Đáng tiếc, khi nam nhân yêu thích ngươi thì ngươi muốn gì cũng cho ngươi, một khi qua rồi, ngươi chẳng bằng cái rắm.

Trần Viên Viên sống bình dị qua ngày, cảnh chiều có chút thê lương, những thứ này Phùng Niệm không nói.

Nói về Trần Viên Viên bên kia, nàng vừa mới vào group còn đang mơ hồ, cảm thấy thân thế của mình bị chủ group vạch trần sạch sẽ, còn có đối thoại với chủ group toàn là tên danh nhân trong lịch sử.

Còn đang suy nghĩ làm thế nào hỏi một chút, các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình theo lệ xuất ra giáo trình, nhắc nhở nàng xem thông báo group, dạy nàng làm sao chat trong group.

Lữ Trĩ: "Muội cũng thấy mình khôi phục thanh xuân rồi chứ? Đó là group cho, group này để chúng ta trợ giúp Niệm Niệm trở thành người thắng lớn trong cung đấu, mỗi lần chỉ cần giúp một tay sẽ được tính điểm cống hiến, điểm cống hiến đủ không chỉ có thể biến chỗ ở của muội đẹp hơn, còn có thể triệu hồi thân nhân đến làm bạn... Đại khái tình huống chính là như vậy, dựa theo lệ cũ muội phát hồng bao đi."

Trong đám lại dạy nàng kỹ năng phát hồng bao thế nào, Trần Viên Viên thông minh cực kỳ, nghe xong đã hiểu, nàng chọn ra một kỹ năng "Giọng nói bậc nhất thiên hạ" phát cho chủ group.

Sau đó mới hỏi mọi người không phải cùng tên mà là chân nhân trong lịch sử ư?

Triệu Phi Yến: "Đó là đương nhiên."

Phùng Tiểu Liên: "So với chuyện này thì @ Phùng Niệm, nàng phát kỹ năng gì? Có dùng được không?"

Phùng Niệm dán lên.

"Giọng nói bậc nhất thiên hạ" là một kỹ năng cực kỳ thực dụng, mặc lên có thể khiến giọng nói người ta trở nên vô cùng êm tai, dù đọc sách hay ca hát, đều khiến người nghe vui vẻ thoải mái, đối phương sẽ hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh ngôn ngữ xây dựng nên.

Triệu Phi Yến: "Kỹ năng này phối hợp với kỹ năng xúi giục của lão tổ thiên tuế thì hiệu quả sử dụng nhất định rất tốt."

Lữ Trĩ: "Thật giỏi, coi như lấp chỗ trống bên trên, khoảng cách chủ group của chúng ta trở

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status