Đọc truyện Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Chương 78

Sủng yêu: Bí mật của bà xã

Chương 78: Yên bình trước sóng gió

“Tiểu thư, có lẽ là vừa ăn rồi.” Nhìn Mạc Tử Yên một bên mơ mơ hồ hồ không ngừng múc muỗng muối bỏ vào nồi canh, dì Trương bên cạnh nhịn không được mở miệng.

Vào buổi tối, Ám Dạ Đế Cung rực rỡ hẳn lên, bên ngoài nhìn vào ngôi nhà như một ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm vô tận. Trong phòng bếp có hai thân ảnh không ngừng loay hoay, dưới ánh đèn hiện lên hình ảnh của một cô gái, cô gái mặc chiếc váy màu lam, màu sắc của chiếc váy khiến cô trở nên nhu mì dịu dàng, mái tóc xoăn dài được buộc kiểu đuôi ngựa, để lộ cổ cao trắng noãn, nhìn có chút trẻ trung năng động.

Mạc Tử Yên nghe vậy liền dừng động tác, cất hủ muối đi rồi mới múc một muỗng canh nếm thử, nước canh chảy vào cổ họng, có mùi thơm của thịt sườn cùng rau củ quả, thật sự đúng như lời di Trương nói là vừa ăn, không cần phải thêm muối nữa, nếu lúc nãy không có dì Trương ngăn cản thì chỉ sợ nồi canh mà cô uổng phí biết bao công sức mới nấu xong có phải sẽ bị bỏ đi hay không?

“Dì Trương, dì thử một miếng.” Sợ bản thân chỉ nêm nếm theo khẩu vị của mình mà không thích hợp với người khác, Mạc Tử Yên liền để cho dì Trương thử một chút.

Dì Trương cũng không sợ thức ăn mà cô làm ăn không được, mấy ngày nay mặc dù bà là người nấu chính nhưng Mạc Tử Yên đều ở bên cạnh cố gắng học hỏi, mới ngày hôm qua cô còn thử làm món tráng miệng, kết quả cũng không tệ, có lẽ là vì sở thích cá nhân nên cô bỏ khá nhiều sữa, ăn dễ sinh ngán, cho nên làm ra không ai ăn, bà cũng chỉ ăn một miếng, số còn lại đều do một mình cô xử lí hết, còn dặn dò bà không được để cho Ám Dạ Duật biết, cô tiểu thư nhỏ này của bà, xem ra là rất sợ ông xã của mình.

“Tiểu thư, tay nghề của cô ngày càng nâng cao.” Mạ Tử Yên học rất nhanh, không có việc gì làm liền sẽ quấn lấy bà học nấu ăn, dì Trương cũng rất tận tình dạy cô, mấy ngày học hỏi mà có thể từ một người không có khái niệm gì về nấu ăn mà nấu được một nồi canh đã là tốt lắm rồi, dì Trương buông lời động viên.

“Thật sao?” Hai mắt cô sáng lên, gương mặt để lộ chút vui vẻ, kiếp trước cô chưa từng bước chân vào phòng bếp, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng là khi Trác Lân bảo muốn ăn cơm nhà, vì vậy cô muốn đích thân xuống bếp nấu cho hắn anh, chính là kết quả thất bại, thức ăn không những không ngon mà còn dở tệ, Trác Lân tất nhiên không chịu ăn, cô chỉ có thể vứt hộp cơm vào thùng rác, giờ nghĩ lại cô cảm thấy bản thân mình tức cười, hắn khi đó nói muốn ăn cơm nhà thực chất là muốn đuổi khéo cô để về nhà, bởi vì bà Trác không thích cô nên ở Trác gia không được hoan nghênh lắm, cô không được phép bước chân vào Trác gia mà Trác Lân lại muốn ăn cơm nhà, khi đó hắn nói ra câu này có lẽ chưa từng nghĩ đến hắn sẽ làm khó một cô gái. Mạc Tử Yên là tiểu công chúa Mạc gia, từ nhỏ đã được Mạc gia che chở, đừng nói là cô không biết nấu ăn, ngay cả quần áo giày dép, dụng cụ học tập đều do một tay Vân Hinh Như chuẩn bị, Mạc gia nhiều người làm như thế, còn bắt một tiểu thư như cô xuống bếp nấu ăn sao?

Câu trả lời là không thể nào! Thế nhưng cô lại vì một người đàn ông mà đích thân xuống bếp, không những tự làm mình bị thương còn bị người ta không xem ra gì. Bất quá đó là trước kia, còn hiện tại có một người đàn ông trân trọng cô đến mức chỉ muốn cô ngồi không hưởng bát vàng, anh thà để mình vất vả cũng không muốn cô phải chịu vất vả, chính là Mạc Tử Yên cô cam tâm tình nguyện, bởi vì không thể giúp gì được anh cho nên cô chỉ có thể học nấu ăn, để mỗi ngày chăm sóc anh, đồ ăn bên ngoài cho dù ngon cách mấy cũng không bằng đồ ăn trong nhà nấu.

“Tiểu thư hôm nay cô có vẻ thất thần, là có chuyện gì sao?” Từ buổi chiều trở về Mạc Tử Yên như một người mất hồn, nói tâm trạng không tốt cũng không phải, ngoại trừ biểu cảm có chút mơ hồ thì những thứ khác đều bình thường, tiểu thư nhà bà trước giờ nếu thật sự tức giận sẽ thể hiện ra mặt, cho nên cô không phải là tức giận nhưng còn về là có chuyện gì thì bà thật không biết.

“Không có chuyện gì xảy ra cả, dì đừng quá lo lắng.” Cô lắc đầu phủ nhận, dì Trương ở Mạc gia mấy chục năm, sớm đã trở thành người nhà với cô, bà ấy không hiểu vấn đề của công ty, cô cũng không muốn nói nhiều sợ bà lo lắng.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi.” Người giúp việc không biết từ đâu đi tới báo một tiếng.

“Dì Trương, nhờ dì dọn thức ăn lên bàn dùm con.” Mạc Tử Yên lập tức bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách, dì Trương nhìn một màn này chỉ cảm thấy buồn cười, tiểu thư của bà lúc nào cũng lạc quan như vậy mới là tốt.

Mạc Tử Yên chạy ra tới phòng khách liền đụng phải thân hình cao lớn của người đàn ông, thân thể người đàn ông rắn chắc, cơ bụng dưới lớp áo sơ mi hiện ra thấy rõ, một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn mại nắm lấy cằm cô, cách một lớp vải mỏng anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô gái, nhịn không được mà đưa tay xoa vài cái.

“Bà xã anh về rồi.”

Mùi hương thoang thoảng nơi chớp mũi khiến tâm tình của cô tốt hơn vài phần, có lẽ anh chính là thuốc chữa bệnh của cô, chỉ cần nhìn thấy anh tâm tình cô sẽ trở nên thoải mái, tức giận cũng sẽ tự nhiên biến mất.

“Mừng anh trở về, ông xã đại nhân.” Cô đưa tay ôm lấy eo anh, nháy mắt khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn lại.

Ánh mắt rơi vào đồng hồ treo trên tường, cô bất mãn mở miệng: “Anh hôm nay về trễ.” Từ khi hai người bọn họ chuyển ra bên ngoài ở, anh thường xuyên trở về nhà sớm, bởi vì sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn chán, ngôi nhà lớn như vậy sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn, mà anh thì không muốn để cho cô phải chịu bất kì sự ủy khuất gì, cho nên dù ngày thường công việc nhiều cách mấy anh cũng sẽ trở về sớm với cô, bữa trưa có ngày anh sẽ đưa cô đi ăn cơm, chính là hôm nay so với ngày thường lại trễ hơn mười phút cũng không phải nói là trễ, bất quá Mạc Tử Yên lại để bụng.

“Có một cuộc họp kéo dài đến tận giờ này, bắt em phải đợi rồi.” Ám Dạ Duật cúi đầu xuống, nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền rời đi trán cô, nếu không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ cô cũng không biết bản thân bị hôn lúc nào.

“Nếu là vì công việc thì em tha cho anh.” Sự thật chứng minh Mạc Tử Yên cũng không có ý định trách móc việc anh đi làm về trễ, bởi vì cô biết mỗi ngày anh đều rất bận rộn, cô không thể chia sẻ bớt gánh nặng với anh về công việc nên chỉ có thể giúp anh về mặt tinh thần. Mặc dù là anh không cho cô đi làm chứ không phải là cô không muốn đi nhưng nếu đó là điều anh muốn, cô sẽ chiều theo ý anh, ở nhà làm một bà nội trợ đảm đang, bất quá cô chỉ là bà nội trợ thực tập.

“Nếu không phải không liên quan đến công việc thì sẽ thế nào?” Ám Dạ Duật đột nhiên hứng thú hỏi một câu.

“A? Để em nghĩ xem đã, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Mạc Tử Yên kéo tay anh đi vào trong bếp, sau đó mới giúp anh rửa tay, cô kéo tay áo sơ mi của anh lên, bàn tay cô cầm một xà phòng rồi xoa lấy bàn tay to lớn của anh, sắc mặt cô thập phần nghiêm túc, tựa hồ như không phải đang rửa tay mà là làm một việc gì đó nghiêm trọng, nhìn một màn này anh nhịn không được nở nụ cười.

Cô khó hiểu: “Sao anh lại cười?”

“Nhìn em buồn cười.” Anh thâm ý nói một câu.

Cô buồn bực: “Em thì có gì buồn cười?”

Ám Dạ Duật không nói, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng cùng cưng chiều, đó không phải là điều mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp trong đôi mắt của anh, Mạc Tử Yên thấy thế cũng không nói nữa, cúi đầu rửa tay cho xong rồi mới lấy khăn sạch lau nước trên tay cho anh và cô.

Rửa tay xong hai người liền ngồi vào bàn, dì Trương cùng mấy người giúp việc cũng đã đi ăn cơm nhưng là ở phòng khác, căn nhà lớn như vậy, cũng có nơi dành riêng cho người làm, không phải là sự phân biệt đối xử, đơn giản là chủ nhân không muốn bị làm phiền. Cô vốn muốn để dì Trương dùng bữa cùng nhưng dì Trương lại từ chối, nói cái gì mà không làm phiền hai người nên tranh thủ tình cảm, Mạc Tử Yên biết bà hiểu lầm nhưng cũng không có ý định giải thích.

Bàn ăn lớn như vậy, Mạc Tử Yên tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, vốn nghĩ anh chọn ngồi ở phía đối diện, dù sao như vậy sẽ dễ dàng gấp thức ăn hơn, lại tiện cho hai người nói chuyện nhưng không ngờ anh lại ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh cô.

“Vì sao anh không ngồi ở đối diện?”

“Anh muốn ngồi cạnh em.” Lý do của anh vô cùng chính đáng.

Mạc Tử Yên chớp mắt, anh là ông xã đại nhân, anh có quyền!

“Nghe nói buổi chiều Tiểu Nghiên đến tìm em đi dạo?” Anh đưa tay gắp cho cô một miếng thịt sườn bỏ vào chén, là món sườn xào chua ngọt.

“Đúng vậy, bọn em đã đi đến khu mua sắm, Tiểu Nghiên mua quần áo, Đồng Đồng lại mua hương liệu.”

“Em thì sao?”

“Em? Không có mua gì cả.” Cô gắp một con tôm chiên xù bỏ vào chén cho anh, gương mặt không có gì là thất vọng khi đi khu mua sắm mà không mua được gì.

“Có vui không?” Anh biết cô ở nhà sẽ rất buồn chán, cho nên mới gọi điện tìm Ám Dạ Nghiên đến dẫn cô ra ngoài đi dạo, chính là thời tiết dạo này rất không tốt, thành phố S cũng không có thứ gì thú vị, ngoại trừ trung tâm thương mại cũng không có nơi nào để đi, cho nên biết được Ám Dạ Nghiên dẫn cô đi mua sắm anh cũng không có phản đối, quan trọng là cô cảm thấy vui vẻ.

Mạc Tử Yên ngẫm nghĩ: “Cũng không tệ.” Phụ nữ đi mua sắm vốn là không có điểm dừng, nói vui thì cũng không phải là vui, bởi vì rất tốn tiền, nói không vui cũng không phải, mua được nhiều thứ mình thích như thế, không vui thì mua làm gì?

Như nghĩ đến gì đó, cô đột nhiên nở một nụ cười đầy thâm ý: “Anh có biết em ở khu mua sắm đã gặp ai không?” Mạc Tử Yên cảm thấy nếu hôm nay cô không nói ra thì sau này anh cũng sẽ biết, nếu đã quyết định thành thật với nhau thì cô cũng không muốn giấu diếm anh bất kì chuyện gì.

“Lãnh An Nhiên?” Tuy là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định, rất rõ ràng Ám Dạ Duật đã biết chuyện này, nếu không làm sao anh có thể nói ra những lời này bình tĩnh như vậy?

Cô nghi hoặc: “Anh theo dõi em?” Vì sao tất cả mọi chuyện không cần cô nói ra thì anh cũng biết hết? Anh gắn máy theo dõi lên người cô à?

“Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, anh đều để ý.” Ám Dạ Duật đối với lời này của cô cực kì bất đắc dĩ: “Sắc mặt của em cho anh biết, chỉ khi nhắc đến Lãnh An Nhiên em mới lộ ra vẻ mặt như vậy.”

“Vẻ mặt gì cơ?” Nghe anh những lời này Mạc Tử Yên ngốc luôn rồi, tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên cô cùng Lãnh An Nhiên chính thức gặp mặt nhau, bản thân cô có vẻ mặt gì khi nhắc đến cô ta nhỉ? Mạc Tử Yên không rõ.

Chính là vẻ mặt rõ ràng là sợ hãi Lãnh An Nhiên sẽ cướp đi anh nhưng đứng trước cô ta cô lại không hề lộ bộ dạng yếu thế.

Ám Dạ Duật chỉ cười, chuyển sang vấn đề khác: “Cô ta đến tìm em sao?”

“Có lẽ là vậy.” Mạc Tử Yên cũng không cho rằng Lãnh An Nhiên biết cô hôm nay đến trung tâm thương mại mua sắm mà đến đó tìm cô, có lẽ là vì tình cờ vô ta có mặt ở đó, thấy cô nên mới tìm đến.

“Hai người nói chuyện gì?” Ám Dạ Duật không chút lưu tâm mở miệng.

“Nói cái gì? Tất nhiên là nói về anh rồi.” Mạc Tử Yên bĩu môi, đối với thái độ của anh có chút không vui, cô cùng Lãn An Nhiên tranh giành anh, anh vui lắm đúng không?

Khóe môi của anh cong lên, ánh mắt lộ vẻ bí hiểm: “Nếu đã nói về anh thì là về vấn đề gì?”

“Cô ta muốn em nhường anh cho cô ta.” Mạc Tử Yên đột nhiên nở một nụ cười, chính là nụ cười không đạt đến đáy mắt, trong đôi mắt to tròn của cô còn lộ ra hàn quang, không hề giống như đang vui vẻ.

“Anh có biết em trả lời như thế nào không?” Cô buông đũa xuống, một tay chống cằm quay sang nhìn anh.

Gương mặt anh lộ vẻ hứng thú: “Em trả lời thế nào?”

“Không có khả năng.” Ánh mắt cô lộ vẻ nghiêm túc, nụ cười sớm đã bị cô thu hồi: “Anh là của em, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh.”

Ám Dạ Duật không nói chỉ nở một nụ cười hài lòng, tỏ rõ thái độ của bản thân.

Bữa cơm kết thúc trong không khí cũng có thể xem là vui vẻ, Ám Dạ Duật về phòng trước, Mạc Tử Yên ở lại phụ dì Trương dọn bếp, dì Trương vốn không đồng ý, chính là ý cô đã quyết nên bà nói gì cũng mặc kệ, lúc về phòng thì anh đã tắm xong.

Thân hình rắn chắc của người đàn ông liền hiện ra trước mắt cô, anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, một tay cầm khăn lau tóc, mái tóc ướt rối tung, hình tượng bạch mã hoàng tử mất sạch, lúc này trong anh có vẻ lạnh lùng, chẳng khác nào hoàng đế của bóng đêm.

“Em giúp anh lau khô tóc.” Buổi tối để tóc ướt không tốt lắm, anh lại lại người cuồng công việc, cô chỉ sợ anh bị cảm lạnh thôi.

Ám Dạ Duật ngoan ngoãn đi đến bên giường ngồi xuống, Mạc Tử Yên nhận lấy chiếc khăn từ tay anh thay anh lau tóc. Động tác của cô rất cẩn thân, những sợi tóc len lỏi trong tay cô, tóc anh mềm mại khiến cô yêu thích không muốn buông tay.

“Duật, Trác thị sắp phá sản, anh có suy nghĩ gì không?”

Mạc Tử Yên đột nhiên hỏi một câu như vậy, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như nước, anh sớm đã xem tin tức nên chẳng có gì bất ngờ với thông tin này, điều khiến anh bất ngờ chính là cô, cô vậy mà lại hỏi về Trác thị, chẳng lẽ cô còn chưa quên được Trác Lân?

Ánh mắt anh hơi tối nhưng Mạc Tử Yên không có phát giác, anh từ sớm đã đến công ty, đối với biến động trên thương trường tất nhiên là nắm rõ ràng, chỉ sợ chuyện này tất cả các thương nhân S thị đều đã sớm biết.

“Hôm nay chú Phó gọi em đến Mạc thị nói về chuyện Trác thị, liên quan đến một người đàn ông.”

“Người đàn ông nào?” Anh nhướng mày.

Chuyện về người đàn ông tên Lương Tín cô vẫn chưa nói rõ ràng với anh, bởi vì lúc đầu cô chỉ nghi ngờ hắn, trực giác cho cô biết được người đàn ông này rất đáng nghi đặc biệt là khi hắn có liên quan đến Bùi Vân, huống hồ trong cuộc đối thoại giữa bọn họ còn nhắc đến Trác Lân, nghi ngờ càng thêm tăng lên khi cô bắt gặp hình ảnh Vân Tịnh Giai và Lương Tín đang giằng co bên đường, đó là khi cô quyết định muốn điều tra về người đàn ông này. Chuyện của Trác thị lần này hoàn toàn khẳng định trực giác cùa cô là đúng, cách hắn khiến Trác thị sụp đổ cũng giống như năm đó khiến Ám Dạ thị sụp đổ, cho nên Mạc Tử Yên mới đem tất cả mọi chuyện liên quan đến người đàn ông này nói cho anh.

“Lương Tín của Lương gia?” Anh nhướng mày, Lương gia ở B thị chỉ là một gia tộc bình thường, Lương Tín cũng không phaie thiên tài hiếm có gì, hắn vốn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt khi chuyển đến S thị, nhưng hiện tại hắn đã trở thành một kẻ có quyền có thế, các chủ công ty nhỏ thậm chí là tổng tài của các tập đoàn lớn đều biết đến hắn.

“Anh biết hắn sao?” Nhìn vẻ mặt của anh tựa hồ như không có gì là kinh ngạc khi nghe những lời nói của cô cả.

“Anh biết, hắn đã tìm đến khá nhiều công ty để họp tác, chính là hắn không có đến Ám Dạ thị.”

“Sở dĩ Trác thị dễ bị đánh bại như thế là do hắn động tay động chân, chú Phó nói lần trước hắn có đến tìm ba ba để họp tác chính là ba ba đã từ chối hắn, em sợ...” Mạc Tử Yên mím môi, động tác trên tay dừng lại.

“Hắn tuyệt đối sẽ không có năng lực đánh bại Mạc thị, đừng lo lắng.” Ám Dạ Duật kéo cô, Mạc Tử Yên thuận thế ngồi ở trong lòng anh, nhìn đôi mắt của cô xuất tia bất an, anh đưa tay xoa đầu cô như muốn an ủi.

“...” Mạc Tử Yên chôn đầu vào ngực anh, không nói gì, cô biết rõ Lương Tín sẽ không có khả năng làm ảnh hưởng Mạc gia nhưng kiếp trước hắn đã làm được, cô không tin kiếp này hắn không làm được, huống hồ còn có người ở phía sau giúp đỡ hắn.

“Bà xã, anh muốn.” Ám Dạ Duật cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, Mạc Tử Yên bị nhột đến toàn thân run rẩy, định đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay này nhưng cánh tay anh như sắt ôm trọn lấy cô, khiến cô không thể động đậy.

“Duật, em muốn đi tắm...” Cô không thể không thừa nhận bản thân đang sợ hãi, ngày nào anh cũng muốn cô, ham muốn của anh mãnh liệt đến mức bản thân cô khó mà xuống giường nổi, cô rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc với anh, sao anh lại chuyển sang vấn đề không đúng đắn này?

“Nhưng mà bà xã, anh muốn em.” Hơi thở của anh phả vào tai cô, hơi thở nóng rực khiến tai của cô đỏ cả lên, cách một lớp áo choàng tắm, Mạc Tử Yên có thể cảm nhận được vật cứng rắn đang chọt vào mông cô, hai má cô nhanh chóng hồng như quả đào.

“Anh có thể đúng đắn một chút được không...” Cô đẩy anh, khó khăn lắm mới đẩy anh ra, Mạc Tử Yên nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bộ dạng chạy trối chết của cô khiến anh cảm thấy buồn cười.

Phòng tắm khép lại nụ cười mặt Ám Dạ Duật liền biến mất, anh lấy diẹn thoại vào danh bạ tìm một dãy số nhưng không tìm thấy, như nghĩ đến gì đó anh mở danh sách đen, trong đó có không ít dãy số, anh tìm được dãy số cần tìm trong đó.

Chuông đổ không bao lâu, đầu dây bên kia lập tức có người lên tiếng: “Duật, rốt cuộc anh cũng chịu gọi cho em.” Giọng nói của người phụ nữ không che giấu được niềm vui sướng.

“Chuyện Trác thị là cô làm?” Ám Dạ Duật không để tâm đến giọng điệu của đối phương chỉ đi thẳng vào vấn đề.

“Mạc Tử Yên nói với anh?”

“Không cần cô ấy nói tôi cũng biết.”

“Xem ra cô ta cũng rất bận tâm đến người yêu cũ của mình, anh không lo lắng cô ta phản bội anh à?” Giọng nói của cô lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Nhắc đến hai chữ phản bội thì anh lại nhớ đến những chuyện mà Mạc Tử Yên kể cho anh nghe, điều này khiến lòng anh xuất hiện nghi ngờ, nếu cô có thể trùng sinh thì những người khác cũng có thể, đáng nghi nhất là Lãnh An Nhiên, một năm trước cô ta hoàn toàn thay đổi thái độ với anh, không phải là ẩn nhẫn nữa mà muốn công khai theo đuổi anh nhưng cho dù thế nào thì anh cũng không bận tâm.

“Cô muốn gì?” Ánh mắt anh rơi vào cột đèn bên đường trong màn đêm vô tận ánh sáng của đèn trong có vẻ yếu ớt, con đường dài như vậy chỉ có một cấy đèn, không khỏi có chút cô đơn.

“Mục đích của em trước giờ luôn là anh.”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng động vào cô ấy.” Giọng nói của anh trầm đi vài phần, mang theo tia uy hiếp.

“Cô ta không xứng với anh, vì sao anh cứ bảo vệ cô ta?” Đối phương nổi giận.

“Có xứng với tôi hay không cũng không đến lượt cô quyết định, còn nữa thỏa thuận của chúng ta đã xong, tôi không có lý do gì phải giúp cô nữa.” Khi Diệp Hạo mất, anh cũng chẳng muốn đi vào con đường quân nhân nữa, Diệp Hạo bảo anh thay hắn chiếu cố Lãnh An Nhiên, chuyện này là do một tay anh gây ra, anh cũng không muốn liên lụy đến Ám Dạ gia, hai người đã thỏa thuận, Lãnh An Nhiên muốn đứng trên đỉnh cao của giới âm nhạc, anh sẽ giúp cô nhưng một năm trước cô ta lại thay đổi quyết định, không muốn đứng trên đỉnh cao của giới ca nhạc nữa mà chuyển sang con đường điện ảnh nhưng giới giải trí phức tạp, vẫn chưa có cơ hội cho cô thể hiện, hiện tại anh đã giúp cô giành được vai diễn mà mình mong muốn, thỏa thuận của hai người cũng không còn giá trị.

“Ám Dạ Duật, anh thật sự yêu Mạc Tử Yên?” Giọng nói của đối phương có phần run rẩy, câu nói này cô sớm đã muốn hỏi anh, chính là cô lại không có can đảm để nghe câu trả lời.

“Cô ấy là vợ của tôi, là người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này.”

Tay cô gái siết chặt điện thoại, chưa bao giờ cô cản thấy tức giận và đau lòng như lúc này, cảm giác này... thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả.

Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, tựa như giọt sương sớm, trong trẻo, lạnh lùng, nước mắt chảy xuống khóe miệng, cảm giác mặn mặn thấm vào ruột gan, thấm vào trái tim.

“Ám Dạ Duật, anh càng muốn bảo vệ cô ta, em lại càng muốn phá hủy cô ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 15 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status