Sủng mị

Chương 744: Thiên tai - Nhân họa

Nếu như thành viên Tích tộc đứng trên tường thành không nhúc nhích quả thực rất giống binh lính nhân loại.

Cả Thất Sắc thành bây giờ đã trú đóng Tích tộc với số lượng ngang bằng tộc quần cấp chín, phần lớn kiến trúc trong thành đã bị phá hủy triệt để.

Trời chiều ngã về tây, từ phương xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh bay tới, chậm rãi đến gần Thất Sắc thành.

Từ trước tới nay phi hành trong khu vực hoang dã chính là việc cấm kỵ, nhất là xuyên qua lãnh thổ của tộc quần hoặc bộ lạc khổng lồ chẳng khác gì tự tìm đường chết. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ dẫn tới quân đoàn Dực hệ Hồn sủng bao vây, sau đó chính là cục diện không chết không thôi.

Những người dám phi hành trên không trung thường thường đều là cao thủ có thực lực vượt xa cấp độ lãnh thổ, khí tức của bọn họ có thể trấn trụ đám sinh vật này, làm cho chúng nó không dám bay lên gây phiền toái.

Nam bộ Tây giới đã bị bộ lạc đầm lầy phía tây chiếm cứ, ngoại trừ một ít Hồn sủng đưa tin nhỏ bé thỉnh thoảng bay qua bay lại mới thoát khỏi tầm mắt bọn chúng, về phần Dực hệ Hồn sủng hoặc nhân loại đừng mơ tưởng xâm nhập không vực do chúng nó thống trị.

Bây giờ trên bầu trời Thất Sắc thành lại xuất hiện một sinh vật đang phi hành, đây chính là thân ảnh duy nhất cả Tây giới dám bay lượn trên không trung vào thời điểm này. Bởi vì sinh vật bá chủ nơi này khẳng định là cấp đế hoàng, đám đầu lĩnh thấp nhất cũng là quân chủ đỉnh phong.

Trên lưng Lăng Vân hạc trắng như tuyết là nam tử họ Thu, lúc này, nam tử họ Thu, hắn một thân hàn khí dõi mắt nhìn xuống quân đoàn Hồn sủng đang chiếm cứ Thất Sắc thành.

Thất Sắc thành đã không còn bóng người, khắp nơi chỉ có Tích tộc tuần tra qua lại. Điều này chứng minh nơi này đã biến thành một vùng đất chết.

Đối mặt tình cảnh bi thảm như thế, khí tức trên người gã nam tử này càng lúc càng lạnh lẽo, sát khí dần dần ngưng tụ đậm đặc như thực chất. Ánh mắt hắn nhìn tộc quần Tích tộc chẳng khác gì vật chết.

Trên thực tế, sau lưng Lăng Vân hạc còn có một mảng lớn Dực hệ Hồn sủng đang gấp rút đuổi theo. Thật ra quân đoàn này truy đuổi Lăng Vân hạc đã khá lâu rồi, nhưng mà tốc độ của chúng nó không có cách nào so sánh với Lăng Vân hạc, cho tới bây giờ vẫn còn cách Lăng Vân hạc mấy ngàn thước.

Một lát sau, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một gã nam tử khống chế một con Uyên Thú, hắn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Lăng Vân hạc đang lơ lửng ở trên cao.

Người này chính là Thương Minh - Tôn Khải Minh vốn đi cùng với nam tử họ Thu.

"Thu đại nhân, ta đã nói rồi, nơi này không thể nào có người sống."

Tôn Khải Minh nhìn lướt qua Thất Sắc thành đã bị hủy diệt triệt để, dùng hồn niệm nói vớiThu đại nhân.

Lúc này nam tử họ Thu vẫn duy trì bộ dạng âm trầm, hoàn toàn không hề để ý đến lời nói của Tôn Khải Minh. Chẳng qua là ánh mắt hắn bắt đầu bốc cháy lửa giận ngó chừng tộc quần Tích tộc phía dưới.

"Lãnh địa của bộ lạc đầm lầy phía tây lãnh ở đâu?"

Hồi lâu sau, rất cuộc nam tử họ Thu mở miệng nói, thanh âm trầm trọng bức người.

"Thu đại nhân, ngài bình tĩnh một chút!"

"Ta đang hỏi ngươi ~!"

Nam tử họ Thu cao giọng quát lớn, bộ dáng giống như là chuẩn bị bộc phát vậy.

"Tại… tại hướng tây nam, men theo Khuynh Phong sơn mạch tiến vào sâu mấy trăm dặm sẽ thấy lãnh địa của bộ lạc đầm lầy phía tây. Thu đại nhân, ngài đây là..."

Tôn Khải Minh thấp giọng hỏi.

"Ngươi tiêu diệt đám phế vật ở đây, ta đi tiêu diệt căn cơ bộ lạc đầm lầy phía tây."

Sau khi nói xong, nam tử trực tiếp khống chế Lăng Vân hạc bay về phía Khuynh Phong sơn mạch.

Tôn Khải Minh kêu mấy tiếng liên tiếp, nhưng mà Thu đại nhân đã bay đi xa. Hiện tại đã không có người nào đủ sức ngăn trở hắn, cho dù là bộ lạc cấp ba ở đầm lầy phía tây cũng thế.

"Hoàn hảo, cũng may đã phong bế chuyện tình ba vạn người Thất Sắc thành may mắn còn sống sót. Bằng không, cái tên họ Thu này nhất định sẽ chạy tới Man cốc, vị trí Man cốc quá gần Linh nguyên, hắn đến đó nhất định sẽ phát hiện ra Linh nguyên tồn tại."

Tôn Khải Minh nhìn bóng dáng Lăng Vân hạc biến mất sau rặng núi, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên ánh mắt Tôn Khải Minh trở nên âm trầm hơn vài phần:

"Hừ, đúng là không ngờ Thất Sắc thành có tới ba vạn người sống. Hơn nữa còn trú ẩn trong lãnh địa Báo tộc, bao gồm cả Sở gia, không biết bọn hắn ăn trúng cái vận chó gì nữa."

"Thế nhưng, không thể trách Tôn Khải Minh ta lòng dạ độc ác. Tại sao các ngươi sống sót làm gì, không phải là thêm phiền toái cho ta hay sao?"

Trên mặt Tôn Khải Minh nở nụ cười tàn nhẫn, khống chế Uyên Thú chạy vòng qua Thất Sắc thành, phóng như bay về phía Man cốc.

Lúc này trong đầu Tôn Khải Minh hiện lên câu nói của giới chủ La Hắc:

"Ba vạn người này tuyệt đối không thể lưu, nếu cứu bọn họ sẽ làm bại lộ vấn đề Linh nguyên, ngươi phải diệt khẩu toàn bộ."

Có một hồ nước chảy từ trên núi cao, sau đó thông qua sông ngầm đổ ra khu vực phía ngoài. Mấy ngày hôm trước cả hồ chỉ có một màu đỏ bầm kinh dị, nhưng hiện tại đã trong suốt hơn rất nhiều.

Sở Mộ nhìn xuống hồ nước đã lâu rồi, ánh mắt hắn dần dần mê man, ngơ ngác. Sau khi trở về gia tộc, Sở Mộ rất dễ nhớ tới rất nhiều sự tình, cũng không biết hắn một mình một người ngồi ở đây đang suy nghĩ đến chuyện gì.

"Sở Mộ, tại sao không nghỉ ngơi?"

Vào lúc này, một thanh âm êm ái từ bên cạnh Sở Mộ truyền đến.

Sở Mộ vừa nghe liền biết người đi tới là ai, khẽ cười nói:

"Đối với ta, thế này chính là nghỉ ngơi."

"Hồn sủng của ngươi đã khôi phục chưa? Ngươi đã chiến đấu với cả một bộ lạc, thật sự không sao chứ?"

Sở Tiêm chậm rãi đi tới gần Sở Mộ, thấp giọng hỏi han.

"Ờ, không sao, chỉ có điều Hồn sủng cấp bậc càng cao, thể lực và chiến lực khôi phục càng chậm."

Sở Mộ lắc đầu nói.

"À, ngươi tăng cường thực lực rất nhanh, mấy năm trước tại Đại Sở thế gia, ngươi và tiểu công chúa Yểm Ma cung chiến đấu ngang tay đã làm ta vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ lại trở thành đệ nhất cao thủ Tây giới, chính ta cũng không dám tin tưởng một vị Hồn sủng sư cường đại như thế lại là tiểu Mộ nhà chúng ta đấy!"

Sở Tiêm vừa cười khúc khích vừa nói.

"Ha hả, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, chung quy cũng có vài thứ nên thay đổi."

Sở Mộ nói một câu cảm khái, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống mặt nước lung linh.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên người Sở Mộ tựa như một lớp áo choàng làm cho cả người hắn tỏa ra sắc thái thần bí.

Mặt nước lung linh cũng phản xạ hình ảnh tuyệt đẹp của Sở Tiêm, mái tóc dài tung bay theo gió đứng lặng lặng bên người hắn. Cả hai người lúc này giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ hạ phàm.

Hai người không nói nhiều lắm, đôi khi yên lặng thật lâu chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình.

Không khí an tĩnh dần dần trôi qua, hai người vẫn trầm mặc không nói.

"Đã có người mình thích chưa?"

Rốt cuộc Sở Tiêm lên tiếng phá vỡ trầm tĩnh, nàng nói một câu khiến cho Sở Mộ kinh ngạc sững sờ.

Lúc này Sở Mộ mới xoay người nhìn Sở Tiêm đang ngại ngùng cúi đầu.

Vóc người Sở Tiêm thành thục mỹ lệ, hiện tại nàng đã là một nữ tử tâm tư nhẵn nhụi, những lời này đã phá vỡ tầng ngăn cách giữa hai người bọn họ. Đồng thời cũng biểu lộ nàng muốn xác định quan hệ song phương cho rõ ràng.

Sở Mộ gật đầu đáp:

"Ừ!"

"Vị công chúa kia?"

Sở Tiêm hỏi thử một câu.

Sở Tiêm tin tưởng lấy thực lực và tiềm lực của Sở Mộ đang có, chỉ có công chúa Yểm Ma cung địa vị cực cao mới xứng đôi với hắn. Bởi vì trong những thế lực lớn như Yểm Ma cung cũng không có cường giả đế hoàng trẻ tuổi giống như Sở Mộ.

Sở Mộ khẽ lắc đầu, Cẩn Nhu công chúa chỉ là hảo cảm mông lung trong quá khứ, quan hệ giữa hai người còn chưa nói tới có thích hay không.

"Vậy à? Nhất định là tiểu nữ tử đi với ngươi tới Đại Sở thế gia rồi. Ta nhớ nàng tên là Diệp Khuynh Tư, đúng không?"

Sở Tiêm cười nói, nụ cười có chút thê lương.

Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, nữ nhân đúng là sinh vật quá mức nhạy cảm rồi, không ngờ chỉ có một ít đầu mối mà Sở Tiêm lại có thể xác định nhanh như vậy.

Nhưng hắn vẫn gật đầu, mở miệng nói:

"Ừ, là nàng!"

"Nàng cũng thích ngươi?"

Sở Tiêm tiếp tục hỏi tới.

Sở Mộ tiếp tục gật đầu.

"Vậy thì tốt, tại sao nàng không đi cùng?"

Sở Tiêm hỏi.

"Nàng có chuyện riêng, chúng ta hẹn gặp tại phía đông, mỗi lần đến tòa thành sẽ lưu lại thư tín."

Sở Mộ hồi đáp.

Vừa nhắc đến Diệp Khuynh Tư, trong đầu Sở Mộ liền hiện ra thân ảnh của nàng, trên mặt hiện lên một nụ cười thoải mái. Không biết nàng bây giờ đang ở nơi nào, có phải là thông qua di chúc lão sư lưu lại đã tăng cường thực lực trên phạm vi lớn hay không? Hoặc là sưu tầm đủ loại dược tài quý hiếm, tăng cường năng lực Linh sư.

Cho đến bây giờ Sở Mộ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, Diệp Khuynh Tư rời đi quá mức vội vàng, không cho hắn có cơ hội tiến thêm một bước giao lưu tình cảm. Mỗi lần nhớ đến mùi hương trên người nàng, hắn lại thổn thức không dứt.

Thế nhưng, thời gian tình cảm từ từ nóng lên mới là quá trình tình yêu cuồng nhiệt nhất, thời khắc này luôn luôn làm cho người ta khó thể quên được.

Sở Mộ cũng không nóng nảy nói rõ tình cảm của mình với Diệp Khuynh Tư, chẳng qua là cảm giác tưởng niệm làm cho tâm hắn như tê như dại, oán hận tại sao bây giờ không thể lập tức rời khỏi Tây giới, chạy về phía đông Thiên Hạ thành gặp gỡ nàng.

Sở Tiêm nhìn thấy Sở Mộ biểu hiện kỳ lạ như thế, nàng tâm tư kín đáo hiển nhiên là nhận ra nét mong chờ trên mặt hắn. Thần tình thế này không hề khác biệt với những thanh niên bình thường rơi vào bể tình. Thậm chí Sở Mộ còn muốn ngây ngô, chậm chạp hơn cả thiếu niên mới lớn.

Thấy Sở Mộ lộ ra loại tình cảm này, Sở Tiêm cũng đã hiểu ra sự tình, bắt đầu hỏi thăm về quá trình hai người quen biết.

Sở Mộ cũng không có kiêng kị, từ từ tường thuật lại hành trình tìm kiếm Hàn Đàm cho đến Thiên Hạ thành, trong lúc vô tình chia sẻ tưởng niệm của mình với Sở Tiêm.

Dù sao Sở Mộ vẫn là một thanh niên nam tử, đây là lần đầu tiên hắn chân chính thích một người, kinh nghiệm tình trường vốn là con số không tròn trĩnh. Cho nên lúc này, hắn không có bày ra vẻ trầm mặc như thường ngày, trong khi tự thuật luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Thật tốt!"

Sở Tiêm nghe Sở Mộ nói xong liền nở nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng nói:

"Các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc."

Sở Mộ cũng gật đầu đáp lại.

"Ta cần phải trở về, nếu không phụ thân sẽ đi tìm ta khắp nơi rồi, hắn chẳng bao giờ yên lòng với ta hết!"

Sở Tiêm cười nói.

"Ừ, ta tĩnh tu ở chỗ này."

Sở Mộ và Sở Tiêm hàn huyên xem như thoải mái.

Chẳng qua là Sở Mộ không có phát hiện thời điểm Sở Tiêm xoay người đi, trên mặt nữ tử xuất hiện vẻ buồn bã, bi thương, nụ cười trên mặt biến mất rất nhanh.

Dĩ nhiên, Sở Mộ sẽ không hiểu được tâm tình của nữ tử vừa mới trò chuyện với mình, trong chuyện tình cảm đôi lứa, hắn thật sự là quá đơn thuần rồi.

Sau khi Sở Tiêm rời khỏi, Sở Mộ khẽ thở dài một hơi, ngưng mắt nhìn xuống mặt nước bình phục tâm tình của mình.

Sở Mộ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tĩnh tu.

Đám Hồn sủng đã tiêu hao rất nhiều thể lực và chiến lực, hồn lực của Sở Mộ đến bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Diệp Khuynh Tư đưa cho hắn dược tề hồn lực rất quý giá, dưới tình huống bình thường hắn không bao giờ sử dụng hoang phí.

"Hử? Hồn niệm tăng cường từ lúc nào nhỉ?"

Sở Mộ vừa tiến vào tĩnh tu đột nhiên phát hiện một chuyện vui mừng.

"Lúc trước vẫn luôn cố gắng đột phá nhưng không thể đạt tới chín niệm Hồn Chủ. Kết quả không cần tĩnh tu, chỉ nhớ tới Khuynh Tư một lát đã lên cấp rồi. Xem ra sau này nên nhớ nàng nhiều hơn một chút!"

Sở Mộ đúng là cảm thấy chuyện này nằm ngoài dự liệu.

Chín niệm Hồn Chủ cách Hồn Hoàng chỉ có một bước ngắn.

Cấp bậc Hồn Hoàng có ý nghĩa trọng đại đối với Sở Mộ, không chỉ lực lượng hồn niệm đủ để cường hóa Hồn sủng lên cấp đế hoàng, mà bản thân hắn cũng có thể thoát khỏi ba khống, tiến vào lĩnh vực bốn khống.

Đồng thời triệu hoán bốn con Hồn sủng chiến đấu sẽ là thay đổi lớn nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ cần nghĩ tới điểm này, trong lòng hắn vô cùng phấn chấn.

"Khuynh Tư đúng là may mắn của mình."

Sở Mộ mỉm cười toe toét,

Tại địa phương xa xăm về phía đông. Trong một thảo nguyên rộng lớn.

"Chuyện gì, Khuynh Tư?"

Diệp Hoàn Sinh liếc sang Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi.

Diệp Khuynh Tư lắc đầu không nói, thúc dục Tử Sam Mộng Thú đuổi theo Tinh Dã Ma Câu của Diệp Hoàn Sinh.

"Tại sao lại nghĩ đến hắn nữa, lại là bộ dáng thế kia?"

Diệp Khuynh Tư lẩm bẩm tự nhủ.

Bộ dáng trong lời nói của Diệp Khuynh Tư chính là cái kiểu không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn của Sở Mộ. Ngoài ra đôi khi còn có chút ít nghiêm trang, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy tự tin. Mỗi lần nghĩ đến hắn nói chuyện với mình như vậy, cũng trong lòng Diệp Khuynh Tư lại âm thầm nổi sóng. Bởi vậy, cho dù người khác có cảm giác Sở Mộ là người chính trực đứng đắn, nhưng trong mắt nàng lại là một người hư hỏng chuyên dụ dỗ con gái nhà lành.

"Hắc hắc, ta sắp có thêm Hồn sủng cao cấp rồi, qua vài năm nữa gặp lại Sở Mộ, nói không chừng thứ sủng của ta có thể giải quyết hắn. Ha ha ha, chỉ cần thấy cái mặt đen thui của hắn là ta cảm thấy thú vị rồi."

Diệp Hoàn Sinh cười phá lên.

Trong đầu Diệp Khuynh Tư đang suy nghĩ đến Sở Mộ, đột nhiên bị Diệp Hoàn Sinh cười lớn một tiếng dọa cho nàng sợ hết hồn. Khi phát hiện người này đang tự nói chuyện với chính mình, nàng liền đảo cặp mắt trắng dã nói:

"Còn mấy linh vật điều chế chưa có tìm được mà."

"Không có chuyện gì, chung quy sẽ có lúc tìm được. Còn có những kẻ từng khi dễ chúng ta nữa, ta muốn khiến cho bọn chúng biết Diệp Hoàn Sinh ta lợi hại như thế nào!"

Diệp Hoàn Sinh vỗ ngực một cái thật mạnh, thanh âm hào hùng, khẳng khái không gì sánh nổi.

Diệp Khuynh Tư không nói câu nào, mặc dù nhận được di chúc lão sư chính là tiền đề giúp cho thực lực của bọn họ tăng trưởng cực nhanh, ngay cả khái niệm bình cảnh cũng không có. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Diệp Khuynh Tư ngược lại rất có lòng tin đối với Sở Mộ, có lẽ bản thân Diệp Khuynh Tư cũng không rõ lắm xuất phát của lòng tin từ nơi nào. Bởi vì bí ẩn nằm trong di chúc lão sư chính là bảo tàng khiến cho vô số Hồn Hoàng điên cuồng tranh đoạt.

---------

Dãy núi Man Sơn.

"Làm sao có thể, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Báo tộc đâu rồi, Báo tộc chết ở đâu rồi? Linh nguyên, Linh nguyên nằm ở nơi nào, Linh nguyên của ta đâu?"

Vị trí vách núi, Tôn Khải Minh suýt chút nữa tinh thần tan vỡ khi phát hiện một sự thật đau lòng. Chính vì nguyên nhân này làm cho hắn điên cuồng la hét nửa canh giờ.

Ban đầu Tôn Khải Minh và La Hắc bay qua nơi này đã nhìn thấy không ít Linh nguyên nằm rải rác ở chung quanh, bọn hắn len lén đào móc mang đi những khối linh nằm phân tán bên ngoài vách núi. Nhưng vì Báo Hoàng và bộ lạc Báo tộc can thiệp quá nhanh, cho nên hai người đành phải tạm thời rời khỏi, dự định bàn bạc kỹ hơn.

Thật ra lấy thực lực của bọn họ cũng có thể giải quyết bộ lạc Báo tộc, chỉ có điều làm như vậy sẽ phát sinh động tĩnh, tin tức này sẽ lan truyền ra ngoài dẫn tới rất nhiều sự tình nằm ngoài dự liệu. Hơn nữa, nếu thật sự tiêu diệt bộ lạc Báo tộc, vậy thì hai người bọn họ phải chuẩn bị trả một cái giá rất lớn.

Lần này đến Thất Sắc thành, Tôn Khải Minh lo lắng bộ lạc đầm lầy phía tây đã động thủ trước rồi, cho nên hắn cố ý đi tới dãy núi Man Sơn điều tra tình huống.

Kết quả Báo tộc trấn thủ dãy núi Man Sơn biến mất tung tích, nơi này không còn một mống Hồn sủng nào.

Cả bộ lạc biến mất thì không cần gấp gáp, nhưng tối trọng yếu là toàn bộ Linh nguyên đã bị cướp đi rồi.

Tôn Khải Minh giận dữ gầm thét thật lâu, hắn và La Hắc thân mang trọng tội, nếu bị tố giác khẳng định sẽ bị phong ấn tất cả Hồn sủng. Bản thân bọn họ sẽ bị nhốt vào trong Mê Cung tù ngục cho tới chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status