Sủng mị

Chương 171: Hiển lộ phong mang - Kinh sợ toàn trường


Đây là một trận tiêu hao chiến trong kế hoạch của Sở gia?

Nếu như thế thì còn gì là thiên lý nữa chứ? Trận đánh này còn muốn khoa trương hơn mấy trận bán kết trước đó, thời gian chưa tới hai phút đã hoàn toàn kết thúc chiến đấu.

Sở Mộ lạnh nhạt tiến về phía trước vài bước, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Chu Lệ Quân đang ngồi bệch dưới đất, chậm rãi nói: "Triệu hoán ba con, toàn bộ chết."

Lúc này Chu Lệ Quân làm gì còn có tâm tình kiêu căng và khinh thường như lúc nãy, vừa nghe Sở Mộ nói câu kia liền sợ hãi tới cực điểm, vội vã bò ngược về phía sau y như tránh tà vậy.

"Ngươi... ngươi lại dám hạ sát thủ."

Chu Thượng Khách rốt cuộc bộc phát tức giận.

Hiệu quả hàn độc xâm lấn tuy trôi qua rất nhanh nhưng tác dụng chính là trí mạng, nếu khống chế tốt sẽ không có bao nhiêu người phát hiện. Bản thân Chu Thượng Khách cũng có một đầu Băng Không Tinh Linh nên hiểu rõ hàn độc xâm lấn, lúc nãy đột nhiên nhìn thấy Chu Lệ Quân mất đi hai con Hồn sủng liên tiếp mới vội vã hô lên nhắc nhở.

Chu Thượng Khách nhảy lên trên chiến trường, chạy tới trước mặt Chu Lệ Quân rồi ôm chầm lấy nàng, tức giận đến mức hai bàn tay không ngừng run rẩy.

Sở Thiên Hằng từ trong khiếp sợ khôi phục lại như cũ, cũng nhảy lên chiến trường nhanh như chớp, mặt đối mặt với Chu Thượng Khách đang chuẩn bị liều mạng.

"Hai vị, mời rời khỏi chiến trường, nếu không Hưu Quái ta sẽ không khách khí." Thanh âm một nam tử trung niên bỗng nhiên vang lên khá trầm trọng.

Người này là Hưu Quái, phó thành chủ Lam Hà thành cấp chín, ở trong La Vực có danh vọng rất cao. Cho dù là thành chủ Dương Khoát cũng phải tôn xưng một tiếng lão tiên sinh.

Lời của hắn hiển nhiên là quyền uy lớn nhất trong đại hội tiến cử này. Mặc dù Chu Thượng Khách tức giận chuẩn bị bộc phát cũng phải sinh sôi nuốt ngược xuống bụng, dìu Chu Lệ Quân đang sợ hãi vô hồn rời khỏi sân thi đấu.

Sở Thiên Hằng thấy Chu Thượng Khách đã lui về, hiển nhiên cũng không dám phá hư quy củ, chỉ gật đầu với Sở Mộ rồi lập tức lui xuống.

Từ khi Sở Mộ đánh bại Chu Lệ Quân đến lúc Chu gia và Sở gia phát sinh xung đột, toàn bộ quảng trường đều vô cùng an tĩnh, cho đến khi người chủ sự Hưu Quái ra lệnh tiếp tục, khắp quảng trường mới đột nhiên bộc phát một tràng nghị luận vang lên như sấm.

"Cái tên này có đúng là bị Hồn sủng trốn tránh cách đây bốn năm không?"

"Ta chưa từng thấy qua Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ nào mạnh mẽ cỡ đó, cho dù là Hồn sủng cấp thống lĩnh bình thường cũng rất khó đối phó."

"Cái tên Sở Mộ này không có chết, nhất định là Sở gia tiến hành huấn luyện bí mật bốn năm, sau đó cho làm vương bài ở đại hội tiến cử lần này."

Đủ các loại thanh âm vang lên, không ai ngờ rằng Sở Mộ vốn không được coi trọng lại có thể đánh bại Chu Lệ Quân nhanh như thế.

"Sở Minh ơi là Sở Minh, không nghĩ tới ngươi còn giữ một chiêu như vậy, còn tưởng rằng ngươi muốn dùng Sở Mộ chơi trò hao tổn chiến cố ý thua trận này. Đúng là chịu khó đầu tư tâm huyết nhỉ? Thế mà mua cho Sở Mộ mấy con Hồn sủng cường đại như thế, gừng càng già càng cay, lòng dạ ngươi không phải là sâu bình thường nha!" Gia chủ Tần gia - Tần Xương đột nhiên vỗ tay một cái, bộ dạng như là chợt tỉnh ngộ, quay sang nói với Sở Minh.

Vầng trán đầy nếp nhăn của Sở Minh vẫn còn đang nhăn lại, ánh mắt cũng trợn tròn thật to. Nhưng vừa nghe thấy Tần Xương nói câu kia, hắn mới kịp thời phục hồi tinh thần.

"Ha hả, đâu có đâu có..." Sở Minh vừa cười cười vừa xua tay khách sáo trả lời Tần Xương.

Trên thực tế, Sở Minh đúng là để cho Sở Mộ "thực lực yếu nhất" đánh một trận hao tổn chiến, trận này ở trong ý định của hắn nhất định là thua rồi.

Nhưng mà hắn đâu có lường trước Sở Mộ lại có thể chiến đấu và tạo thành kết quả rung động như thế.

Về phần dùng một đống tiền mua cho Sở Mộ hai con Hồn sủng thiên phú kinh khủng thì chính Sở Minh vẫn còn đang âm thầm kinh hãi đây. Hắn làm gì có tiền mua cho Sở Mộ mấy con Hồn sủng như vậy, trước kia hạ quyết tâm mua một con Mặc Dã 70 vạn kim tệ còn bị Sở Mộ cự tuyệt kia mà. Đến tột cùng xuất xứ của Hồn sủng kia thì Sở Minh cũng rất muốn biết, người ta có thể hỏi hắn nhưng hắn đi hỏi ai đây?

"Xem đi, mau nhìn xem, ta cũng biết, ta cũng biết mà, thực lực Tứ đệ còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Một đám tự cao tự đại kia lại không tin lời ta nói, hiện tại đã thấy chưa? Cái con Băng Không Tinh Linh, còn có Ma Thụ chiến sĩ nữa, kinh khủng chưa?" Nhìn thấy Sở Mộ đã thể hiện ra thực lực chân chính, Sở Trữ căn bản không có cách nào kìm chế kích động trong lòng.

Trong khoảng thời gian này Sở Trữ cũng cảm thấy oan uổng dùm cho Sở Mộ, hắn thấy người trong gia tộc không coi trọng Sở Mộ mà làm ra đủ thứ hành động ngu xuẩn. Bây giờ nhìn thấy mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, Sở Trữ chẳng thèm quan tâm cái gì là thanh niên cao thủ đệ nhất của Chu gia hay là một đời thanh niên cường giả của Dương gia. Chỉ cần Sở Mộ ra tay là cả đám đều phải dạt sang một bên hết.

Sở Anh, Sở Hưng, Sở Hà và Sở Lãng cho đến bây giờ còn chưa có khép miệng lại, bọn họ từng thấy qua mấy người ẩn giấu thực lực, nhưng chưa từng thấy ai hạ thấp tới mức đó. Đến lúc này bọn họ coi như là triệt để mở rộng tầm mắt rồi.

"Tốt, tốt quá đi chứ." Rốt cuộc Sở Hưng từ từ khôi phục tinh thần lại như cũ, trong nội tâm cuồn cuộn mừng rỡ như điên tự nhiên mất tự chủ hô lên một tiếng.

Sở Mộ thắng lợi trận này không thể nghi ngờ đã tạo ra danh tiếng vang dội hoàn toàn nghiêng về phía Sở gia.

Ngay cả Sở Hà rất ít nói chuyện vẫn còn đang ngây người tại chỗ, vẻ mặt và ánh mắt đều lộ ra nét kinh ngạc và vui sướng khó tả.

Về phần Sở Anh suốt ngày nói Sở Mộ thực lực không đủ cho ra vẻ mặt phong phú nhất, thậm chí là không thể tin được cái tên đang đứng ở trên chiến trường kia chính là Sở Mộ.

"Không ngờ rằng còn có một chiêu sát thủ lớn như thế, lão già Sở Minh đúng là chịu xuất huyết mà, bồi dưỡng cái tên phế vật kia trưởng thành nhanh quá mức." Gia chủ Dương gia - Dương Khoát mặt mày âm trầm xuống, giọng nói cũng lộ ra mấy phần quái dị.

"Ừ, quả thật là bất ngờ, xem ra lần này Chu gia lành ít dữ nhiều rồi." Dương Lạc Bân nhìn về phía Sở Mộ "đột ngột tăng cường thực lực", ánh mắt cũng dại ra một lúc, khóe miệng khẽ co giật mấy cái cho thấy sự rung động trong nội tâm hắn.

Sau khi nói xong, Dương Lạc Bân cố ý nhìn thoáng qua nam tử đang đứng bên cạnh, người này từ lúc xuất hiện đã giấu mình trong bộ trường bào rộng thùng thình.

Nam tử mặc trường bào ngẩng đầu lên để lộ ra ánh mắt thâm thúy, trong đó còn kèm theo một tia hài hước kỳ lạ.

"Ngài thấy thế nào?" Dương Lạc Bân lộ ra vẻ nhún nhường hiếm có, mở miệng hỏi thăm người thanh niên thần bí.

Thanh niên chỉ nhếch miệng không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của hắn dần dần biến hóa.

"Trận thứ hai, Sở Mộ và Chu Sinh Thành."

Thành viên Chu gia đã sớm cau mày khó xử rồi, trong lúc nhất thời không biết nên phái ai ra đối phó cái tên Sở Mộ cường hãn kia, cuối cùng mới hạ quyết tâm phái ra Chu Sinh Thành thực lực mạnh gần bằng Chu Phan.

"Triệu hoán Hồn sủng." Người trọng tài nhìn thoáng qua Chu Sinh Thành, bình thản nói.

Chu Sinh Thành ý thức được Sở Mộ có hai con Hồn sủng rất khó đối phó, vừa ra trận liền triệu hoán ba con Hồn sủng ra ngoài.

Ba đồ án triệu hoán lần lượt xuất hiện theo thứ tự, các loại màu sắc rực rỡ thay nhau bộc phát.

Vốn quảng trường vào giờ ngọ đang có ánh mặt trời chiếu xuống sáng rỡ, nhưng khi hắn hoàn thành triệu hoán đột nhiên có một khu vực u ám kỳ lạ.

"Ám Ảnh."

Ám Ảnh:

Yêu Thú giới - Yêu Linh hệ - Hắc Ám tộc - Ám Ảnh á tộc - cao đẳng cấp nô bộc

Ám Ảnh là Hồn sủng tương đối hiếm thấy, mặc dù bị liệt vào hàng ngũ cao đẳng cấp nô bộc, nhưng có năng lực sánh ngang cấp chiến tướng. Chu Sinh Thành triệu hồi ra đầu Ám Ảnh này rõ ràng là sáu đoạn chín giai, sắp đột phá đến trình độ bảy đoạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status