Đọc truyện Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà - Chương 25

Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà

Chương 25: Vương



Chỉ 1 giây Zoe đã vứt phản ứng của Vu Cẩn ra sau đầu.

Theo chỉ dẫn của bạn gái Caesar, Tóc đỏ thường hoạt động trong một tòa nhà nổi tiếng nào đó ở thành phố chính.

Ba người đi dọc theo bản đồ, trên đường vừa ăn vừa chơi quên cả trời đất.

Buổi tối tại Uất Lam Thâm Không vẫn sáng như ban ngày, ánh đèn chuyển động lập lòe cùng mùi hương xa hoa đồi trụy. Nhờ khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà hành tinh này dường như sẽ không bao giờ ngủ, tất cả thiết bị đều hoạt động 24/7, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào vắt khô ví tiền du khách.

Con chiến mã dừng lại ven đường thở ra phì phì, Caesar liếc nhìn giá, lập tức quay đầu đi luôn.

"800 credit." Caesar kêu lên: "Sao không đi cướp luôn đi?"

"Giá cả ở Uất Lam Thâm Không đều như vậy." Zoe nhún vai: "Nếu không thì sao chỉ tiếp đãi quý tộc."

Lúc đi ngang qua một khu giải trí, mắt Caesar tóe lửa nhìn vào trò bắn súng —— tích đủ 600 điểm là có thể đổi bất kỳ con búp bê to nào mình muốn.

Zoe chợt cảm thấy không ổn: "Kẻ ngu này sẽ không định..."

Sau 5 phút, Caesar đã nộp phí xong, nhấc súng lên, cười khà khà: "Bà xã đưa tôi ba tấm vé, tôi muốn đáp lễ..."

Bụp một tiếng, sát vòng 7.

Trúng vòng 6.

"Súng này có vấn đề!" Caesar tức giận phàn nàn.

Zoe không thể nhịn được nữa đẩy hắn ra, tiện thể mỉa mai vị đột kích vô dụng.

Sau khi tay bắn tỉa vào trận, súng vô cùng ổn định bắn trúng tâm 10 điểm.

Thiết bị giám sát lắp bên cạnh đột nhiên vang lên: "Cảnh báo, cảnh báo, dữ liệu bất thường —— "

Zoe ngạc nhiên, lúc này mới nhìn đến tờ quy định trên tường "Chỉ dành cho người nghiệp dư, tuyển thủ chuyên nghiệp/ quân nhân vui lòng không tham gia".

Có nhân viên trực vội vã đi tới từ phía sau quầy.

Zoe quyết định thật nhanh: "Tiểu Vu, cầm lấy!"

2 phút sau, 2 nhân viên trực đi tới cạnh tấm bia, Vu Cẩn đang cố bắn trúng vòng thứ 3.

Thiếu niên mím môi quá đáng yêu, y như động vật nhỏ vừa quật cường vừa mềm mại không ngừng phân cao thấp với khẩu súng.

Chị gái lớn tuổi lập tức bị manh đến con tim run rẩy, dịu dàng an ủi: "Tháng trước công viên chúng tôi đã thay toàn bộ súng để tiết kiệm chi phí. Không dễ bắn trúng đâu, nói được 600 điểm đổi đồ chơi đều là lừa người thôi, chưa ai lấy được cả. Em trai, hay chị lén tặng em một con nhé..."

Vu Cẩn đỏ mặt từ chối.

Lúc 3 người rời đi, trong mắt Caesar vẫn lộ ra bực bội.

Zoe thở dài: "Tiểu Vu, tuy súng có vấn đề. Nhưng em bắn mãi không trúng bia như thế —— thật sự nên luyện thêm."

Vu Cẩn ủ rũ, nháy mắt lại tươi tỉnh.

Đêm ở Uất Lam Thâm Không trắng như ban ngày.

Trung tâm mua sắm, sòng bạc, đài phun nước, nhạc nhẹ, vũ khí sát thương bày nghênh ngang bên đường, thiếu nam thiếu nữ nói nói cười cười đuổi theo nhau và các con phố bị phân chia bởi các thế lực lớn cùng chung sống hòa bình trong thành phố chính.

Một lát sau, đoàn người đã đi tới điểm cần đến. Khu vực này rất đông người. Ở giữa ngã tư, một tòa nhà khổng lồ kéo dài bốn con phố ——

Đây là một đấu trường lớn không khác gì thần điện.

Tường gạch tối màu giống như một con thú dữ nằm rạp giữa đường phố, mái vòm rộng tỏa sáng giữa bầu trời đêm, phù điêu phức tạp dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, bởi vì nét vẽ mà liên tục nhảy nhót, huyền ảo không chân thật.

Thảm đỏ trải dài từ đài phun nước trên bãi cỏ, có thể nhìn rõ dòng chữ bằng bạc: "Quảng trường số 16, thuộc quyền sở hữu của Phù Không Thành."

Vu Cẩn há to miệng "Oa" một tiếng.

Caesar sững sờ: "Thi đấu ngầm ở đây á? Phù Không Thành kia... thật mẹ nó có tiền."

Lúc đi vào trong, em gái mặc váy xòe màu xanh nhạt đang cắn hạt dưa ngồi trên một cái ghế cao ở quầy tiếp tân bật cười, chỉ vào Caesar và Zoe: "Anh trai, rẽ trái kiểm tra an ninh."

Caesar bất mãn: "Tại sao chỉ có hai chúng tôi..."

Em gái chớp mắt, nói giọng đương nhiên: "Thân hình cao to nhìn không giống lương dân nha. Đi ra phía sau để kiểm tra có mang súng theo không."

Caesar:... Uất Lam Thâm Không có lương dân sao?!

Em gái vui vẻ quay sang nhìn Vu Cẩn, trầm mê sắc đẹp không thể tự kiềm chế, mắt lấp lánh lấp lánh.

Cách nói chuyện cũng vô thức chậm lại: "Tiểu ca ca cùng em vào trước nhé, hôm nay hơi đông người. À, đây là số thẻ nhân viên của em. Tiểu ca ca tên gì nha? Lần đầu tiên tới đây sao? Ở trong hay ngoài Thâm Không.. Tiểu ca ca uống vang đỏ hay là champagne..."

Vu Cẩn nhớ lúc xuất viện bác sĩ dặn không được uống rượu, nhưng vang đỏ độ cồn không cao. Cậu gật đầu nói cảm ơn, nhận lấy ly thủy tinh.

Hai người đi qua hành lang uốn khúc xa hoa thật dài, Vu Cẩn đột nhiên mở to hai mắt.

Dưới mái vòm là sân khấu rộng gấp mấy lần Crowson —— 4 mảnh ghép lại với nhau bên trong con quái vật khổng lồ này, khán đài chật ních người xem đang phấn khích. Từng chiếc từng chiếc màn hình 3D lơ lửng giữa không trung, các hạt sáng tinh mịn, cảm giác chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới mọi thứ trên sân khấu.

Ghế khán giả đặt trong bóng tối, camera dày đặc cả đấu trường.

Lúc Vu Cẩn bước qua cửa, xa xa không ít người đều quay sang nhìn cậu. Một người trong đó trố mắt há mồm, lát sau mới phản ứng lại: "Đây đây đây hình như là người nhị mao nhắc đến, sao lại ở đây nhỉ? Còn không ngồi ở lô ghế riêng? Nhanh, nhanh báo cho đại nhân!"

"Chuyện này... Đại nhân đã lên rồi, vừa xong..."

Trong sân, tất cả màn hình cùng lóe lên, logo mặt nạ bạc quen thuộc hiện lên giữa hư không. Đấu trường nháy mắt nổ ra một trận reo hò như động đất.

Vu Cẩn sợ hết hồn, trước sau trái phải đều như phát điên, các tiểu thư quý tộc mặc lễ phục ngồi ở hàng trước cùng ném khăn tay và hoa tươi vào trong sân, vô số khán giả đứng lên như thủy triều, ngả mũ kính chào vị sắp bước ra kia.

Em gái dẫn đường cho cậu lúc này đến hạt dưa cũng không buồn cắn, phấn khích giơ thiết bị đầu cuối về phía sân.

Vu Cẩn đột nhiên nhìn thấy bên hông cô đeo một mô hình mặt nạ thu nhỏ.

Trên đài, cửa lớn khắc hoa văn phức tạp cuối cùng cũng mở ra.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng dậy khỏi ngai vàng, giơ lên chiếc ly trong tay, không một tiếng động ra hiệu với dưới đài.

Tiếng thét chói tai nháy mắt vang lên không dứt.

Mặt em gái xoạt một cái đỏ chót, cầm rượu trái cây của mình chạm cốc với người đàn ông trong màn hình, nhanh chóng nói với người bên cạnh: "Tiểu ca ca, may anh không đến muộn —— a a a a —— vương của tôi thật đẹp trai a a a a —— "

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn người đàn ông trên đài, một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Anh ta là..."

"Anh không biết?!" Em gái sững sờ: "Nhà vô địch bốn mùa giải liên tiếp, lúc trước là át chủ bài của Phù Không Thành, bây giờ là —— tân vương."

Vua nâng chén tượng trưng cho giải đấu ngầm bắt đầu.

Ngay sau đó, bản đồ mở ra dưới đài, tuyển thủ tiến vào chuẩn bị trận chiến. Nhưng vô số ánh mắt vẫn đuổi theo người đàn ông trên đài, mãi đến khi hắn biến mất bên trong cụm tia sáng.

Em gái lại khôi phục trạng thái cắn hạt dưa, bẹp bẹp nói không ngừng, từ trong bóng tối chỉ vào các tiểu thư quý tộc ở hàng trước: "Vé hôm nay phải gấp hơn mười lần, chẹp, ai cũng muốn tối nay được tân vương đưa đi."

"Nằm mơ! Vương sẽ không tháo mặt nạ xuống vì bọn họ đâu!" Cô hất cằm lên: "Tiểu ca ca ăn hạt dưa không? Em kể cho anh nha, trước giờ vương không hề có scandal nào, em nghi người làm ấm giường cho anh ấy chính là tên tóc đỏ cơ bắp điên điên khùng khùng..."

Vu Cẩn hoảng hốt, một lúc lâu vẫn không phản ứng lại, ngơ ngác nhận hạt dưa.

Ánh sáng ở vị trí của hai người đột nhiên tối đi. Khán đài rộng lớn xa hoa, chỗ ngồi cách nhau cực xa, lúc này đã bắt đầu thi đấu nên không ai chú ý tới nơi này.

Em gái ôi một tiếng. Không ngờ nguồn sáng duy nhất lúc này —— màn hình 3D cũng tối lại. Cô đang định dùng thiết bị đầu cuối gọi người, mượn ánh sáng yếu ớt ngẩng đầu, ngay sau đó đờ người.

Người đàn ông cao to lạnh lùng không biết xuất hiện khi nào, đang đứng ở trước mặt Vu Cẩn.

Ánh sáng mờ yếu chiếu lên chiếc cằm như tượng tạc của hắn, chìm vào trong chiếc mặt nạ bạc quen thuộc.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không mang chút độ ấm đảo qua ly rượu trong tay Vu Cẩn.

"!!!" Vu Cẩn phản xạ theo điều kiện —— giống như hai tuần trước ở trong phòng tập, xoạt một cái ngoan ngoãn đứng lên trước mặt người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status