Quậy tung Hogwarts

Chương 244: Không được lãng phí



Editor: Nguyetmai

Hogwarts, trong lớp học môn Độc dược dưới tầng một dưới lòng đất.

Sáu con ốc sên nướng kiểu Pháp đã được làm xong và lẳng lặng nằm trên đĩa, mỗi một suất đều rất giống một món ăn chờ đợi người ta thưởng thức.

Trước đó, đương nhiên là lớp học môn Độc dược không có lò nướng.

Thế nhưng, dưới lời yêu cầu của Snape, chưa đến hai phút, đám gia tinh chuyên nghiệp đã chuyển năm lò nướng lớn từ phòng bếp của Hogwarts đến. Đương nhiên, lí do vẫn là phụ trợ việc giảng dạy môn Độc dược.

Mùi pho mát thơm lừng và hương cần tây nhẹ nhàng quanh quẩn trên đầu mũi của mọi người, ốc sên kiểu Pháp đã được nướng cuộn lại và hơi vàng, chậm rãi tỏa ra hơi nóng màu vàng sáng của pho mát phối hợp với hành tây và tỏi vụn, hình thù béo ngậy khiến người ta thèm thuồng.

Trên thực tế, bởi vì bộ phận có thể ăn được của ốc sên chỉ có phần bụng, vì vậy để loại bỏ tạp vị, bình thường sẽ thêm rượu nho trắng và hành đỏ vào ướp gia vị để loại bỏ hương vị hỗn tạp trong ốc sên kiểu Pháp.

Quá trình này cần ít nhất hai đến ba tiếng, sau đó mới cho thịt ốc sên đã đun sôi, cần tây băm, hành tây băm, các gia vị như bơ vào vỏ ốc sên, dùng pho mát bịt lại, đặt trong khay muối biển tiến hành nướng.

Nhưng sau khi có pháp thuật trợ giúp, cho dù Alina hơi lóng ngóng tay chân, nhưng nếu chỉ xét về mặt xử lí nguyên liệu nấu ăn thì cũng dễ dàng đạt tới tiêu chuẩn cao nhất của đầu bếp chính trong nhà hàng Michelin ba sao.

Bởi vậy, từ thị giác đến khứu giác, đĩa "ốc sên rừng rậm hấp pho mát" đã hoàn toàn không thẹn với xưng hô món ăn nổi tiếng cấp thế giới.

"Vậy thì, chỉ còn một bước cuối cùng."

Hai tay Alina bưng khay lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, khuôn mặt chứa đầy nét thỏa mãn, vui vẻ.

"Có thể ăn thử được rồi… Hơ, ý em là kiểm nghiệm kết quả cuối cùng được rồi đúng không, Giáo sư Snape?"

Vừa nói, Alina vừa nuốt một ngụm nước miếng, lưu luyến bưng ốc sên hấp pho mát lên trước bàn làm việc của Giáo sư Snape. Nhìn giáo sư môn Độc dược đã quan sát cả quá trình mà không có một biểu cảm nào cả, Alina tỏ vẻ thấp thỏm và mong đợi, dè dặt bổ sung một câu:

"Nếu có thể, để lại cho em một con được không?"

Thử, ăn thử?

Nhìn ốc sên hấp có vẻ ngoài hấp dẫn trước mặt, khóe mắt Snape hơi giật giật, không trả lời ngay lập tức. Trong đầu ông ta hiện lên xúc cảm nhầy nhầy trên người ốc sên khiến ông ta thấy phản cảm. Tuy rằng với bề ngoài và mùi thơm, dạ dày của ông ta đang không ngừng khiêu chiến trí nhớ của ông ta.

"Giáo sư?"

Sau khi đợi mấy giây, nhìn ánh mắt do dự của Snape, Alina nói một cách bất đắc dĩ:

"Nếu thầy lo lắng, chi bằng để em ăn thử một con trước…"

Quả nhiên, đối với Giáo sư Snape, dùng sên trần để chế biến độc dược và coi ốc sên như thức ăn để thưởng thức cũng là một cuộc đấu tranh tâm lí tương đối khốc liệt đúng không?

"Không cần, ta chỉ cần thử một con là được rồi, còn lại cho trò hết."

Snape lắc đầu, nhìn nhóm phù thủy nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, ông ta cắn chặt răng, dùng kẹp trên bàn làm việc để lấy thịt ốc sên ra, đột ngột mở miệng và nuốt xuống.

Hứ!

"Đây là…"

Sau khi thịt ốc sên trượt vào miệng, vẻ mặt của Snape đột nhiên sửng sốt.

Không có cảm giác dính dấp như trong tưởng tượng, thịt ốc sên béo ngậy mang đến sự thỏa mãn cho người ta như là thịt con trai dưới đáy biển sâu, các giác non mềm, dai ngon khiến người ta không nhịn được muốn ra sức nhai nuốt, hơi nóng đậm đà mà lại không có mùi tanh lan giữa răng môi.

Hương hành tây, tỏi và cần tây trong bơ nhanh chóng từ đầu lưỡi lan ra khắp xoang mũi ông ta, cộng thêm cảm giác non mềm của thịt ốc sên, cảm xúc không diễn tả nổi lập tức lan ra khắp trái tim ông ta…

Snape như lạc vào sâu trong Rừng Cấm, dạo bước trong khu rừng đang đổ cơn mưa pho mát, hóa thành một con ốc sên nhàn nhã, len lỏi giữa hương vị cần tây, tỏi, lá cây.

"Sao lại thế được? Cảm giác này!"

Snape nhíu mày, nhìn ốc sên hấp pho mát trước mặt như không thể tin được, không đợi Alina kịp phản ứng gì, ông ta nhanh tay lấy một con nữa cho vào miệng.

Ngay sau đó, lại một con nữa…

Rồi lại một con nữa…

Cứ thế, sau khi ăn một lèo hết năm con ốc sên, Snape mới ngừng lại, dáng vẻ như đang thưởng thức món ăn ngon khiến các phù thủy nhỏ xung quanh nuốt nước miếng ừng ực, sự oán giận trong khắp phòng học như muốn hóa thành thực thể.

Không để ý đến đám nhóc đang sắp chảy nước miếng ở xung quanh, Snape chẹp miệng như suy nghĩ điều gì đó, nhìn về phía Alina.

"Lúc quơ đũa phép, trò đã nghĩ gì?"

Điều khác biệt lớn nhất giữa độc dược và việc nấu ăn thông thường là loại thuốc này có dung hợp sức mạnh pháp thuật không.

Trên thực tế, cũng như lời dạo đầu mà Snape đã nói, đây không phải là một tiết học vung vẩy đũa phép một cách "ngu ngốc", đây cũng không phải một tiết học không cần sử dụng kiến thức của đũa phép.

Trong một giai đoạn nào đó khi hầu hết các độc dược hình thành thì đều cần phải tiến hành thi triển động tác pháp thuật nhất định hoặc là một phần bùa chú, chỉ có thế thì mới có thể vượt lên trên quy luật thông thường, khiến một số sức mạnh thần bí phát huy tác dụng trong độc dược. Kể cả "thuốc trị mụn nhọt" cơ bản nhất, dù có cải tiến và thay đổi thế nào thì cũng phải giữ lại một bước này.

Thế nhưng, ngay trong mấy con ốc sên hấp pho mát này, Snape cảm thấy dấu vết pháp thuật lóe lên rồi biến mất.

Nó cực kì yếu ớt, chỉ như sự rung động khi chuồn chuồn vỗ cánh trong không khí, nhưng quả thực là tồn tại.

Mà điểm này đồng nghĩa với một chuyện đáng sợ có thể phá vỡ cả thế giới độc dược học – bên cạnh cánh cửa duy nhất từng ngăn cản hành trình nghiên cứu độc dược xuất hiện một con đường khác chưa từng được khai phá.

"Hơ? Em nghĩ đến ốc sên hấp pho mát, còn có thể nghĩ đến cái gì được nữa?"

Alina nhún vai một cách khó hiểu, băn khoăn rồi trả lời.

Nhìn con ốc sên hấp pho mát duy nhất còn lại, lọn tóc dựng trên đỉnh đầu Alina đung đưa như rất đắc ý. Tuy rằng biểu cảm của Giáo sư Snape vẫn bình tĩnh như thường nhưng phản ứng của cơ thể vẫn rất thành thật.

"Giáo sư, có phải là ngon lắm không?"

Sau khi được sự thực ủng hộ, Alina to gan hơn nhiều, cô mặt dày mặt dạn bước tới trước người Giáo sư Snape, lọn tóc cứ đung đưa, vui cười hớn hở nói:

"Vậy thì có thể cộng điểm cho em chứ, cộng điểm, cộng điểm ấy? Em cảm thấy, dựa theo trình độ nấu ăn này của em, ít nhất có thể cộng mười điểm trở lên."

"Cộng điểm? Đương nhiên, đây đúng là một tác phẩm thành công."

Ánh mắt của Snape nhìn về phía phù thủy nhỏ tóc bạch kim ở trước mặt, có lẽ ông ta phải cảnh tỉnh đứa bé này một chút, tránh việc cô bé hoàn toàn đánh mất phương hướng trong sự ưu việt nhờ vào thiên phú này.

"Thế nhưng…"

Không đợi nụ cười trên mặt Alina xuất hiện hoàn toàn, Snape chậm rãi bổ sung một câu:

"Tiểu thư Kaslana, ta nhớ trước đó chỉ cho trò năm phút đúng không, thế nhưng hiện tại trò đã tiêu hao những mười bảy phút."

"Ế? Không đúng, chẳng phải giáo sư bảo em làm mẫu để giảng giải cho mọi người sao?"

Nghe thấy những gì Snape nói, biểu cảm của Alina cứng đờ lại, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, cô giải thích như không phục.

"Đúng thế. Vì thế lần này, ta không định trừ điểm trò vì chiếm dụng quá nhiều thời gian của lớp học."

Snape khẽ gật đầu, nói với vẻ mặt bình tĩnh:

"Ta cần nhắc nhở trò là, trong độc dược học, việc nắm chắc thời gian một cách chuẩn xác cũng quan trọng như việc xử lí ổn thỏa nguyên liệu độc dược."

Vừa nói, Snape vừa vô thức thuận tay gắp con ốc sên hấp pho mát cuối cùng cho vào miệng, ông ta hơi nhếch lông mày lên, không thể phủ nhận rằng tay nghề của đứa bé này đúng là rất khá.

Nếu tất cả mọi người đều có một nửa thiên phú và năng lực của Alina thì dù là việc chế biến độc dược hay là cuộc sống sau khi tốt nghiệp, hẳn là đều sẽ suôn sẻ hơn nhiều nhỉ?

"Ơ! Đợi đã…"

Alina vô thức vươn tay ra, trơ mắt nhìn con ốc sên hấp pho mát cuối cùng biến mất trong miệng Snape, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cô lập tức phồng lên như một cái bánh bao nhỏ đang rất tủi thân.

"Giáo sư Snape, rõ ràng thầy đã hứa sẽ để lại cho em một con."

Haizz…

Haizz…

Cùng với sự biến mất của con ốc sên hấp pho mát cuối cùng, những tiếng thở dài đồng loạt vang lên trong phòng học, hầu như tất cả các phù thủy nhỏ đều bất giác nuốt nước miếng một cái theo động tác của Snape.

Snape sực tỉnh lại, nhìn cái đĩa chỉ còn lại sáu cái vỏ, sắc mặt của ông ta hơi mất tự nhiên.

Ngoại trừ con cuối cùng, những con ốc sên khác mà Snape ăn đều là vì muốn bắt giữ dấu vết ma lực như có như không ấy, nhưng hiển nhiên những đứa trẻ này sẽ không cho rằng như thế.

"Giáo sư Snape ăn hết ốc sên của Alina rồi."

"Chị đại thật đáng thương, chắc là chị ấy muốn ăn lắm nhỉ?"

"Đâu phải một mình Alina, chắc chắn là ngon lắm ấy, cậu nhìn đi, đến giáo sư cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn."

"Không ngờ Giáo sư Snape cũng rất tham ăn… cũng khá là đáng yêu đấy chứ."

Những tiếng bàn tán xì xào vọng ra từ lớp học, loáng thoáng rơi vào tai Snape, khiến gân xanh trên trán nam phù thủy không khỏi hơi phồng lên, trong lòng ông ta hơi xấu hổ và bất đắc dĩ.

"Nhìn ta làm gì nữa? Trên mặt ta viết trình tự thao tác sao?"

Snape nhíu mày, ông ta đặt đĩa xuống, không biết vô tình hay cố ý mà đôi mắt của ông ta né qua khuôn mặt không vui của Alina, nhìn về phía đám phù thủy nhỏ đang xem kịch vui, quát lên với giọng nói không mấy tốt đẹp.

"Nội dung của tiết học hôm nay là tham khảo thao tác vừa rồi của Alina, mỗi nhóm hoàn thành quá trình chuẩn bị của ít nhất sáu con ốc sên nướng kiểu Pháp, bao gồm việc làm sạch ốc sên, xử lí đun nấu, cắt thái, đo lường cần tây, nghiền nhỏ tỏi và hành tây. Sau đó, mươi phút trước khi tan học, ta sẽ thu tác phẩm của các trò lại cho vào lò nướng."

Ánh mắt của Snape chậm rãi liếc qua khuôn mặt của những phù thủy nhỏ đang bàn tán trong phòng học, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Còn tiêu chuẩn để kiểm nghiệm việc hoàn thành tiết học rất đơn giản, các trò ăn hết tác phẩm của mình là được, không được lãng phí."

"… Bắt đầu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status