Quậy tung Hogwarts

Chương 225: Bùa mở khóa



Editor: Nguyetmai

Quả nhiên là thế.

Những "người biết chuyện" như Giáo sư Mcgonagall, Giáo sư Sprout, bà Pomfrey đang ngồi trên hàng ghế dành cho nhân viên nhìn nhau, không hẹn mà cùng tỏ vẻ sực tỉnh.

Nếu phải bàn đến tài phú cá nhân trong thế giới pháp thuật, đúng là người đầu tiên chế tạo ra Hòn đá Phù thủy trong lịch sử cũng chính là vợ chồng Nicolas Flamel (người Pháp, năm 1330 – năm 1417??) của Hòn đá giả kim sẽ xếp ở vị trí thứ nhất.

Thế nhưng, phù thủy có Hòn đá giả kim không chỉ có vợ chồng Nicolas Flamel.

Hoemhiem (người Thụy Sĩ, ngày 11 tháng 11 năm 1493 – năm 1541) – người từng để lại tiếng tăm lừng lẫy từ các thành quả nghiên cứu và trong lĩnh vực chữa trị pháp thuật ở châu Âu, đồng thời lấy tên là Paracelsus, cũng để lại một vết bút đậm màu trong thế giới pháp thuật và chính là một phù thủy có Đá pháp thuật.

Trên thực tế, trong thế giới pháp thuật có một số ít người vẫn luôn cho rằng mức độ giàu có của Hoenheim không thua kém gì Nicolas Flamel – không chỉ bởi vì ông ấy là một người theo chủ nghĩa độc thân nổi tiếng, điều quan trọng hơn là, sau khi có được Hòn đá Phù thủy, chỉ xét về mặt tiền tài thì chẳng còn ý nghĩa gì với bọn họ nữa.

Mặc dù kể từ năm 1541, Hoenheim chưa từng xuất hiện trong thế giới pháp thuật, nhưng không ít dấu hiệu cho thấy vị phù thủy già này vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Nhưng giống như Nicolas Flamel, ông ấy đã ẩn cư ở một căn nhà an toàn được pháp thuật ẩn giấu đi để tránh bị người ta quấy rầy.

Dựa vào tin tức trên thẻ con ếch chocolate của Dumbledore, vị phù thủy mạnh nhất trong thế giới pháp thuật hiện tại, những chuyện có mối liên hệ đặc biệt giữa những phù thủy "bất tử" và Nicolas Flamel gần như là một tin tức công khai.

Không ít người tin chắc rằng Dumbledore có thể trường thọ như thế, rất có thể là vì đã từng dùng sức mạnh của "Hòn đá Phù thủy".

"Được rồi, tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng."

Poppy Pomfrey lắc đầu bất đắc dĩ.

Tuy rằng xảy ra hai vụ việc ngoài ý muốn của các học sinh với quy mô lớn, nhưng trên thực tế, áp lực chữa trị của Hogwarts cũng không căng thẳng như những gì Dumbledore nói, chẳng qua nếu cộng thêm lí do là "lôi kéo nhà tài trợ", vậy thì tất cả đều hợp lí.

Bà Pomfrey quay đầu nhìn "Otto Paracelsus" đang ngồi ở ghế cuối cùng của hàng ghế nhân viên, đôi mắt hiện lên nét cảm kích và thân thiết, nhún vai với Giáo sư Sprout với biểu cảm giống như vậy ở bên cạnh mình.

"Ngoại trừ Nicolas Flamel, đâu còn ai hào phóng hơn ông ấy được chứ?"

Dưới cái nhìn của bà, hiển nhiên, dù là đảm nhiệm chức bác sĩ trong bệnh thất, hay kiêm chức nhân viên quản lí lâu đài thì đều chỉ là cái cớ để phù thủy già này giúp đỡ Hogwarts mà thôi.

"Thực ra trong mắt tôi còn có thứ quan trọng hơn tiền tài, Poppy."

Giáo sư Sprout mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch với người bạn tốt bên cạnh.

"Bà còn nhớ ngày nghỉ trong học kì lần trước của mình là lúc nào không? Phải biết rằng, xét về mặt lí luận, với học thức của ông Otto, ông ấy hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó với nhứng thứ trong Lịch sử pháp thuật, dạy thay cho tất cả các chương trình học của Hogwarts – chỉ cần được Giáo sư Dumbledore và các vị giáo sư lớn tuổi đồng ý."

"Ngày nghỉ? Sao lại có được chứ, căn bản tôi không thể yên tâm về lũ trẻ."

Nghe những gì mà Giáo sư Sprout nói, bà Pomfrey chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn sang "Otto Paracelsus" bằng ánh mắt nóng cháy, bỗng cảm thấy khuôn mặt của phù thủy già càng thêm thuận mắt.

Nếu bây giờ Hogwarts có bác sĩ trong truyền thuyết này thì có lẽ bà có thể tính đến việc thỉnh thoảng thưởng cho mình một ngày nghỉ?

Bà Pomfrey nhìn hàng ghế nhân viên một lượt, chỉ thấy không chỉ một mình bà mà tất cả các giáo sư biết thân phận thực sự của "Otto Paracelsus" đều nở một nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Hiển nhiên, không chỉ một mình bà nghĩa đến kế hoạch nghỉ ngơi này.

Giáo sư Dumbledore không hổ là hiệu trưởng xuất sắc nhất của trường học pháp thuật Hogwarts từ trước tới giờ. Cho dù là thời kì khó khăn như thế này thì cụ vẫn có thể dùng cách thức mà người ta không thể ngờ được để giúp trường học vượt qua khó khăn.

Cả Đại sảnh đường, từ vị trí của giáo sư đến bàn ăn của từng nhà đều được bao trùm bởi bầu không khí vui mừng, trong lòng ai nấy như gỡ bỏ được một tảng đá nặng trĩu, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Ừm, ngoại trừ Albus Dumbledore.

Kể từ năm 1945, khi Gellert Grindelwald thất thế, Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất này đã chia một nửa tài sản cho tất cả thánh đồ, một nửa còn lại thì giao cho Albus Dumbledore.

Nói cách khác, ngoại trừ một cái hộp nhỏ bí ẩn thì Grindelwald hiện tại không có bất cứ tài sản nào. Đừng nói là bộ áo chùng phù thủy đẹp đẽ trên người lão, mà ngay cả quần áo hằng ngày cũng do Dumbledore tài trợ.

Hơn nữa, cách thức phát ngôn này thật quen thuộc, trong một tháng qua, ít nhất những lời nói và cảm giác như vậy đã xuất hiện hai, ba lần.

Khóe mắt Dumbledore giật giật, cụ chậm rãi quay đầu lại nhìn Grindelwald bằng ánh mắt hoang mang, lập tức cảm nhận được sự run rẩy quen thuộc truyền tới từ trái tim. Quả nhiên, nụ cười bỉ ổi quen thuộc ấy không khác chút nào so với cục bông trắng nào đó – người đến giờ vẫn chưa xuất hiện trong Đại sảnh đường.

Đợi đã…

Theo lí mà nói, hẳn là Alina sẽ không vắng mặt trong buổi giới thiệu Grindelwald, dù sao thì xét theo mối quan hệ thân sơ, hai đời "Chúa tể Hắc ám" một lớn một nhỏ này có thể xem là mối quan hệ thầy trò thân thiết.

Dumbledore không hề nghi ngờ gì, để có mặt trong nghi thức giới thiệu Grindelwald, đừng nói là nhờ những học sinh khác dẫn đường, dù là chuyện uy hiếp hồn ma thì Alina cũng làm được. Trừ khi cục bông trắng kia đang tiến hành một chuyện nào đó có mục đích rõ ràng hơn, có sức hấp dẫn lớn hơn.

Hơn nữa, điều mấu chốt là đến giờ Dumbledore mới phát hiện ra, có vẻ như học sinh năm nhất vốn phải xếp đầu tiên trong danh sách của Hufflepuff, người có mối quan hệ rất tốt với Alina cũng không hề xuất hiện trong Đại sảnh đường.

Nếu cụ không nhớ lầm, hình như chính nữ sinh tên là Hannah Abbott đã dẫn đường cho Alina trong lúc cô bé dẫn dắt nhóm học sinh năm nhất đi cướp bóc phòng bếp.

"Cho dù hiện tại Alina đang đánh cướp phòng bếp thì cũng chưa hẳn đã là một tin xấu."

Không biết vì sao, trong đầu Dumbledore bỗng hiện lên ý nghĩ kỳ lạ như thế. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cụ sốt sắng muốn kết thúc thời gian ăn sáng nhanh hơn.



Cùng lúc đó, trong tầng hầm của lâu đài Hogwarts.

Đây là cửa vào của một văn phòng làm việc nằm trong góc khuất, nương theo ngọn đuốc trên vách tường có thể nhìn thấy được tên của chủ văn phòng này – Severus Snape.

"Alina, mình cứ cảm thấy chúng ta làm vậy không đúng cho lắm."

Hai tay Hannah Abbott ôm một đống nguyên liệu độc được, sợ hãi đứng trong hành lang. Cô bé vươn tay phải ra kéo ống tay áo Alina, nói một cách dè dặt, đôi mắt mang theo nét sợ sệt, trộn lẫn với sự hưng phấn kỳ lạ.

"Hơn nữa, rõ ràng cánh cửa này đã khóa rồi, khác với những phòng học môn Độc dược mà chúng ta đã đi qua trước đó. Mình cảm thấy, lấy những nguyên liệu độc dược này đã đủ rồi mà."

"Đương nhiên là không đủ, nhỡ đâu trong phòng làm việc của Giáo sư Snape có nguyên liệu dự phòng thì sao?"

Alina lắc đầu, hai tay cô nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô bé Hannah lên, nói rất thành khẩn:

"Nếu là thế thì chẳng phải công sức của chúng ta đổ hết xuống sông xuống biển rồi sao? Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta hành động nhanh lên là sẽ không có ai phát hiện ra những chuyện này được. Còn về khóa cửa ấy hả?"

Phù thủy nhỏ tóc bạch kim cười một cách tự tin, cô xoay người rút đũa phép ra:

"Cậu không biết đúng không, trong mấy ngày này, mình đã học được một Bùa mở khóa khá là lợi hại."

"Bombarda Maxima!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status