Đọc truyện Quậy tung Hogwarts - Chương 205

Quậy tung Hogwarts

Chương 205: Dumbledore: Đột nhiên rất muốn về hưu



Editor: Nguyetmai

"Gellert Grindelwald tuyệt đối không thể xuất hiện trong lâu đài Hogwarts, đây là điểm giới hạn của cả giới pháp thuật."

"Đương nhiên rồi, nhưng nếu là một lão phù thủy tên Otto Apocalypse thì đâu có sao nhỉ? Grindelwald xấu xa đương nhiên sẽ bị ông đánh bại một lần nữa, sau đó bị giam vào ngục giam của lâu đài Nurmengard."

Grindelwald không để ý lắm mà nhún vai một cái. Đối với cái tên giả mà Alina đặt cho lão, ông lão tỏ vẻ khá yêu thích.

"Apocalypse? Thật đúng là một cái tên không hề khiêm tốn, quả thật rất phù hợp với phong cách của ông. Thế nhưng nếu chỉ dùng tên giả thì chắc chắn không đủ..."

Dumbledore hơi trầm ngâm vài giây, cười như không cười mà lắc đầu, không chút do dự từ chối.

"Muốn vào trong Hogwarts, ông còn cần một thân phận hợp lý có thể sử dụng trong giới pháp thuật. Các vị đồng nghiệp trong trường học và Bộ Pháp thuật sẽ không cho một phù thủy không rõ lai lịch, quá khứ hoàn toàn trống trơn vào trong lâu đài Hogwarts."

"Ờ, điểm này thật sự quá đơn giản."

Grindelwald nhìn chung quanh một vòng, lộ ra nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý.

"Hohenheim, ông cảm thấy thế nào? Hoặc là Paracelsus, Philipps, Aureolus... Dù sao ông ta cũng có thói quen sử dụng tên giả. Hơn nữa tin tôi đi, dựa vào quan hệ giữa tôi và Paracelsus, tuyệt đối ông ta sẽ không chủ động đứng ra chất vấn thân phận của tôi ở Salzburg."

Quả nhiên, có lẽ trong mấy trăm năm qua, quyết định sai lầm nhất ông lão Paracelsus đáng thương từng đưa ra chính là chọn địa điểm ẩn cư cuối cùng ở Salzburg.

"Ha ha..."

Khóe miệng của Albus Dumbledore hơi co giật, nhìn vẻ mặt "quan hệ giữa tôi và Paracelsus cực kì tốt" của Grindelwald, cố gắng nhịn câu trào phúng đã lên đến bên miệng của mình. Đối với kẻ xấu thế này, có lẽ trong mắt lão, câu trào phúng cay nghiệt đến đâu cũng đều là lời ca ngợi hết nhỉ?

"Vậy còn vấn đề gì nữa không? Hiệu trưởng Dumbledore đáng kính."

Đũa phép của Gellert Grindelwald nhẹ nhàng chỉ vào mình, ngũ quan của lão hơi thay đổi, mô phỏng theo giọng điệu của Paracelsus mà hắng giọng một cái.

"Hoặc là, ừm... Thường thì bọn họ quen gọi là Giáo sư Dumbledore? Lúc nào chúng ta sẽ về Hogwarts, ngài cảm thấy tôi thích hợp đảm nhiệm chức vụ nào?"

"Cứ gọi thẳng Dumbledore là được."

Dumbledore nhìn thoáng qua Grindelwald đã thay đổi khuôn mặt, cụ nhíu mày khẽ lắc đầu, không chút do dự chỉ ra lỗ hổng trong phương án của Grindelwald.

"Bộ Pháp thuật sẽ không ngốc như vậy, trong lúc Grindelwald xuất hiện lần nữa, một lão phù thủy đã biến mất thật lâu xuất hiện ở Hogwarts, sẽ có người thông minh phát hiện ra vấn đề, đến lúc đó..."

"Nếu thật sự là người thông minh thì càng không nghiệm chứng xem rốt cuộc Paracelsus có phải là Grindelwald hay không."

Gellert Grindelwald dửng dưng như không mà khoát tay một cái, khóe miệng hơi cong lên, khá đáng tiếc mà quơ quơ ngón tay.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, Albus, thiên phú về chính trị của ông vẫn không hề tiến bộ chút nào nhỉ? Chất vấn phù thủy vĩ đại nhất đương đại, vạch trần Chúa tể Hắc ám nguy hiểm nhất đương đại, nếu thật sự có tên ngu xuẩn hết mức như thế, có lẽ Bộ Pháp thuật sẽ giết tên đó trước chúng ta."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, Dumbledore bất đắc dĩ thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi trong lòng... Đột nhiên cụ rất muốn về hưu.

"Tôi cảm thấy cho dù là hiệu trưởng trường pháp thuật Hogwarts, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nước Anh, đối với ông mà nói vẫn là nhân tài không được trọng dụng. Chức vụ thích hợp nhất dành cho ông là Ác Long bảo vệ kho vàng dưới nền đất của Gringotts."

"Ác Long? Ý của ông là chỉ có ông mới là anh hùng đã từng đánh bại Ác Long cứu vớt thế giới nhỉ?"

Đối với ví dụ của Dumbledore, Grindelwald không cho là đúng mà bĩu môi, trong giọng nói có sự bất mãn: "Còn nữa, ông ít đọc truyện cổ tích của Muggle đi. Đừng đánh đồng tôi với đám thằn lằn to lớn ngu xuẩn kia."

"Không, người thay đổi là tôi."

Dumbledore khẽ thở dài một hơi, nhìn ra bóng sáng pháp thuật bên ngoài, trong mắt tràn ngập sự cảm thán: "Thật ra có lúc tôi vẫn rất hâm mộ ông..."

Đúng lúc này...

"Ọc!"

Tiếng kêu của quái vật nhỏ vang lên trong phòng.

Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Alina đang trong cơn ngủ say chợt nhíu lại, phảng phất gặp phải chuyện gì không vui. Cô bé vô thức ôm chặt cái gối nhỏ, nhắm mắt lại, hung dữ cắn vào góc áo của Grindelwald đang ngồi bên giường.

"Sườn heo đừng chạy..."

"..."

Grindelwald vô thức cứng người, cúi đầu liếc nhìn cục bông trắng đang ngủ say bên cạnh mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Dumbledore, vẻ mặt hơi quái dị.

"Albus, ông hâm mộ... cái này? Không ngờ sau mấy năm nay, ông lại có một sở thích kỳ lạ như thế."

"Ông biết không phải tôi đang nói..." Dumbledore liếc mắt nhìn Grindelwald cố ý đổi chủ đề, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Ở trong ấn tượng, lần cụ nhìn thấy một Grindelwald không đứng đắn như vậy đã là chuyện của mấy chục năm về trước.

"Ơ, nguy rồi. Thịt chiên Vienna tôi mua cho Alina trước đó bị rơi trên đất, quên cầm theo rồi."

Không đợi Dumbledore nói hết lời, Grindelwald bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng giơ tay lên cắt ngang Dumbledore một lần nữa, sau đó mang vẻ mặt lo lắng nói.

"Albus, bây giờ ông ra ngoài nhìn thử xem, được thì mua chút đồ ăn về, nếu có thể mua được thịt chiên Vienna thì không thể tốt hơn... Có lẽ ông cũng biết tính cách của đứa bé này mà. Nếu sau khi tỉnh dậy nó phát hiện không còn đồ ăn nữa, sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ..."

Lần này, Grindelwald không chỉ đơn thuần là muốn đổi chủ đề, đây là quy luật chung sống hòa bình vô cùng quan trọng được Grindelwald tổng kết ra sau bốn ngày sống với Alina trong lâu đài Nurmengard... Vĩnh viễn đừng đối kháng chính diện với cục bông trắng đang nằm trong trạng thái đói bụng.

Nếu khiến con quái vật nhỏ đáng yêu này đói đến điên, vậy cho dù cô bé làm ra chuyện gì, Grindelwald cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.

Phải biết rằng bây giờ Alina Kaslana không phải là một phù thủy nhỏ hiếu động chỉ biết dùng Bùa phát quang vào một tuần trước, sau khi thành thạo nắm giữ hai loại pháp thuật sinh ra từ chữ Runes cổ ủ cùng với các loại hình thái Bùa nổ (tuy rằng Alina càng thích gọi là đương lượng), lực sát thương và lực phá hoại mà cô bé có thể tạo thành đã hoàn toàn thay đổi.

"Gellert, ông có cảm thấy mình đã quan tâm đứa bé này quá mức không?"

Dumbledore nhìn thoáng qua Alina đang ở trong mơ cắn "sườn heo", buồn cười khẽ lắc đầu. Không ngờ chỉ qua mấy chục năm, Grindelwald lại có biểu hiện như vậy.

Nếu để cho các quan chức kia của giới pháp thuật quốc tế nhìn thấy tình cảnh này, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ sinh ra ý nghĩ Gellert Grindelwald là một Chúa tể cực kì nguy hiểm đối với thế giới hiện nay nữa. Cho dù nhìn thế nào thì lão cũng chỉ là một ông lão cưng chiều cháu gái mà thôi.

Có điều, đối với sự thay đổi này của Grindelwald, Dumbledore cũng rất hài lòng. Cụ khẽ mỉm cười, không đợi Grindelwald trả lời đã tán thành gật đầu, sau đó bổ sung thêm cho Grindelwald:

"Ông nói không sai, cô bé này mà khóc lóc lên thì quả thật là một chuyện đáng sợ. Tôi đã cảm nhận được điều này trong cuộc đời dạy học dài lâu của mình."

"Khóc lóc? Được rồi... miễn cưỡng có thể xem là vậy."

Grindelwald nhớ lại có lần cô bé vung vẩy con dao phay, trực tiếp dùng một dao đánh nát cái thớt bằng gỗ thì nhún vai một cái rồi bất đắc dĩ nói. Để Dumbledore có một niềm vui bất ngờ, tạm thời lão còn phải cố giấu tiến độ học tập của cục bông trắng này.

"Thịt chiên Vienna đúng không? Tôi biết rồi, còn gì nữa không?" Dumbledore nhìn thoáng qua bầu trời đã hoàn toàn tối lại, cụ khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cửa.

"Nói chung là cố gắng mua nhiều một chút đi... Thuận tiện nói một câu, lúc ông mua bữa tối, tốt nhất là che mặt lại hoặc tránh né những cửa hàng lấp lánh ký hiệu Bảo bối Tử thần kia, nếu không tôi sợ ông sẽ bị người ta vung vẩy đũa phép đuổi thẳng về đây đấy."

"Không cần ông phải nhắc tôi chuyện này. Tôi sẽ về trong khoảng mười lăm phút nữa." Dumbledore nhìn Grindelwald và Alina với ánh mắt sâu xa, sau đó vẫy tay xoay người rời đi.

Cùng với bóng dáng của Dumbledore biến mất ở sau cánh cửa, đợi thêm khoảng hai phút nữa, Grindelwald nhẹ nhàng vỗ vào cái đầu nhỏ của Alina.

"Được rồi, cô nhóc, bây giờ cháu có thể bỏ qua cho bộ quần áo đáng thương của ta chưa? Không thể không nói, kỹ năng giả vờ ngủ của cháu rất kém, hoàn toàn không thể giấu được ta và Dumbledore. Nói đi, cháu có điều gì muốn nói riêng với ta à?"

"Đương nhiên là... cùng nhau thương lượng làm thế nào để phản kích đấy. Chắc không phải ông đã quên mấy ngày trước lão củ cải này lừa gạt chúng ta thế nào rồi đấy chứ?"

Một giây sau, đôi mắt của Alina đột nhiên mở ra, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Cháu có thể gây chuyện được, thế nhưng làm thế nào mới có thể khiến Giáo sư Dumbledore đau đầu, điểm này cần sự chỉ đạo của người chuyên nghiệp."

Là một cô bé ưu tú, xưa nay thù dai luôn là một trong những đặc điểm lộ rõ của Alina.

Nếu lúc trước có can đảm đưa cô đến lâu đài Nurmengard một mình, vậy Dumbledore đã phải chuẩn bị tâm lý bị nhồi máu cơ tim từ sớm rồi. Tuy rằng mấy hôm nay cô thật sự chơi rất vui.

"Yên tâm, nói đến chuyện làm thế nào để đối phó với Albus, cả giới pháp thuật không có ai có nhiều kinh nghiệm hơn ta."

Grindelwald đắc ý mỉm cười. Lão càng lúc càng thích tính cách của Alina, đứa bé như vậy mãi mãi sẽ không thể trở thành một Dumbledore tiếp theo.

"Chúng ta nhất định có thể chuẩn bị cho Albus một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn."

"Chỉ có một niềm vui bất ngờ thì đâu có đủ chứ, mỗi tháng một cái được không? Dù sao chúng ta không phải là ma quỷ, ít nhất cũng phải cho Giáo sư Dumbledore có đủ thời gian giảm xóc."

"Ta cảm thấy tần suất mỗi tháng một niềm vui bất ngờ không tệ đâu. Nếu như vậy thì tốt nhất phải tiến hành trong ngày nghỉ lễ."

"Ồ, thật ra cháu định tính riêng ngày nghỉ lễ, ông cảm thấy thế nào?"

"Một ý nghĩ thiên tài, cháu thật đúng là Chúa tể trời sinh..."

"Ha ha, như nhau cả thôi, cháu còn cần ông chỉ đạo thêm..."

Một già một trẻ vô cùng ăn ý nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ.

Cùng lúc đó, trên đường lớn của Salzburg.

Dumbledore đang tìm cửa hàng bán thịt chiên Vienna chợt nổi hết da gà, cụ không nhịn được mà run lên một cái, nỗi hoảng sợ không tên đột nhiên xông vào trong lòng cụ.

Tại sao đột nhiên ý nghĩ muốn về hưu sớm lại bất ngờ dâng lên lần nữa đây?

Có lẽ là vì tình cảnh hôm nay của Grindelwald khiến cụ cảm thấy xúc động?

Dumbledore khẽ lắc đầu. Là hiệu trưởng Hogwarts, cụ quả thật đã quá già rồi.

Chờ đến sau khi Alina tốt nghiệp, có lẽ cụ nên nghiêm túc suy nghĩ chuyện giao chức hiệu trưởng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status