Phu quân có giá hai lượng bạc

Chương 24: Đau đớn



Đầu óc Đồ Nương hôn mê, khóe miệng rỉ ra từng giọt máu sền sệt màu đỏ tươi, dọc theo cổ chảy xuống, rơi xuống cổ áo, nhiễm hồng xiêm y.

"Ngươi lại cắn lưỡi tự sát thật?" Lực đạo tay của Mạc Xuyên rất lớn, gân xanh ẩn hiện, dường như muốn bóp nát cằm Đồ Nương.

Đồ Nương hoảng sợ nhìn cây rìu dính đầy máu tươi kia, chỉ cảm thấy không khí xung quanh như đặc lại, cái chết cận kề. Không khí rút đi nhanh chóng khiến nàng hít thở không thông.

Tai nàng ù đi, trời đất xung quanh chợt trở nên tối đen, cái người hồng y hung ác tàn nhẫn trong mắt nàng, ngữ khi trào phúng của hắn, dần dần mờ đi, không gian như yên tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy bóng tối vô tận đang dần bủa vây lấy nàng.

Mạc Xuyên buông Đô Nương ra, đẩy nàng ra, đầu nàng chạm đất nghe tiếng "Bịch" một cái. Hắn xoa xoa lòng bàn tay dính đầy máu tươi, trào phùng nhìn Đồ Nương đã ngất xỉu đi nói: "Giả vờ giả vịt cái gì? Tối hôm qua còn bị dọa đến tè ra quần, đêm nay lại quyết liệt thế? Cũng không nhìn lại xem bản thân là cái loại hàng gì..."

Chỉ là cho dù hắn có trào phùng bao nhiêu thì Đồ Nương cũng không nghe thấy. Đêm nay cuối cùng cũng kết thúc, lúc nàng tỉnh lại thì đã là hừng đông.

Nàng vẫn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, không ngờ vừa mở mắt ra, tất cả các giác quan đồng thời cũng trở lại. Nàng ngửi được mùi tanh, nằm cạnh chân nàng là một thi thể.

Loại cảm giác này rất không dễ chịu. Nàng muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng lại chỉ cảm nhận được cảm giác đau đớn như xé rách ở trong miệng. Cảm giác đau đớn dội lại trong nháy mắt khiến nàng nhớ lại tối hôm qua.

Quần áo bị người ta xé rách, mặc kệ nàng cầu xin thế nào cũng không được, không ngăn được cảm xúc ghê tớm mà nam nhân kia mang lại. Trong giây lát, nàng tuyệt vọng nằm ở đó, từ bỏ việc giãy giụa, nhìn trần nhà được ánh nến chiếu sáng. Nhớ tới một người.

Là một nam nhân có thói quen sạch sẽ, có chút coi trọng vẻ ngoài, là một nam nhân có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm ôn nhu.

"Ở quê ta, khi kết hôn, nến đỏ sẽ châm tới lúc bình minh."

Đó là đêm duy nhất của nàng và Trúc Ngọc, cứ như một giấc mơ, trong nháy mắt biến thành muôn vàn đóa hoa, ở trong lòng nàng chậm rãi bén rễ nảy mầm, tùy ý phát triển.

Giống như.....Không thể.... Nhìn thấy hắn nữa rồi....

Răng dùng sức một cái, cảm giác đau đớn lập tức lan tỏa. Sau đó, cái người mặc hồng y kia liền một cước đạp cửa tiến vào.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, chuyện rõ ràng không phải là mơ. Đồ Nương thu mình vào trong góc, không dám nhìn cái thi thể trên mặt đất. Trên người cuốn một lớp chăn, khóa chặt bản thân ở bên trong.

Lúc này, cửa lại bị đá ra. Mạc Xuyên đi tới, vẻ mặt vẫn trào phúng như cũ, "Tỉnh rồi?"

Hắn lướt qua thi thể, cầm bộ quần áo tìm được trong trại ném cho Đồ Nương, "Tỉnh rồi thì mặc quần áo vào nhanh lên còn lên đường."

Hắn ném quần áo xuống xong liền nhanh chóng đứng né ra một góc, chỉ sợ dính phải thứ đồ đen đủi gì đó, mà cái thi thể kia, thì hắn lại chẳng sợ chút nào, dẵm tới dẵm lui trên người thi thể, không chút lo sợ hãi.

Thấy Mạc Xuyên quay đi, Đồ Nương lấy lại tinh thần, nhặt quần áo lên, thay quần áo ở trong chăn, sau đó vẫn ngồi co ro lại một chỗ không nhúc nhích.

Mạc Xuyên chờ không kiên nhẫn, quay đầu lại liền thấy Đồ Nương đã thay đồ xong rồi, lập tức hung ác nói: "Thay xong mà không biết nói một tiếng hả?" Nói xong lại nhớ Đồ Nương đã tự cắn lưỡi bị thương, đành tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Mau ra đây nhanh lên!"

Đồ Nương co rúm ở một góc, đầu tóc rối tung. Nàng dùng sức lắc đầu, càng quấn chặt chăn trên người hơn, như người chết rét đang túm lấy cọng rợm cứu mạng duy nhất của mình.

"Bảo ngươi ra, ngươi có nghe thấy không?" Hắn thấp giọng nói, từng từ thốt ra đều nồng đậm sự cảnh cáo, hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Mà Đồ Nương vẫn không ngừng lắc đầu, co chân hoảng sợ nhìn chằm chằm thi thể đang cản đường đi của nàng, dùng tay chỉ một cái, sau đó lập tức lùi về trong chăn, chỉ sợ thi thể kia đột nhiên sống lại cắn rớt đầu ngón tay nàng.

Nhìn biểu hiện nàng, Mạc Xuyên cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi không ra thì cứ chết dí ở cái xó đó đi! Ta đi đây!"

Hắn đột nhiên nổi hứng trêu chọc, nói xong liền xoay người rời đi, trước khi ra còn không quên đóng cửa lại, sau đó đứng ở bên ngoài chờ Đồ Nương nhào ra.

Nhoáng một cái, nửa canh giờ đã trôi qua, Mạc Xuyên không kiên nhẫn đứng ở bên ngoài đi đi lại lại, nhưng Đồ Nương vẫn không đi ra. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hắn đành bất đắc dĩ lại đá cửa ra một lần nữa: "Định làm nũng đúng không? Muốn ta ôm ngươi ra?"

Toàn thân Đồ Nương run rẩy, ngay cả đầu cũng che lại, co lại một góc, phảng phất như muốn mọc rễ luôn tại chỗ. Trong lòng Mạc Xuyên vô cùng không kiên nhẫn, lướt qua thi thể kéo cái chăn ném ra ngoài cửa, sau đó tiếp tục đứng ở bên ngoài nhìn Đồ Nương đang kinh hoàng sợ hãi.

Trêu đùa tình địch khiến hắn thấy thật vui vẻ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đó của Đồ Nương, trong lòng hắn thấy vô cùng vui vẻ.

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Mạc Xuyên đã sắp tiêu sạch sự kiên nhẫn, ngay cả chăn cũng đã lấy đi rồi, sao vẫn chưa ra chứ?

Thế là hắn lại đi vào phòng, đứng ở cửa nhìn.

Không có chăn đệm che chắn, Đồ Nương chật vật rúc trong góc. Trong miệng đau đớn khiến nàng không nói được nửa lời, trên người là bộ quần áo lỏng lẻo của đám sơn phỉ. Nàng dùng bả vai gầy yếu cố sức che lại tai mình, miệng mình, mũi mình.

Hắn lại một lần nữa đi lướt qua thi thể dưới chân nàng, ngồi xổm xuống, không tốn chút sức nào liền tách được hai bàn tay đang che kín mặt của Đồ Nương ra, đập vào mắt hắn, là ánh mắt kinh hoảng sau khi chịu biết bao kinh hách của nàng.

Có ủy khuất, có sợ hãi, có kinh hoảng, càng có nhiều hơn tuyệt vọng.

"Làm bộ!" Mạc Xuyên thở dài, tay trong lúc lơ đãng nhẹ phất qua mái tóc rồi xù của nàng. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể, nắm lấy chân của nó kéo ra phía cửa.

Hay lắm rồi, trước đây không phải hắn vẫn luôn tùy tiện một đao đoạt mạng, sau đó thì tiêu sái thoải mái mà đi sao? Bây giờ lại vì một nữ nhân, để nàng không sợ nữa mà phải đi kéo thi thể đi.

Mạc Xuyên kéo thi thể tới một góc khác trong phòng, vỗ vỗ tay, trở lại chỗ Đồ Nương, "Giờ thì được chưa?"

Đồ Nương lại run rẩy chỉ đống máu trên mặt đất.

Thật đúng là... Hắn nghiến răng, nghẹn một bụng lửa giận, vọt ra bên ngoài cầm chăn đệm đi vào, phủ lên bãi máu kia, vừa che vừa trưng ra vẻ mặt, "Ngươi còn dám ý kiến ta sẽ lập tức rời đi."

Đây thực là chút kiên nhẫn cuối cùng rồi, nếu Đồ Nương còn tiếp tục làm bộ, hắn nhất định sẽ trực tiếp tới lôi nàng ra...

Đồ Nương vịn tường đứng dậy, hai chân co rúm quá lâu nên đã chết lặng, như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm xương cốt nàng vậy. Hai chân nàng run rẩy, đứng cũng không vững, vô cùng yếu ớt, đi hai bước thôi cũng lảo đảo suýt ngã.

Mạc Xuyên đứng ở bên kia, gân xanh trên trán giật giật, nhưng không đi tới đỡ nàng, chờ Đồ Nương lết tới cửa, sau đó kinh hoảng lùi về sau, sợ đến mức yết hầu vang lên hai tiếng hừ hừ, lui lui lại trốn tránh những thi thể ở bên ngoài, trốn tránh Mạc Xuyên.

Ngoài sân là một mảnh hỗn độn, mấy cái thi thể ngang dọc nằm khắp nơi, máu rơi đầy đất, nhiễm hồng cả một khoảnh sân.

Chẳng lẽ còn muốn hắn dọn dẹp xử lý hết mấy cái thi thể bên ngoài, sau đó lại cọ rửa cái sân sạch sẽ thì nàng mới chịu ra ngoài sao?

Mạc Xuyên lúc này cũng tức giận, không để ý mặt mũi gì nữa, "Ngươi đừng có quá phận!" Hắn cắn răng, duỗi tay đẩy bả vai Đồ Nương một cái, đẩy nàng ra bên ngoài, kết quả là Đồ Nương liền ngã khuỵu xuống, "rầm" một tiếng, ngã đúng vào cái chân bị trẹo, đau càng thêm đau.

Nhìn Đồ Nương té ngã ở cửa, trong lòng Mạc Xuyên bực bội. Hắn thực sự không dùng bao nhiêu sức lực mà...

Đồ Nương giãy giụa, muốn lui lại vào trong phòng, nhưng cái chân đau đớn không chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể, cứ đứng lên rồi lại ngã xuống mấy lần liên tục, vẻ mặt xám tro.

Cuối cùng, thân thể chợt nhẹ bẫng, một lực đạo đỡ lấy phía sau đầu gối nàng, nhẹ nhàng rời khỏi hàng rào.

Mạc Xuyên ôm Đồ Nương, không có nhiều cảm giác lắm, chỉ là cảm xúc mềm mại trong tay khiến hắn có chút kinh ngạc. Thân thể nàng rất nhẹ, hắn chợt nhớ lại dáng vẻ nàng hôm trước ở cửa thành, khi bê bát mì sứt nóng hổi trong tay, nhiệt tình tới trước mặt hắn.

Dáng vẻ kia, trông vô cùng ngu xuẩn, nhưng lại thực sự hạnh phúc. Người đó, với người đang ở trong lòng hắn, thực sự là một người sao?

Mạc Xuyên ôm nàng đi, đi được vài bước, sau khi cách xa mấy cái thi thể liền đặt nàng xuống, vẻ mặt vạn phần chán ghét liên tục phủi người, miệng ghét bỏ nói: "Thật là đen đủi."

Bạch bản nữ, chính là mệnh khắc phu. Cho dù thế nào thì nam nhân cũng không nên chạm vào để tránh đen đủi. Hắn đương nhiên.....cũng không ngoại lệ.

"Tự đi đi, đừng hòng muốn ta ôm ngươi." Hắn lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi về phía trước, nhưng bước chân lại chậm hơn rất nhiều.

Đồ Nương bị bỏ xuống xong cũng không dám liếc nhìn Mạc Xuyên cái nào, chờ hắn đi vượt lên phía, trước, mới khập khiễng đi phía sau. Nàng không dám đi quá gần hắn, bởi vì hắn đã giết nhiều người.....

Nàng sợ Mạc Xuyên, sợ hắn giơ rìu lên, sợ hắn nhìn mình, bởi vì nàng cảm thấy, ngay sau đó nhất định nàng sẽ chết.

Cổ chân đã sưng phồng lên như cái màn thầu, nhưng Đồ Nương vẫn nhịn lại, nàng không muốn để Mạc Xuyên đụng vào, vì thân thể hắn, không có độ ấm.

Leo núi, ngay cả người hai chân kiện toàn cũng phải liều mạng mà leo lên, huống chi là Đồ Nương thiếu mất một chân?

Đợi lúc Mạc Xuyên trèo lên phía trên, lúc nhìn xuống liền thấy Đồ Nương đang nghiến răng ra sức leo, nhưng cứ được vài bước lại trượt xuống, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Hắn vẻ mặt âm trầm đi xuống, ngồi xổm xuống cõng Đồ Nương trên lưng, "Ôm chặt, ngã xuống thì đừng trách ta."

Đồ Nương dùng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy Mạc Xuyên. Mà hắn lại như thể đằng sau không có người, thậm chí như không đeo tay nải, dùng cả hai tay hai chân leo lên núi, thấy Đồ Nương có chút trượt xuống hắn liền khom lưng xốc lại thân mình nàng lên.

Sau lưng truyền đến cảm xúc nóng hổi cùng tiếng hít thở bên tai, khiến Mạc Xuyên thấy rất không tự nhiên, cũng không biết hắn cùng với một bạch bản nữ thân mật như vậy thì ngày mai liệu có đột nhiên mắc phải một cái bệnh nan y gì đó rồi đi đời nhà ma không nữa...

Hắn trèo lên cây, làm như không để tâm, tùy ý hỏi: "Ngươi cùng Trúc Ngọc, từng viên phòng chưa?"

Nói xong lại nhớ ra Đồ Nương không thể nói chuyện, liền bổ sung thêm một câu: "Nếu đúng thì hừ hai tiếng, nếu không đúng thì hừ một tiếng."

"Hừ hừ."

"Thật sao? Hắn thế nhưng lại không chê ngươi sao?" Mạc Xuyên cau mày, không thể tưởng được Trúc Ngọc lại "dan díu" cùng Đồ Nương, hơn nữa lại còn có thể an ổn sống tới hơn nửa tháng?

Ngẫm lại thì Trúc Ngọc vốn không phải người bổn quốc, chắc sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng.

"Ngươi không chê Trúc Ngọc đã từng ở Tiểu Quan Điếm sao?"

"Hừ hừ".

"Ngươi thích hắn?"

"....Hừ...hừ..."

"Ngươi cắn lưỡi tự sát, cũng là vì hắn sao?"

"....Hừ hừ."

"Giả bộ kiên trinh cái gì chứ...."

"....."

Đối với việc Mạc Xuyên liên tục bát quái, Đồ Nương tuy không muốn để ý đến hắn, nhưng nhỡ may hắn lại xách rìu lên chém nàng thì phải làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể không ngừng đáp lại.... Nàng không hiểu được, vì sao người nam nhân này lại để ý đến chuyện của nàng và Trúc Ngọc đến như vậy?

Nhưng đối với cái người Mạc Xuyên này, thực ra trong lòng Đồ Nương đã sớm có đánh giá.

Đó chính là một tên sát nhân biến thái.

Cái tên sát nhất biến thái này là thân thích của Trúc Ngọc, là người thích bát quái, tính tình không kiên nhẫn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status