Phi thiên

Chương 422: Nghi ngờ lẫn nhau

Cả bọn nhăn nhó khổ sở, kể khổ liên hồi:

- Dương thiếu, lúc chúng ta đoạt được vào tay chính là như vậy…

- Còn dám không thành thật!

Vân Phi Dương hừ hừ nói:

- Người đâu, tịch thu hết đồ trên người bọn chúng cho ta!

Y bất kể ba bảy hai mươi mốt, trước hết thu đồ đền bù số mà y nên thu được rồi hãy nói…

-----------

Ngày kế quyết đấu. bên Vân Phi Dương thật vất vả lại thắng một trận, kết quả vừa kiểm lại thu hoạch, Vân Phi Dương lại hú lên quái dị:

- Tình huống thế nào vậy?

Đêm đó, sau khi bọn Miêu Nghị vươn ma trảo vơ vét xong của Yêu Quốc, Quỷ Quốc, Vô Lượng quốc, lại thừa dịp trời còn chưa sáng gọi thêm mấy đội hòa thượng nữa tới ‘tính nợ’.

Chơi đến trời sắp sáng mới thu tay lại, không thu tay không được, trời vừa sáng nhân mã sáu phe lại phải triển khai quyết đấu.

Nhìn tia nắng sớm cuối chân trời, Tư Không Vô Úy cười hắc hắc nói:

- Chỉ cần lấy thêm một hai đêm nữa, có thể vét hết sạch của cải của đám hòa thượng này rồi…

- Trời đã sáng, trở về đi thôi!

Miêu Nghị kêu một tiếng giục long câu quay đầu, mọi người nhanh chóng trở về động quật.

Đợi đến lúc nhân mã tập họp, tám người lại đi theo trong đó như không có chuyện gì xảy ra.

Sau mấy trận quyết đấu đầu tiên, sắc mặt Nguyệt Dao dần dần sa sầm. Thắng lại không thu hoạch được gì, nàng cũng phát hiện được tình huống khác thường giống như bên Vân Phi Dương. Đồ thu được vào tay càng ngày càng ít, không giống người khác còn có thể kiếm chác được một ít từ tay đám thủ hạ của nàng và Vân Phi Dương.

Lan Nhược cũng phát hiện khác thường, lên tiếng nói:

- Lục gia, có phải là bọn họ đang giở trò quỷ hay không, đã thu trước vòng định vị của đám thủ hạ?

Há đâu có lý như vậy! Nguyệt Dao cắn răng nói:

- Không ngờ rằng bọn họ sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy!

Miêu Nghị liếc mắt không có lên tiếng.

- Dương thiếu, chúng ta bị người chơi khăm rồi, ngoại trừ phe ta và Tiên Quốc, nhất định là bốn nhà kia đã thu đồ của thủ hạ trước rồi.

Thủ hạ của Vân Phi Dương cũng nhắc nhở y lúc này sắc mặt sa sầm.

- Đám nhãi chết tiệt dám chơi ta!

Vân Phi Dương cười lạnh nói:

- Ta tìm bọn họ tính sổ!

- Dương thiếu không thể! Chúng ta một nhà, bọn họ tới bốn nhà, nếu trở mặt chắc chắn chúng ta sẽ thiệt thòi. Đến lúc đó không những không lấy lại được công bằng, rất có thể còn phải chịu nhục.

Thủ hạ y khuyên giải.

Vân Phi Dương nổi giận:

- Chẳng lẽ ta phải nhịn chịu thiệt thòi sao, ta thà chịu thiệt ngoài sáng chứ không chịu thiệt trong tối như vậy!

Yến Bắc Hồng ở bên cạnh nhắc nhở:

- Dương thiếu, lúc bên Tiên Quốc khiêu chiến bên chúng ta thất bại, đồ trong nhẫn trữ vật không ít. Ta thấy bên Tiên Quốc cũng bị chơi khăm, trong lòng Nguyệt Dao Tiên Tử nhất định cũng bất bình, bằng thực lực Nguyệt Dao Tiên Tử, ngươi hãy liên lạc với nàng, hai bên liên thủ chưa chắc sợ bốn nhà kia, đến lúc đó lấy lại công bằng cũng không muộn.

- Đòi lại công bằng cái rắm!

Vân Phi Dương tức giận nói:

- Lão Yến, ngươi không biết tình huống mấy nhà chúng ta, sáu nhà chúng ta vốn hay chơi qua chơi lại, đồ mà bọn họ đã nuốt vào đừng mơ làm cho bọn họ nhả ra trở lại, Nguyệt Dao cũng không dám khinh suất giết bọn họ.

Yến Bắc Hồng không biết nói gì, là tự ngươi nói không muốn chịu thiệt muốn tính sổ, ta có lòng tốt đưa ra chủ ý cũng bị coi là nhiều chuyện.

Vân Phi Dương căn dặn thủ hạ:

- Trở về ghi chép tỉ mỉ đồ trong tay mọi người, bảo mọi người nộp hết lên trước, sau này sẽ phát trả lại cho bọn họ, bằng không chúng ta sẽ thua thiệt.

Đám người Yêu Quốc Bạch Tử Lương, Quỷ Quốc Hắc Vô Nhai, Vô Lượng quốc Phong Như Tu, Phật Quốc Không Trí cũng đều phát giác không đúng.

Bọn họ cũng có nghi ngờ giống như Nguyệt Dao và Vân Phi Dương, chỉ bất quá ngược lại bọn họ không hề nghi ngờ Nguyệt Dao và Vân Phi Dương, bởi vì thu hoạch đạt được từ Tiên Quốc và Ma Quốc vẫn không có gì thay đổi.

Bọn họ không biết Miêu Nghị đang ở trận doanh Tiên Quốc nên không có biện pháp hạ thủ đối với tu sĩ Tiên Quốc, mà bên Ma Quốc là vì nể mặt Vân Phi Dương nên cũng không hạ thủ.

Bạch Tử Lương, Hắc Vô Nhai cùng Phong Như Tu thầm mắng lẫn nhau hèn hạ. Ngược bên phe Phật Quốc Không Trí, bởi vì đồ của Phật Quốc chưa bị vơ vét sạch, sau khi chiến bại vẫn còn có của cải cung cấp.

Nhưng bên Không Trí kể cả Bát Giới cũng mắng cả Bạch Tử Lương, Hắc Vô Nhai và Phong Như Tu, Bát Giới hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ba con chó hèn hạ vô sỉ! Không Trí, xem ra những người xuất gia chúng ta vẫn là quá thiện lương!

Mắng thì mắng, cũng chỉ có thể mắng ở ngoài miệng, đồ người ta thu vào dưới quy tắc trò chơi cũng không có biện pháp làm cho người ta phun ra. Cũng không có khả năng giết đại biểu của những nhà khác, không ai gánh nổi trách nhiệm này, dù sao kẻ đứng sau lưng mọi người chính là Lục Thánh.

Ngày đó quyết đấu vừa kết thúc, sáu nhà lập tức vội vàng thu lại đồ của thủ hạ mình.

Bọn Miêu Nghị vừa về tới động quật, Tư Không Vô Úy lập tức hưng phấn xoa tay nói:

- Tối nay lại phát tài.

- Không thể làm được nữa!

Miêu Nghị lắc đầu nói:

- Tình huống đã không được bình thường, quá tham nói không chừng sẽ nộp cả mạng vào đó.

Triệu Phi gật đầu nói:

- Cũng không tiện làm quá tuyệt tình, là lúc nên thu tay lại rồi.

Bọn Cổ Tam Chính, ngay cả Bì Quân Tử cùng Đào Vĩnh Xuân cũng gật đầu liên tục, thời gian qua đã chơi hết sức điên cuồng, buổi tối mỗi ngày đều chơi tới mức tim đập rộn lên. Mặc dù kích thích, nhưng thật sự là kích thích tới mức không chịu nổi, đây chính là ở Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, nằm mơ cũng không nghĩ tới dám chơi như vậy!

Tư Không Vô Úy ngược lại có hơi thất vọng, dường như còn cảm thấy chưa đã nghiền, ngày nào cũng phát tài một khoản lớn, trong cuộc đời này là lần đầu tiên khoái trá như vậy.

- Tình huống khác thường, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đưa vòng định vị đến tay Lục gia trước. Chỉ cần đồ đến tay Lục gia, Lục gia được ích lợi, dù là chuyện bại lộ cũng phải bảo vệ chúng ta, nếu không mặt mũi của Thiên Ngoại Thiên sẽ mất sạch.

Miêu Nghị bàn luận với mọi người.

Bọn Triệu Phi lại gật đầu liên tục, Cổ Tam Chính cũng hơi sợ, thật sự là đồ trên tay đã nhiều đến mức không dám tưởng tượng, liên tiếp phất tay nói:

- Mau đi đi!

Mọi người đều nóng lòng muốn biết được thái độ của Nguyệt Dao, nếu như Nguyệt Dao buông tay bất kể, những nhà khác chắc chắn sẽ làm thịt bọn họ.

Miêu Nghị lập tức lắc mình ra khỏi động quật, chạy thẳng tới đỉnh núi.

Bên trong phòng khách trên núi, Nguyệt Dao mới vừa trở về đang cùng mấy thủ hạ bàn chuyện thu lại đồ trên tay mọi người trước, chợt ngoài cửa có người thông báo:

- Yến Bắc Hồng cầu kiến Lục gia!

Nguyệt Dao nhíu mày một cái, lên tiếng nói:

- Để cho hắn đi vào.

Chỉ chốc lát sau, Miêu Nghị tỏ vẻ bình thản đi vào, nhìn về phía Nguyệt Dao chắp tay nói:

- Ra mắt Lục gia!

Nguyệt Dao hỏi:

- Chuyện gì?

- Đồ mà Lục gia cần, ta đã mang tới.

Miêu Nghị trả lời một câu, tháo từ ngón tay xuống một nhẫn trữ vật, đưa cho Lan Nhược chuyển giao.

---------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status